30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong rời khỏi nhà trong tâm trạng lo lắng, cô không có thẻ học sinh, đương nhiên là không thể vào trường được. Sungchan bên cạnh cũng an ủi cô em họ:

- Không sao, yên tâm đi, có gì anh xin cho, sợ gì.

Minjeong gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng...

Đến trường, Kim Minjeong thầm trách cái phận mình sao mà nó xu cà na thế không biết. Sao đỏ trực  ngày hôm nay chính là Park Sunghoon. Sungchan nghiễm nhiên là qua được cổng, tại vì người ta có thẻ học sinh. Đến lượt Kim Minjeong thì không dễ dàng như thế. Cô bị chặn lại.

- Thẻ học sinh đâu? - Sunghoon hỏi với ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi làm rơi rồi, nhưng người ta nhặt được mà không trả lại. - Minjeong cũng chẳng vừa.

- Thế thì cứ đứng đây đi, bao giờ có thẻ thì được vào nhé! - Sunghoon nói, điệu bộ hả hê lắm.

- Này, Park Sunghoon, đó cũng là bạn cùng lớp với cậu, có phải khó khăn thế không? - Sungchan bất bình lên tiếng.

- Jung Sungchan, cậu đừng hòng đi cửa sau được với tôi. Quy định là quy định, tôi không làm trái quy định đâu. - Sunghoon cương quyết.

- Cho nó vào đi Hoon. - Heeseung bước đến, đứng bên cạnh Minjeong, ở góc độ này nhìn hai người họ đúng là có chiều cao đũa lệch, nhìn hợp đôi cực.

- Tao giữ thẻ nó. - Chìa tấm thẻ học sinh của mình và của "bạn nào đó" ra, Heeseung liếc nhìn anh em nhà kia.

- Vào đi, cả hai đứa chúng mày ấy. - Sunghoon nhìn cả hai đứa đang đứng ngoài cổng.

- Còn thằng Sungchan nữa, vào đi không tao ghi đi học muộn bây giờ.

Sau đó cả ba đứa đi vào, Sungchan đi riêng một hướng vì cậu chuyển về A6 lại rồi. Còn hai bạn kia đi cùng nhau.

Vào đến lớp, cả lớp thấy best couple của lớp mình đi cùng nhau thì không khỏi trầm trồ. Một đứa lên tiếng:

- Ô kìa, tưởng là cạch mặt nhau rồi, thế hóa ra là tung hỏa mù để vụ này chìm nhanh à?

- Im đi, mày còn nói nữa lát tao đì mày bây giờ, thằng nhiều chuyện. - Heeseung liếc nhìn đứa kia.

- Ừ thì thôi, không nói nữa, lớp trưởng bớt giận.

- Bây giờ vẫn chưa vào lớp, cậu đi với tôi. - Không để bạn đang đứng bên cạnh đồng ý, Minjeong đã kéo Heeseung đi rồi.

Ở một góc khuất...

- Này, ghét tôi đến thế, sao hôm nay lại giúp tôi? - Minjeong chất vấn.

- Tích đức, thế thôi. - Heeseung nhún vai.

- Không đúng, cậu đang nói dối. Cậu nói đi, sao lại tốt với tôi như thế? - Minjeong trừng mắt.

- Cậu đoán xem. - Heeseung chỉ cười rồi trở lại lớp.

- Cái đồ đáng ghét!!!! - Minjeong hậm hực nói rồi cũng đi vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net