24. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi lấy lại bình tĩnh thì đã trở nên sáng suốt hơn, cô không muốn bản thân phải chịu dày vò vì hai người họ nữa.

Dù gì mười năm đi Mỹ của cô thì Junsu đã không còn nghĩa lý gì với cô nữa rồi, đối với hắn bây giờ Yu Jimin chỉ đơn giản là một cây ATM rút tiền mà thôi, dựa vào địa vị của gia đình Yu thì Kim Junsu vẫn là kì kéo tới tận bây giờ không chịu ly hôn cũng là vì khối gia tài to sụ đó

Kim Junsu sợ rằng khi li hôn với Jimin thì món hời đó sẽ vụt mất khỏi tay mình cho nên mấy năm gần đây hắn không gây sự với Jimin nữa ngược lại còn đề phòng và không dám động thủ

Jimin rời khỏi phòng nghỉ và quay về phòng bệnh của Minjeong, cô ấy vừa mới được một bác sĩ bên khoa sản tiêm thuốc nên bây giờ đã ngủ

Jimin thiết nghĩ dù gì Junsu cũng là cha của đứa bé, mặc dù hai người đã có Yujin nhưng đứa nhỏ này thật sự vô tội. Junsu cần phải có trách nhiệm với nó

Jimin tranh thủ lúc Minjeong đang ngủ liền lục lọi túi xách của cô ấy để mà tìm điện thoại. Trong lúc đang lướt danh bạ thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jimin hơi giật mình và vội tắt âm đi

Nhìn màn hình thì lại thấy số lạ không hề lưu tên, Jimin không định bắt máy nhưng thiết nghĩ lại lỡ như là người thân của Minjeong tìm cô ấy thì sao...

Jimin chỉ mới bắt máy mà chưa dám lên tiếng trả lời, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói tràn đầy sự lo lắng của một người phụ nữ

“ Minjeong ~ cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại của mẹ rồi “

Jimin ngay lập tức nhận ra đó là mẹ của Minjeong ( má vợ tương lai:)) )

“ Bác gái, Minjeong hiện giờ đang ở trong bệnh viện ạ “ – Jimin từ tốn trả lời

Bà Kim vô cùng kinh ngạc

“ Bệnh viện ? Xin hỏi cô là ai thế ? “

“ Cháu là bác sĩ, xin bác hãy đến đây đi ạ, hiện tại thì sức khỏe của cô ấy đã khá hơn nhiều rồi “

“ Được được.. Tôi đến ngay ~ “

Jimin vừa tắt điện thoại được một chút thì Minjeong liền giật mình tỉnh dậy, cô nhìn khung cảnh xung quanh trắng toát mà mơ màng, Jimin đã đặc biệt căn dặn các bác sĩ phải trông chừng Minjeong cho thật tốt, đặc cách cho cô ấy được nằm ở căn phòng cạnh phòng làm việc của viện trưởng, cũng là phòng của Jimin

“ Em ngủ bao lâu rồi ? “ – Minjeong hỏi

“ Hơn bốn tiếng ~ cô thấy trong người thế nào ? “

“ Buồn ngủ lắm !! “

“ Tác dụng của thuốc đó, không sao đâu “

Minjeong ngồi dậy, sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng tình trạng hiện giờ đã khá lên rất nhiều rồi. Minjeong định nhờ Jimin làm thủ tục xuất viện cho mình, cô không muốn ở đây nhưng vì Jimin lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng của cô ấy nên đành phải thuyết phục Minjeong ở lại thêm một vài ngày để cô tiện chăm sóc

Minjeong cũng đang mệt mỏi nên cũng không phản đối, cô nằm xuống và tiếp tục ngủ.... Sau đó may mắn là mẹ của Minjeong đã đến kịp lúc, Jimin dành một chút thời gian để trao đổi với bà Kim về thể trạng của Minjeong rồi mới ra về

=====/////=======

Sau một ngày là việc dài đằng đẵng, Jimin quay trở về căn hộ của Dr.Jones... Hôm nay Dr.Jones về muộn vì còn bận ở phòng nghiên cứu

Jimin tắm rửa sạch sẽ rồi tranh thủ dọn dẹp nhà một chút, liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 2g sáng ~ Jimin mới uể oải đi ngủ !!

Vừa đặt mình xuống chiếc giường êm ái, điện thoại của cô lại reo lên tin nhắn

“ Chị ngủ chưa ? “

Là Minjeong ~

Jimin buồn ngủ lắm rồi nhưng lại thấy tin nhắn của Minjeong mà bừng tỉnh ngay lập tức, cô ngồi dậy và ra phòng khách gọi điện cho Minjeong

“ Có chuyện gì thế ? “ – Jimin lo lắng

“ Em tìm chị vào giờ này cũng rất phiền nhưng em thấy mình không khỏe, chỉ có thể gọi cho chị mà thôi “

“ Sao thế ? Không khỏe ở chỗ nào ? Tôi đến nhà cô nhé ~ “

Jimin định bụng đứng dậy đi thay quần áo và tìm chìa khóa xe nhưng Minjeong đã ngăn cản

“ Em định hỏi có nên tiếp tục uống thuốc mà chị đã kê vào đơn cho em hay không thôi, em cảm thấy khỏe hơn khi uống nhưng nó làm cho em buồn ngủ lắm “

Jimin thở ra một cách nhẹ nhõm

“ À, nếu cô không muốn buồn ngủ thì nói bác gái ra nhà thuốc đổi cái vỉ màu xanh lá ấy, cô cứ đưa cái loại thuốc đó nói là đổi cho loại không buồn ngủ là được... “

“ Em hiểu rồi ~ “

“ Chỉ là tôi sợ cô ngủ không được mà thôi !! “ – Jimin ngáp

“ Xin lỗi, làm phiền chị quá rồi ~ “ – Minjeong cảm thấy rất áy náy vì lại gọi điện vào lúc 2g sáng thế này

“ Không sao đâu, bây giờ tôi đi ngủ vì ngày mai còn phải họp nữa “

“ Ngủ ngon ~ “ -Minjeong cười qua điện thoại

Ở bên này mặc dù không trực tiếp nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Minjeong nhưng Jimin vẫn cảm nhận được nụ cười đó,.... Khóe môi bất giác nhếch lên 30 độ thành một nụ cười thân thiện chưa từng có

“ G9 ~ “

Jimin vừa tắt điện thoại xong thì định đứng dậy đi về phòng, vô tình lại thấy Dr.Jones đang tháo giày ở cửa mà đi vào trong, cuối cùng thì Dr.Jones cũng đã về

“ Anh về rồi à ? “ – Jimin ân cần hỏi

“ Uh, sao em ngủ muộn thế ? "

Dr.Jones ngồi xuống ghế sofa tháo áo khoác và cà vạt ra, anh mệt mỏi thở ra một hơi dài và nằm xuống ghế để nghỉ ngơi một chút, cả ngày đều cắm rễ ở trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu y khoa, có là thánh thần đi nữa cũng phải biết mệt là gì chứ

Jimin đi rót một cốc nước đầy và đặt xuống bàn cho anh ấy, Dr.Jones mắt thì nhắm nhưng cái miệng thì vẫn hoạt động

“ Lúc nãy em nói chuyện với ai mà trông vui thế ? “

Jimin mỉm cười

“ Một người chị em tốt thôi ~ số phận của cô ấy thật đáng thương “

Dr.Jones mở mắt ra

“ Minjeong ? “

Jimin gật đầu rồi quay lưng đi về phòng....

Từ khi nào mà Jimin xem Minjeong là chị em tốt của cô vậy ?

__________

45⭐ tui sẽ up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net