Trưởng phòng Kim sao thế? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc phó tổng chắc là nhàn rỗi lắm, Minjeong hằn hộc nghĩ trong lòng.

Một ngày tám tiếng ở công ty, trừ những lúc có hẹn với đối tác hoặc họp cổ đông, tên mặt dày kia lúc nào cũng lởn vởn ngang bàn làm việc của cô. Hai ba lần thì gọi là tình cờ, đằng này cứ mười phút lại thấy phó tổng rời ghế tạt ngang qua phòng kế hoạch, lấy lý do là muốn theo dõi tiến độ kế hoạch cho dự án mới, nhắm thẳng vào bàn trưởng phòng mà đi đến.

Muốn theo dõi tiến độ thì nhìn vào màn hình đi, nhìn tôi làm gì?

Minjeong cắn răng giữ cho mấy câu chửi thề không bật ra ngoài, lơ đi con người đang nhìn mình cười ngốc kế bên, tiếp tục gõ bàn phím.

...

Lơ không nỗi!!!

Cái người kia thấy Minjeong lơ mình, hết đứng rồi lại quỳ xuống sát bàn làm việc của Minjeong, ủy khuất chống hai tay lên cằm bĩu môi, dùng vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn cô.

Nhìn có điên không chứ?

Bàn trưởng phòng còn được tinh tế đặt giữa phòng, nhìn từ phía nào cũng có thể thấy được cảnh tượng ngộ nghĩnh này. Quý công ty vốn dĩ đã có tin đồn, nay lại được dịp tận mắt chứng kiến, tin đồn lại càng mạnh hơn. Tiếng đánh máy trong phòng kế hoạch bớt dần, thay vào đó là tiếng thì thầm, lâu lâu còn nghe ra được vài cô nhân viên cảm thán nói "aww phó tổng đáng yêu quá", "sao lại có cách dỗ người yêu đang yêu như vậy chứ?", "thuyền phó tổng - trưởng phòng là thật, tôi mới là giả",...

Cái phòng này điên hết rồi, đừng mù quáng nữa, hãy tỉnh dậy đi.

Trưởng phòng Kim ở bên này không chịu nổi nữa, kiềm chế thở hắt ra rồi quay sang nhìn phó tổng cao quý đang giả bộ vô tội kế bên, không nói một lời mà đứng dậy, kéo áo người kia ra khỏi đây.

Vậy là cảnh tượng một trưởng phòng cộc cằn đi đằng trước, phía sau lôi sền sệt một phó tổng đang thân thiện chào các nhân viên đi ngang qua và tổng giám Kim vừa về sau cuộc họp, trở thành tiêu điểm của ngày hôm đó.

Tổng giám Kim nhìn theo cặp đôi đang từ từ khuất xa, vuốt cằm suy nghĩ, cố để nhớ xem cảnh tượng quen thuộc này mình đã thấy ở đâu.

À à.

Giống em mèo hư bị chủ lôi đi trừng trị.

Mà nghe bảo, hình như Kim Minjeong thích mèo.

***

Kim Minjeong kéo Yu Jimin, vừa đi vừa chửi, cái công ty gì mà rộng khiếp, đi hết hành lang mới tìm được một chỗ kín đáo.

Trưởng phòng Kim bỏ tay ra, trấn tĩnh bản thân lại một tí rồi quay lại, khoanh tay, đanh đanh nhìn vị phó tổng trước mặt, "chị muốn gì?".

"Ước muốn hả? Vậy phải suy nghĩ thật kĩ nh-".

"Muốn chết hả?".

Cảm thấy sát khí trước mặt, Yu Jimin như em mèo cụp tai, đuôi cũng hết dám vẫy, ngoan ngoãn im lặng. Ừ thì khoảng thời gian ở bên Minjeong đủ lâu để Jimin biết được, nếu em ấy nghiêm túc thì cô bỏ mạng sẽ là thật.

"Nói nhanh, chị muốn gì?".

"Chị nhớ em".

Câu trả lời bất ngờ làm con tim không phòng bị của Minjeong hẫng một nhịp. 

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy tức giận, người đã đối xử như vây với cô lấy tư cách gì để nói ra câu này?

"Đừng nói mấy lời đó với tôi, Yu Jimin".

"Minjeong..."

"Tôi và chị hiện tại chỉ là cấp trên cấp dưới thôi, vậy nên hãy dừng lại đi, ngay từ giây phút này".

Minjeong nói rồi cúi đầu chào, nhanh chóng rời đi để lại Yu Jimin một mình đứng đó, chán ghét cách em cứng ngắc giữ cái phép tắc đẩy cô ra xa khỏi em.

***

Aeri thật sự thấy lạnh sống lưng khi thấy nụ cười quỷ dị của Jimin tối đó.

Cô chắc chắn bạn thân cô không phải người bình thường, mà là một nữ thần, nữ thần kinh phân liệt á. 

Tâm trạng rủ cô đi giải sầu, uống đến say quên hết mặt mũi, sướt mướt kể lại chuyện bị crush từ chối xong tự đau lòng mà ụp mặt xuống bàn, trông thê thảm lắm. Nghe Jimin kể, cô lại nhớ đến mấy bộ drama tình cảm, trong đầu cũng nghĩ tới viễn cảnh ngược tâm như trong phim. 

Nhưng mà nói rồi, Yu Jimin là nữ thần kinh đó, ngược tâm cái gì, phim hài thì có.

Ngay lúc Aeri định tốt bụng an ủi bạn một câu, cái tên đó lại bật dậy, mắt nhắm mắt mở, nở một nụ cười quỷ dị.

"Kim Aeri, tôi có cách rồi".

"Yu Jimin, cậu không được làm hại em tôi!!!"

Yu Jimin không nói gì, chỉ cười lớn một cái rồi gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Hôm đó, Kim Aeri ngồi cùng bàn nhậu với Jimin, không biết cách mà cậu ấy nói là gì nhưng thật lòng cảm thấy lo cho Minjeong.

***

Cho đến hôm nay, khi thấy Minjeong phờ phạc, vừa nuốt cục tức vừa đánh máy điên cuồng, bên cạnh còn có chồng tài liệu cao ngang đầu, Aeri mới biết.

Cách mà Yu Jimin nói chính xác là kéo deadline, thêm công việc, tạo điều kiện cho Minjeong ở lại tăng ca rồi lợi dụng sự uất ức của em ấy để Minjeong tìm đến cậu ấy trước.

Ai ngờ được vị phó tổng đây sẽ sử dụng sự thông minh của mình vào việc này chứ?

Ngoan độc, quá là ngoan độc.

Mấy em gái tội nghiệp à, mở to mắt ra mà xem phó tổng dịu dàng, ấm áp của các em này. Bị lừa hết rồi.

Mà tội nghiệp nhất vẫn là trưởng phòng Kim.

Khi không tự nhiên mấy bữa nay bị một đồng việc đổ lên đầu, đâu ra tùm lum dự án được phó phòng Shin Yuna đem đến đặt trước mặt cô, e ngại nói là "trưởng phòng Kim, phó tổng nói cậu xử lý hết đống này..."

Kim Minjeong nhìn đống khủng bố trên bàn mình mà không nói lên lời, cái đồ ấu trĩ Yu Jimin lấy công trả thù tư.

"Một mình mình á?"

Rụt rè gật đầu.

Trưởng phòng Kim cắn răng cắn lợi, nghĩ đến vẻ mặt mãn nguyện của Yu jimin trong lòng hừng hực lửa. Làm thì làm, tôi sợ chị chắc.

*  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Chưa kịp xong đồng này đã thấy thư ký Lee Chaeryeong đem thêm tài liệu dự án của ba tháng tới vào.

Trưởng phòng Kim câm nín, cảm giác được sự chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn.

Không làm nữa, có chết cũng không làm nữa.

Bây giờ cô cần bùng nổ, vậy nên bỏ vị trí tiến nhanh đến trước phòng phó tổng, bỏ qua ánh nhìn sợ hãi của quý nhân viên gần đó mà đập cửa.

"YU JIMIN BƯỚC RA ĐÂY, CHỊ KHÔNG RA CHẾT VỚI TÔI".

Yu Jimin ngồi bên trong nghe tiếng người thương kêu mình, vui mừng một chút rồi rùng mình một chút.

Trời sinh cho Yu Jimin sự thông minh lại gửi tặng cho gấp đôi liều lĩnh, cách làm thì trăm phần trăm thành công đạt được ý muốn rồi nhưng mà không biết mở cửa ra còn cái mạng què này để hưởng thụ thành quả không thôi.

Mà thôi kệ, trước mắt thấy Minjeong nhớ mình tha thiết đến nổi ồn ào ngoài kia như vậy là cô vui rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net