31. Kẻ hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa Minjeong về đến căn hộ nơi mình đang ở, để Minjeong ngồi nghỉ ở phòng khách, còn cô thì đi vào trong lấy ra túi sơ cứu

Minjeong đang rất đau nên không dám nhìn vết thương, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Minjeong căn bản là đã rất sợ máu, cho nên lần này mặc dù chỉ bị thương rất nhẹ giống như là bị đứt tay nhưng Minjeong vẫn là không dám làm gì nó, cũng may là có Jimin ở đây nên Minjeong mới yên tâm

“ Tôi bôi thuốc sát trùng, rất đau đó nên phải nhẫn nại một chút “ – Jimin dỗ dành

Minjeong mím môi quay mặt đi chỗ khác, nhưng khi Jimin lấy cây bông tăm thoa một chút thuốc đỏ vào thì cảm giác đau rát lan truyền khắp bàn tay khiến cho Minjeong nhăn nhó mà giật mình

“ Đau quá !! “

Jimin nghe Minjeong la đau liền dừng lại, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ không vui

“ Hừ, một chút vết thương ngoài da của cô thì có là gì... Hôn nhân của tôi bị cô xen vào, trong lòng tôi còn đau hơn cái này nữa. Nhưng mà tôi thấy cô buồn như vậy cũng là không nỡ... “

Jimin đang nghĩ cái gì thế này !!

“ Thôi bỏ đi... Lương y từ mẫu.. Bản thân đứng ở lập trường của bác sĩ, bỏ mặc thân phận mà chăm sóc cho bệnh nhân thôi “

Jimin thoa thuốc xong liền dùng băng cá nhân dán lại để miệng vết thương không bị nhiễm trùng... Nhìn sắc mặt của Minjeong nhăn nhó như vậy chắc chắn là cô ấy rất đau

Nghĩ đoạn Jimin nhẹ nhàng cầm lấy tay của Minjeong và cúi xuống đặt bờ môi mình lên chỗ vết thương mà hôn nhẹ

Minjeong mở to mắt ngạc nhiên và nhìn Jimin đang hôn lên tay của mình, cô vội vàng rút tay về và đứng bật dậy bối rối ôm lấy bàn tay đang tê lên của mình, một cảm giác kì lạ đang xâm chiếm vào tâm trí của Minjeong, tại sao Jimin lại hôn lên tay của Minjeong như vậy

“ Karina ~ chị làm gì vậy ? “ – mặt Minjeong đỏ lên trông thấy

Jimin bừng tỉnh và cũng không biết mình vừa mới làm gì, chỉ khi nhìn thấy Minjeong bối rối, cô mới tìm cách giải thích

“ À, tôi được biết ở nước Đức, khi mà bạn bè bị thương thì hôn lên vết thương sẽ lành rất nhanh “ – Jimin cười

Minjeong nghe xong liền lập tức nở ra một nụ cười và hoàn toàn không nghi ngờ gì về thái độ kì lạ của Jimin

“ Ra là chị đang chúc phúc cho em.. Yên tâm đi, nó sẽ mau chóng lành lại thôi “

“ Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi sẽ đưa cô về nhà.... “

Jimin cùng với Minjeong ra ngoài và ngồi vào xe của Jimin, cô ấy mới chỉ lái đi được một đoạn thì điện thoại của Minjeong lại reo lên

“ Là Junsu ~ “ – Minjeong chần chừ một lúc lâu rồi cũng bắt máy


Jimin thấy Junsu gọi điện cho Minjeong liền một chân thắng gấp lại, Minjeong cũng ngạc nhiên vô cùng vì hành động kì lạ của Jimin nhưng vì ở đầu dây bên kia Junsu đang hỏi han về việc tại sao cô lại biến mất ngay sau đó mà không liên lạc với anh ta

Jimin tấp xe vào lề và kiên nhẫn chờ Minjeong nói xong cuộc điện thoại của mình rồi mới tiếp tục lái xe đi

Junsu nghe Minjeong nói rằng cô đang được Karina đưa về thì ở bên kia Junsu lại lập tức khó chịu, bởi vì hắn ta đã biết thân phận thật sự của người con gái bí ẩn mà Minjeong luôn nhắc đến đó chính là Jimin, Junsu lại lớn tiếng

“ Em lại ở cùng với cô ta nữa rồi sao ? “

Minjeong bị Junsu mắng vô cớ lại cau mày khó chịu

“ Thì sao nào ? Em ở cạnh cô ấy thì có làm sao ? “

Jimin loáng thoáng nghe được Junsu có ý không hài lòng, vừa nghĩ đến cảnh Junsu lừa gạt cô và bỏ qua mọi lời cảnh cáo của mình về việc tiếp tục liên lạc qua lại với Minjeong thì không khỏi tức giận, cô siết chặt vô lăng và nhìn chăm chăm về phía trước

“ Được rồi ~ ngày mai anh đưa em đi khám thai, vậy được chưa, đừng giận nữa “ – Junsu an ủi

Minjeong không chịu nổi liền cúp máy và quay sang nhìn Jimin

“ Karina, chị làm sao vậy ? Sao lại đột ngột dừng xe, làm em sợ muốn chết đi được “

Bên tai Jimin nghe được giọng nói của Minjeong liền dừng lại hành động vô lý của mình, nhưng cô cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng lái xe đi

======/////======


Sáng hôm sau khi Junsu đến đón Minjeong đi khám thai thì Jimin đã canh từ trước , cô luôn bám sát theo họ và theo dõi hành động của Junsu, nhìn anh ta ân cần chăm sóc ôm Minjeong trong tay thì Jimin không khỏi tức giận, rồi cô sẽ nghĩ cách trả đũa Junsu

“ Junsu ~ anh đã quên Hana trước khi ra đi đã nói gì với anh hay sao, việc của anh đang làm còn đáng ghét hơn cả Jokwon “ – Jimin lầm bầm chửi rủa Junsu

Jimin định vào trong phòng khám tư nhân này để nhờ bạn cô giúp đỡ, người bác sĩ mà Junsu giao phó Minjeong cho cô ấy cũng là bạn của Jimin... Nhưng khi vừa định ra khỏi xe thì Dr.Jones gọi đến

“ Jimin ~ anh cần em về viện nghiên cứu gấp “

Jimin ngay lập tức lo lắng

“ Xảy ra chuyện gì rồi sao ? “

“ Em cứ đến đi đã !! “

Dr.Jones nói không rõ đầu đuôi lại ngắt ngang như thế, cô thật không biết dự án lần này có thông qua được hay không, càng kéo dài bệnh tình của Yujin sẽ càng khó chữa


Jimin đành tạm thời bỏ qua chuyện của Junsu và tiểu tam Minjeong, cô quay đầu xe và thẳng tiến đến viện y học

“ Dr.Jones ~ “

Jimin vội vàng chạy vào phòng làm việc của Dr.Jones để tìm anh ta, trước mắt cô là Dr.Jones đang nghiên cứu bản tài liệu gì đó, Jimin lại gần thêm một chút nữa thì ngay lập tức nhận ra đó chính là bệnh án của Junsu mà cô đã gửi cho anh cách đây vài ngày

• Tóm tắt một chút, vì chi tiết này nếu đi sâu sẽ rất khó hiểu và dài nên au chỉ có thể lược qua một đoạn *

( 10 năm trước khi Jimin bỏ đi Mỹ, Junsu vì đi tìm Minjeong nên đã gặp tai nạn giao thông.... Sau đó đầu bị va đập nên mất trí nhớ, chuyện này có lẽ Jimin cũng không biết cho đến khi Jokwon gửi mail cho cô...

Kim Junsu đúng là bị mất trí nhớ nhưng sau 3 năm thì anh ta đã phục hồi, điều đó có nghĩa là 7 năm trước Junsu đã nhớ ra Minjeong và cố tình lấy hồ sơ bệnh án cũ để lừa gạt Jimin rằng anh ta bị bệnh chỉ còn có thể sống một năm nữa và quên mất Minjeong. Chính vì như vậy nên Jimin khi trở về Hàn đã không tìm Junsu tính sổ liền vì còn nghi ngờ điều này, cô đã lén lấy hồ sơ bệnh án của Junsu nhờ Dr.Jones điều tra giúp và hôm nay đã có kết quả )

“ Hình ảnh chụp não bộ trong hồ sơ của Junsu, không phải là của anh ta ~ mà là của một bệnh nhân khác “ – Dr.Jones chuyền xấp hồ sơ qua cho Jimin xem

“ Sao lại có thể như vậy được... Điều đó có nghĩa là Junsu không hề bị bệnh “ – Jimin ngạc nhiên

“ Anh ta hoàn toàn khỏe mạnh... “ – Dr.Jones khẳng định

“ Vậy còn chuyện Minjeong nói cho em biết thì sao ? “

“ Chuyện anh ta còn sống được một năm đó hả ? Anh nghĩ anh ta lấy lý do đó để lừa gạt tiểu tam của mình quay trở lại với mình thôi, Junsu không bị bệnh gì cả, toàn bộ cơ quan não bộ của anh ta đã được phục hồi từ 7 năm trước rồi “

Jimin nghe xong bủn rủn tay chân, cô ngồi xuống ghế và thất thần vì cô đã tha thứ cho Junsu một lần, vậy mà từ đầu đến cuối cuộc sống hôn nhân của cô đã bị đem ra làm trò đùa, Jimin không thể chấp nhận được chuyện này liền kích động

“ Em không tha cho hắn đâu “ – Jimin hét lên

“ Em bình tĩnh một chút, Junsu lừa gạt em lâu như vậy rồi hẳn là có lý do “

“ Nhưng anh ta muốn cái gì kia chứ ? “

“ Anh cũng không biết “ – Dr.Jones lắc đầu

Thấy Jimin đang bất an mà đau khổ đến như vậy, Dr.Jones thật không biết phải làm sao mới đúng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chuyện Junsu bày kế để xoay Minjeong và Jimin là mưu đồ của hắn ta....

Mục đích của Junsu chính là tạo lòng tin cho Jimin để đợi khi cô ấy quay về sẽ chiếm toàn bộ tài sản của Jimin để chuyển sang cho Minjeong và cùng cô ấy sinh đứa nhỏ ra một cách hạnh phúc

Nhưng Jimin sớm đã nhận ra điều bất thường từ khi ở bên Mỹ cho nên khi trở về đây cô vẫn là kiên quyết không chấp nhận quay lại với Junsu trừ khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng

Dr.Jones thấy Jimin ấm ức như vậy nhưng bản thân lại không thể bảo vệ cho cô ấy lại thấy bản thân mình quá vô dụng, anh chỉ có thể ở bên cạnh ngay lúc này để giúp đỡ cho Jimin mà thôi

“ Đừng lo lắng, chúng ta đi ăn một chút gì đó đi ~ nếu em muốn em có thể uống rượu, anh sẽ đưa em về “

Jimin gật đầu rồi ra xe đi cùng với Dr.Jones
Nhưng vô tình nhà hàng mà Dr.Jones chọn để cho Jimin dùng bữa lại là nơi Junsu đang đưa Minjeong đi ăn sau khi khám thai xong. Mặc dù Jimin và Dr.Jones đã vào phòng riêng dành cho hai người mà họ đã đặt trước nhưng không may là chiếc xe của Jimin đã bị Junsu trông thấy khi anh ta ra ngoài gọi điện thoại

“ Jimin cũng đang ở đây ? “ – Junsu suy nghĩ gì đó rồi đi vào trong

Junsu quay trở về bàn ăn của mình và lấy áo khoác mặc vào

“ Anh định đi đâu à ? “ – Minjeong ngạc nhiên

“ Anh đi gặp chủ nhà hàng một chút ~ “ – Junsu nói rồi bỏ đi vào trong

Minjeong mặc dù không hiểu Junsu định làm gì nhưng cũng mặc kệ anh ta... Junsu đi vào trong chính là để tìm Jimin

Còn về phần Jimin và Dr.Jones, anh ấy biết Jimin đang có tâm trạng không tốt nên đã đặt hẳn một phòng ăn riêng cho hai người mà không có bất cứ ai làm phiền

Junsu sau khi dạo một vòng quanh nhà hàng nhưng vẫn là không thấy Jimin đâu, anh ta bắt đầu hỏi nhân viên

“ Xin lỗi, cậu có thấy một người phụ nữ khá cao, tóc dài màu nâu vàng đi vào trong đây không ? “

“ Tôi không biết ~ “

Junsu bắt đầu lo lắng

“ Hay là mình nhìn lầm ? Không đúng... Đó là xe của Jimin, nhưng làm thế nào mà trong một cái nhà hàng như vậy mà không thấy bóng dáng cô ta đâu được kia chứ “

Junsu còn đang hoang mang thì đột nhiên cánh cửa phòng phía bên trái của hắn được mở ra, Junsu nhìn sang thì thấy một cô phục vụ đang đẩy xe thức ăn ra ngoài và trước khi cánh cửa đóng lại, Junsu đã kịp trông thấy cái lưng của Jimin đang ngồi ở trong đó cùng với một người đàn ông khác





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net