Chap 33: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng ghé thăm, phòng bệnh yên ắng không một tiếng động, hơi thở của em đều đều giống hệt như lúc đi ngủ chẳng có gì khác thường. Nàng lười biếng tựa mình vào người em, mang theo ánh mắt mơ màng của người mới say ngủ vừa tỉnh dậy, Thanh Mẫn mỉm cười thỏ thẻ với em một câu "chào buổi sáng" bằng tiếng Pháp hẳn hoi cơ đấy nhưng em thấy ghét lắm, không đáp lại nàng cũng không buồn cho nàng một biểu cảm như thường thấy.

Đôi mắt mà nàng luôn yêu thích hôm nay cứ đóng chặt không mở, nàng có từng nói rằng ánh mắt của em thực quyến rũ người ta chưa? Ánh mắt chất chứa một sự mơ hồ khiến nàng vừa thương vừa yêu, mà sự nuông chiều của em cũng là một loại mê hoặc.

Vệ sinh cá nhân các thứ xong thì cũng là lúc các bác sĩ vào thăm khám lại tình hình của Mẫn Đình, nàng đứng ở ngoài nóng lòng chờ đợi. Khoảng chừng hai mươi phút bác sĩ mới đi ra ngoài.

- Bệnh nhân chưa rút được ống thở do vẫn còn hôn mê, niêm hồng, sinh tồn ổn định, vết mổ có dấu hiệu khô lại, người nhà đã có thể vào thăm.

Thanh Mẫn gật gật đầu cảm ơn, đoạn tính xoay người đi vào trong thì nghe có thấy tiếng gọi, quay lại thì ra là cô bé hay đi cùng Mẫn Đình đến thăm. Con bé xách theo một giỏ trái cây vẻ mặt tươi rói nói chào nàng.

- Chị Mẫn Đình đã tỉnh lại chưa vậy chị?

- Bác sĩ nói vết thương em ấy không có gì đáng ngại nữa chỉ có điều là không biết tại sao vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Hai người vừa đi trong phòng bệnh vừa nói chuyện, nhưng chỉ dám dùng tông giọng nhỏ nhẹ vì sợ đánh thức cái người vẫn đang say ngủ kia. Cẩn thận đặt đồ trên bàn, Nghệ Trác nhìn một lượt qua Mẫn Đình, rồi mới thở dài ra hiệu cho nàng cùng nhau đi ra ngoài.

- Điều này kì lạ giống như là con người của chị ấy vậy đó.

Hai người ngồi xuống cái băng ghế trước phòng bệnh, Nghệ Trác nở nụ cười an ủi nàng, nhưng lại làm nàng có hơi ngạc nhiên.

- Lần đầu tiên chị thấy có người nói em ấy kì lạ đó, khen em ấy giỏi thì có chớ kì lạ thì chị chưa nghe bao giờ.

- Bây giờ thì không có nhưng lúc trước chị ấy khác lắm, em quen chị ấy lâu như vậy mà lần đầu tiên em thấy chị ấy dịu dàng với một người như vậy đó.

Cảm giác khác thường, hình như nàng bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi đúng không? Bây giờ nghĩ lại mọi thứ từ trước đến nay về em đều mông lung không rõ như thế. Từ việc em dễ dàng có được tấm vé may mắn đến thắng ván bài tại sòng me Đại Thế Giới. Một người con gái xa lạ như em ở nơi xứ lạ quê người vậy mà chưa một lần chịu yếu thế trước bất kì ai.

Cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện, có phải là dấu hiệu em sắp rời xa nàng không, không ngừng đè nén đi xao động trong lòng, nàng vẫn yên lặng đợi con bé nói tiếp.

- Nếu là chị ấy của mấy tháng trước, hỏi cô Ba Sài Gòn thì chị ấy còn không biết là ai hay thậm chí là để ý đến. Chị ấy lạnh lùng cũng như hờ hững với mọi người xung quanh dữ lắm, hầu như là không có thứ gì có thể khiến chị ấy để tâm đến hết. Nhiều lần em có hỏi chị ấy thì sẽ luôn luôn có cùng một câu trả lời: "Sống tạm thôi mà, cần gì mà em phải cầu kì quá lên".

- Vậy thì tại sao em ấy lại thay đổi nhiều như vậy, cụ thể là giống như bây giờ ấy?

- Có lẽ chị không thích nhưng em buộc phải nói là chị chính là một trong những lí do đó. Chắc chị không tin nhưng chị có nhớ lần sòng me bị người ta đánh bom không, rõ ràng là em với chị ấy đã đi được ra ngoài nhưng chị ấy lại cứ một mực quay vào trong.

Nghệ Trác ngưng một nhịp để hít thở, chừa thời gian để cho nàng cảm nhận được thông tin em mang lại, nó không chắc việc nó đang làm có đúng không, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của cô chủ nhỏ dành cho cô Ba nó lại không kiềm lòng được.

- Chị ấy một thân một mình ở đây, hôm đó lại chỉ đi cùng với em thì mắc cớ gì chị ấy phải quay vào, nhưng khi em quay đầu lại đã thấy cô Hai Trà gấp gáp nhờ mọi người cứu chị ra thì em cũng đã đoán được phần nào. Tay chị ấy sau đợt đó cũng bị thương, nhưng em gặng hỏi cỡ nào chị ấy cũng kiếm cớ qua loa mà thôi. Đến lúc chị đến quán cà phê rồi em mới hiểu, thực sự cái ánh mắt trông ngóng của chị ấy...

Tiễn Nghệ Trác về mà lòng nàng não nề không thôi, giờ nàng mới biết thời gian qua nàng đã phung phí tình cảm của em nhiều như thế nào. Thanh Mẫn không muốn buông bỏ bản thân mình thêm một lần nào nữa. Hối hận nhiều đến thế chung quy ra chỉ là giây phút lầm lỡ tưởng rằng đèn đường là ánh trăng mà thôi. Dầu là ánh trăng mờ thì trăm ngàn lần vẫn tỏ hơn đèn, thứ mà nàng từng ôm ấp bao mộng tưởng.

Chưa kịp nghỉ ngơi thì ngó thấy xa xa bóng ai quen quen, cậu Vũ Duy hôm nay ăn mặc bảnh bao lạ thường, có điều cảm giác không hợp hoàn cảnh cho lắm chăng? Đem theo trái cây cùng bó hoa đến thăm bệnh, cũng hỏi han ân cần về tình hình của Mẫn Đình, dặn dò đủ thứ Thanh Mẫn phải chăm sóc bản thân đừng để ngã bệnh.

Nàng có hơi lúng túng vì sự nhiệt tình này nhưng nghĩ người ta cũng có ý tốt nên cũng thôi, trò chuyện được một lúc cậu cũng rời đi, nói ra Thanh Mẫn thấy cảm kích Vũ Duy lắm, cũng may có cậu trông thấy em không thì...

Chuyện Mẫn Đình bị đâm nghiễm nhiên đã sớm tới tai của ông thống đốc, ngồi trước cái bàn gỗ sồi nâu bóng, trầm ngâm không nói. Hiển nhiên đã có tính toán trong lòng, mà phụ tá Karim của ông đứng kế bên cũng là lo lắng không yên.

- Sao tự dưng lại bị đâm, đã biết là ai là chưa?

- Nghe nói là do xô xát với tụi xã hội đen, mà hiện trường không có một chút dấu vết. Nhưng dựa theo phỏng đoán thì...

Một cái liếc mắt được ban tặng, im lặng, khỏi phải nói tiếp cũng đã biết được là ai. Cả cái Sài Gòn này còn ai là không biết ông Đô trưởng cảnh sát với ông Thống đốc như nước với lửa, mà với xuất thân của ông Đô đốc thì chắc khỏi cần phải nói nhiều hen.

- Cũng biết lựa thời điểm lắm, im ắng lâu như vậy hóa ra cũng đã có toan tính từ trước, mà cổ đã tỉnh lại chưa?

Người phụ tá lắc đầu, không dám nói một lời, hiển nhiên là sợ sệt trận thịnh nộ từ ông thống đốc.

Ông Maurice dùng một chiếc khăn lụa cẩn thận lau chùi cái tượng phật bốn mặt, có hơi nôn nao vì mớ tiền mới vừa quăng vô cổ phiếu. Nhưng chắc mẩm có lẽ vài ba ngày Mẫn Đình liền tỉnh lại thôi, nghĩ như vậy cũng làm cho ông ta đỡ lo phần nào.

- Quả nhiên chuyện mà sư thầy đó nói không sai chút nào.

Vừa nhìn cái tượng phật bốn mặt ông ta vừa trầm ngâm, dĩ nhiên là nhớ tới lời của vị thầy cao tay ấn mà ông ấy thường đi xem tài vận. Thầm nghĩ nay mai phải đi một chuyến nữa thì mới yên lòng.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa ngài?

- Cứ từ từ đợi xem tình hình đã, nhưng mà nhớ cho người theo dõi sát sao mớ cổ phiếu nghe không, nếu thấy không ổn liền lập tức bán đi là đặng.

Suy nghĩ thì luôn luôn đơn giản, còn việc làm có giống như mong đợi hay không có trời mới biết được.

- Dạ vâng, nhưng còn chuyện của cô Mẫn Đình thì sao đây ạ?

- Cổ tự làm thì cổ tự chịu, vào những thời điểm như thế này, không nên bận tâm vào mấy chuyện không đâu, hiểu chưa?

Chiếc xe sang trọng đậu trước một căn biệt thự tráng lệ, người ngồi trên ghế nãy giờ vẫn thong thả hút thuốc, dường như đang chờ đợi ai đó.

Không mất nhiều thời gian cánh cửa bật mở để lộ dáng người đàn ông đô con vạm vỡ trong bộ quân phục cảnh sát, nom đứng đắn và cương trực dữ lắm nhưng vết sẹo ngay ở đuôi mắt lại làm người ta phải đắn đo về những nhận định vừa rồi.

- Việc đã làm như cậu mong muốn, hi vọng cậu không quên lời hứa hẹn mà cậu đã nói.

Cảnh sát trưởng vừa nói vừa xoa xoa cái cổ tay, đoạn thấy vướng víu liền tháo chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay ra, để ở trên bàn. Bảy Viễn thong thả ngồi xuống, đã thấy bóng dáng tên Cường đưa lên ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm đợi câu trả lời từ người con trai đối diện.

Chỉ thấy cậu ta mang vẻ mặt tươi cười điềm đạm đúng mực, liếc mắt nhìn vật để trên bàn, đoạn lại đứng dậy ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, miệng phì phèo điếu xì gà Habana.

- Lời tui đã nói ra thì chắc chắn tui sẽ không quên nhưng mà phải đợi đúng ngày giao hẹn thì tui mới đưa tiền cho ông ngài được.

Anh ta thay đổi sắc mặt, lời nói sắc bén, mặc dầu tính ra cũng đã có thể đưa tiền được, nhưng giao hẹn là giao hẹn. Mặc dầu giọng điệu lẫn cách cư xử vẫn hết sức chừng mực cùng tôn trọng.

Nhưng là lời nói của anh ta khiến cho người đàn ông không vui, bởi cái lẽ làm việc của ông là tiền trao cháo múc, cho nên những vấn đề còn tồn động ở trên giấy tờ nghiễm nhiên làm cho ông ta thấy không được tự nhiên cho lắm.

- Chỉ là nhắc nhở cậu một chút vậy thôi, để không thôi mắc công cậu lại nói là người lớn lại không nhường nhịn cho con nít.

Cậu ta lễ độ gật đầu, còn không quên nở nụ cười ra vẻ cảm kích nhưng đáy mắt lại không nói lên điều đó. Người thanh niên bước lại gần, cẩn thận mở chai rượu rồi cung kính rót cho ngài cảnh sát trưởng một ly, bản thân lại trực tiếp đi vòng qua người ông ta đi ra phía cửa.

Cuối đầu một cái, anh ta mới mang theo người rời đi, Bảy Viễn nhìn theo bóng lưng cậu ta trong mắt toàn là đăm chiêu. Thấy đại ca nhứt mực im lặng, làm cho Cường chịu không được nên mới lên tiếng.

- Anh Bảy thằng nhóc này em thấy giữ lại không được việc chút nào đâu, cậu Trọng Trường coi vậy mà lanh lợi hơn nhiều.

- Tao làm việc còn đợi mày nhắc sao nhưng hiện tại nó vẫn còn dùng được nên cứ để thong thả một thời gian đi.

Chiếc xe sang trọng càn lướt trên đường lớn thiệt làm người ta phải nể phục. Người trong xe tự lúc nào đã không còn dáng vẻ mỉm cười thường ngày mà mang theo nét lạnh lùng gai góc, Thái Dương ngó qua gương chiếu hậu khó hiểu hỏi.

- Em không hiểu sao cậu phải làm như vậy, rõ ràng là chẳng có miếng dây mơ rễ má nào mà sao lại làm vậy chi cho mắc công hở cậu?

- Người chết là người biết nhiều nhứt cũng như là giữ im lặng tốt nhứt, nếu mày muốn thì tao cũng không ngại đâu.

Anh ta rét run trong lòng, tính tình cậu chủ từ đó đến giờ quái đản có tiếng nhưng không ngờ lại tàn độc như vậy, vì vậy nên làm việc bên cạnh cậu cũng chẳng mấy người, hắn là một trong số ít đó nhưng muốn sống tốt thì hơn hết thì nên giữ mồm miệng thì hơn.

Vũ Duy hôm nay phá lệ vui vẻ một hôm, tạm gác bỏ những công việc đau đầu ra sau lưng. Ngồi trước mặt cậu bất ngờ lại là Quốc Nguyên, đã lâu không gặp có ốm yếu hơn xưa một chút nhưng vẫn mang phong thái của một tay nhà văn lõi đời.

- Sao bây giờ anh lại ra nông nổi này, sau cái đợt anh nói muốn xuất bản sách đó, tui kiếm anh khắp nơi mà chẳng thấy đâu.

Cậu quan tâm ân cần hỏi han, cảm giác giống như hai người bạn cũ, nói nào ngay trước đó cậu cũng là một trong những độc giả thân thiết nhứt của Quốc Nguyên.

- Là do thua lỗ cổ phiếu mà thôi, một phần cũng do tin người, nên sau đợt đó tui về quê, âu cũng phụ lòng mong mỏi của anh, tui xin lỗi nghen.

Người con trai phong độ ngày xưa, nay cảm giác già hơn chục tuổi, râu ria xồm xoàm cũng chẳng bận tâm, đoạn móc bao thuốc lá ra, đốt một điếu còn không quên mời Vũ Duy.

- Vậy mà tui cứ nghĩ anh vẫn còn mặn nồng với cô Ba chớ, anh thua lỗ ra sao mà không tìm tui, có lẽ tui cũng giúp được anh chút đỉnh mà.

- Bị người ta đánh lừa mà thôi, cuộc đời mà phải có thời có thế biết tận dụng thì phất lên không thì thôi, phí hoài ở một thứ mãi chẳng thuộc về mình nó ngu dốt lắm, anh hiểu không?

Đôi mắt sáng quắc của Vũ Duy nghe thấy lời nói ẩn ý của Quốc Nguyên cũng theo đó mà ảm đạm, một nụ cười nhạt tràn ra khóe môi, rốt cuộc người con trai này vẫn luôn hiểu anh đến thế.

- Cuốn sách này anh vẫn luôn giữ sao?

Quốc Nguyên nhìn thấy cuốn sách được đặt trên bàn, trong lòng phức tạp cũng không biết nói sao cho phải.

- Dù sao là quà anh tặng lần đầu tiên gặp mặt, cho nên tui cũng không muốn phung phí.

Nhìn nụ cười của Vũ Duy khiến cho Quốc Nguyên cảm thấy như rơi vào ảo giác do nỗi nhớ nhung Thanh Mẫn đem lại vậy, bởi vì nụ cười này chẳng khác nụ cười ngày đó nàng trao tặng anh là bao cả.

- Nhưng mà thôi, hôm nay có việc cho nên không đặng ăn cùng anh bữa cơm nên để khi khác vậy.

Khó chịu trong lòng khiến cho Quốc Nguyên không vui, trực tiếp qua loa lấy lệ rồi cũng chẳng đợi phản ứng từ người kia đã trực tiếp đứng lên bỏ về.

Vũ Duy nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần của anh nhà văn, đáy mắt lạc lõng đến không nói lên lời.

Thanh Mẫn bây giờ ngồi bên cạnh em lật giở mấy cuốn sách, thỏ thẻ cho em cùng nàng nghe. Dầu nàng có ít học thật nhưng thói quen này là có một người dưỡng thành, chớ không phải nàng làm bộ học cao đâu.

- Mẫn Đình câu này thật sự rất hợp với chị, chị đọc cho em nghe nghen: "Bạn không muốn trồng hoa, bạn nói: "Bạn không muốn nhìn thấy nó tàn tạ", đúng thế vì để tránh kết thúc, bạn tránh tất cả sự bắt đầu".

Đọc xong nàng ngẩn lên nhìn em, vẫn là im lặng, nàng lại cuối xuống nghiền ngẫm vài dòng chữ thật kỹ mới ngước lên hỏi em.

- Em có thấy câu này thực giống như đang nói về chị không? Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, nhưng chị vẫn không biết sự thay đổi này có tốt không, cho nên Mẫn Đình phải mau mau tỉnh lại trả lời chị đó nghen.

Nàng cứ như vậy một mình nhẹ nhàng chậm rãi đọc lên những câu văn mà nàng thấy hay cho em nghe, đọc xong liền hỏi han xem ý của em thế nào, chốc chốc lại nhàm chán chăm sóc mấy bông hoa được người ta tặng khi thăm bệnh em, rồi mang mấy thứ trái cây ra gói giấy bọc lại cẩn thận mới đem đi cất.

Ngày qua ngày cứ thế lặng lẽ trôi, nàng vẫn cứ hàng ngày lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, tâm trạng từ háo hức chờ đợi đến thất vọng buồn bã, tất cả đều có đủ, nhưng vẫn là không lời oán trách.

Đôi khi nàng thắc mắc tía má của em đâu mà em bị người ta làm ra nông nổi này cũng không một lời hỏi thăm, băn khoăn trong lòng nhưng không có chỗ giải tỏa, những lúc như vậy Thanh Mẫn lại tự mình độc thoại với em, cho vơi bớt đi phần nào sự bức bối này.

Tình cảm giống như một ly sữa, càng ngọt ngào lại càng khiến người ta lo lắng. Lo được lo mất lại bỏ lỡ tình cảm thật lòng của người khác. Mưa phải rơi lớn đến nhường nào, trời đêm phải tăm tối cỡ nào mới có thể khiến cho hai người nguyện ý che chung một chiếc ô đây? 

-----

Các bạn thấy mình ra chap mới lâu là do mình bận chỉnh sửa chứ không phải mình drop đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net