20. Lặng nghe tiếng lá rơi giữa trời thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, ở nhà trông nhà cẩn thận nhé con? Có chuyện gì thì gọi cho appa với umma ngay nhé?" Umma Yu đứng bên cạnh chồng mình ồn tồn nhắc nhở.

Appa Yu nghe vợ nói thế thì cũng sốt sắng chèn vào mấy câu, cũng không quên cười hiền với con gái nhỏ: "Nhớ là phải cẩn thận nhé con gái? Appa với umma đi công việc mấy hôm sẽ về mau thôi."

Jimin dẩu môi làm điệu bộ giận dỗi, còn cố tình chun mũi giống như bản thân hồi bé: "Con biết rồi mà. Con cũng đâu còn là em bé nữa, nên hai người cứ yên tâm làm việc đi."

Đon đả qua lại thêm một hồi, cuối cùng umma và appa Yu cũng thôi quyến luyến gương mặt xinh đẹp, tươi tắn của con gái rồi rời khỏi nhà, nhưng cũng chẳng đủ tinh mắt tới mức có thể nhìn thấu được tâm tư nàng ra sao.

Bởi nàng giỏi che đậy cảm xúc của mình lắm, có đời nào chịu biểu hiện biểu tình của mình lên trên mặt đâu?

Trừ khi, Jimin thả mình tồn tại trong thế giới riêng của bản thân. Chỉ của riêng mình nàng, và cả chút côi cút, quạnh quẽ nữa.

Cạch~

Cánh cửa chính thức đóng lại, không gian tối tăm bao trùm. Vẻ mặt sáng ngời, rạng rỡ của nàng bị lột bỏ. Thay vào đó chỉ còn lại trống trải, lẻ loi và chơ vơ đang lắng đọng từng chút trong cả thâm tâm lẫn tâm hồn nàng.

Jimin lắc nhẹ mái đầu, ánh mắt hướng về phía ánh trăng sáng soi giữa bầu trời tối đen, con ngươi nâu thẫm trở nên mơ màng trông thấy. Rồi tầm nhìn lại di dời đến chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng giây, từng phút ì ạch trong phòng khách, nàng khẽ thở dài.

9 giờ tối.

Dạo gần đây, nàng bỗng cảm thấy thời gian sao trôi đi chậm quá. Chậm đến mức như muốn thiêu đốt cõi lòng nàng thành đống tro tàn qua mỗi ngày khi tâm trí cứ vô thức nhớ đến một bóng hình thân quen.

Chị nhớ em, Minjeong.

Nhưng liệu em có còn nhớ đến nàng không?

Jimin cắn môi, thầm chắc mẩm trong lòng rằng câu trả lời sẽ là không. Bởi khoảng thời gian quen biết nhau ấy đủ để nàng biết tính tình của em như thế nào. Rằng em không phải một người có tính kiên nhẫn, càng không thể kiên nhẫn vì một điều em đã đánh mất, dù là cố ý hay vô tình.

Và đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn đến khiến nàng đau lòng!

.

.

ẦM!!

10 giờ tối, cơn dông lại đến rồi.

Jimin ngồi bó gối trên giường ngủ. Đối diện với khung cửa sổ trong phòng, nàng có thể nhìn rõ mồn một những áng mây đen kịt đang bị xé toạc ra bởi một tia sáng bất chợt tạo ra đợt âm thanh làm nàng giật mình.

Tiếng tí tách bắt đầu kêu lên, như đang thủ thỉ cho nàng nghe vài ba câu ca nào đó của một bài hát không tên. Và một giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo bất ngờ vang lên bên tai. Nàng hoàng hồn rồi như bừng tỉnh, móng tay bấu chặt vào mép chăn mỏng manh đến đỏ lựng, khuôn miệng xinh xắn khẽ mấp máy: "Chết tiệt!"

Nàng lại nhớ đến Minjeong rồi.

Nàng nhớ em, nhớ nụ cười tỏa nắng em dành cho nàng, nhớ ánh mắt dịu dàng lại xen lẫn ý tứ lo lắng của em, nhớ vòng tay ấm áp đã từng ôm nàng vào lòng thật chặt mà vỗ về như món quà em trân quý nhất.

Đã từng, ừ thì cũng chỉ là đã từng thôi.

.

Giữa tiếng gào thét điên cuồng của bầu trời, giữa cơn gió lồng lộng rít lên như muốn cuốn trôi đi hết thảy những chiếc lá ngả màu úa tàn. Dáng dấp nhỏ bé nọ hấp tấp chạy vọt khỏi xe, không ngần ngại đội mưa và vồn vã, vội vàng guồng chân chạy đến trước cánh cửa của một ngôi nhà.

Hơi thở hỗn loạn cùng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, chẳng mấy chốc hai má của người con gái 20 tuổi đã đỏ bừng cắt ra máu.

Minjeong nắm chắc chiếc điện thoại đã sập nguồn trong tay, mồ hôi đầm đìa trên trán hòa lẫn cả nước mưa. Đôi mắt em mông lung nhưng kiên định, mơ hồ nhưng lại đầy vẻ chắc chắn. Hai cánh môi khô không khốc hơi run rẩy, hé mở phun ra một làn hơi mỏng manh mang theo nhiệt độ nóng rực. Bàn tay lạnh lẽo và trắng bệch, ngón trỏ thon dài rụt rè đưa đến, và em tưởng chừng như mình đã bị cướp mất không khí khiến em chẳng tài nào thở nổi vào cái lúc tiếng chuông ngân lên.

Kính coong~

Minjeong khẽ nuốt khan, con ngươi đay láy ẩn hiện tia xao động như đang vô cùng mong chờ vào một điều gì đó.

Một điều kì diệu chăng?

Và rồi thanh âm của dép bông loẹt quẹt dồn dập vang lên, đánh động cả con tim em cùng thổn thức theo. Em bất giác lại cảm thấy sợ hãi một cách vô lý, như muốn yếu đuối thu mình vào trong cái vỏ bọc ưu vô lo mà bản thân đã tạo nên.

Nhưng thật may rằng, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa khi được mở ra đã ngăn cản em lựa chọn ngu ngốc như thế.

Jimin đứng bất động nhìn chằm chằm vào bộ dạng có hơi tả tơi của em, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến điều ấy. Cặp mắt mở to hết cỡ như thể đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của em lắm. Nàng không nói gì, cứ chôn chân chết lặng ở đó nhìn ngắm em thật lâu như chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại tại giây phút này mãi mãi.

Mà Minjeong, ngay chính tại cái khoảng khắc bắt gặp người con gái em da diết nhớ nhung, em bỗng cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm đến lạ, bỗng cảm thấy một đợt xúc động đang dâng trào trong tâm trí em, làm cho khóe mắt em nóng hổi và sống mũi em cay cay. Và hơn hết, là làm cho em biết khi đã xa nàng rồi, em mới biết em thật sự cần nàng như thế nào.

.

"Muộn thế này rồi, em còn đến đây làm gì?"

Trời mưa to lắm, chị sợ em bị làm sao.

Em nhận lấy khăn bông từ Jimin sau khi đã thay một bộ đồ ngủ của nàng vào người. Nhưng em chỉ lẳng lặng lắc đầu, đáp: "Chỉ tại em muốn gặp chị thôi."

Em nhớ chị lắm.

Nàng nhíu mày: "Bọn mình mới không gặp nhau một tuần thôi mà."

"Nhưng với em như vậy là rất lâu, vô cùng lâu." Minjeong bặm môi, ưu tư quan sát biểu tình trên mặt nàng. Không nhận lại được câu trả lời nào, em cười hiền, nói tiếp: "Em sẽ về Seoul khi trời tạnh mưa, không ở lại đây làm phiền chị đâu, đừng lo."

Bất chấp cơn dông, gió lớn lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, khổ sở tìm đến nhà của nàng cũng chỉ để gặp nàng một lát rồi về. Nghe kì cục nhỉ?

"Cái ô đó... chị vẫn còn giữ à?"

Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của em, hình ảnh chiếc ô trong suốt ngày nào được đặt ngay ngắn trên nóc tủ đựng đồ khẽ khiến nàng vô thức mỉm cười. Bởi nó khiến nàng nhớ về kỉ niệm của những ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngày mà cả hai vẫn còn ngượng ngùng trong cái cách đối đãi với nhau.

Sự xa lạ ấy, mới thật đẹp biết bao?

"Ừm... Mà, trời vẫn mưa lớn lắm, appa với umma chị cũng không có ở nhà nên em cứ ngủ ở đây đêm nay đi."

"Em có thể à?" Em thỏ thẻ hỏi lại.

"Ừ, có thể."

.

.

Vắt tay lên trán, nhìn trần nhà hay nói đúng một cách khác thì trạng thái trằn trọc là vấn đề mà Minjeong đang mắc phải ngay lúc này. Không gian lạ lẫm, ấy vậy nhưng cảm giác mang lại lại rất quen thuộc. Giống hệt như cái đêm em bộc bạch tâm tư với Jimin, nàng đã ngủ say còn em thì vẫn chưa.

Chỉ khác một điều, rằng trăng hôm nay không sáng, không trong. Mà điều duy nhất có thể thấy lúc này chỉ là màn mưa dày đặc vẫn đang dai dẳng không ngớt.

Nàng nằm quay lưng lại với em, điều đó lại khiến em thấy bồn chồn không rõ nguyên do. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nhưng em không đủ can đảm để làm việc đó. Em không dám vươn tay chạm tới nàng, càng không dám mơ tưởng được ôm lấy tấm lưng gầy gò nhỏ bé vào trong lòng một lần nữa.

Minjeong bặm môi, toan bấm bụng đánh liều ôm nàng thì Jimin đã xoay người lại. Cũng thật may, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nhưng khoảng cách giữa cả hai bây giờ lại gần quá.

Tuy nhiên việc này chẳng làm xao nhãng được tâm trí minh mẫn của em. Bởi ngay lúc này, em chỉ muốn được ngắm nàng lâu hơn một chút, có thể lấy đủ can đảm để ôm lấy nàng một chút.

"Em nhớ chị quá. Dù hiện tại đang nằm bên cạnh nhau, nhưng em vẫn rất nhớ chị, Jimin."

Nặng nề đè nén con tim Minjeong suốt hơn một tuần qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Em tha thiết thốt lên câu nhớ nhung dù chỉ là độc thoại, tỉ mỉ chỉnh lại phần tóc mai cho nàng.

"Chúng ta chia tay, em đau lòng lắm! Em luôn nghĩ về chị khi em rảnh rỗi, cả ngày chỉ ngồi ngắm nghía cái lắc tay chị mua tặng em. Em thấy trống trải, cũng thấy có lỗi với chị thật nhiều. Em lại làm chị phải buồn rồi, đều do em tệ."

Em dịch người gần với nàng thêm một chút, rồi nhẹ nhàng dang tay, ôm vào lòng bờ vai thấm đượm hương thơm đặc trưng của cơ thể nàng.

Minjeong lại cắn răng, một nỗi niềm nào đó giống như xót xa đang hiện hữu trong con tim em. Em xót xa cho người con gái em thương, xót xa cho đoạn tình cảm vừa chớm nở đã bị em lạnh lùng vứt xó. Và, em thật sự căm giận bản thân mình.

Hốc mắt em truyền đến cảm giác nong nóng khó chịu, em nhẹ đặt cằm lên đỉnh đầu thơm tho của nàng, bởi em biết nó dần chuyển thành màu đỏ ửng.

Minjeong vô thức siết chặt vòng tay, nhưng bất chợt, em cảm nhận được ai đó đang cựa quậy trong lòng mình.

Em lỡ làm Jimin thức giấc ư?

Không, vì nàng vốn dĩ vẫn chưa thể ngủ.

Và càng không phải nàng đang cựa mình tỉnh dậy, vì cơ thể nàng đang run rẩy từng cơn, đang khó khăn nén lại giọt nước mắt bi thương của nàng.

Em không hoảng loạn, không bất ngờ, cũng không có ý định như sẽ buông lỏng cơ thể nàng.

"Chị vẫn chưa ngủ à?"

Jimin im lặng không đáp, cứ để cho cổ họng ứ nghẹn mỗi nỗi buồn mang tên của em. Nàng nằm đó, chần chừ mãi mới quyết định đưa tay nắm vạt áo của em và siết lấy.

"Chị đã nghe hết rồi à? Vậy chị có gì muốn nói với em không?"

Như chấp nhận tha thứ cho em, hoặc không?

Chẳng có một câu trả lời, nhưng ít nhất Minjeong có thể nhận lại được một cái lắc đầu từ nàng. Em cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã tắt ngủm, cùng với nó là đôi mắt mở to trợn tròn: "Chị..?"

"Ôm chị."

Chỉ nói hai từ cụt ngủn như thế, Jimin lẳng lặng rúc sâu vào lòng em hơn một chút.

Cuộc đối thoại kết thúc một cách chóng vánh, một đêm mưa dài đằng đẵng cứ lặng lẽ trôi qua.

.

.

Khoảng sân rộng lớn được khách khứa lấp đầy, không gian trang trọng được trang hoàng bằng những dãy đèn màu sáng rực. Tiếng tách, tách liên miên kêu lên không ngừng nghỉ, kèm theo đó ánh đèn flash chói mắt từ những chiếc máy ảnh cỡ lớn, cỡ nhỏ của cánh nhà báo.

Trên bục sân khấu, màn hình led hiện lên dòng chữ: Ngòi bút trẻ của năm.

Minjeong đứng trên sân khấu, gương mặt rạng rỡ tươi cười, cầm trên tay chiếc cúp sáng chói là phần thưởng của hạng mục danh giá này.

Em vịn một tay vào cây micro đứng ở trước mặt, nói.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã trao tặng cho em giải thưởng này. Cảm ơn các độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là tác phẩm thứ hai của em - Lặng nghe tiếng lá rơi giữa trời thu. Em sẽ cố gắng cải thiện bản thân nhiều hơn trong tương lai, trau chuốt văn phong kĩ lưỡng hơn để có thể gửi tới mọi người những cuốn tiểu thuyết hoàn hảo nhất của em. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều!"

"Minjeong-ssi? Nhờ vào cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản vào cuối tháng mười vừa rồi của mình nên cô đã gặt hái được nhiều thành công. Và hơn hết, các độc giả đều công nhận sự tiến bộ của cô, cũng cho rằng cô đã gần như đánh tan cái bóng của thầy mình. Cô nghĩ thế nào về việc này?"

"À, về việc này thì.. Bản thân tôi thật sự đã tiến bộ không ít trong văn phong và cả nội dung, cũng đã chuyển biến được màu sắc của chính mình. Vậy nên tôi nghĩ mình xứng đáng được nhìn nhận giống như hiện tại."

"Minjeong-ssi? Có nguồn tin cho rằng, trong khoảng thời gian sáng tác bộ tiểu thuyết này, cô đã có một nguồn cảm hứng bất tận cho mình, đó là một nàng thơ của cô. Thông tin này có đúng không?"

Nàng thơ à?

Minjeong vừa nghe xong câu hỏi, sắc mặt đã thoáng qua chút thay đổi. Đăm chiêu hơn, trầm mặc hơn, ưu tư hơn.

Một đợt gió đầu đông bất chợt lướt ngang qua, mơn man trên đôi đồng tử khẽ khiến mi mắt em rũ xuống. Và, một đoạn kí ức nho nhỏ liền như một thước phim tua ngược trong tiềm thức của em.

.

.

"Chị..?"

"Ôm chị."

Chỉ nói hai từ cụt ngủn như thế, Jimin lẳng lặng rúc sâu vào lòng em hơn một chút.

Minjeong nghe theo, lại ôm lấy nàng chặt hơn. Nhờ đó em có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ đầu mũi của nàng, tiếng sụt sùi thi thoảng lại cất lên, và cả câu từ thì thầm của nàng khi thời gian đã đi đến nửa tiếng sau.

"Em đã từng thật lòng với chị chưa?"

"Từ trước đến giờ em vẫn luôn thật lòng với chị. Chỉ là lúc trước cảm xúc của em có hơi mơ hồ, nhưng.."

"Em nói đến đó là đủ rồi." Jimin ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh lên và đặt ngón trỏ của mình lên môi em.

"..."

"Chị đã nghĩ mình rất hạnh phúc khi được em đáp lại tình cảm, nhưng có lẽ không phải. Đến bây giờ chị lại nghĩ chúng ta không hợp làm người yêu, hãy cứ giống như trước đó, làm bạn thôi.."

"Nhưng em..." Minjeong lên tiếng ngắt lời nhưng lại ngắt quãng. Vì đối diện với con ngươi đen láy của em lúc này là đôi mắt trong vắt của nàng cùng ánh mắt chất chứa hi vọng và mong chờ như đang khẩn cầu tha thiết.

Em lén lút nuốt khan, trong tim như đang đón nhất một đợt xốn xang, rạo rực. Ý muốn kiên quyết bỗng chốc lại lung lay, và chỉ trong một giây khi giọt nước mắt yếu lòng của người con gái ấy trượt khỏi khóe mi, đáy lòng yên ả của em đã liền lay động không ngừng.

"Nếu em vẫn còn chút gì đó với chị. Hãy thổ lộ với chị khi cả hai chúng ta đều sẵn sàng về điều đó. Còn hiện tại, chúng ta hãy chỉ làm bạn thôi. Được không?"

Một nụ hôn thật dịu dàng được đặt trên vầng trán nhẵn nhụi của Jimin. Nàng có hơi bất ngờ, nhưng vẫn để cho Minjeong lưu giữ cái hôn ấy ở trên trán nàng thật lâu, cũng để cho nàng được đắm mình trong cảm giác ấm áp mà em mang lại lần cuối.

"Được, nhưng chị phải nhớ. Nếu như chị mệt mỏi, nếu như chị buồn bã và cần một người ở cạnh. Chị hãy nhớ, bất cứ khi nào, em sẽ luôn sẵn sàng."

Phía ngoài khung cửa sổ, chẳng biết từ khi nào trời đã tạnh mưa. Một ngón gió thổi qua, chiếc lá ngả vàng cuối cùng cũng buông mình rơi xuống mặt đất, thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

"Minjeong, cảm ơn em."

.

.

"Minjeong-ssi? Cô sao vậy, xin cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi."

"À-vâng." Minjeong cười xòa: "Đúng là tôi có một nàng thơ cho riêng mình. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người đó, bởi nếu như tôi không gặp được người đó, có lẽ tôi đã chẳng viết nên được tác phẩm Lặng nghe tiếng lá rơi giữa trời thu, cũng không thể được mọi người nhìn nhận như bây giờ."

Tại một giây phút nào đó mà Minjeong chẳng nhớ rõ, em có thể cảm nhận được lòng mình đã vui mừng ra sao khi bắt gặp đôi mắt thân thuộc ấy đang hướng về phía em. Lặng nhìn em, thật âu yếm và trìu mến như cái ngày vẫn còn là của nhau.

Hốc mắt có hơi đỏ, em khéo léo che giấu nó bằng cách híp mắt cười cười rồi kín đáo quệt đi giọt nước còn vương nơi đuôi mắt.

Cảm ơn chị thật nhiều, Jimin.

Em cúi gập người chín mươi độ để chào tạm biệt khán giả và mọi người. Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên cả góc trời, người con gái nọ vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy dõi theo hình bóng của em. Không tồn tại dù chỉ một chút hối hận hay luyến tiếc.

Thân cây khô cằn, xơ xác và trơ trụi. Thu qua rồi, đông đang đến, nhưng thực chất em và nàng vẫn luôn bên nhau. Chỉ là cả hai đã quay trở về mối quan hệ ban đầu, và chẳng biết đến bao giờ hai trái tim sẽ lại tìm đến nhau thôi.

Một cái kết quá đỗi yên bình cho cả hai, nhỉ?

---End---

Có ai phát hiện ra câu thoại nào quen quen không ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net