59. Cô ấy là người tình của vợ tôi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong thay bộ váy cưới vướng víu ra mà bỏ vào một cái túi, sau đó cùng cả ba người đến viện nghiên cứu, ở đây có một phòng kín đặc biệt thường để chăm sóc cho bệnh nhân, Dr.Jones đặc biệt căn dặn y tá phải chú ý Jimin bởi vì cô ấy không nhìn thấy, có thể sẽ đi lung tung mà bị thương

Dr.Jones dắt Minjeong vào phòng, Jimin đang nằm ngủ rất bình yên, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô ấy mà trong lòng Minjeong đau như cắt...

Dr.Jones định đánh thức Jimin dậy nhưng Minjeong không đồng ý, anh thấy vậy cũng không muốn làm phiền họ, Dr.Jones mang một cái ghế vào cho Minjeong ngồi bên cạnh Jimin

Xung quanh căn phòng đều trắng toát, chỉ có mái tóc của Jimin là nổi bật, nhìn người mình yêu nhất thiêm thiếp ngủ thì nước mắt Minjeong lại rơi, không ngờ 10 năm trước cô ấy chịu ấm ức nhiều như vậy, mười năm sau vẫn là bất hạnh không tả được, bị mưu sát lại còn bị mù nữa, biết đến khi nào những chuỗi ngày đau khổ mới chấm dứt với Jimin đây

Minjeong cầm tay Jimin áp lên má mình, nước mắt cô rơi xuống làm ngón tay của Jimin động đậy. Minjeong sợ Jimin biết là mình nên đã buông tay của cô ấy ra, vừa đúng lúc Hana mang trái cây vào cho Minjeong ăn

Jimin mở mắt ra nhưng vẫn là không thấy gì nên không biết đến có sự có mặt của Minjeong, Minjeong cũng ra hiệu cho Hana đừng nói gì cả ~

Hana mỉm cười rồi đỡ Jimin ngồi dậy lấy gối tựa lưng cho cô ấy thoải mái hơn

“ Chị ăn trái cây không ? Em đút cho ăn “ – Hana ân cần hỏi

“ Cũng được “

Hana miệng thì nói vậy nhưng lại chuyền dĩa trái cây qua cho Minjeong, bàn tay mềm mại của Minjeong cầm một miếng táo đưa tên tận miệng cho cô ấy ăn, sau khi cắn gần hết, còn miếng cuối Minjeong vẫn là đút cho Jimin ăn chứ không để cô ấy tự ăn

Vì miếng táo chỉ còn một khúc nhỏ nên khi vừa đưa lên miệng Jimin, đầu lưỡi chạm vào da thịt của Minjeong, Jimin lập tức nhíu mày

“ Không phải tay của Hana ~ “

Hana nhìn Minjeong mỉm cười, sau đó Minjeong ngắt một trái nho, đút vào miệng cho Jimin, lần này đầu ngón tay của Minjeong chạm vào môi Jimin...

Jimin nhả trái nho ra rồi hơi nghiêng đầu cảm nhận, sau đó cô quờ quạng xung quanh như tìm bàn tay đó, cái cảm giác này... Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được

Minjeong nhẹ nhàng chạm lên má Jimin, cô ấy giật mình rồi nắm lấy nó đưa lên mũi ngửi, tiếp sau đó là vẻ mặt kinh ngạc và nước mắt bắt đầu rơi xuống

“ Là em đúng không bảo bối ? Minjeong ~ bàn tay này là của em, tôi đoán không sai đâu, là em mà... Có đúng như vậy không ? “

Minjeong òa khóc mà ôm lấy Jimin trong cơn đau pha lẫn hạnh phúc, cô vừa tức tưởi vừa đánh vừa cắn vừa cấu lên vai, lên tay Jimin

“ Cái đồ đáng ghét này, bỏ đi cũng không nói tiếng nào, đến khi về cũng trốn luôn, có giỏi thì trốn luôn đi “

Jimin không nhìn thấy gì nhưng tai lại cảm thụ được giọng nói ấm áp đang quở trách mình mà đầy tình cảm như vậy thì trong lòng không khỏi xúc động, Minjeong đâu biết rằng cô cũng nhớ bảo bối của mình vô cùng nhưng chỉ sợ tạo thêm gánh nặng cho cô ấy nên mới không dám ra mặt mà thôi

“ Tại sao Jimin không tìm em ? Jimin có biết là hơn một tháng qua em lo lắng lắm không, lần này về nhất định phải đền cho người ta đó “

“ Tôi chỉ sợ.... “

Không đợi Jimin nói hết câu, Minjeong đưa tay tát yêu lên má Jimin

“ Sợ tạo gánh nặng cho em sao ? Đúng là đồ đại ngốc, nếu em sợ gánh nặng sẽ không đến đây đút trái cây cho ăn đâu “

Jimin mò mẫm trong bóng tối rồi nắm lấy được bàn tay của Minjeong, cô đặt vào lòng bàn tay của Minjeong một nụ hôn rồi sụt sùi lau nước mắt

“ Bảo bối, tôi thật sự rất nhớ em ~ chỉ là không có cách nào, chỉ sợ em đau lòng “

“ Jimin giấu em, mới càng làm cho em đau lòng hơn nữa đó “

Jimin chậm rãi đưa tay lên, Minjeong hiểu ý liền ngồi gần lại, vừa chạm được vào mái tóc của Minjeong, Jimin lập tức kéo cô ấy ôm chặt vào lòng... Minjeong nhìn gương mặt đầy đau khổ của Jimin rồi hơi nghiêng đầu, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ~

Hai người họ tình cảm như vậy thật khiến người khác muốn ghen tỵ, thử hỏi trên đời này còn có thể tìm ở đâu ra một tình yêu chân thành như thế này, Minjeong không ngại khó khăn khi Jimin mất đi thị giác, cô vẫn là một lòng một dạ chăm sóc cho cô ấy mà không quản khó khăn, Jimin vì sợ mình tạo nên gánh nặng cho bảo bối của mình mà liên tục trốn tránh, Junsu và Hana đã phải mặt dày cực khổ lắm mới có thể khuyên Jimin tiếp nhận Minjeong

Thành quả lần này quả thật không uổng công của mọi người ~

Rồi ngày phẫu thuật cũng đã đến, Jimin được thay quần áo để đẩy vào phòng phẫu thuật, Minjeong còn định xin Dr.Jones cho cô vào trong để luôn nắm chặt tay Jimin cổ vũ nhưng Dr.Jones không cho vì sợ Minjeong không chịu nổi

Minjeong đành chờ ở ngoài cùng với Junsu và Hana ~

Dr.Jones là một bác sĩ rất giỏi, anh đã học lên tiến sĩ và chuẩn bị thao giảng ở Ba Lan ~ bệnh của Jimin cũng có thể để bác sĩ thường tiến hành nhưng anh chính là không yên tâm, đích thân anh làm việc này thì sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Jimin càng thêm vững tin

Trước khi gây mê, Jimin không nỡ buông tay Minjeong ra ~ nhìn thấy Yu viện trưởng lại nhõng nhẽo như vậy thì Minjeong không khỏi trêu chọc

“ Mau bình phục ~ em còn đợi Jimin đền cho em nữa đó “

“ Bảo bối, em đừng lo lắng quá, Dr.Jones đích thân làm phẫu thuật, bản thân tôi còn yên tâm.. Thì em không có việc gì phải lo đâu “

Minjeong cúi xuống hôn lên má Jimin

“ Nhớ mơ thấy em đấy ~ “

“ Bảo bối, tôi hỏi em một câu có được không ? “

“ Jimin nói đi ~ “

“ Em có đồng ý để tôi chăm sóc cho em cả đời không ? “

Minjeong nghe xong dường như hiểu ra ý của Jimin, cô liền giở giọng đanh đá ra mà trả lời

“ Vậy Jimin có muốn được ghi tên lên phần mộ tổ tiên nhà họ Kim không ? “

Jimin ngớ người ra rồi cũng bật cười

Dr.Jones sau khi sát trùng và rửa tay sạch sẽ thì đeo găng vào, nhìn hai người họ

“ Được rồi ~ đã đến giờ rồi, nếu còn mặn nồng như thế thì đừng trách tôi cướp luôn Jimin về làm dâu cho nhà tôi đấy “

Minjeong trừng mắt

“ Để coi lúc đó anh cướp hay là tôi cướp ~ “

Dr.Jones cùng với bác sĩ khác và y tá chuẩn bị phòng mổ và đẩy Jimin vào trong !!

Sau 3 tiếng phẫu thuật, cuối cùng Dr.Jones cũng đã ra khỏi phòng, trên người và găng tay dính đầy máu

“ Xong rồi ~ tin vui là chậm nhất trong vòng tuần Jimin sẽ nhìn thấy lại được “

Cả Minjeong và Junsu, Hana sau khi nghe xong đều vui mừng mà cảm ơn Dr.Jones !!

Vậy là Jimin đã ổn, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lại được rồi ~

1 tháng sau !!

Jimin ngồi bất động trên giường, đầu còn quấn băng trắng, mắt thì đeo kính đen. Hôm nay là ngày tháo băng và kiểm tra thị giác ~ mặc dù cô ấy đã bắt đầu nhìn thấy lại từ 2 tuần trước nhưng để yên tâm hơn thì Dr.Jones chưa cho cô tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng thông thường

Y tá cắt dải băng ra, Dr.Jones kiểm tra vết mổ thấy nó đã khô lại, lại không xuất huyết hay ra mủ, đó là một tin tốt lành ~

“ Chuẩn bị chưa ? “ – Dr.Jones hỏi Jimin

Jimin gật đầu

Trong phòng còn có Minjeong và Hana đang hồi hộp chờ Jimin tháo kính ra

Dr.Jones nhẹ nhàng gỡ cái kính đen xuống, Jimin đang nhắm mắt nên chưa biết như thế nào...

“ Thử mở mắt ra đi “ – Dr.Jones nói

Jimin chậm rãi mở mắt ra, sau đó cô lại nheo mắt mà nhắm lại, mặc dù đã nhìn thấy lại được nhưng Jimin chưa quen lắm với ánh sáng thông thường, ít nhiều đồng tử cũng còn nhạy cảm ~

“ Từ từ thôi, không cần vội “ – Dr.Jones giúp Jimin mở mắt ra

Minjeong thấy vậy trèo lên giường bệnh ngồi đối diện với Jimin

“ Nhìn em này ~ em đang ở trước mặt Jimin đây “

Jimin mỉm cười với bảo bối của mình sau đó thử lại một lần nữa, cô mở mắt ra và nhìn thấy mái tóc của Minjeong đang mờ mờ trước mặt, sau đó như vẫn còn chói nên Jimin lại nheo mắt, ánh sáng trắng bình thường lọt vào đồng tử khiến Jimin bị chảy nước mắt

“ Cố lên chị Jimin ~ “ – Hana cổ vũ

Jimin phải mở ra rồi nhắm lại hai ba lần như vậy, cuối cùng cũng có thể mở hẳn đôi mắt ra, hình ảnh đang mờ ảo rồi từ từ tiếp nhận chúng mà trở nên sáng hơn

Cuối cùng thì hình ảnh bảo bối của cô cũng đã rõ mồn một ~ Jimin vui mừng reo lên

“ Bảo bối, tôi nhìn thấy em rồi, rất rõ là đằng khác “

Dr.Jones dùng tay huơ ngang thì đồng tử mắt Jimin chuyển động theo bàn tay của anh ấy, Dr.Jones dùng đèn nhìn vào mắt Jimin xong liền gật gù

“ Cần tịnh dưỡng thêm vài ngày thôi, đôi mắt đã trở lại bình thường rồi đấy “

Jimin cười lớn và ôm lấy Minjeong ngay lập tức, cả hai người đều bật khóc trong niềm vui sướng

Vừa đúng lúc Junsu đến, anh ấy còn dắt theo một người ~ là mẹ của Minjeong

“ Mẹ ? “ – Minjeong ngạc nhiên, từ sau cái hôm đám cưới với James, Minjeong giận bà ấy nên đã không về nhà, không liên lạc, tự dưng hôm nay lại xuất hiện ở đây cùng với Junsu

Junsu kéo tay Hana và Dr.Jones

“ Đi, chúng ta để họ nói chuyện “

Sau khi ba người kia rời phòng, bà Kim mới cúi đầu trước Jimin

“ Ta xin lỗi cháu, vì một chút nóng giận mà đã gây ra chuyện ~ ta không biết phải làm gì ngoài việc đứng đây, trước mặt cháu mà thành khẩn mong cháu tha thứ cho ta “

Jimin thấy một người lớn như bà Kim, lại còn là má vợ tương lai đang cúi đầu xin lỗi mình thì cũng thấy khó xử, cô vội đỡ bà ấy dậy

“ Bác à, cháu không trách bác đâu ~ tâm trạng của bác cháu có thể hiểu... “

“ Ta đã được Junsu và con bé gì em gái của nó ấy nói cho nghe hết rồi “

“ Hana ? “ – Minjeong nói

“ Hai chúng nó đã tụng một bài diễn thuyết khá dài để thuyết phục ta, bây giờ thì đúng kiểu ta được đả thông kinh mạch rồi “ – Bà Kim đùa

Minjeong và Jimin cười lớn, sau đó bà Kim nhìn Minjeong

“ Con gái, ta mong con có thể tha thứ cho người mẹ hồ đồ này !! Là mẹ suy nghĩ không thấu... “

“ Mẹ à ~ “

Minjeong đứng dậy ôm lấy bà ấy, nói gì thì nói, bà Kim cũng là mẹ ruột của cô, chẳng lẽ chối bỏ như vậy !!

Sau đó bà Kim đột nhiên quay sang Jimin

“ Jimin ~ sau này mọi việc nhờ con cả rồi “

Jimin đang cười đột nhiên tắt ngúm rồi quay sang nhin bà Kim với ánh mắt không thể nào kinh ngạc hơn

“ Bác.... Bác... Bác vừa gọi con ? “

Bà Kim nhăn trán

“ Bác cái khỉ mốc... Gọi là mẹ vợ, có biết chưa ~ “

Jimin nhìn Minjeong rồi cả hai bật cười, bà Kim thở ra

“ Ta thật là có phúc mà không biết hưởng, có con rể là viện trưởng còn đòi hỏi gì nữa không biết ~ “

Jimin nắm lấy tay bà ấy

“ Mẹ, vậy mẹ có dự đám cưới của tụi con không ? “

Bà Kim nhíu mày

“ Cũng chưa biết nữa “

Minjeong ngạc nhiên

“ Sao vậy mẹ ? “

“ Vì ba con đòi mẹ về Anh gấp, ông ấy nhớ mẹ quá rồi ~ “

Jimin kéo tay Minjeong

“ Hay chúng ta qua Anh Quốc tổ chức đám cưới đi, sẵn tiện thăm ba em luôn “

Bà Kim nghe xong như vớ được vàng

“ Phải đó, ông ấy cũng muốn gặp con đó Jimin, ông ấy nghe nói con rể là viện trưởng nên tỏ ra rất hứng thú “

“ Có tốn kém quá không ? “ – Minjeong lưỡng lự

“ Không sao, tôi lo hết ~ “ – Junsu đứng bên ngoài nghe lén từ nãy đến giờ liền chen vào một câu quá chí lí

Sau đó là Hana và Dr.Jones đồng loạt lên tiếng

“ Cho chúng tôi một suất nữa ~ “

Tất cả đều cười vang, viện nghiên cứu đặc biệt hôm nay rộn rã đầy tiếng cười

Đúng một năm sau, lễ cưới được tổ chức ở nước Anh thật lớn, chiếc váy màu đỏ chính là màu mà Minjeong thích nhất ~ sau khi gặp con rể, không ngờ ông Kim lại là một người có tầm nhìn thoáng, ông không những không phản đối mà ngược lại còn thay Jimin lên chi tiết đám cưới rất chu đáo

Junsu mặc trên mình bộ đồ rể phụ nhìn Jimin tay trong tay với Minjeong hôn nhau ở lễ đường thì không khỏi tủi thân mà than vãn

“ Tôi đúng là khổ thân mà ~ “

Cùng lúc đó có một vị khách nghe được Junsu than vãn nên đã quay sang hỏi chuyện

“ Anh là gì của cô dâu và chú rể thế ? “

“ Ý anh hỏi Minjeong à ? “

“ Đúng vậy “

Junsu nhìn hai người họ đang khui rượu chúc mừng trong hạnh phúc thì cũng mỉm cười

“ Cô ấy là người tình của vợ tôi ~ “

_____________

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net