26. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin giật mình dậy và không thấy Minjeong đâu, cái giường trống không và cũng không biết Minjeong đã đi từ lúc nào

Đêm qua ngủ không được ngon vì còn mải trông chừng cho Minjeong nên sáng ra đã đến lượt cô bị đau đầu, Jimin mệt mỏi tìm đến tủ thuốc và uống vài viên aspirin vào

Sau một lúc làm vệ sinh cá nhân thì cô mới bắt đầu kiểm tra điện thoại, quả đúng như cô nghĩ... Minjeong không thể nào bỏ đi mà không để lại cái gì để nhắn cho cô biết như vậy

“ Karina ~ em có việc nên đi từ sớm, trưa nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Pháp nhé, em đã đặt bàn rồi !! “

Jimin nhìn mẩu tin nhắn rồi tự mỉm cười, vậy là Minjeong đã ổn !!

Jimin liền thay quần áo để đến bệnh viện, Jimin vừa ra khỏi căn hộ lại không nhìn thấy Dr.Jones đang đi ngược về....

Dr.Jones thấy Jimin lướt ngang mình nên vô cùng ngạc nhiên, trên gương mặt của Jimin hôm nay có một ánh hồng rực rỡ trông cô rất vui vẻ, Dr.Jones nhìn theo bóng lưng của Jimin đang đi xuống lầu mà không khỏi cảm thấy kì lạ, lẽ nào chỉ vì mẩu tin nhắn đó của Minjeong mà Jimin vui đến mức không nhìn thấy cả Dr.Jones ?

Minjeong không thể không quay về nhà, cô về từ rất sớm khi trời còn chưa sáng hẳn... Minjeong về nhà để thay quần áo và đến công ty để làm việc. Buổi hẹn lúc trưa đã được cô chuẩn bị rất kĩ để cảm ơn Jimin, hy vọng là nhà hàng đó hợp khẩu vị với cô ấy

Còn về phần Kim Junsu, sau cái đêm anh đe dọa Minjeong bằng vũ lực thì điều đó chỉ càng làm cho Minjeong muốn rời xa anh ta thêm mà thôi, dạo gần đây Minjeong lại cảm thấy ở cạnh Jimin thì ấm áp và vui vẻ hơn nhiều, khác hẳn với những người khác, cho nên dù có là Jin Soo hay là ai đi chăng nữa thì Jimin vẫn là lựa chọn số một của cô ( ghê chưa =)) )

Quay qua quay lại cuối cùng vẫn là đến trưa, Jimin liếc nhìn đồng hồ thì trên khóe miệng nhếch lên tự mỉm cười, cô giao phó công việc lại cho phó viện trưởng, còn cô thì cởi áo blouse ra và đi xuống hầm để lấy xe

Ở công ty của Minjeong lúc này cũng đang đến giờ nghỉ trưa, Minjeong nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc cho gọn rồi cũng ra ngoài bắt một chiếc taxi để đến chỗ hẹn

Nhưng có một điều là cô không ngờ đến đó chính là Junsu đã âm thầm theo dõi nơi làm việc của Minjeong chỉ để mong tìm ra được người nào gần đây cô ấy hay liên lạc nhất

Minjeong leo lên chiếc taxi và cũng tranh thủ nhắn tin cho Jimin

“ Em xuất phát rồi ~ một chút nữa gặp nhau “

Chiếc taxi vừa lăn bánh thì cũng là lúc Junsu nổ máy và đuổi theo ~

Junsu đang lái xe thật nhanh cùng với tốc độ của chiếc taxi ở phía sau để không mất dấu Minjeong, anh ta siết chặt vô lăng và ánh mắt đang giận dữ tột độ

“ Hóa ra là Minjeong hẹn với Jin Soo, trong bụng của cô ấy còn có con của mình, nhất định không thể để Jin Soo có cơ hội ~ “

Junsu vừa nghĩ vừa nhìn về chiếc xe đằng trước, thật ra Minjeong là đi đến điểm hẹn với Jimin nhưng Junsu lại nghi ngờ mối quan hệ của cô cùng với Jin Soo hơn là với ai khác, làm cho Junsu hiểu lầm rằng cô và Jin Soo đang có quan hệ ám muội

Họ dừng lại ở khu HongDae, nơi đây tập trung rất nhiều nhà hàng, khu ăn uống, thời trang và trung tâm thương mại giải trí... Muốn có một cuộc sống ăn chơi, hãy đến HongDae

Jimin đang chờ Minjeong ở trước cửa nhà hàng đến mức ruột gan nóng lên hết cả.... Ai bảo cô đến sớm hơn giờ hẹn làm gì

Minjeong cũng vừa mới đến, cô chậm rãi bước ra từ chiếc taxi và nhanh chóng di chuyển đến nơi hẹn, vừa trông thấy Minjeong từ xa, Jimin ngay lập tức mừng rỡ mà chạy đến gần để rút ngắn khoảng cách

“ Minjeong ~ tôi đói lắm rồi đó “ – Jimin giả vờ mếu máo

“ Đói sớm vậy sao ? “ – Minjeong trêu chọc

Hai người đang cười cười nói nói, đột nhiên nụ cười trên môi Jimin tắt đi, tiếp đó là ánh mắt đang chăm chú nhìn về người đàn ông vừa mới đỗ xe lại

Kim Junsu ~

“ Kim JunSu ? Anh ta đến đây làm gì nhỉ ? “ – Jimin ngạc nhiên – “ Không được, không được để cho anh ta thấy mình cùng với Minjeong .... “

Trong tình huống cấp bách này Jimin không thể nghĩ ngợi được gì nhiều, cô không thể đi ăn cùng với Minjeong như thế này được...

Nghĩ đoạn cô nắm lấy tay của Minjeong và kéo đi thật nhanh, Jimin không vào nhà hàng mà lại kéo Minjeong vào trung tâm thương mại ở cạnh bên

Minjeong không hiểu ý định của Jimin là gì, chỉ thấy thái độ đột nhiên rất khẩn trương như là vừa mới thấy ai đó. Jimin vừa chạy vừa nhìn về phía sau để dò xét đề phòng Junsu đuổi kịp theo hai người

Junsu cảm thấy rất kì lạ, bản thân anh theo sát Minjeong như vậy nhưng chỉ mới một phút trước đây thì người lại không thấy nữa, Minjeong vội vội vàng vàng như vậy ắt hẳn là cũng có lý do, chưa kể tới trường hợp chuyện mình theo dõi cô ấy đã bị phát hiện

Động tác của hai người họ quả thật rất nhanh, phút chốc thì lại không tìm được... Junsu mất khá nhiều thời gian để vào nhà hàng tìm nhưng rồi trở ra với gương mặt thất vọng nặng nề

Đột nhiên Junsu lại nghĩ đến trung tâm thương mại, anh ta không hề do dự liền đẩy cửa đi vào trong

Bên trong này Jimin vẫn còn nắm chặt Minjeong không buông và cùng với cô ấy chạy trốn Junsu

“ Karina ~ chị chạy nhanh như vậy rốt cuộc là đưa em đi đâu ? “

“ Tôi có một bất ngờ ~ “ – Jimin vừa đề phòng vừa nói

Jimin chạy đến một ngõ cụt, nhưng không may là Junsu đã đi tìm họ và đang đi đến gần hơn, bất quá Jimin đẩy Minjeong vào một gian hàng bán quần áo nam

Trong cơn hoảng loạn, Jimin liếc thấy đống quần áo trước mặt, cô liền chụp lấy một cái mũ và đội lên cho Minjeong, Jimin vơ nhanh lấy 2 cái áo khoác và 2 cái khăn quàng cổ và đẩy Minjeong vào phòng thay đồ

Junsu đang đi đúng hướng nhưng chỉ tiếc là anh ta đã chậm hơn Jimin một bước, dừng lại trước gian hàng đó, Junsu nhìn quanh rồi tự lắc đầu khó hiểu

“ Kì lạ ~ Minjeong vừa mới cùng một người đến đây, tại sao thoáng chốc lại không thấy nữa ? “

Trong phòng thay đồ lại vừa vặn cho hai người nên không gian cũng không chật lắm, Jimin nhanh chóng cởi áo khoác ra và mặc cái áo vừa mới lấy vào. Minjeong không hiểu Jimin định làm gì nhưng lại cảm thấy đây đúng là một bất ngờ thật

“ Ý của chị là chúng ta sẽ cải trang thành nam nhân ? “

Jimin nhìn Minjeong rồi cười giả lã

“ Đúng vậy ~ phụ nữ cần nhất là dũng khí, cho nên chỉ khi nhìn bản thân của mình dưới góc độ của đàn ông thì mới có thể mạnh mẽ lên được “

Minjeong nghe xong chỉ biết cười trừ, cái cách suy nghĩ của Jimin cũng đúng là quá khác biệt với người bình thường, nhưng nghĩ lại thì không phải Jimin nói không có lý, Minjeong cũng mặc kệ rồi thay quần áo ra theo như Jimin

Mỗi món đồ Jimin đều lấy 2 cái nên vô tình thành ra hai người lại đang mặc đồ đôi

Lại nghĩ đến lời nói chữa cháy kia của mình, Jimin càng tự huyễn cho mình cái khả năng ứng phó tình huống trên cả tuyệt vời... Nếu như Minjeong không lỡ buột miệng thì liệu cô có thể có được một cơ hội tốt để mà đâm lao theo như thế hay không

Yu Jimin, bản thân cô là bác sĩ chứ có phải là luật sư đâu mà lại nói dối trắng trợn đến mức không biết ngượng miệng thế kia ~

Sau khi thay quần áo xong, Jimin cùng với Minjeong ra tính tiền, là một viện trưởng của một bệnh viện lớn, Jimin đâu thể nào đi mua sắm với một cái thẻ bình thường

Jimin lấy ra cái thẻ màu đen bóng loáng và đưa cho nhân viên, mặt sau còn có chữ kí của cô thật rõ ràng – Yu Jimin

Jimin đưa Minjeong ra thang máy định bụng xuống lầu để ra nhà hàng ăn cơm, hai người khoác tay nhau trông rất thân thiết và nụ cười luôn túc trực trên môi...

Vừa mới ra đến thang máy, Jimin bấm nút để mình có thể đi xuống... Cửa thang máy vừa mới mở ra vô tình Junsu cũng đang ở trong đó

Jimin lẫn Minjeong đều kinh ngạc và ai nấy đều tắt đi nụ cười, Junsu vừa mới ngước lên lại thấy đã lên lầu... Đám người kia bước ra ngoài và Junsu ra sau cùng, cả Jimin lẫn Minjeong không ai nói với ai tự giác mỗi người quay đi một hướng khác nhau

Cả hai đều trốn tránh Junsu ~

Jimin liếc nhìn thấy Minjeong cũng né tránh Junsu thì trong lòng mới tin là có quyết định chia tay Junsu là thật !!

Junsu bước ra khỏi thang máy lại dừng lại ngay tại vị trí đó, Jimin và Minjeong còn chưa biết nên xử lý ra sao thì cửa thang máy sắp đóng lại. Jimin nhanh trí ấn nút và nó mở ra trở lại, hai người ngay lập tức lao nhanh vào trong

Vô tình chiếc thẻ atm của Jimin bị rơi ra từ trong túi của cô ấy và phát ra âm thanh vừa đủ để lọt vào tai của Junsu

Junsu quay lại thì thấy hai người đàn ông đang quay lưng đi vào trong thang máy

“ Đợi một chút ~ “

Jimin nghe xong đứng hình một lúc lâu, cả Minjeong và Jimin đều có chung một động tác, lấy khăn quàng cổ che mặt ~

Hai người đúng là tâm linh tương thông đây mà !!

“ Đồ của anh làm rơi kìa ~ “ – Junsu nói và tiến tới gần chiếc thẻ

Jimin nhìn thấy mặt sau của thẻ atm mình đang lật ngửa, trên đó có chữ kí là tên của cô thì vô cùng hoảng hốt, nếu để Junsu cầm được cái thẻ thì coi như tiêu

Jimin liền bước nhanh tới và cầm cái thẻ lên, cũng vừa đúng lúc Junsu định nhặt nó lên giúp cô

Hai bàn tay của họ chạm nhau ngay lập tức Junsu cảm thấy hơi kì lạ, gương mặt được che bớt bởi cái khăn quàng cổ nhưng ánh mắt anh lại cảm thấy rất là quen thuộc

Jimin nhìn Junsu đang bất động thì nhanh chóng đi về phía thang máy và bấm nút đóng cửa lại, còn Junsu thì vẫn ngây người ra khó hiểu

“ Hai người đó kì lạ thật ~ “ – Junsu nói rồi bỏ đi

Trong thang máy, Jimin và Minjeong mới an tâm tháo cái khăn xuống khỏi mặt mình, hai người thở ra một cách nhẹ nhõm và tựa lưng vào thang máy

Jimin nhìn thấy Minjeong lo lắng thấy rõ nên thử thăm dò xem thế nào

“ Hình như cô đang trốn người đó, anh ta là ai vậy ? “

Minjeong lắc đầu

“ Không có gì, chỉ là người quen thôi ~ nhưng tôi không muốn thấy mặt anh ta nữa, càng không muốn qua lại với hắn “

Jimin nghe xong cũng cảm thấy an tâm

“ Cũng may Junsu chưa nhìn thấy tên mình trên thẻ atm “ – Jimin nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net