9. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn hộp bánh của mình rồi lấy nắp đậy lại, nếu không cẩn thận một lát Minjeong ăn trúng thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng quả thật cô đang rất tò mò không biết hai người họ gặp nhau như thế nào, mối quan hệ tiến triển đến đâu, chỉ cần như thế thôi là cô cũng đủ hiểu là Junsu lừa dối cô như thế nào

“ Minjeong, tôi rất muốn biết mối quan hệ của hai người như thế nào đó, theo như tôi thấy thì hai người rất yêu thương nhau nhỉ ? “ – Jimin hỏi khéo

Minjeong nghe Jimin đột ngột nhắc đến Junsu nên trong lòng vui mừng và hạnh phúc như một đóa hoa nở rộ đến tưng bừng, thần sắc hồng hào và môi lúc nào cũng tươi cười, đúng là người đang yêu có khác, hoàn toàn không ủ dột lo âu như Jimin

Nếu Jimin đã muốn biết đến như vậy thì Minjeong thiết nghĩ cũng là chị em tốt của nhau, kể cho cô ấy nghe một chút về Junsu thì cũng không mất mát gì

“ Hôn và nắm tay chúng em đều đã thử qua hết rồi ~ “ – Minjeong mỉm cười và vô tư chia sẻ

Jimin nghe xong mím môi thật chặt, cô đang rất giận dữ và vô cùng hoang mang ở trong lòng, hóa ra bấy lâu nay mình chung chồng với người khác mà không hề biết. Nhưng đó mới chính là sự thật mà cô muốn biết, nếu không phải vì điều tra thì Jimin cũng không có hứng thú nghe những chuyện đó từ một cô gái mới quen như Minjeong như vậy đâu

Jimin nuốt nước bọt khô khan xuống cổ họng như cố kiềm chế cơn giận của mình, còn một chuyện nữa cô rất muốn biết nhưng lại khó xử, đó là chuyện riêng tư của họ, nếu không phải Junsu, bất quá cô cũng chẳng muốn hỏi tới

“ Thế,.... Cô có cho anh ta lần đầu của cô không ? “

Minjeong hơi ngạc nhiên nhìn Jimin nhưng rồi lại đỏ mặt và quay đi chỗ khác, sau đó thì chậm rãi giải thích

“ Lần đó ảnh đến nhà em ở qua đêm, sáng hôm sau khi ảnh làm đồ ăn sáng và mang đến tận giường... Tụi em đã.... “ – Minjeong ngập ngừng

Jimin ngay lập tức đơ người ra như hồn bay phách lạc, tất cả những gì mà Minjeong nói đều là sự thật thì đích thị Junsu đã qua mặt cô rất nhiều lần, cô còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó là sinh nhật của mình, vậy mà Junsu lại viện cớ phải ở lại trường để chấm bài, hóa ra là hắn ta đến ở với cô bồ nhí, thậm chí họ còn ân ái với nhau ~

Jimin bị kích động... Cô lùi về phía sau cây piano và đặt hộp bánh lên nắp cây đàn, liếc nhìn thấy cây bút của Minjeong đang để trên đó... Jimin không thể kiềm chế bản thân của mình được nữa mà giật lấy cây bút định lao đến đâm vào cổ của Minjeong

Cây bút bi bình thường nhìn rất nhỏ bé nhưng khi lúc nguy cấp thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm và quan trọng hơn hết là độ sát thương rất cao

Minjeong lúc này đang đứng quay lưng lại với Jimin nên không biết rằng Jimin đang muốn giết mình, cô vẫn vô tư kể tiếp

“ Mọi chuyện đến tự nhiên lắm ~ rất ngọt ngào,.... Đến bây giờ em vẫn còn nhớ “

Jimin vừa siết chặt cây bút trong tay định nhằm đến chỗ động mạch mà đâm vào ~ Jimin là bác sĩ kia mà, chuyện này đối với cô đâu có khó khăn gì, chỉ cần một nhát là Minjeong sẽ chết một cách nhanh chóng vì mất máu

Nhưng khi vừa nghe Minjeong nói về cảm xúc của mình khi đó nên Jimin lập tức dừng lại, cây bút bi đang kề sát với cổ của Minjeong, Jimin rút tay về và nhìn trân trân cây bút bi trên tay mình không chớp mắt

Minjeong quay người lại thì cũng là lúc Jimin hạ cây bút xuống khỏi tay mình, nhưng sắc mặt của Jimin không được tốt lắm, nó cau có mà trở nên trắng bệch, bờ môi mím chặt đến mức tái đi

“ Karina, chị làm sao thế ? “ – Minjeong lo lắng

Jimin cười gượng

“ Không có gì, chỉ là tôi thấy thật ganh tỵ... Bởi vì hai người yêu nhau mãnh liệt đến như vậy, còn tôi khi nhìn lại người chồng cũ... Tôi cho anh ta tất cả, vậy mà đổi lại anh ta chẳng xem tôi ra gì cả “

“ Em rất tiếc ~ “

Jimin cau mày

“ Nhưng có khi nào anh ta nói dối em chưa ? “

Minjeong mỉm cười

“ Anh ấy là một người rất tuyệt vời, sẽ không nói dối em đâu !! “

Jimin biết được Minjeong khẳng định chắc nịch như vậy thì không khỏi tỏ ra thái độ khinh bỉ, tuyệt vời gì chứ, một người đàn ông tuyệt vời thì lại đi phản bội vợ mình như vậy

“ Em chưa bao giờ đến nhà của Junsu cả, chỉ biết anh ấy có một em gái... Và con gái của chị ấy tên là Yujin ~ “

Jimin lại thêm một lần được sốc với lời nói của Minjeong, gì mà con của Hana...

Kim Junsu, không ngờ anh ta bỉ ổi mà đê tiện đến mức chối bỏ cả đứa con gái duy nhất của mình, đúng là không biết xấu hổ

Vì để dễ dàng tiếp cận Minjeong nên Junsu đã nói với cô ấy rằng Yujin là con của Hana chứ không phải là con của anh ta, nói cũng phải ~ người hay đi đón Yujin là Hana nên lỡ nếu như Minjeong có nhìn thấy con bé thì cũng nghĩ Hana là mẹ nó

Nhưng chẳng lẽ Minjeong không nhìn ra điểm khác biệt trên gương mặt của hai người, chưa kể Yujin lại gọi Hana là dì nên việc Junsu ngụy tạo một mối quan hệ giả như vậy thì không có khả thi chút nào, chỉ trách Minjeong quá ngây thơ nên đã bị tình yêu của Junsu làm cho lu mờ cả lý trí, hắn ta đã dễ dàng che mắt cô ấy một cách hoàn hảo

Ring Ring ~

Điện thoại của Minjeong gọi đến, cô ấy loay hoay một lúc thì tìm được cái điện thoại

“ Là anh ấy đó ~ “ – Minjeong mừng rỡ

Nhưng trái với sự vui mừng của Minjeong thì Jimin lại là người lo lắng, cô chỉ sợ nếu lỡ như Junsu biết được cô đang ở cạnh cô bồ nhí của hắn thì mọi chuyện sẽ tệ hơn

“ Em đang ở trên lớp... Anh đoán đi, học sinh của em là ai ? “

“ Một chàng trai nào đó à ? “ – Junsu đùa qua điện thoại

“ Anh thôi suy nghĩ lung tung đi, để em gợi ý nhé ~ là người hôm trước đã đưa em về đấy “

“ Karina ? “ – Junsu cũng có vẻ ngạc nhiên

“ Phải đó ~ chị ấy rất xinh đẹp nha, lại còn mang bánh quy đến cho em ăn nữa “ – Minjeong nói

Jimin nghe Minjeong nhắc đến cái đống bánh quy đầy Cianua đó thì không khỏi giật mình trong lòng, cô nhanh chóng cất cái hộp bánh quy đó trở lại cái túi đỏ của mình mà dẹp nó đi

“ Anh có muốn nói chuyện với cô ấy không ? “ – Minjeong gợi ý

Jimin hoảng loạn không biết nên xử xự như thế nào mới cho phải, nếu như từ chối cuộc nói chuyện này thì Minjeong sẽ nghi ngờ, còn nếu cô nhận cuộc điện thoại này thì Junsu sẽ phát hiện ra cô gái tên Karina đang tiếp cận cô bồ của hắn chính là vợ của mình

Jimin còn đang tính kế chạy trốn thì Minjeong đã đi đến trước mặt, cô im thin thít và không để lộ ra bất cứ giọng nói nào

“ Karina, Jusnu muốn cảm ơn chị vì lần trước đã giúp em đó ~ “ – Minjeong chuyền điện thoại qua

Jimin lưỡng lự nhìn chiếc điện thoại trên tay Minjeong thì không khỏi run rẩy, nhưng rồi cũng vì tạo niềm tin cho Minjeong nên Jimin mới cầm điện thoại

Cô đưa lên tai và bắt đầu hạ giọng mình xuống để thay đổi giọng nói

“ Xin chào, tôi là Karina ~ “

“ Xin chào, tôi là bạn trai của Minjeong ~ cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc cho cô ấy nhé !! “

Junsu không hề nhận ra người đang nói chuyện với mình có chút khác lạ, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn là không mất đi cái chất giọng the thé của con gái, chỉ trách Junsu làm chồng mà quá vô tâm, đến giọng của vợ mình mà cũng không nhận ra, để cho Jimin dễ dàng qua mặt như vậy

“ Không có gì đâu ~ “

Jimin đáp trả lại lời cảm ơn của Junsu rồi nhanh chóng trả điện thoại về cho Minjeong

Junsu chính là đã đến trước cổng trường để đón Minjeong đi ăn trưa, nhìn dáng vẻ vui mừng kia của Minjeong mà sắc mặt của Jimin trông rất khó coi, tâm trạng bỗng dưng chùn xuống và không hề nhìn Minjeong

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Junsu, Minjeong tạm biệt Jimin và nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Jimin đang lặng lẽ rơi nước mắt mà nhìn hộp bánh quy đã bể nát của mình

Jimin phải giải quyết chuyện này như thế nào đây ?

Đợi Minjeong đi khỏi, bàn tay đang nắm cây bút bi của Jimin liền buông lỏng, cây bút rơi xuống đất phát ra một âm thanh khô khốc, ánh mắt của Jimin từ khinh bỉ chuyển sang thù hận, cô siết chặt nắm tay

“ Các người xem tôi như con ngốc ~ tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net