4 • đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gì cơ ? Con bé sảy thai ? Nó đang mang thai ? Là của ai ? ". 1 ông chú đứng tuổi dáng vẻ nghiêm chỉnh, đầu tóc điểm bạc, tay chống cây gậy  đắt tiền mà những quý ông mới có đứng trước mặt bác sĩ gấp gáp hỏi.

-"Từ từ nào bố ! Giờ tình hình Jimin quan trọng hơn ! Chuyện đó để sau đi ! Em gái cháu thế nào rồi bác sĩ ?". 1 cô gái với mái tóc vàng óng đứng cạnh ông chú kia nói .

-"Cô Yoo dù không giữ được đứa bé nhưng không nguy hiểm đến tính mạng lắm !".

-"Dạ cảm ơn bác sĩ !"

Ông chú chống gậy ngồi xuống hàng ghế chờ, thở dài mà lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cô con gái đứng cạnh đỡ ông rồi ngồi xuống bên cạnh :

-"Giselle ! Con có biết được ai đã gây tai nạn cho con bé không ?"

-"Dạ có ! Nhưng tài xế xe nói rằng ông ta đi rất bình thường và cẩn thẩn rồi đột nhiên Jimin ngã ra trước đầu xe, có thể do vấp ngã, chen lấn xô đẩy khi sang đường, hoặc ...có ai đó đã đẩy con bé ."

-"Chuyện đó tạm thời cứ thế đã ! Giờ con mau điều tra nhanh cái thằng nào đã làm Jimin có bầu, mang nó về đây cho ta !"

-"Dạ vâng !" . Nói rồi Giselle đứng dậy gọi 1 cú điện thoại cho cấp dưới.

Chưa đầy 3 tiếng sau, tại 1 nhà kho nọ

-"Buông tao ra ! Bọn mày là ai, đây là đâu ?" . Hwang MinChul vùng vẫy trước đám mặc đồ đen đang dẫn hắn đến chỗ của 1 ông chú chống gậy đang ngồi, bên cạnh là 1 cô gái tóc vàng óng . Ông chú hỏi :

-"Giselle, là hắn ư ?". Giselle gật đầu .Ông chú liền tiến lại chỗ MinChul lấy cây gậy để nâng cằm hắn lên :

-"Cậu là Hwang MinChul ?"

-"Dạ ...v...vâng !". Trước uy nghiêm của ông chú kia, hắn lắp ba, lắp bắp.

-"Cậu đã làm con gái tôi mang thai và bỏ rơi nó giờ nó đã sảy thai rồi đó, cậu biết không ?"

-"Dạ ?". Dù đúng như kế hoạch của MinChul, Jimin đã sảy thai nhưng mà khoan, ông chú này nhìn rất quen ! Hắn dường như đã gặp ở đâu đó... Đúng rồi ! Là tỉ phú Yoo KangMin -chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc YM...ông ta là bố của Yoo Jimin ư ? Vậy là ngu rồi, Hwang MinChul ! Mày ngu thật rồi ! Nếu biết trước là Jimin có gia thế khủng, thậm chí gấp 10 lần Yang Yeaun thì hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô và thuê người làm cô sảy thai như vậy đâu ! Ngu hết đường nói rồi. Giờ sao ?

-"Nghe nói cậu khi nghe tin con bé mang thai liền bỏ rơi nó phải không ?". Ông Yoo chống mạnh cây gậy xuống đất cái rầm làm MinChul sợ hãi suýt phát khóc.

-"Mày đã làm con gái tao tổn thương ! Người đâu, chặt 2 ngón chân cái của nó xuống cho ta ! Ta muốn nó phải nếm thử cảm giác mà con gái ta phải chịu !". Ngay lập tức 1 tên to cao đem ra 1 cây rìu tiến lại chỗ MinChul, 2 tên khác, kẻ giữ bàn chân MinChul đặt lên trước , người ghìm hắn xuống cho khỏi vùng vẫy. MinChul dường như sắp tè ra quần tới nơi. Chợt Giselle chặn tên cao to lại, tưởng chừng cô muốn bênh hắn nhưng không ! Cô cầm lấy cây rìu và tiến lại gần hắn :

-"2 ngón cái là quá ít thưa bố ! Để con cho nó đi cả 10 ngón mới đủ !" . Cô lạnh lùng ra hiệu thuộc hạ giữ chặt bàn chân phải của MinChul rồi giơ thẳng rìu lên định chặt xuống

-"Xin ...chị ! Cháu ..xin bác ! Xin bác !!! Hãy cho cháu được giải thích ! Xin đừng ! Xin đừng mà !". MinChul như phát rồ mà xoa tay cầu xin loạn ầm lên, mất mấy ngón chân, hắn vẫn có thể đi được nhưng từ nhỏ cái đau lớn nhất mà hắn phải chịu là tiêm phòng mà thôi , nếu chặt tận 10 ngón thì chắc đâu chết mất. Hắn sợ !Hắn không muốn !!

Giselle chợt dừng lại mà ngước lên nhìn bố, ông gật đầu :

-"Muốn nói gì nói đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm ! Jimin nó giờ bị chấn thương có lẽ sẽ không đi đứng trong 1 thời gian dài ! Ta chặt ngón chân cậu mới chỉ bù được phần đó thôi còn về đứa bé, ta chưa thiến cậu là may rồi đó !".

-"Cháu sẽ cưới Jimin !" . Hwang MinChul chợt bình tĩnh đến lạ thường, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng để cứu vớt mấy ngón chân, thậm chí cứu vớt cả "đời trai" của hắn nữa, thế là hắn giở hết ngón trò mà hắn hay dùng để dụ ngọt mấy em gái .

-"Cháu biết ! Tất cả là lỗi của cháu đã làm con gái của bác có thai ! Nhưng bọn cháu yêu nhau là thật lòng ! Cháu không hề bỏ rơi cô ấy khi biết tin về cái thai, cháu chỉ hơi sốc và cần thời gian suy nghĩ mà thôi !"

-"Mồm mép ghớm ! ". Giselle thở ra 1 điệu cười khinh bỉ.

-"Đây là lời thật lòng của cháu, cháu hiện tại đang rất sợ bị mất đi mấy ngón chân nhưng cháu đang đau lòng về đứa bé hơn ! Bác cũng có con cái, bác hiểu mà, cháu đau lòng, hận mình không thể bảo vệ 2 mẹ con ,giờ đây nỗi đau này là nhân quả mà cháu phải nhận". Thấy ông Yoo im lặng, hắn biết là mình đang thắng thế, liền tấn công dồn dập.

-"Nếu bác không tin cháu thì cũng đành chịu nhưng cháu xin bác hãy cho cháu gặp Jimin 1 lần được không ạ ?".

Trước kẻ miệng lưỡi như Minchul, ông Yoo có chút mủi lòng khi hắn nói về việc làm cha .

-"Được ! Nếu con bé tha thứ cho cậu thì tôi sẽ tha cho cậu nhưng cậu buộc phải dùng cả đời để bù đắp cho nó. Hiểu không ?"
.

Cứ như thế đám cưới tưởng chừng như hạnh phúc, hắn đóng vai 1 người đàn ông tốt tính không màng việc vợ mình bị liệt mà vẫn cưới vì tình yêu trong mắt mọi người ...

.

End chap 4

Au : vote với cmt gì đi bà con :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net