70. Phiên ngoại - Tiểu Jimin đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người không muốn có con là Yoo Jimin, và rồi người trông mong nhiều nhất dường như cũng chính là Yoo Jimin. Tuy là không nói nhưng hành động rất dứt khoát gọn lẹ. Gặp bác sĩ không phải một ngày một bữa là xong, mà phải đi thường xuyên, Jimin là người phải làm tiểu phẫu trước để lấy nguồn gen, mỗi lần đến bệnh viện là tổng giám đốc xin nghỉ cả ngày. Vậy có phải xem là lạm dụng chức quyền quá không?

Lần đến bệnh viện thứ 7, bác sĩ bảo được rồi, về nhà chờ. Sau gần hai tháng chờ đợi, rốt cuộc cũng có kết quả, Minjeong chậm đến kỳ một tuần, và còn hơi khó chịu vì mùi thức ăn.

Jimin rất bình thản đón nhận thông tin, bình thản đứng lên đi mua que thử thai, bình thản ngồi ở sofa đợi vợ... Cuối cùng cô bước ra, tủm tỉm cười, tay cầm que thử trân trọng như báu vật đưa cho chồng. Jimin dang tay đón vợ ngồi vào lòng, cầm lên xem thấy hai vạch đỏ tươi, thế là gật đầu, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa, đứng dậy lấy điện thoại gọi.

Haizzz không hề giống tâm thế của một người chồng mừng vợ có thai, một chút cũng không thể hiện. Ít nhất cũng nên bế vợ xoay một vòng, hoặc mừng rỡ reo lên mới đúng, nếu không có thể giả lả một chút cho cô vui.

Cô dẫu đã lường trước Jimin sẽ bình thản, chuyện sinh con chỉ mình cô thích chứ Jimin đâu có thích, tuy nhiên vẫn tủi tủi. Đưa bàn tay đặt lên bụng mình, xụ mặt xuống, buồn luôn cả phần con. Tiểu Jimin ơi Tiểu Jimin, chưa ra đời đã bị papa chê rồi! Hụ hụ.

Phần cô, lúc nãy thử thai xong đã trấn tĩnh lắm mới không khiến mình reo lên, thật không hiểu sao dạo này trở thành “người phụ nữ của gia đình” đến thế? Trước đây dễ gì, từ khi nghỉ làm ở nhà chồng nuôi thoải mái dễ chịu hơn nhiều, bọc lộ hết tính cách của một cô gái bình thường >.< và thiêng chức làm mẹ đương nhiên cô trân trọng.

Nhưng tiếng nói Jimin vang lên bên tai, cô ngẩng đầu hướng mắt nhìn bóng dáng cao lớn sừng sững của chồng, tự tin đỉnh đạc nói chuyện điện thoại.

- Alo, Mina hả? Sau này sáng chị không uống cafe cùng em và Nayeon unnie được nữa rồi, phải chăm sóc vợ.

Bên kia, dường như Mina sửng sốt, la oai oái lập tức truy vấn, lo lắng hỏi thăm Minjeong thế nào, em vợ dạo này thân với “chị rể” hơn chị họ.

- Không sao, Minjeong unnie của em bệnh... À không, có thai rồi! Vừa mới thử.

Ớ! Sao lại gọi Mina đầu tiên? Cô không nghĩ Jimin vui mừng gọi điện thông báo cho từng người, nhưng nếu thông báo thì trước hết phải là mẹ, bà nội, hoặc Aeri hay ba mẹ vợ chứ.

Nhân lúc Mina bận thẩn thờ vì đả kích quá lớn, chạm đến lòng tự ái của “đấng mày râu sắp ngoài ba mươi” như cô, Jimin ngắt máy, điềm nhiên khuôn mặt bấm tiếp một số khác.

- Alo, Hai hả? Vợ em có thai rồi, từ giờ đến đầy tháng con em sẽ không đi làm nữa, hồ sơ cứ giao Hea Mi, Yumi... Đem đến nhà em xét duyệt, thỉnh thoảng họp cổ đông em lên, còn nữa, sắp xếp công việc cho em... – Sau đó mang gương mặt đắc ý, lộ đậm biểu cảm khi dễ người khác. - Ờ, nghe bác sĩ nói sinh đôi sinh ba, chắc nhà em sẽ mau chóng đông hơn nhà bên đấy!!!

Minjeong hơi giật mình , trố mắt nhìn Jimin tỉ mỉ sắp xếp công việc, là gọi điện thông báo mình có con hay là gọi điện xin nghỉ phép? Và còn xin nghỉ một cách rất kì lạ.

- NingNing unnie hả? Vợ em có thai rồi! Ừm, mới thử, chính xác lắm. Chị gói hết sách mẹ và bé lại, dạy chăm sóc mẹ khi mang thai cho em luôn, chiều nay em qua lấy về tự đọc.

Minjeong thật sự là không biết nên mếu thế nào cho phải?

- Alo, mẹ, vợ con có thai rồi... Mới vừa nãy... Được, mỗi ngày sẽ về nhà mình ăn cơm không tự nấu cơm nữa, mẹ dặn nhà bếp làm cơm riêng cho vợ con mỗi ngày... Vâng! – Jimin vẫn lại thông báo bằng gương mặt hết sức bình thường, chỉ duy nụ cười nhẹ mãi không tắt, cười như không cười, chu đáo sắp xếp cả việc ăn uống.

Sau đó lại là: Mẹ vợ, ba vợ, thư kí, bà nội, cô dì chú bác... Đến lúc điện thoại hết pin mới thôi.

Có ai đó lờ mờ hiểu ra, đằng sau vẻ bình thản là một cơn sóng ngầm dị thường lớn, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt, mà rõ ràng, chuyện này từ đầu không thể hiện ra ngoài mặt nhỉ?! Nếu cái chuyện “họp hành” mỗi tối cũng kín đáo như thế thì tốt. @.@

Minjeong hết tủi thân, nở nụ cười tươi nhìn chồng ngồi xuống cạnh. Jimin an ổn dựa lưng vào sofa thoải mái, nụ cười giãn rộng tươi rối, đưa tay kéo cô ôm vào khuôn ngực ấm áp... Vẫn lép như ngày nào. Có vợ rồi sao nó không bự lên nhỉ?! Quả thực bức tường luôn trường tồn theo thời gian. Í í quên, suy nghĩ lạc đề, phải hỏi chồng vụ thắc mắc từ nãy giờ trước mới được.

- Jimin, sao lại gọi cho Mina đầu tiên?

Nghe xong im liền thanh tĩnh một lúc, sau đó sảng khoái phì cười.

- À! Vì cô ta vẫn chưa có người yêu.

Ặc! Đồ ác ôn, hoá ra là như thế! Giết người không dao. Nham hiểm, nham hiểm, hết sức nham hiểm.

Nhưng, cô cũng lại không nén được mình phì cười, tưởng tượng cảnh cậu em cảnh sát ế lâu năm nghe thông báo xong, cái mặt méo mó sẽ buồn cười đến mức nào?

- Ờ mà Jimin ơi... Cái gì chị cũng sắp xếp hết rồi. Còn em thì sao? – Cô gối đầu lên khuôn ngực bằng phẳng không gợn sóng ấy, chớp mắt hạnh phúc hỏi.

- Em sao? – Jimin tay vỗ vỗ lưng vợ, thoải mái ngẫm nghĩ. - Ờ, từ giờ em chỉ việc nằm, ăn, chờ ngày đẻ.

Ôi trời, gần tám tháng nữa đó!

Không gian vui tươi bỗng nhiên lắng xuống, Minjeong nửa ngồi nửa nằm dựa vào lòng chồng, đưa tay ôm lấy eo Jimin, lòng cô dậy lên nỗi xúc động, lớn lên dần dần, rồi chiếm lĩnh toàn thân, lang ra khắp mọi ngóc ngách tế bào... Cô không chịu đựng được nữa, nghẹn ngào lên tiếng thỏ thẻ:

- Jimin ơi, em rất vui...

Jimin để mặc cô ôm mình rất chặt, ánh mắt vẫn giữ một sự điềm nhiên vốn có, hướng ra phía vườn hoa phía ngoài chiếc tường kính. Sinh con, là chuyện một đời, không phải một ngày một bữa, một khi mình quyết định có nó, là trọn một đời mang nặng trách nhiệm với nó, vậy nên niềm vui từ đây phải chia nhỏ ra đến cuối đời, hạnh phúc cũng vậy... Cho nên, không nhảy cẫng lên là tôi có con rồi, tôi có con rồi... mà hạnh phúc, vẫn là một cái gì đó da diết lắm!!!

Đáp lại Minjeong là sự im lặng, khẽ khàng một vòng tay không to nhưng rắn chắc bao phủ choàng lấy cô và cả con, một lực mạnh mẽ đủ chặt chẽ, đủ an toàn, đủ ôn hoà và cũng đủ cả yêu thương xen lẫn nâng niu.

Có đôi lúc, ngôn ngữ không đủ để diễn tả một loại cảm xúc của lòng người.

Minjeong được cả bên nội cả bên ngoại tẩm bổ, không cần giữ dáng dấp gì nữa, kì thực cô ăn hăng, à ờ... Giám đốc Yoo bây giờ không còn lo ngại việc kén ăn kén uống của phu nhân như trước, mà thời gian để dành... Chuyên tâm nghiên cứu nấu ăn.

Bởi ngoài thời gian cả ngày qua nhà nội nhà ngoại có người nấu ăn, thì tối về tổ ấm nhỏ, vợ đại nhân đòi ăn phải tự tay nấu thêm thôi.

Trước kia, thời gian ở Mỹ du học tương tư người ta, nên học nấu ăn thuần thục với mong ước sau này về nấu cho cô ấy. Hiện tại ước mơ đó chẳng những được thực thi, mà còn thực thi rất triệt để, nấu bất chấp ngày đêm, bất chấp món gì, miễn “con nó đòi ăn” là papa phải vào bếp nấu. Tủ lạnh mọi lúc đều phải dự trữ đồ ăn.

Nghe nói có thai thì sẽ ốm nghén, không ăn được. Cái này là nghén ngược hay sao?

Có lúc bốn giờ sáng tự nhiên “con nó thức giấc đòi ăn” thế là có người mắt nhắm mắt mở lật đật đi nấu ăn. Trên chiếc bàn vuông nhỏ có người ngồi sẵn, tay cầm muốn tay cầm nĩa tập trung chờ đợi.

Ấy vậy, sau khi ăn hết đĩa mì xào hải sản to tướng, vợ đại nhân từ tốn lau miệng lại lầm bầm:

- Jimin, sao hồi xưa chị lại học kinh doanh mà không chuyên tâm học đầu bếp đi? Nấu không có gì xuất sắc cả, lại còn quá lâu.

Hự hự hự... Bà xã đại nhân, em chỉ vì sự nghiệp ăn uống mà cam tâm bỏ cả đống tiền chị làm ra cống nạp cho em mỗi tháng ư?

Nhưng mà, tổng giám đốc bây giờ bất quá trong ruột héo hon, chứ ngoài mặt vẫn phải tươi cười vỗ về vợ, cắn răng chịu đựng chê bai.

- Được được, chị sẽ học thêm nấu ăn.

Minjeong ngày càng mũm mỉm nhờ tài nấu ăn không có gì xuất sắc của ai kia, được cái nhẫn nại nên cân nặng của mẹ và bé tăng đều đều... Chẳng biết thần giao cách cảm hay gia đình đoàn kết mà papa cũng tăng cân theo đều đều, cả gia đình căng tròn như quả bóng, lớn nhanh như quả bí.

Vào một đêm mùa thu trăng thanh gió mát, cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ yên bình, bỗng thằng con Jimin trở dậy, đòi chui ra trước kì hạn một tuần...

Cũng may hai bên nhà nội ngoại đến tháng thứ chín là luôn ở trong tình trạng báo động đỏ, có cả ông cậu Mina mấy ngày nay cùng đến ngủ giữ em bé ngoài sofa ban đêm, nên mới kịp thời đưa Minjeong vào viện, cô đau đớn không còn biết trời trăng, mạnh tay ngắt nhéo tất cả những cái gì đó trong tầm với, và dĩ nhiên chính là da thịt của người chồng người cha khổ hạnh nào đó!

Thời gian như kéo dài ra khi vợ vào phòng sanh, bệnh viện phụ sản quốc tế đầy người đứng trước hành lang chỉ chờ đợi một đứa nhỏ. Có người trong bộ quần áo sộc sệch vì thay vội, đi qua đi lại mòn hết gạch của người ta.

...

Rốt cuộc khi đằng Đông hửng vài vệt sáng đầu ngày, thằng bé nặng bốn cân rưỡi được đặt nằm cạnh mẹ ngủ ngoan đẩy ra từ phòng sanh. Minjeong mệt biết bao nhiêu, nhưng thấy con êm đềm nằm cạnh mọi nhọc nhằng đều tan biến.

Jimin ngồi giữa vòng vây của mọi người, im lặng giữa những lời chúc mừng, nhìn bé con mỉm cười cúi xuống hôn lên trán vợ thay lời cảm ơn chân thành, trân trọng giống như vừa nhận lại được chính sinh mệnh của mình sau giây phút hồi hộp. Thật ra đến lúc thấy cô bình an trở ra mới trút một hơi thở dài trì hoãn rất lâu, sau đó từ tốn mà chăm chú nhìn đến con. Con dĩ nhiên quan trọng, nhưng trong tim vẫn thấp thoáng thiên vị cân đo nặng nhẹ, và người chiếm vị trí quan trọng hơn đã rõ ràng.

- Đau muốn chết đi sống lại... – Minjeong dẫu đang yếu ớt vẫn cố lên tiếng, một cách trách yêu đầu kiêu hãnh. – Tất cả là tại Jimin. Nấu ăn chi cho nhiều, chăm chi cho tốt vào, làm em sinh mệt muốn chết.

Ơ, sinh con là em muốn mà! Cũng là em đòi ăn cơ mà! Có điều, vô luận bị chê bai trách móc thế nào đi nữa, tổng giám dù bá đạo nghĩ ra rất nhiều câu bật lại cũng không dám bộc phát ra ngoài.

Ok ok, tổng giám đốc vẫn đang bận nghẹn ngào nhìn con bằng đôi mắt long lanh, nhẹ mỉm cười hôn lên trán vợ thêm cái nữa.

- Ừ ừ, tại chị, tại chị... Tất cả là tại chị! – Giọng nói cô đặc vì xúc động.

Cả nhà cười ồ lên, tiếng động làm thằng bé thức giấc ngọ nguậy, miệng mếu máo còn tay chân tăng đọng lên đạp tung cả chiếc khăn đang giữ ấm cho nó.

Jimin run run bế nó lên, thơm nhẹ đôi má đỏ hỏn, tự nhiên một giọt nước hạnh phúc mằn mặn đọng đâu đó dưới cằm rơi nhanh ngay trúng miệng thằng bé, nó ngây thơ tưởng được uống sữa, theo bản năng chép miệng liên tục, sảng khoái ngủ tiếp.

Cả nhà không chịu nổi trước sự đáng yêu, lại phá lên cười lần nữa. Jimin đang xúc động cũng phải cười lớn. Sau đó cánh môi đỏ nhẹ mấp máy.

- Xin chào Tiểu Jimin của papa!


_____________

HOÀN.


Hẹn gặp lại 🖤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net