KMJ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc đã được một tuần và tôi vẫn không tài nào quên được đêm đó. Có lẽ em ấy nói đúng,tôi sẽ không thể quên,nó trở thành một điều đáng nhớ. Cho dù lúc này đang ngập đầu trong giáo án,tôi vẫn nhớ đến em.

"Cô Yu,tiết chiều nay tôi có việc bận,cô có thể dạy thế tôi được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi,cô Hwang."

Một người phụ nữ đẹp. Giờ tôi hiểu vì sao tiền bối Kim lại mê cô ấy như điếu đổ. Thật sự nếu bỏ qua bê bối vào tuần trước thì tôi là một giảng viên nổi trội và thuộc top xuất sắc ở trường. Tất nhiên là tôi cũng ngon gái ở hàng top luôn.

Chà,tôi phải chuẩn bị cho buổi dạy thế chiều nay. Là chủ đề văn học nên tôi cũng không lo lắng mấy. Chỉ hơi lo bọn sinh viên sẽ phát rồ lên khi tôi vào lớp.

Thời gian không dừng lại dẫu ta có muốn đi chăng nữa. Tôi đứng trước cửa lớp và có phần chần chừ. Tôi phải đấu tranh trong năm phút liền để gạt phăng em khỏi tâm trí. Đúng là cô gái ranh ma quỷ quái.

Lớp học đang ồn ào nhưng lại im bặt ngay lập tức. Tôi nghe vài tiếng xuýt xoa,chúng vẫn biết điều khi dặn nhau đừng nhìn vào mặt tôi quá lâu. Tôi xinh nhưng tôi ghét ai nhìm chằm chằm mình lắm. Nó làm tôi nổi gai óc và nghĩ chắc mình cũng không khác con quái vật mọc sừng trên đầu.

"Hôm nay tôi sẽ dạy thế cô Hwang. Em nào không thích có thể ngủ hay làm gì tùy ý. Đừng ảnh hưởng người khác học tập là được."

Hồi đi học tôi cũng ngủ nhiều lắm. Rảnh được lúc nào là tôi ngủ liền luôn. Nên tôi khá thông cảm cho bọn trẻ. Buổi học khá suôn sẻ,cho đến khi tôi bắt gặp có một bóng hình nhỏ nhỏ đang lẻn vào từ cửa sau của lớp. Đứa nhóc này,đi trễ thì cũng nên đường đường chính chính mà xin vào chứ. Đâu ra cái thói luồn cửa sau thế kia. Dĩ nhiên là tôi không bỏ qua đâu. Mấy đứa sinh viên ở đây đều biết tôi khó tính với tuân thủ nội quy ra sao mà.

"Em kia,đứng lấp ló ở đó làm gì? Mau bước lên đây."

Lớp đã vào được nửa tiếng và theo nội quy thì tôi sẽ đánh vắng em ấy bữa nay. Không biết tên nhóc kia có nghe rõ tiếng tôi không mà ẻm cứ lề mề,tôi bắt đầu khó chịu rồi đây.

"Em xin lỗi,cô Yu. Em ngủ quên ạ."

Giọng nói ngọt ngào nhưng hơi đờ đờ. Chắc là mới ngủ dậy liền chạy vô lớp đây. Thôi thì nể tình là một đồng học ngủ quên,tôi sẽ trừ em nửa điểm vậy.

"Em tên gì? Tôi sẽ trừ điểm chuyên cần của em hôm nay."

Tôi không thấy em nói gì. Gấu áo sắp bị em vò đến rách ra rồi kìa. Dáng người em nhỏ nhắn và thấp hơn tôi nửa cái đầu. Gương mặt búng ra sữa thì mang gọng kính tròn,trông hơi ngố nhưng hợp với em. Ít nhất nó khiến em trông giống mọt sách.

"Kim MinJeong."

Em ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi. Đôi môi đỏ của em khẽ mím và cần cổ của em bắt đầu đổ mồ hôi. Bộ nói chuyện với tôi đáng sợ vậy sao?

"Được rồi. Về chỗ đi. Lần sau đừng đi trễ nữa."

Sau khi tôi nói,em có hơi sững lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em đang mệt nên phản ứng chậm. Mất một thời gian ngẫm lại tôi mới nhận ra. Lúc ấy,em thất vọng,vì tôi không nhận ra em.

.

.

.

Đêm ấy tôi quyết định quay lại quán bar kia,tôi không có chuốc say như bữa rồi đâu. Chỉ tới uống vài li sữa tươi thôi. Lần này tôi ăn mặc đàng hoàng hơn,hay nói đúng hơn chỉ là áo sơ mi xanh cùng chiếc quần jean mà ngày nào tôi cũng mặc. Ý tôi là mẫu mã ấy.

Tôi đang đợi một bóng hình quen thuộc. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi. Vẫn chưa đủ gần gũi để coi đó là một loại thân thuộc nhỉ. Vài gã đàn ông lẫn phụ nữ đều đến ngồi bên tôi,nhưng chẳng ai trụ lại lâu bởi tôi khiến họ sởn cả gai óc mà.

"Chào người đẹp,sao hôm nay em trông buồn thế?"

"Anh có thấy ai sắp vô tù mà vui chưa?"

"Vô tù?! Em sao? Phụ nữ xinh đẹp như em có thể làm gì được?"

"Có đấy. Vì nếu anh cứ lởn vởn trước mặt tôi thì chai bia này sẽ cắm vào mặt anh đấy."

Và thế là xong một tên.

"Người đẹp,chắc em hẳn đau lắm khi rớt từ thiên đàng xuống nhỉ?"

"Không. Vì tôi hạ cánh lên mặt anh nên trông nó mới vặn vẹo thế đấy."

Tên nữa co giò chạy.

Thật sự thì tôi sắp lãng phí cả một đêm đẹp trời chỉ để ngồi đây đá đít mấy tên tán tỉnh nhàm chán. Em đâu rồi,cô gái nhỏ?

Đang lúc tôi định bỏ về vì chán rồi thì chóp mũi tôi lại vương mùi cam đào quen thuộc. Em đến,mặc một chiếc áo thun cộc tay và chiếc quần jean đen rách ở hai đầu gối. Đêm nay khá lạnh mà em chỉ mặc vậy thôi sao?

"Người đẹp,chị lại đến?"

"Tình cờ đến đây cùng vài người bạn thôi. Còn em?"

Tôi thấy em khẽ nhếch môi,xem ra lời nói dối của tôi không tốt lắm. Giờ mới để ý đến,trông em còn đẹp trai hơn cả bữa trước nữa. Hôm đó say quá không nhớ rõ nhưng hôm nay thì tôi chắc mình sẽ không bao giờ quên.

"Tôi đã nói là có duyên chúng ta sẽ gặp lại mà."

Em mỉm cười,nụ cười ngây thơ nhất tôi thấy. Ý tôi là không tính mấy cái nhếch môi đểu cáng.

"Hôm nay chị không say quắc cần câu nữa nhỉ? Có anh chàng nào làm chị say đắm chưa?"

Em hỏi,tôi lắc đầu. Tôi biết là giờ đây sẽ chẳng còn chàng trai nào nữa. Xem ra tôi đã có sự lựa chọn cho chính mình,kể cả khi chưa bắt đầu. Nó đã kết thúc.

"Hôm nay trời khá đẹp và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi ăn ngoài sông Hàn. Chị muốn đi cùng không?"

Có ai nói em là tên đểu cáng tâm lí chưa? Nếu không thì tôi sẽ gọi em như vậy. Chỉ cần nhìn mà em biết tôi đã không thích nơi này rồi. Nhưng tôi đâu thể để em toại nguyện vậy được.

"Còn việc làm ăn của em thì sao? Không có con mồi nào cho hôm nay à?"

Tôi có chút đùa cợt nói,em không giận. Chỉ thấy em khẽ cười,nó làm các mạch máu của tôi hưng phấn,và từng tế bào của tôi gọi tên em. Dù tôi còn chưa hỏi tên em là gì.

"Tôi có hoạt động thú vị hơn săn mồi nhiều. Như là đi ăn cùng người đẹp đây. Cô không phiền chứ?"

Và dĩ nhiên là tôi đã say yes. Ai có thể từ chối một lời mời đi ăn đây.

Tôi cứ tưởng cả hai sẽ bắt xe ra ngoài đó nhưng khi thấy em kéo tay tôi lại chiếc xe của mình thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên rồi đây.

"Cục cưng của tôi đó,phải dành dụm mấy năm mới đủ tiền mua."

Thứ em gọi là cục cưng chính là chiếc xe máy của em. Thật ra tôi không ngại đâu,bản thân tôi cũng khá thích kiểu dáng này. Tôi còn tưởng em sẽ để tôi ngồi trên chiếc mô tô màu đen nhưng thực tế nó chỉ được độ lên theo kiểu dáng mà em thích.

"Các cô gái của em không biết được điều này đúng không?"

Tôi thấy mặt em đỏ lên,xem ra tôi đoán đúng rồi. Em lấy mũ bảo hiểm,môi lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Nhẹ nhàng mang vào cho tôi. Giờ thì tôi nghĩ mình sẽ dần thích cái kiểu quan tâm này mất.

"Họ không biết. Nhưng tôi muốn chị biết."

Trái tim tôi khẽ hẫng đi một nhịp. Điên thật. Sao tôi lại nghĩ về em nhiều thế này. Tôi muốn nghe đôi môi nhỏ đó gọi tên mình. Có phải tôi thật đòi hỏi không?

"Jimin. Em có thể gọi tôi như thế."

Ánh sáng trong mắt em nhiều hơn,đong đầy hình ảnh của tôi. Sao tôi lại thấy hình ảnh này quen quen,dường như đã gặp ở đâu đó. Bất quá tôi không kịp nhớ ra nữa vì em đã nắm lấy tay tôi mà đặt lên hông mình.

"Giữ chặt nhé,Jimin. Tôi không muốn lát nữa phải quay xe lại vì có ai đó rớt giữa đường đâu."

Em hóm hỉnh nói,bình thường tôi sẽ đánh vào vai em ngay. Tôi chỉ cười,và đôi tay đặt ngay hông em thì siết chặt lại.

Gió lạnh ùa vào hai bên gò má,hơi thở của tôi khẽ hòa vào đêm tối. Đã rất lâu rồi mới cảm nhận mọi thứ rõ ràng thế này. Tôi âm thầm thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. So em với các gã trai cũ kia thì đều nhích hơn rất nhiều. Dù mới chỉ gặp hai lần,và đây là lần thứ hai. Cách em xoa dịu tôi khi một cơn gió nào đó ùa qua,hay khẽ trêu đùa khi tôi bắt đầu đờ người ra vì chán. Tôi thích lúc em bắt đầu ngân nga một giai điệu nào đó,không rõ lời nhưng lại lọt vào tai tôi từng tiếng một.

Quán ăn chúng tôi đến nằm ngay cạnh sông Hàn,vừa ăn lại có thể nhìn ra cảnh quang lãng mạn. Đồng hồ đã chỉ số mười hai và tôi vẫn chưa muốn về chút nào. Tôi có nên nhờ người dạy thế tiết sáng mai không,bởi em đang trở nên thứ còn thu hút tôi hơn cả đống giáo án nặng nề.

Em chuẩn bị mọi thứ. Lau sạch bàn ghế trước khi tôi ngồi xuống,đem phần thức ăn còn nóng hổi để về phía mình và chỉ đặt vào chén tôi những món em đã bóc vỏ sạch sẽ. Tôi thấy em khá chần chừ khi cứ lau tay mãi,ra là em sợ tôi không thích.

Đồ ăn hợp khẩu vị và ngon tuyệt. Có lẽ ngon hơn do đối diện tôi là một cô gái quá đỗi tuyệt vời. Tôi bắt đầu nghĩ về lời nói của mình trong đêm say ấy,nghĩ đến những mối tình đã qua. Tự hỏi trong lòng rằng bản thân đang làm gì?

"Chị nhìn tôi hoài làm tôi sợ đấy."

"Đâu có luật nào cấm tôi nhìn."

"Thì không có,nhưng tôi khó chịu chứ. Trông chị như sắp đè tôi tại chỗ luôn."

Em vừa nói vừa đá lông mày. Chúa ơi,tên khốn đểu cáng này,em cho rằng tôi đang thèm khát em hả? Tôi ghét cái suy nghĩ của em lắm,nhưng mà sao mặt tôi lại đỏ lên thế này. Chắc hẳn là do rượu rồi.

"Đêm nay tôi vui lắm. Tôi đã luôn mong chờ ngày hôm nay đấy,chị biết không?"

Đôi mắt em nhìn tôi như thể trên khắp thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Thậm chí tôi mối tình lâu nhất của tôi cũng chưa nhìn tôi như thế. Em khiến tôi say đắm,khao khát,nhớ nhung,phát điên lên rồi. Giờ đây lí trí đã rút lui và nhường đường cho trái tim hoang dại. Tôi muốn em,muốn thấy em mỗi ngày. Tôi nhớ những cái hôn nhẹ nhàng và lời yêu em thì thầm bên tai.

Tôi muốn nhiều đêm như thế nữa.

"Tôi cũng vậy. Thú thật là tôi đã luôn nhớ em. Trong một tuần vừa qua,tôi đã làm vỡ li ba lần khi nghĩ về em,chấm sai bài thi một lần và chạy lố đèn đỏ năm lần."

"Ôi trời,tôi hẳn là một tội đồ khi đã khiến chị như thế."

"Không đâu. Là tôi. Tôi thích em,tên nhóc con đểu cáng,xấc xược."

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập điên cuồng như vừa mới cán đích ở cuộc thi chạy nước rút. Khóe môi em cong lên và mũi em thì khẽ sụt sùi.

"Chị đang tỏ tình hay mắng tôi đấy. Thích tôi chị sẽ khổ đấy. Lỡ tôi làm ăn trộm hay mafia đập đá gì thì sao? Chị nên tìm hiểu tôi trước chứ."

Ồ,em nói cũng có lí. Tôi phải suy nghĩ kĩ vấn đề này mới được. Nhưng mà số trời dường như đã trải sẵn cho tôi. Một người bạn quen thuộc của em từ đâu chạy tới. Hét lên cái tên khiến tôi phải ngồi một lúc lâu để bình tĩnh lại.

"YAH KIM MINJEONG ! ĐỒ KHỐN NHÀ CẬU,SAO CẬU DÁM TRỐN BUỔI SINH HOẠT HÔM NAY HẢ?"

"Oh,chào cô Yu. Sao cô lại ở đây? Ôi trời,em xin lỗi. Em sẽ đi ngay ạ."


Tựa như một cơn lốc xoáy vừa ghé thăm. Tinh thần tôi được người nọ làm cho tỉnh hẳn ra. Tôi thấy em gượng cười,và cơn lửa giận trong người tôi bùng lên.

"Haha,chắc là người giống người thôi."

"Tôi còn chưa nói gì cả mà em đã vội vậy sao ?"

Em ngay lập tức im lặng. Tôi hơi tức giận nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng là lỗi do mình. Là chính cô tự mình làm quen em ấy,cô đâu thể đổ lỗi cho một mình Kim Minjeong được. Nói chung là tại rượu,tại thất tình.

Tôi thấy em cúi mặt xuống bàn,không dám nhìn tôi. Tôi vẫn là thích cái không khí lúc nãy hơn. Kim Minjeong là sinh viên đại học ư? Chà,tôi mặc kệ.

"Ở ngoài trường thì em cứ gọi tôi là Jimin. Tôi không phiền đâu."

"Em..."

"Chúng ta bắt đầu mối quan hệ này ngoài trường thì cứ để nó như vậy nhé. Tôi không phải cô Yu. Giờ phút này tôi là Jimin của em,được chứ."


Hồi nhỏ ba tôi đã nói với tôi rằng thế giới này thật rộng lớn song nó cũng nhỏ bé. Nó to lớn bởi ta không biết lúc này đây ta sẽ gặp ai và rồi người ta gặp mặt sẽ vụt qua khỏi kẽ tay,như thế năm trăm lần quay đầu lại sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi lại thích sự nhỏ bé của nó. Vì nhỏ bé tức là ta sẽ dễ va chạm với nhiều người và nhờ đó tôi đã gặp em.

Gương mặt em khẽ hồng lên và lớp makeup đậm của em cũng không che được. Hóa ra em là kẻ hai mặt thật. Biết làm sao đây khi tôi lại phải lòng tên nhóc như em. Loạn rồi,thật là loạn.

"Jimin,có thể bây giờ em chỉ là một sinh viên. Nhưng em cam kết với chị,tình cảm em dành cho chị là nghiêm túc tuyệt đối. Em không làm ở quán bar và em cũng không quen cô gái nào ở đó cả. Công việc chính của em là làm gia sư và vì cuối tuần hôm đó bạn em bị bệnh nên em mới đi làm thay cho nó."

Em giải thích càng khiến tôi hài lòng hơn nữa. Nhưng tôi hơi thắc mắc,làm sao em lại có thể vừa trông ngố đần vào buổi sáng và hoang dại vào ban đêm được.

Tôi chỉ biết nhắm mắt lại,khẽ cảm nhận lấy cảm xúc này. Tôi thích cái ôm dịu dàng của em,thích mùi cam đào dễ chịu,thích cách em luôn lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Tôi thật mong đợi vào tương lai,tôi muốn thấy em ở đó.

Khi tôi nhận ra,tôi đã nắm lấy cổ áo và kéo em vào một cái hôn dài. Tôi nghe tiếng mình thở ra thỏa mãn và cách em miết nhẹ lấy môi tôi. Em như thể thuốc phiện mà tôi chỉ muốn trầm mình vào. Là một giảng viên,việc này đúng là không ổn chút nào.




"Chúng ta điên thật rồi."









---------------------------------------------------
Hehe =))) Ngọt quá rồi. Thấy khum wen :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net