1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những tháng ngày jimin còn là của riêng em, minjeong chưa từng ngờ ra rằng tia lửa hồng mang màu tình yêu sẽ ngày nào đó nhen nhóm phập phồng nơi tim em.

Cho tới tận cái ngày chị bỏ lại minjeong và dần trở nên thân mật hơn với hayoon, người con trai có tình ý với chị em mới dần nhận ra nỗi mất mát lớn khi thiếu vắng bóng chị và trong tim em yu jimin chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào. Lúc đầu em cảm thấy việc đó là bình thường vì nghĩ chị cũng nên có cuộc sống riêng.

Nhưng em nào nhận ra đó chính là thời điểm bắt đầu chuỗi đau buồn tưởng chừng như vô tận nơi em.Khi mà thời gian chị bên em càng thưa thớt dần đi, những lời quan tâm như mọi khi cũng dần biến thành việc làm cho có lệ,em biết chị cũng chả thật sự quan tâm gì đến em nữa rồi, những cái ôm, cái nắm tay thật chặt từ chị em cũng chưa từng được nhìn thấy lần nào nữa.

Em tự hỏi rốt cuộc cảm giác khốn khổ này là gì? tim em cứ đau đến điếng người khi tận mắt nhìn và cảm nhận được chị đang dần rời xa em, đang dần bỏ lại kim minjeong với những thói quen cũ kĩ không còn hợp thời.

Em trở nên hoảng loạn trong chính cảm xúc của mình, em chẳng biết phải làm gì vì trước đây chưa từng nghĩ đến việc ngày nào đó bản thân em sẽ bị yu jimin bỏ rơi như thế này.

-------

Một ngày em đang trên đường trở về nhà sau buổi luyện giọng, lúc ấy cũng đã tầm khoảng mười một giờ tối,đang trên khúc cua chuẩn bị đến cổng nhà thì từ xa minjeong đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng có vẻ không phải chỉ một mà là tận hai, em nhanh chân núp sau thân cây táo lớn nhìn xem rốt cuộc là hayoon và chị jimin của em làm gì mà cứ day dưa mãi chẳng đứt.

Đúng như người ta hay nói

Tò mò là xấu

Đáng lí ra em không nên về nhà sớm như vậy.

Em đã tận mắt chứng kiến cảnh chị ôm chầm lấy cái tên đó rồi dần chìm vào một nụ hôn nồng nhiệt, mặt em khẽ cau lại mắt mở to đến mức tưởng chừng như sắp rớt ra một cảm giác thật chẳng mấy dễ chịu cứ thế mà chạy qua từng dây thần kinh của minjeong nhịp tim em hẫng đi vài nhịp dồn thêm những cảm xúc khó tả bấy lâu khiến em không tự chủ mà chạy một mạch ra khỏi nơi đó em cứ chạy, chạy mãi cho đến lúc vấp phải một cục đá to tướng giữa đường mà buộc phải dừng lại.

"Đau đớn thế này cơ à?"

Cả thân người nằm sấp dưới mặt đất liền cất tiếng nức nở giọng hờn trách hỏi.

Không rõ là đau theo hình thức nào,chỉ biết nó thật sự quá đau đớn đối với em. Em cứ cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt trong chính cơ thể này, cái cảm giác âm ỉ bức bối đến khó tả khiến tuyến lệ của em cứ thế mà chẳng ngừng tuôn.

Đúng vậy đây chính là cảm xúc mà chính yu jimin trao cho em, nó không ngọt ngào như mẩu caramel vừa vàng tới trái lại còn rất đắng 

vị đắng giống caramel mà yu jimin từng tự tay làm tặng em.

.

.

.

Em cứ thế thúc thích cho đến khi được Giselle bắt gặp. Chị chạy lại với tâm trạng vô cùng lo lắng hỏi em có chuyện gì lại khóc nấc lên giữa đêm nhưng em cứ mãi khóc chẳng nói lấy một câu cho đến khi chị bảo sẽ gọi "người mà ai cũng biết là ai" đến em mới kéo lấy cánh tay đang cầm chiếc điện thoại kia mà ỉ ôi năn nỉ, xin chị đừng gọi cho ai kia. Giselle thấy em như vậy cũng đành ngừng lại, chị thở dài cất tiếng

"Thế minjeong kể cho chị nghe lí do em khóc nhé? Vậy chị mới không gọi jimin nữa."

Em im lặng hồi lâu cân nhắc đắn đo liệu có nên nói ra hay không, nếu không nói thì chị sẽ gọi jimin đến mất, tới lúc đó lại càng khó xử...

 Nghĩ đến việc thấy mặt jimin ngay lúc này, em liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý sẽ nói với chị.

"Thế minjeong muốn ăn gì không?mình đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi nói nhé?"

" Vâng, cho em socola ạ..."

-----------

.

.

"Vậy lí do gì khiến em khóc giữa đường đêm khuya thế?"

Minjeong đang ngồi ngậm mẫu socola được chị mua cho ,như bị sự ngọt ngào mê hoặc mà trả lời bằng chiếc giọng gió đáng yêu 

Tuy nhiên vẫn còn hơi nghẹn do vừa khóc.

" Bé đi vấp phải đá té đau nên khóc thôi~"

Chị nghe em bé trước mặt nói dối chẳng màng chớp mắt mà khẽ cười, hỏi ngược lại em

"Thế sao bé lại không muốn chị gọi jimin vậy nè"

" Tại em nghĩ chuyện nhỏ vậy cũng gọi chị ấy thì phiền lắm.."

Một khoảng lặng dài, Giselle vẫn cứ giữ nguyên nụ cười trên môi mà nghiêng đầu , lược qua mọi xúc cảm rối bời của em  mà cất giọng điềm tĩnh hỏi.

"Em sợ phiền hay do jimin là nguyên nhân làm em khóc đây hả ?"

"KIM MINJEONG"

"..."

Quả nhiên đã bị chị nhìn thấu.

"Chị không ngốc đến mức không nhìn ra gần đây sắc mặt em tệ đến nhường nào "

"Em với jimin cãi nhau à?"

Làm gì đến mức cãi nhau đâu,đúng là gần đây em chả có cơ hội tiếp xúc gì với chị, nên hai đứa nhìn xa cách như cãi nhau thật

Nhưng mà lí do làm em khóc đâu có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây em liền lắc đầu ngập ngừng mà phản bác câu hỏi người trước mặt cho rằng chắc chắn.

"Bọn em không có..."

Thấy Giselle lặng đi, em tự hỏi sắc mặt gần đây của em tệ đến mức chị có thể nhận ra được sao, thế không biết jimin có nhận ra không nhỉ? 

Dù người đặt câu hỏi là chính em, nhưng không cần phải đợi đến lúc có được câu trả lời từ chính miệng chị thì em đã tự lập nên cho mình một câu trả lời em tự cho là ý của chị rồi, Em nghĩ có lẽ chắc jimin không nhìn ra đâu dù gì chị cũng không còn chú ý em nhiều đến mức ấy. Em âm trầm một lúc sau bỗng đột nhiên cất lời

"Gần đây em có những cảm giác rất lạ đó aeri unnie, không biết vì sao em lại cảm thấy bản thân mất đi một mảnh ghép nào đó, em cứ thế mà nhớ mãi về quá khứ cố tìm mò lại phần mà em thiếu mất, linh hồn em lúc nào cũng gào thét rằng nó đang rất khốn cùng khi thiếu đi mảnh ghép ấy, nó ghét cái cách em cố lảng tránh nhu cầu của nó vào mỗi buổi sáng vì thế mà đêm khuya lúc nào em cũng buộc phải rơi lệ với nhu cầu của nó. Đôi lúc em còn cảm thấy chạnh lòng, nhớ thương vô cùng."

Nghe thế Giselle liền đặt tay lên vai em giọng dịu đi

"Chị đoán mảnh ghép em đang tìm là yu jimin"

" Đúng thật là lúc nào em cũng bị chị nhìn trúng nhỉ? "

"Em chẳng biết gọi tên cảm giác đó là gì, mới đầu cũng chỉ nghĩ do quen hơi chị nên lúc chị vắng bóng dần khỏi cuộc sống em mới thấy vậy thôi, nhưng mà dần mọi thứ trở nên tệ hơn, việc thiếu vắng chị ấy khiến em đau đớn đến tột cùng"

Nói xong em liền gục đầu xuống cứ mặc để cho Giselle nhìn thấy những giọt nước mắt rơi đầy trên áo em lần nữa.

 Chị chợt vươn tay kéo em ôm vào lòng mình cố gắng vỗ về đứa nhỏ đang chênh vênh trong những xúc cảm chẳng rõ

" Minjeong..."

"Thứ mà em đang cảm nhận là tình yêu đấy"

Em hốt hoảng ngẩn đầu lên khi nghe chị nói, nhìn gương mặt đần ra của em trong vòng tay mình Giselle cũng ngầm hiểu đứa nhỏ này chưa từng nghĩ đến hai tiếng ấy với yu jimin.

Em cứ lống nga lống ngống mà đáp lại chị với giọng đầy bàng hoàng

"Không thể nào đâu... nếu là tình yêu sao lại cứ âm ỉ đến thế này hả chị?"

"Tình yêu nào mà chẳng vậy hả em, tình đơn phương lại khó khăn hơn gấp trăm lần ấy chứ."

Minjeong trầm ngâm cuối cùng em cũng nhận ra rằng những cảm xúc ấy vì sao lại đến với em. Thì ra nó đến là vì

Em yêu yu jimin.

--------

Đây là nhà chung nên không chỉ có em và jimin mà còn có cả ningning và giselle ở cùng, lúc được chị đưa về đến nhà thì trong phòng khách chỉ còn mỗi jimin, em ning có vẻ đã chuồn đi ngủ trước, giselle đi từ từ đến cất tiếng nói với con người đang ngồi xem TV kia.

" Hôm nay cậu ngủ bên phòng cùng ningie được không?"

" Hửm sao lại đột ngột thế?"

"Chỉ là mình muốn đổi để ngủ cạnh Minjeong thôi"

"Chuyện gì mà cậu cần phải ngủ cạnh em ấy?"

"Dù gì lâu lâu đổi phòng cũng giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên hơn mà"

Jimin cau mày nhìn người trước mặt xong lại ngó sang cái bóng nhỏ hơn sau lưng. Minjeong thấy bị nhìn tới liền thụt nhanh ra sau nhưng vẫn bị người kia nhìn thấy đầu gối trầy xước đến rỉ máu của em.

" Em làm gì mà bị thương đến rỉ máu vậy?"

"..."

Chị nói với tông giọng bình tĩnh như đã nhận ra được điều gì đó khiến em cũng chẳng biết trả lời như nào. Thấy em chỉ đứng im núp sau bóng Giselle chẳng nói gì thêm, Yu Jimin cũng tự tiếp lời mình

" Là do chạy ra khỏi cây táo té à? Chị biết lúc chị hôn hayoon em ở đó minjeong, không ngờ là ngại đến mức chạy té luôn đó. Ngại nên không muốn ngủ cùng chị nữa sao?"

Giselle chợt nhận ra lí do thật sự khiến em khóc đến tả tơi , chị nghĩ hiện tại tốt nhất vẫn là nên kéo em xa ra "nguyên nhân" này một chút.

"Mình nghĩ nếu đã vậy em ấy nên ngủ cùng mình, Minjeong vẫn còn nhỏ thấy mấy nụ hôn kiểu pháp đó của cậu chắc hẳn vẫn còn hoảng lắm, vậy nên khi nào em ấy bình tĩnh lại thì mình sẽ trả em lại cho cậu "

Yu Jimin nghe vậy liền nhếch mép cười mà đừng dậy khỏi sofa tiến đến kéo vai em ra khỏi lưng Giselle

"Không cần đâu chỉ là ngại một chút như vậy không nhất thiết phải ngủ cùng cậu ấy đúng không minjeong?"

Minjeong thấy chị kéo mình ra vậy liền hoảng loạn mà quay mặt chẳng thể nhìn nổi con người trước mặt.

hiện tại sau khi thấy cái kiểu hôn quá phận đó đúng thật là bản thân em vẫn còn hoảng y như Giselle nói cộng thêm người thực hiện là yu jimin khiến tâm trí em như đang trải qua chút sang chấn nhẹ nên sinh ra cảm giác sợ hãi chị tạm thời , ngay giờ phút này em thật sự không muốn ở riêng với Yu Jimin chút nào. Nghĩ vậy em liền đẩy nhẹ tay chị ra khỏi vai mình

"Xin lỗi jimin unnie, hôm nay em muốn ngủ với aeri..."

Jimin hoảng hốt trước câu trả lời của em không nghĩ việc chứng kiến cảnh thân mật một chút đã khiến em ngại đến mức không muốn ngủ cùng mình nữa liền kích động ngập ngừng mà nhìn thẳng Minjeong

"... Thế lỡ em gặp ác mộng như mọi lần thì sao?"

Giselle thấy được sự lúng túng trong mắt Minjeong liền thay lời em

"Đừng lo có tớ mà, Minjeong sẽ không sao đâu mình có thể ôm em ấy và trấn an lúc em gặp ác mộng cho cậu yên tâm"

"Nhưng mà khác lắm! chỉ có mình tớ mới làm minjeong hết gặp ác mộng thôi em ấy từng nói vậy mà!!!"

"Không sao đâu jimin unnie em nghĩ aeri unnie cũng có thể "

"..."

Nghe Minjeong đã lên tiếng bảo thế Jimin cũng đành thuận theo em

"Được rồi vậy mình sẽ qua phòng ngủ cùng ningie"

Kể từ sau cái đêm đó được đà để tránh mặt chị, em quyết tâm không để cảm xúc của mình đi xa hơn nên giờ đây không cần đợi đến việc jimin rời bỏ em dần dần nữa mà lần này chính em là người tránh mặt chị.

----------

Lúc chị muốn nắm tay cuối chào sau màn trình diễn của nhóm em cũng nhẹ nhàng mà né đi có lẽ nếu không phải ningie muốn đứng ở ngoài em cũng sẽ tuyệt nhiên mà không chịu đứng gần chị.

Nhớ lúc trước cái nắm tay đó từng rất chặt tới lúc hayoon xuất hiện nó dần trở nên lỏng lẽo hơn và cho tới lúc minjeong chủ động né tránh thì nó đã biến mất hoàn toàn. Là minjeong tự mình chọn lấy thương đau,nhớ lại cái nắm tay xưa em vẫn luôn là người đau buồn nhất.

.

.

.

.

Hayoon hôm nay có vé ưu tiên chỗ ngồi ở tiệm thịt nướng nổi tiếng, nhưng tiếc thay anh lại có việc bận đột xuất nên bảo jimin rủ ai đó mà đi ăn cùng, nhắc tới thịt nướng yu jimin lại biết người nào nhất định sẽ tranh slot đi liền bước vào phòng khách la lớn nói

"Hayoon bảo hôm nay anh ấy có việc nên tớ có hai slot ăn thịt nướng đây ai sẽ may mắn được yu jimin đưa đi ăn nào"

Thật ra có đủ bốn slot nhưng vì muốn nhìn cái mặt tranh giành bĩu môi kia mà cao hứng chọc ghẹo.

"em !! Ningie muốn đi cho Ningie ăn thịt nướnggg"

"Mình thì sao cũng được vạn sự tùy duyên"

Trong khi ningie và aeri đang bình luận sẵn sàng chơi mấy trò con bò do yu jimin bày ra để dành phiếu thì trong gốc sofa con người mà chị nghĩ sẽ la lớn nhất chỉ nhìn một cái rồi quay lại chăm chăm vào màn hình điện thoại như trước.

"Sao vậy minjeong không muốn đi ăn thịt hả?"

"Vâng "

"..."

"Lạ nha thường chị là người hào hứng nhất mà"

"Nay chị ăn no rồi nên không đủ chứa thịt nữa"

Giselle liếc nhìn minjeong hiểu ra là em không muốn đi riêng với yu jimin chứ nếu là thịt nướng thì có no cách mấy em chả nhào vào mà đi ăn. Trái ngược với sự nhìn thấu tâm tư của giselle, có một người vẫn đang đứng như tượng nhìn minjeong sắc mặt dần tối sầm lại xong lại cất tiếng.

"Cứ đi hết đi tớ nói giỡn đó có đủ 4 chỗ cho chúng mình"

Minjeong cũng chả bất ngờ gì mấy định lên tiếng từ chối thêm lần nữa thì đã bị ningie kéo đi, hình như con bé không muốn unnie của mình thiệt thòi.

-----------

Jimin cũng dần cảm thấy kì lạ bởi tần suất tránh mặt mình của minjeong ngày càng nhiều.

Nhân lúc cả giselle và ningning ra ngoài mua sắm,chị quyết tâm làm rõ việc này với em vì không muốn chút việc phá hỏng tình cảm chị em, liền chạy đến phòng minjeong đốc thúc em ra phòng khách ngồi bàn chuyện với mình.

"Nói chị nghe xem lí do gì em lại cố tránh mặt chị nhiều đến vậy?"

Minjeong khá ngạc nhiên với câu hỏi từ chị, mà hơi cau mày nghiêng đầu đáp

"Sao chị lại nghĩ là em đang tránh chị?"

"Em có tránh đâu mọi thứ vẫn như mọi lần thôi"

Chả việc gì em lại phải trực tiếp thừa nhận rằng em chủ động tránh chị cả. Yu Jimin nghe thế như chẳng thể tin được vào tai mình giọng nói có phần trều đùa chút ít mà chất vấn em

"Như mọi lần ý em là sao? Giờ đến cả nói chuyện hay đi chơi riêng với chị em đều né đó là bình thường của em hả Mindoongie~"

Chị bĩu môi ra hiệu không đồng tình với câu trả lời của em, trong khi đó thì Minjeong khá bất ngờ vì chị nhận ra tần suất tiếp xúc giảm dần của cả hai nhưng em vẫn muốn lấp liếm một chút

"Do chị tưởng tượng thôi lúc bình thường vẫn thế mà chắc tại anh hayoon đi về quê có việc nên chị cảm thấy tần suất đó ít thôi, chứ thường có anh mình vẫn vậy mà"

Việc này không hẳn nói dối vì từ trước khi em cố tránh né chị thì vốn cả hai đã xa cách vậy rồi chắc chị bắt đầu cảm thấy lạ khi em dần ít đừng gần chị hơn và chắc cũng một phần là do lần em không nắm tay chị trước đó.

Yu Jimin hiện tại đang tự hỏi rốt cuộc là chị bỏ qua những gì trong việc thay đổi tính cách của kim minjeong, việc đó chị sẽ không bao giờ biết được. 

Từ khi nào con nhóc cứ hay quanh quẩn chị một tiếng cũng là chị hai tiếng cũng là chị lại biến thành một người xa cách đến nhường này.

Quả thật từ ngày chính thức hẹn hò chị cũng ít chú ý đến Minjeong hơn Jimin trầm giọng vẻ suy tư

"Minjeong, kể từ khi hẹn hò với hayoon em cứ lạ lắm chẳng phải là em mà chị biết nữa."

"..."

"Em có xích mích gì với anh ấy à hay em giận chị việc gì hả?"

Minjeong nghe thế liền chững lại, thì ra cuối cùng chị cũng chịu quan tâm đến cái tình chị em này, như thể đã bị nói đúng yếu điểm gương mặt em tối dần. Nếu chị thật lòng đã hỏi vậy thì em cũng sẽ quyết định nói thẳng câu trả lời thỏa đáng nhất đối với em.

 Minjeong cũng đã biết tình cảm của mình dành cho chị được gọi là gì, và em thiết nghĩ né tránh chị mãi cũng chẳng phải cách 

Né tránh được một lần

Nhưng sẽ không thể 

Né tránh mãi hết phần đời sau này 

Em trong cơn bức xúc nhưng giọng vẫn cố giữ nhẹ tênh để nói với chị

"Xích mích duy nhất giữa em và hayoon là chị"

"chị?"

Jimin chỉ biết ngạc nhiên trước câu trả lời từ em, thấy được sự bất ngờ trong đôi mắt kia em chỉ biết nhìn thẳng vào nó mà khẳng định lại bằng gương mặt kiên quyết 

" Vâng là chính chị, em và anh ta có một điểm chung"

"đó chính là đều đem lòng yêu chị vì thế xích mích vì chị cũng là lẽ đương nhiên thôi Jimin à."

Em khẽ nhún vai trước biểu cảm há hốc của chị, trong khi đó Yu Jimin vẫn còn đang chìm trong nỗi bàng hoàng

"Nhưng mà em, chị, chúng ta đều là con gái cả."

"Điều này quả thật là sai trái, suy nghĩ của em có chút nhầm lẫn gì rồi à?"

Minjeong nghe chị nói vậy liền thở dài em biết thế nào Yu Jimin cũng chẳng dễ gì tin được, dù gì em mới đầu còn chả biết đó gọi là tình yêu nữa cơ mà. Em cười khẩy

"Chị vẫn còn bất ngờ về điều này sau khi chứng kiến các fan nữ cầu hôn và đòi hẹn hò với chị hay sao?"

"Em muốn nói lại cho chị hiểu Yu Jimin việc em nói ra cảm nghĩ của mình không phải là nhầm lẫn gì cả"

"Và việc Kim Minjeong này yêu chị không phải là việc gì sai trái hết , điều em làm chỉ là đang tôn trọng những cảm xúc của riêng em, cho nó yêu người nó thật sự muốn mà thôi"

Thấy được Jimin lúng túng trước những lời từ em, Minjeong khẽ thở hắt ra một hơi

" Đã là tình yêu thì làm gì có ranh giới. Nếu chị muốn em sẽ không đề cập đến việc này nữa thích chị là việc của em chỉ thế thôi, chị không còn gì hỏi nữa vậy em xin về phòng trước"

Nói xong em bỏ lại yu jimin một mình với mớ suy nghĩ rối như tơ vò . Chị thật sự vẫn không thể nào tin được người em mà chị luôn trân quý lại có thể nảy sinh loại tình cảm như vậy với mình. Vậy ra lúc trước khi thấy chị hôn Hayoon như vậy em không chỉ đơn thuần là ngại và lúc Giselle bảo muốn đổi phòng ngủ cạnh em có phải là do đã biết được việc này, nếu em yêu chị vậy thì lí do gì lại tránh chị chứ, không phải nếu yêu một ai đó bản thân mình sẽ muốn gần người ta sao, quả nhiên việc này thật xa lạ so với chị.

------------

Một lúc sau khi Giselle và Ningning về thì trong phòng khách đã trống trơn nhà cũng tắt đèn cả rồi.

Việc chia nhau sắp đồ vào tủ lạnh và quần áo vừa xong Giselle đã nhanh chóng phóng vào phòng ngồi hỏi em lí do nhà tối đen như vậy. Con người đang ngồi ở một góc co rúm kia chợt nói

"Chắc tại em nói cho Jimin biết mình thích chị ấy, xong khiến chị hoảng quá mà bỏ luôn ý chí ngồi ngoài phòng khách chờ hai người về"

Giselle nghe thế liền dùng tay nhéo hai má phính của em mà kéo sang ngang

"Thật luôn đó hả Kim Minjeong, em ăn gan hùm hay sao thế ,hôm trước mới khóc lóc rồi biết mình yêu người ta giờ đã nói rồi?"

Em bị chị nhéo má đau mà đập mạnh lên tay chị hai ba phát rõ kêu 

" Tại em không muốn giấu giếm thôi, với hơn cả là chị ấy đặt em vào tình huống buộc phải nói"

Giselle chưa kịp thôi sững sốt trước cái vẻ bình thản của em, thì chị quay qua đã thấy Ningning đứng đấy tự bao giờ. Minjeong cũng hơi bất ngờ về sự xuất hiện của em mà đơ cả người.

Ningning không ngờ chỉ tính qua kêu hai chị ra ăn bánh chung cho bớt cô đơn, vì Yu Jimin nằm trong phòng hình như đã ngủ rồi ai ngờ lại nghe hết được chuyện lớn này, em đơ người rồi chợt tiến lại gần Minjeong ra sức mà lắc mạnh bã vai chị

"KIM MINJEONG CHỊ SAO LẠI KHÔNG CHỊU NÓI VỚI EM CHUYỆN LỚN NÀY?? "

"Rõ ràng cái con mắt tình ý của chị là em phát giác ra trước, sao chị lại thừa nhận với aeri unnie đầu tiên, đã vậy còn có ý giấu em!!!"

Minjeong bị lắc mà ngớ hết cả người cô biết thế nào lúc Ningnging biết mình cũng sẽ bị hành hạ như này. Đúng là em phát giác ra đầu tiên thật ,ngay lúc Hayoon chưa xuất hiện em đã hay bảo Minjeong và jimin nhìn cứ mập mờ liệu có phải là đang yêu nhau không, dù lúc ấy chính bản thân chị còn thấy mắc cười với cái suy nghĩ này nhưng mà ngay hôm chị nhận ra tình cảm của mình thì đã phải cảm thán trước tài suy luận từ em.

.

.

.

Giselle lúc nãy bị NingNing đẩy ra nằm xuống giường khi thấy người chị em mình sắp không xong liền ngồi dạy mà gắng sức kéo tay Ningning ra.

" Em đừng có lắc nữa Ningie con bé sủi bọt mép tới nơi rồi này"

Nghe thế Ningning liền dừng lại, hỏi thăm tình trạng, cảm xúc hiện tại của Minjeong và bắt đầu chuyên mục tâm sự tuổi hồng kéo dài hàng thiên niên kỉ. 

Đến đầu giờ sáng khi cả ba đã dần thấm mệt mắt cũng chả thể mở lên nổi, mới mỗi người một tay ôm nhau cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ, trước khi ngủ Ningning còn nói thầm vào tai Minjeong hiện đang bị em và Giselle ôm chặt cứng

"Minjeong unnie hãy làm những việc khiến chị hạnh phúc nhé, dù cho Jimin unnie có không đồng tình với những cảm xúc của chị và hành động bài trừ đi nữa thì cũng đừng buồn bã một mình nha vì dù gì chị vẫn còn có Ningie và Aeri unnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net