Chap 1. Không những thân thiện, gần gũi mà còn ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn Diathome

Trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Ông chú ở tuổi trung niên liên miệng cười nói, còn người con gái trẻ tuổi có lẽ chẳng mấy hứng thú với lời lẽ mà ông chú thốt ra. Mái đầu suôn mượt được gẩy highlight ở đuôi tóc hơi cúi xuống, mấy ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại nhịp nhịp gõ vào mặt bàn.

"Minjeong-ssi, bộ tiểu thuyết đầu tay này của cô đã được nhiều độc giả trẻ đón nhận như vậy. Bộ tiểu thuyết tiếp theo cô có suy nghĩ về việc sẽ tiếp tục kí hợp đồng với tòa soạn chúng tôi không?"

"Có lẽ là có. Mong rằng đến khi tôi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai cũng sẽ được hưởng ứng giống lần này." Minjeong ngẩng đầu nhìn ông chú, đến lúc này mới để lộ ra gương mặt trắng trẻo xinh xắn của em.

Ông chú cười giả lả với cô nàng tiểu thuyết gia đáng tuổi con gái mình rồi khéo léo thăm dò: "Nói vậy thì chắc cô cũng đã có ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo rồi đúng chứ?"

"...."

Em im lặng không trả lời, thản nhiên ngồi chờ xem ông chú sẽ nói gì tiếp theo.

"Minjeong-ssi, cô có ý định sẽ thay đổi phong cách của mình một chút không? Tác phẩm đầu tay của cô đã đi theo hướng ngọt ngào và hài hước rồi..." Ông chú ngưng câu nói của mình ở đây một lát, đảo mắt một vòng ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi rồi hồ hởi bảo.

"Kiểu tiểu thuyết mang màu tối tăm và độc lạ một chút gần đây cũng đang được chú ý, cô thấy thế nào? Hay cô thử đi theo hướng này xem sao, giống như thầy của cô vậy? Dù gì thì văn phong của cô cũng có hơi hướng giống thầy ấy mà?"

Tiếng đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn đều đặn vang lên đột nhiên biến mất làm thay đổi cả bầu không khí trong phòng. Ông chú căng thẳng nhướng mày, chẳng hiểu vì sao mà bản thân chợt có dự cảm không lành.

Lại là văn phong giống thầy.

Chiếc ghế xoay bị đẩy lùi ra phía sau, Minjeong đứng dậy, đôi mắt tựa như mặt hồ mùa thu yên ả bỗng dưng bị đánh động. Em hớp vào một ngụm khí lạnh, choàng lên người chiếc áo khoác rồi tiến về phía cửa ra vào, giọng nói ẩn nhẫn tức giận: "Tôi nghĩ mình cần cân nhắc chuyện có nên kí hợp đồng với tòa soạn Diathome vào lần tới không đấy."

"Ơ kìa.. Min-" Ông chú í ới gọi theo nhưng chẳng kịp. Chưa đến 5 giây người nọ đã mất dạng sau cánh cửa rồi.

.

Minjeong ngồi vào ghế lái của chiếc BMW màu trắng đậu trước cửa tòa soạn Diathome. Em vừa khởi động xe vừa quạu quọ lầm bầm, gương mặt vui vẻ thân thiện lúc gặp mặt các độc giả chẳng còn thấy đâu nữa.

"Mở miệng ra là thầy, ông chú đó thích thầy mình hay sao mà cứ nhắc miết!"

Kim Minjeong vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi chất chứa đầy nhiệt huyết và ước mơ. Đại khái thì em là kiểu người làm nhiều việc cùng một lúc. Em từng muốn làm quân nhân, em thích xem những chương trình liên quan đến người mẫu và thời trang, em yêu công việc đàn hát và dĩ nhiên là bao gồm cả viết lách.

Có điều, hiện tại em đang là sinh viên năm hai của Đại học Quốc gia Seoul khoa kinh tế.

Nghe kì quặc nhỉ?

Nhưng ít nhất Minjeong đã có cho mình một tác phẩm đầu tay với sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả trẻ. Chỉ là, dù được đánh giá như một tác giả trẻ có tiềm năng nhưng em vẫn không tránh được việc bản thân bị một số người coi như cái bóng của thầy.

Nói không chừng nếu không phải trước đó thầy đã đính chính em là học trò duy nhất của mình thì Minjeong đã bị các độc giả ruột của thầy tố giác là đạo văn rồi cũng nên.

Minjeong vừa trầm tư lại thở dài thườn thượt, chân bắt đầu đạp ga cho xe lăn bánh. Em thừa nhận cách hành văn của mình bị ảnh hưởng bởi thầy không ít, nhưng bị gọi là cái bóng thì cũng khó nghe quá rồi.

.

.

Đầu tháng 7 trời nóng nhưng có lẽ sẽ giúp cho học sinh và sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn một chút. Bởi bọn họ vẫn đang trong thời gian nghỉ hè mà.

Đáng ra mỗi sinh viên sẽ tận dụng khoảng thời gian thảnh thơi này để hẹn nhau đi chơi, giải khuây, nhưng người con gái nọ lại không như vậy.

Trên con đường thân thuộc tấp nập người qua lại, Yu Jimin đứng ở một góc khuất người, bên cạnh còn có một chàng trai.

"Jiminie, anh thật sự biết sai rồi. Em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ không có lần sau nữa, sẽ không làm em buồn nữa." Chàng trai rối rít câu xin lỗi, cuống quít cầm lấy đôi bàn tay của người con gái trước mặt.

Jimin lặng người nhìn chằm chằm đôi bàn tay nhỏ bé của mình đang được đôi bàn tay to lớn của anh giữ chặt một hồi lâu. Hốc mắt có hơi đỏ, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ một vẻ bình thản chứ không hề tồn tại cái gọi là tổn thương cùng đau lòng.

"Em tha thứ cho anh nhiều lần lắm rồi." Nàng cười khe khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay thô ráp của anh: "Cũng đừng gọi tên em thân mật như vậy, bọn mình chia tay một tháng rồi mà."

"Jimin, anh..."

"Đừng làm phiền em nữa, tạm biệt." Nàng bỏ lại anh phía sau lưng cùng với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Không có đến một cái ngoảnh đầu nhìn lại, nàng cứ thế lặng lẽ đi mất.

Nếu như ai đó hỏi Jimin có buồn không? Nàng chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng nàng không thể nào dung túng cho anh chơi đùa con tim mình thêm nữa, càng không thể nào bao dung cho một kẻ đã thất hứa với nàng cả chục lần nữa.

Nàng mệt rồi.

Tí tách, tí tách,...

Cơn mưa bất chợt ghé ngang trước ánh mắt ngỡ ngàng của mỗi người. Người thì vội vàng dừng xe lại để mặc áo mưa, người thì nhanh chân chạy đi tìm một chỗ trú mưa để bảo vệ quần áo được khô ráo. Nhưng một lần nữa, Jimin không giống bọn họ.

"Trời mưa thế này mà cậu vẫn đứng giữa đường làm gì? Đi tìm chỗ trú nhanh thôi."

Đôi vai gầy gò chẳng còn cảm nhận được cái lạnh buốt cùng ướt át của từng hạt mưa rơi xuống, Jimin theo phản xạ ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp một chiếc ô trong suốt đang che chắn cho mình và cả cô gái kế bên.

Thấy nàng vẫn giữ im lặng nhìn mình trân trân, người nọ đánh liều kéo tay nàng chạy ù vào quán café sách ở phía bên kia đường.

.

"Minjeong-ssi."

Minjeong đang loay hoay cất ô vào chiếc giỏ đựng ở trước cửa quán thì đột nhiên quay lại. Môi vẽ lên một nụ cười đầy thiện cảm, em hào hứng hỏi: "Cậu biết mình hả?"

"Chị lớn hơn em một tuổi đấy nhé. Vài hôm trước chị đã đến buổi kí tặng sách của em."

Đúng là mấy hôm trước Minjeong có tổ chức một buổi kí tặng sách. Có cơ hội được gặp gỡ các độc giả của mình nên em vui vẻ lắm, nhưng để nhớ mặt của từng người một thì lại là thử thách lớn với em rồi.

Em cùng nàng đi về phía chiếc bàn gỗ ngay cạnh khung cửa sổ của quán. Đợi cho đến khi cả hai yên ổn ngồi trên ghế, em mới áy náy đáp: "Em xin lỗi nhé, tại hôm đó nhiều người quá nên..."

"Em đâu cần phải xin lỗi, làm sao chị trách em việc này được." Jimin cười xòa, xua tay nói.

Minjeong đối diện với nàng lúc này tự dưng lại không biết nói gì. Em để ý thấy mấy lọn tóc đen nhánh của nàng đã thấm nước mưa, ngay cả đôi vai trần cũng không tránh khỏi thì nhanh tay lục lọi trong balo của mình ít giấy khô rồi tốt bụng đưa cho nàng.

"Chị lau tạm đi này. Mà chị uống gì không, để em đi gọi cho?" Chẳng cần biết nàng có định uống hay không em đã đứng dậy khỏi ghế, xông xáo hỏi.

"Americano, cảm ơn em." Jimin nhận lấy khăn giấy từ em rồi trả lời.

"Có vẻ như chị cũng thích Americano nhỉ? Nếu vậy thì em và chị có điểm chung rồi."

Em cười cười rồi nhanh nhảu bông đùa một câu, song liền hí hửng đi gọi món.

Nàng dõi theo em đang đứng ở quầy nước cách mình một đoạn dài rồi giống như vừa nhận ra điều gì đó. Nói Minjeong hiện tại là người nổi tiếng cũng không ngoa đâu. Chỉ là nàng không nghĩ em lại thân thiện và gần gũi với độc giả của mình đến thế, đến mức có thể tự nhiên ngồi uống café cùng nàng.

"Em sao vậy?" Jimin khó hiểu nhìn em. Em vừa mới rời đi không lâu mà sao đã quay trở lại rồi?

"Em đi gọi đồ mà quên mang ví." Em ngượng ngùng cười hề hề cho qua chuyện, song lại đi ngược về phía quầy nước.

Nàng nghĩ lại rồi. Minjeong không những thân thiện, gần gũi với độc giả mà còn có chút... Ngốc chăng?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net