35. Yu viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phẫu thuật đó Jimin bận trao đổi gì đó với các bác sĩ khác nên không thể trực tiếp chăm sóc cho Minjeong, khi cô ấy khỏe lại bản thân Minjeong cũng muốn bỏ đi chỉ vì không dám đối diện với Jimin

Jimin định đến phòng bệnh của Minjeong để theo dõi sức khỏe cho cô ấy nhưng lại được y tá báo tin rằng Minjeong đã làm thủ tục xuất viện, hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết

Jimin nghe xong có thể đoán ngay ra lý do mà Minjeong tránh mặt cô, lời nói của Minjeong cô đã nghe rõ nhưng vẫn là không biết tâm tư của Minjeong đang nghĩ cái gì, có thể cô ấy từ chối tất cả sự giúp đỡ của cô nhưng bản thân cô cũng không muốn bỏ mặc Minjeong như vậy

Sức khỏe của Minjeong cũng đang rất yếu, để cô ấy một mình như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn cho xem ~

Jimin không yên tâm nên gọi điện cho Minjeong nhưng cô ấy vẫn không bắt máy, Jimin lo lắng không biết Minjeong đang làm gì, ở đâu ~ hơn nữa một thân một mình cô ấy sẽ không thể nào chống cự lại tên bạo lực Kim Junsu

Chắc chắn hắn ta sẽ gây bất lợi cho Minjeong ~ nghĩ đến đây Jimin lập tức đến nhà của Minjeong mà tìm cô ấy

Đứng trước căn hộ của Minjeong, Jimin ngập ngừng không muốn vào nhưng rồi trái tim của cô đã đánh thắng được lý trí mà khiến cho Jimin mạnh dạn gõ cửa

Minjeong không đề phòng liền ra mở cửa, vừa nhìn thấy Jimin, Minjeong không nói không rằng liền lập tức đóng cửa lại. Nhưng may mắn là Jimin đã ngăn cản kịp thời mà len người vào trong căn hộ của Minjeong

“ Minjeong ~ sức khỏe của cô thế nào rồi ? “

Minjeong vẫn không trả lời

Jimin nhìn thái độ của Minjeong đang làm lơ mình thì không khỏi tức giận, cô giật lấy cái túi trên tay của Minjeong rồi hét lớn

“ Kim Minjeong, tại sao em lại trốn tránh tôi ? “

Minjeong băng lãnh trả lời

“ Tôi có thể không trốn sao ? Người chị em tốt của tôi lừa dối tôi như vậy, khiến tâm tư của tôi bị tổn hại đến như vậy, cô muốn tôi làm sao đối mặt với cô đây ? “

Jimin thở hắt ra

“ Tôi thừa nhận mười năm trước tôi biết em là đối tượng ngoại tình của Junsu, mười năm sau chúng ta gặp lại nhau, em đã cho tôi cảm nhận được một con người khác ở trong em, tôi không muốn em bị tổn thương “

“ Đó là lý do cô không vạch trần tôi và Junsu ? Tại sao phải chịu đựng sự tồn tại của tôi và đứa nhỏ ? Cô làm như vậy chỉ càng làm cho tôi cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi “

Jimin đành cười khổ

“ Tôi chính là xuống tay không được em có biết không ? Minjeong ~ là phụ nữ với nhau hà tất gì phải làm khó nhau ? Thật ra người đáng ghét nhất, bỉ ổi nhất chính là người đàn ông mà chúng ta mang sinh mạng ra để yêu hắn, em không có lỗi... Tại sao tôi phải giết em và đứa bé kia chứ ? “

Minjeong quay mặt đi

“ Cô là vợ lớn ~ cho dù có nói gì cũng là đúng. Thậm chí cô có thể hủy hoại tôi... Cho dù bất luận tôi có nói gì đi nữa, người khác nhìn vào sẽ luôn đứng về phía của cô, chứ không phải là vợ nhỏ như tôi “

“ Tôi làm bạn với em chính là muốn hiểu rõ em hơn, chỉ là để trả thù tên Kim Junsu đáng ghét kia, nhưng mười năm sau điều tôi không ngờ đến đó chính là tôi đã.... “

“ Đã phát hiện ra mối quan hệ của tôi và hắn vẫn tiếp tục ? Vậy tại sao cô không cho tôi một nhát dao chí mạng đi, để trả lại toàn bộ sự ấm ức mà cô phải chịu đựng ? “

Minjeong không đợi Jimin nói hết câu liền đứng bật dậy, sắc mặt đang rất khó coi mà khóe mắt rưng rưng như bản thân mình đã tìm được câu trả lời

“ Tôi..... “ – Jimin ngập ngừng

“ Tôi sẽ rời khỏi đây ~ cô sẽ không phải thấy tôi nữa đâu !! Cô yên tâm đi “

Jimin vừa nghe Minjeong muốn rời khỏi chỗ này liền ngay lập tức hoảng hốt

“ Minjeong, em muốn đi đâu ? Tôi không muốn em đi, tôi không muốn “

Minjeong rơi nước mắt, bản thân cô cũng đang tự hỏi tại sao mình lại đau lòng vì một người đã lừa dối mình, so với Junsu... Jimin cũng chưa bao giờ thành thật với cô, ở bên cạnh và luôn đóng vai một người chị em tốt thì có lẽ đó là cách duy nhất để níu kéo mối quan hệ của hai người ?

“ Cô không cần lo tôi đi đâu ~ cứ trở về làm bà Kim hay là viện trưởng bệnh viện gì đó của cô đi !! “

Jimin ngay lập tức phản đối

“ Tôi không muốn “

“ Lời tôi đã nói, mong cô hãy rời khỏi đây đi “

“ Em đang đuổi tôi sao, Minjeong ? “ – Jimin đau đớn nhìn Minjeong quay trở về thần thái lạnh lùng mà muốn cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với mình

“ Đi mau đi ~ “

Minjeong mạnh tay đẩy Jimin ra cửa, cô nhanh chóng chốt cửa lại và mặc cho Jimin đang gây ồn ào mà đập cửa ở bên ngoài van xin cô đừng đuổi cô ấy đi.... đột nhiên Minjeong bật khóc lớn hơn, có lẽ từ lúc Jimin đến đây cô đã phải nén nỗi đau trong lòng mình rất nhiều lần để không phải khóc trước mặt Jimin

Jimin vẫn ngoan cố cầu xin Minjeong, bản thân cô cũng không muốn bỏ đi nhưng mà ý của Minjeong đã quyết, chỉ còn một cách duy nhất đó chính là mặt dày một chút, gây chú ý với Minjeong thì may ra cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý

Jimin đặt tay lên cánh cửa, cô không cần biết là ở phía bên kia Minjeong có còn đứng đó hay không, có còn muốn nghe cô giải thích hay không nhưng Jimin vẫn lý lợm giữ lại ý nghĩ là sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Yu Jimin sẽ không để Kim Minjeong ra đi một cách nhảm nhí mà bất công như vậy được ~

______________

Spoil: Sắp có H

45⭐ và 5cmt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net