46.(H) Kích tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jimin đang cùng với Minjeong đang đi mua sắm trong một siêu thị, dạo gần đây tâm trạng của Jimin không được tốt lắm nên Minjeong mới muốn mua một chút đồ về nấu những món mà Jimin thích ăn

Cả hai đang đi dạo được một lúc thì trở về nhà

" Chị muốn ăn gì trước ? "

" Em... " - Jimin chỉ tay vào Minjeong

Dường như đã hiểu ra ý đồ của Jimin, Minjeong bất giác đỏ mặt mà cầm của dưa chuột ném về phía cô ấy. Jimin không đề phòng nên bị trúng ngay trán mà la lên oai oái, ngay phần trung tâm lại có một vết đỏ khiến gương mặt cô trông rất buồn cười

" Đê tiện ~ " -Minjeong mắng

Jimin suýt xoa phần trán đang tê lên của mình mà mếu máo

" Ngoài em ra tôi còn có thể ăn ai được kia chứ "

" Còn dám nói... Có tin là một tháng khỏi lên giường hay không ? " - Minjeong trừng mắt

Jimin ngay lập tức ngồi im ngay ngắn như bức tượng mà không dám động đậy hay cãi bướng nữa, nếu còn cả gan quậy như vậy thì đừng trách tại sao bảo bối của mình lại tàn nhẫn đến như thế

Một tháng ăn chay ~

Nếu thật sự bị cấm túc như vậy thì thà Jimin đi ra ngoài tìm người khác để phát tiết còn hay hơn, nhưng lời bảo bối đã nói ra thì có mà dám cãi.... Cho nên Jimin mới im lặng mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ban ngày cô cho Minjeong làm công, nhưng tối đến ở trên giường thì mình phải là công, nhất quyết không được để Minjeong đè được mình

Chỉ cần nghĩ tới buổi tối thì Jimin lại trưng ra gương mặt có biểu cảm hết sức là đê tiện, chỉ ngồi đó nhoẻn miệng cười một cách tà ý mà không nhìn xem bảo bối của mình đang loay hoay ở trong bếp với một mớ thức ăn và dụng cụ ngổn ngang mà lộn xộn

Bất chợt điện thoại của Minjeong reo lên nhưng cô lại đang lỡ tay nên không thể nghe máy, đành phải nhờ Jimin

" Jimin, đến đây lấy giúp em cái điện thoại ra khỏi túi đi "

Jimin nghe bảo bối mình cần giúp đỡ liền đứng dậy đi ngay, cô đi đến gần Minjeong và hỏi

" Bảo bối nói gì ? "

" Cái điện thoại ~ nó ở trong túi bên trái, chị lấy nó ra giúp em "

" Được ~ "

Jimin định bụng trêu chọc bảo bối của mình một chút nên chần chừ không muốn lấy nó ra. Tiếng chuông điện thoại tắt đi và Minjeong quay sang nhìn Jimin

" Sao chị không nghe máy giúp em ? "

" Bên trái là bên nào ? " - Jimin giả vờ hỏi

" Bây giờ chị xem em như là cái gương sao ? Còn hỏi bên trái là bên nào.... " - Minjeong mải lo nấu ăn nên không để ý người ở phía sau lưng đang cố ý giờ trò

" Bên này đúng không ? "

Jimin vừa nói vừa chạm vào đùi phải của Minjeong, sau đó di chuyển bàn tay lên eo phía bên trái rồi dừng lại ở đó. Minjeong tuy không trả lời nhưng đã ngầm hiểu ra là Jimin đang muốn trêu chọc mình

" Di chuyển tay xuống một chút nữa, túi quần nào phía bên dưới " - Minjeong nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái thớt

Jimin mỉm cười đắc ý rồi thay vì di chuyển xuống như Minjeong hướng dẫn thì cô lại di chuyển lên phía trên, lại đụng ngay đôi gò bòng đào đang căng cứng, Minjeong vì sự đụng chạm này mà suýt tý nữa cắt trúng vào tay

Minjeong ngay lập tức nổi giận mà xoay người lại định mắng cho tên biến thái này một trận nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jimin đã hôn lên môi cô một cách nhanh chóng

Lấy tay đỡ lấy sau gáy của Minjeong, Jimin ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi thơm mát này. Minjeong vì bị đột kích bất ngờ nên không khỏi phòng ngự, hai hàm răng dính chặt lại với nhau để ngăn cái lưỡi linh hoạt của Jimin giở trò trong miệng mình

Jimin thấy Minjeong không chịu hợp tác nên có vẻ không vui, cô hơi cắn nhẹ lên môi dưới của Minjeong để cô ấy mở miệng ra nhưng cũng vô ích. Minjeong rất cứng đầu chống lại Jimin

Jimin liền rời khỏi đôi môi mà kéo dài nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh, nhẹ tay kéo trễ vai áo của Minjeong xuống mà để lộ bờ vai trắng ngần... Jimin liền đẩy Minjeong dựa sát vào tủ lạnh mà điên cuồng cắn lên da thịt của cô ấy.

" A ~..."

Lực đạo từ môi của Jimin khiến cho da thịt của Minjeong ửng đỏ, trên xương quai xanh, cổ và bờ vai đều có dấu hôn của mình. Minjeong chịu không nổi đả kích này liền lập tức rên lên một tiếng rên khẽ đầy dụ hoặc

Jimin đột nhiên cong đầu gối lên mà chen chân vào vùng giữa hai chân của Minjeong, hai tay bắt lấy hông của Minjeong mà đem toàn phần mông đặt lên đùi mình, Jimin lấy tủ lạnh làm điểm tựa mà nhanh chóng xâm chiếm lấy môi của Minjeong

Tâm trí của Minjeong đã bị Jimin chèn ép đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, hơi thở cũng trở nên gấp gáp mà hai bên gò má đỏ lên như tôm luộc. Hình như vẫn còn sót lại một chút lí trí, Minjeong cúi mặt thì thầm vào tai Jimin

" Món ăn... Vẫn chưa xong... Thả em xuống đi "

Jimin ngay lập tức lắc đầu mà trong ánh mắt lộ rõ vẻ biến thái

" Ăn em trước đã "

" Đáng ghét "

Minjeong ấm ức không nói nên lời, mặc cho Jimin đang tàn sát bừa bãi trên thân thể mình, phía bên dưới vì sự kích thích của Jimin mà đã sớm ướt đẫm

" Nhanh đi ~... " - Minjeong đột nhiên thấp giọng cầu xin

Jimin hạ chân xuống mà đặt Minjeong đứng thẳng dựa lưng vào tủ lạnh, hôm nay Minjeong lại mặc váy nên có phần dễ dàng cho Jimin tấn công.

Jimin nhìn Minjeong đang ôm lấy cổ mình mà cười lớn

" Muốn hử ? "

Jimin nói xong liền đưa tay xuống mật đạo thần bí, mạnh mẽ kéo chiếc quần nhỏ của Minjeong xuống mà chạm tay vào

" Ư.... "

Minjeong bị đụng trúng nơi cần đụng liền rung người lên mà móng tay đâm vào da thịt của Jimin như đang cố bám lấy cô ấy.

" Ngoan ~ để chị vào trong.... Thả lỏng người ra " - Jimin nhẹ nhàng an ủi

Minjeong gật đầu rồi thả lỏng mình ra, Jimin liền nâng cái váy của Minjeong lên rồi thấp người ngồi xuống chui vào trong. Minjeong vì bị động tác nhanh gọn lẹ của Jimin mà giật bắn mình, hai tay nắm lấy phần đỉnh tóc của Jimin mà siết chặt

" A ~ nhè nhẹ thôi... " - Minjeong cắn môi dưới

Không rõ ở bên dưới Jimin đang làm gì nhưng Minjeong vẫn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang xâm chiếm lấy phần nhạy cảm của mình khiến cho phần dịch chảy ra mà dinh dính ở hai bên mép đùi

Jimin vừa mới chơi đùa và hoàn thiện phần chọc ghẹo của mình nên có chút hưng phấn mà trêu chọc Minjeong

" Bảo bối, em nói nhỏ tiếng một chút, không sợ có ai đó sẽ nghe được hay sao ? Không khéo họ lại nghĩ tôi ức hiếp em "

Minjeong thở gấp nhìn Jimin đầy oán hận

" Còn nói không ức hiếp người khác ? "

Jimin phì cười rồi chui ra khỏi cái váy của Minjeong, cô có thể nhìn thấy trên mép môi Jimin còn vương một chút dịch mà lấp lánh ánh bạc trong ánh đèn, Jimin nhanh chóng đưa lưỡi liếm đi mà mỉm cười

" Bảo bối ~ ăn em tôi no rồi "

" Hứ... "

Gương mặt Minjeong lúc này đỏ đến mức còn hơn cả trái ớt chuông, mồ hôi tuôn ra mà phần tóc sớm đã rối loạn đến quyến rũ. Cô kéo cái váy mình xuống che phủ đi phần nhạy cảm

Vừa lúc đó Jimin bắt được eo cô mà đem toàn bộ thân thể mang lên bàn, dùng cả thân mình chèn vào giữa mà chăm chú quan sát biểu cảm của Minjeong

Cạch !!

Đúng lúc có tiếng mở cửa.... Jimin và Minjeong kinh ngạc nhìn về phía bên đó

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào

" Chị dâu, chị Minjeong... Em có mua bánh gạo cay cho hai người đây "

Hóa ra là Hana.... Công nhận cô ấy đến rất đúng lúc.

5 giây~

Chỉ cần 5 giây mà thôi !!

Hana bỏ giày lên kệ rồi nhìn quang cảnh trước mắt thật khó hiểu, Minjeong vẫn im lặng đứng xắt thịt ở bếp, còn Jimin thì ngồi ngay bàn ăn mà uống nước.... Hana thấy vậy đặt bịch bánh gạo cay lên bàn mà kéo ghế ngồi xuống, vô tình lại thấy cái quần trắng nhỏ rơi trên đất liền cúi xuống nhặt lên

" Cái gì thế này ? " - Hana hỏi

Minjeong trông thấy liền tằng hắng một chút, Jimin vội chồm người lên mà lấy lại cái thứ nhạy cảm đó, cô cười hề hề như một tên ngố

" Lúc nãy gom đồ đi giặt mà lại làm rơi, thật ngại quá ~ để em phải thấy thứ xấu hổ đó "

Hana mỉm cười

" Thôi đi, là phụ nữ với nhau hết cả.... Có gì đâu mà ngại, chúng ta là chị em thân thiết mà "

Minjeong không nói gì cả chỉ lặng lặng di chuyển ở phía khu vực làm bếp, Hana cảm thấy kì lạ nên đứng dậy mà đi đến gần

" Sao hôm nay chị ít nói thế ? Không khỏe trong người à ? "

Minjeong mặt đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra chảy dọc xuống hai bên thái dương, miệng cười gượng mà nhìn Hana

" Chị không sao... Chỉ là... Hơi ướt một tý "

" Ướt ? " - Hana khó hiểu

SAX...

Jimin không ai đánh tự động sặc nước

" À không ý chị là nấu ăn nóng quá nên đổ mồ hôi ra mà ướt người khó chịu ấy " - Minjeong chữa cháy mà liếc xéo Jimin

Jimin chỉ còn biết quay mặt đi mà nhịn cười, còn Minjeong thì đang khó chịu vô cùng, sự có mặt của Hana chẳng đúng lúc một tý nào cả, hơn nữa lại ngay lúc quan trọng.

Cảm nhận thấy bên dưới đang co thắt mà dịch mật trào ra liên tục, Minjeong không còn cách nào khác đành giả vờ đi về phía Jimin kiếm cớ giật lấy ly nước, sẵn tiện nói nhỏ vào tai cô

" Em.... Khó chịu quá "

Jimin cười mỉm

" Được rồi ~ hiểu rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net