26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Minjeong nở một cười nhếch mép rồi ra hiệu cho Sungchan cùng cô rời đi.

Lúc này thì hội anh em của Heeseung cũng đã đến. Sunghoon tức lắm, cậu ra giữ Minjeong lại rồi định combat với cô.

- Kim Minjeong, cậu nói đi, sao cậu lại làm thế? - Sunghoon nói.

- Heeseung nó không hề liên quan đến chuyện này, và đây là chuyện của người lớn, tại sao cậu lại xen vào cơ chứ? - Với ánh nhìn tức giận, Sunghoon nắm lấy vai Minjeong mà hỏi.

Nhưng Minjeong thì cũng chỉ thái độ lạnh nhạt, cô hất tay Sunghoon ra và quăng cho cậu một cái lườm.

- Cậu thì biết cái gì? Cậu đâu có trong hoàn cảnh của tôi cơ chứ? Đúng là, anh em các người chỉ giỏi bênh nhau. - Minjeong vừa nói vừa liếc Sunghoon và nhìn quang cảnh xung quanh.

- Này, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy nhé. - Sức chịu đựng của Pặc Sung Hún có giới thiệu rồi đấy nhé.

- Hoon, mày đừng nói nữa, đưa tao về với. - Heeseung tập tà tệp tễnh bước ra, khoác tay lên vai Sunghoon.

- Heeseung hyung, về thôi. Cũng khá muốn rồi. - Jungwon lên tiếng nhắc nhở.

Sau câu đó thì hai bên chẳng ai nói gì nữa, mỗi người một hướng mà rời đi. Nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng ánh mắt đượm buồn của ai đó và đôi mắt long lanh đang trực trào nước mắt của ai kia.
___________

- Heeseung hyung, anh cứ khóc đi, bây giờ chỉ còn tụi em thôi. - Sunoo quay ra.

Chỉ đợi có thế, Heeseung ôm lấy Jongseong bên cạnh mà khóc.

- Trời đất ơi, lớn đùng rồi còn khóc à? Thôi bỏ đi, không sao mà. - Jake an ủi.

- Nhưng tao yêu nó. - Heeseung nói trong nước mắt.

- Đến bao giờ anh mới chịu thức tỉnh vậy chứ? Chị ấy hại anh như thế này, tại sao còn đem lòng yêu người ta? - Riki tức tối nói.

- Yêu người khác cũng được mà, phải không? Thiếu gì người trong trường này thích mày đâu. Park Jongseong - người đang ướt đẫm cả bờ vai lên tiếng.

- Anh muốn bố mẹ anh thấy anh trong bộ dạng giàn giụa nước mắt như thế này à? Anh là con cả, gánh vác trọng trách to lớn, đã vậy còn lớn tồng ngồng như này rồi, khóc lóc gì chứ? Còn chẳng bằng mấy đứa nhỏ tụi em nữa. - Jungwon khuyên nhủ.

Nghe được như thế, Heeseung như bị thức tỉnh. Cậu không khóc nữa, nhưng vẫn sụt sùi lắm.

- Ôi thôi nào, lớp em có bạn Nakamura Kazuha xinh lắm, xong còn nhảy giỏi nữa cơ, hay bọn em làm mai bạn ấy cho anh? - Sunoo đề xuất.

- Anh làm quen thôi, chứ không có ý định gì khác đâu. - Heeseung.

- Ok, mày muốn sao cũng được. Tối nay gửi in4 bé đó cho nó đi Nô. - Sunghoon nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net