Trưởng phòng Kim sao thế? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cũ muốn quay lại thì thế nào?", nếu là lúc trước có người hỏi Minjeong câu này, cô chắc chắn sẽ cười khẩy, khinh bỉ mà nói "có cái mông".

Đối với Minjeong mà nói, chẳng ai chắc chắn sẽ đi cùng mình đến cuối đời, vậy nên sống trên đời nên nghĩ cho bản thân một tí, yêu thương, bảo vệ bản thân mình, một người làm tổn thương đến sự nhạy cảm của mình thì hà cớ gì phải níu kéo.

Ấy mà, hiện tại có chút đáng sợ.

Một ngày khi thức dậy, Minjeong nhận ra bản thân đang dùng cái tôn chỉ cao cả của mình đem đi để lót mông mà ngồi mất rồi.

Vì trong đầu chỉ toàn Yu Jimin.

Không biết từ lúc nào chẳng còn thấy ghét nữa.

Mà là thấy nhớ, y như hồi năm năm trước.

Mấy hôm nay đều đặn mỗi ngày tan làm đều đến phòng 411 bệnh viện Seoul, dành cả buổi tối bên cạnh Yu Jimin thay vì về nhà sớm như mọi hôm.

Đôi khi là cùng nhau ăn tối, đôi khi cùng nhau xử lý nốt công việc đang bị trì trệ của phó tổng và dự án mới của trưởng phòng, hay có những hôm Yu Jimin hứng lên lại bảo Kim Minjeong đẩy mình ra sau vườn.

Đêm hè ở Seoul thời tiết trở lạnh, hai người cứ vậy mà ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, tán gẫu hai ba câu chuyện của ngày hôm đó, đón từng đợt gió ngày hè.

Sợ quá.

Cả đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cũng chẳng suy nghĩ được lý do gì phù hợp để chống chế.

Bởi chính Minjeong cũng biết, thật ra cô chưa từng quên, chỉ là cố chôn vùi nó vào một góc nào đó để trấn an bản thân, chữa lành cho những tổn thương riêng mình mà thôi.

Nhưng thời gian ấy mà, lúc cần quên sẽ quên, lúc cần nhớ sẽ nhớ, có cố gắng cũng chỉ là tạm thời, vì thời gian làm sao mà thắng nổi trái tim.

Kim Minjeong bế tắc, chán nản vươn tay mò mẫm tìm điện thoại, không cần suy nghĩ mà bấm gọi ngay.

"Aeri"

Kim Aeri đầu dây bên kia vừa định mở miệng chửi đứa em trắc nết nửa đêm còn tính gây rối thì nghe cách Minjeong không sức sống gọi tên mình, liền cảm thấy lo lắng, dịu dàng trả lời, "ừ chị đây".

"Aeri, em..."

"Sao thế?"

"Em..."

Minjeong ngập ngừng, muốn nhưng lại không thể nói, đúng hơn là không dám nói, không dám thừa nhận những cảm xúc đang cuộn chảy trong lòng, chỉ biết để sự im lặng bao trùm lấy cuộc hội thoại này.

Đầu dây bên kia im lặng, Aeri thở dài, Minjeong không cần nói cô cũng hiểu, cô ở bên con bé đủ lâu để biết mỗi lần Minjeong gọi cho cô và ấp úng tức là nhóc đang bị mắc trong đống suy nghĩ rối ren trong đầu nó.

Y như cái cách Minjeong gọi Aeri vào một ngày mưa của sáu năm trước, bảo là yêu mất rồi. Aeri lúc đó suy nghĩ một lúc, không lâu chừng năm giây, cười phá lên rồi nói.

"Minjeong, nếu yêu thì cứ yêu thôi"

Hiện tại, tình cảnh và tình cảm vẫn như năm đó không hề thay đổi, Aeri cũng đều đều nói lại câu nói năm xưa, chỉ là câu trả lời của Minjeong lại thay đổi mất rồi. Chẳng còn ý cười và mấy câu đùa giỡn, Minjeong bây giờ chỉ nghe giọng nghẹn lại, khó khăn mà thì thầm.

"Nhưng Aeri, em sợ lắm"

Sợ tự mình huyễn hoặc về tình cảm của người ta, sợ người ta chỉ là một lúc nhất thời đến bên mình, sợ mọi thứ đều là đơn phương mình cảm nhận.

Và sợ một lần nữa nhận lấy tổn thương về mình.

Aeri từng đọc được ở đâu đó rằng khi yêu ai, những lúc con tim và lý trí chẳng may lại đi theo hai chiều hướng khác nhau thì hãy nghe theo con tim, vì nó có thể không phải là đáp án đúng nhưng nó sẽ là đáp án làm ta không phải hối hận mỗi khi nghĩ lại.

Vậy nên mới nói.

"Minjeong, hãy nghe theo lời của trái tim em đi"

***

Yu Jimin ngồi trên giường bệnh, đã hai tiếng kể từ lúc cô bắt đầu đem đồng tài liệu này ra đặt trước mặt, vẫn chưa đâu vào đâu hết.

Mắt cứ chăm chăm đọc hết tờ này đến tờ khác nhưng tâm trí lại ương bướng không chịu để vào, cả đống chữ rồi lại số thế mà không đầu đọng lại thứ gì, chỉ thấy mấy chữ cái đó chuyển động, chuyển động một hồi lại thành Kim Minjeong.

Sau khi tốt nghiệp làm việc ở SM Group là theo sự sắp đặt của bố mẹ, một chút tự nguyện cũng không có, phó tổng hay cái gì đó cô đều không thích. Yu Jimin dù ngoài mặt có giả vờ cố gắng nhưng vẫn là không vừa ý, vậy mà khi cô vừa định lên kế hoạch bỏ trốn lại vô tình bắt gặp bóng hình mình mong nhớ bao lâu xuất hiện trong hàng người phỏng vấn.

Jimin chắc chắn đêm đó mình không say lắm, mỗi thứ vẫn rõ mồn một, ôm có ôm, hôn có hôn, nhất định không vượt bất kì giới hạn nào của nhau nhưng khi cô muốn tìm em để xác định rõ mọi thứ, Kim Minjeong một lời không nói đột nhiên bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc, cứ như vậy bước ra khỏi cuộc đời Jimin khiến cô không biết liệu mình đã làm sai điều gì hay là đã nhớ nhầm rồi.

Tự ôm nỗi nhớ của riêng mình qua từng ngày, những mối tình đi qua dù đẹp cũng đều kết thúc vì nhận ra không thể quên em, đến khi gặp lại em đến ngay công ty của mình xin việc, đứng cách mình một tấm kính, Yu Jimin thật sự muốn chạy đến ôm em vào lòng.

Và khi Jimin nói "Con sẽ làm" với ông bà Yu, tức là cô đã hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi Kim Minjeong lần nữa.

Đến khi ngồi lên được chiếc ghế phó tổng, đường đường chính chính được gặp em thì có hơi uất ức, người bị bỏ lại là mình cơ mà tại sao lại bị em lạnh nhạt đến thế? Nhưng mặc kệ, có lạnh nhạt thì cũng theo đuổi em.

Yu Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ vì tình yêu làm những điều như thế, lần đầu bày trò những trò ấu trĩ để tìm kiếm sự chú ý của cô trưởng phòng, mất mặt thật đó nhưng ai mà quan tâm, Minjeong chịu nhìn về phía mình là được.

Cho đến hôm Minjeong bệnh vào hai tuần trước, khi nghe Aeri hỏi cô có biết lý do vì sao Minjeong như thế không, Jimin mới hiểu ra. À thì là hiểu lầm, lập tức muốn chạy đến giải thích cho em nhưng lúc chạy đến trước nhà em lại chùng bước, vì nhớ ra khi nãy có vô tình nghe thấy, rằng là Kim Minjeong bảo ghét Yu Jimin quá.

Yu jimin lúc này tự hỏi, liệu giải thích còn kịp hay không?

Nhưng mà khổ quá, lúc can đam thì lại để vụt mất cơ hội, đến khi cơ hội đến trước mặt thì lại nhát gan không dám mở lời. 

Mấy chuyện yêu đương này, đau lòng quá.

***

Hôm nay Minjeong không đến. 

Bây giờ đã gần chín giờ, quá giờ thân bệnh, hai phần cơm trên bàn cũng nguội lạnh, Jimin dù có trông chờ cả buổi, cánh cửa kia mở ra bao nhiêu lần cũng không phải là Kim Minjeong. 

Điện thoại để trên bàn cứ vài phút lại tingting lên mấy tiếng thông báo, rốt cuộc cũng chỉ có mấy tin nhắn công việc. Không có Kim Minjeong, cô cũng chẳng buồn động đến. 

Jimin thơ thẩn ngồi trên giường, tự trấn an bản thân bằng mấy lý do thường ngày, nào là vì em bận nên không đến, nào là dự án mới đang trên đà tiến hành, có lẽ gì mệt nên hôm nay không đến hoặc là vì phòng kế hoạch có tiệc, nghe bảo mọi người định tổ chức đi chúc mừng thực tập sinh mới thành nhân viên chính thức.

Nhưng mà, dù có tự tìm cho mình từng ấy lý do để giải thích cho sự vắng mặt của em cũng không làm những rối ren trong lòng Jimin giảm đi chút nào.

Em từng im lặng như thế mà rời đi còn gì. 

Jimin thấy sợ, sợ Minjeong sẽ bỏ đi lần nữa. 

Ngoài trời đổ mưa to rồi, phòng bệnh ở trên cao nhìn ra cửa sổ chỉ thấy Seoul như chìm trong mờ sương mờ mịt, mưa nặng hạt trút xuống, trượt dài trên tấm kính cửa sổ, Yu Jimin như con mèo nhỏ đáng thương rút vào trong chiếc chăn dày, tìm chút ấm áp. 

Lạnh quá. 

Ở đây chăn ấm vừa đủ, máy sưởi hoạt động rất tốt nhưng không hiểu sao vẫn lạnh quá.

Kim Minjeong làm sao đây, em không giỏi chịu lạnh tí nào, lại còn rất dễ bắt bệnh, hôm trước đến nhà em còn vô tình phát hiện máy sưởi nhà em hỏng mất, có mò mẫm muốn sửa cũng chỉ làm nó chạy được một ít, không đủ ấm. 

Mằn lo lắng một lúc cuối cùng không chịu nổi mới với tay lên chiếc tủ bên cạnh lấy chiếc điện thoại xuống, bấm vào số liên lạc mới còn chưa kịp lưu, tin nhắn cần gửi nội dung rất đơn giản nhưng chẳng hiểu sao cứ phải soạn tới soạn lui, cuối cùng khi soạn được một dòng tin nhắn vừa ý cũng đã mất hết năm phút.  

Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi, trên thanh thông báo đã hiện một tin nhắn vừa được gửi tới.

Từ Kim Aeri, bảo là Minjeong xin nghỉ phép rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net