04. mua pate mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng lee heeseung có một khoảng lặng rất dài, dường như gã vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.

cuối xuống nhìn em đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt em đã ửng đỏ, hẳn là rượu đã bắt đầu có phản ứng. đặt em sang một bên, gã thay một bộ quần áo khác, sau đó lau chùi mặt sàn đã bị em làm bẩn.

heeseung không đưa em vào trong phòng ngủ. khuôn mặt em tựa vào ghế sofa, gã ngẩn người, vô thức tựa vào sofa, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt em.

trong đầu gã có hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ. lúc nãy kim minjeong chỉ toàn nói về cậu trai jung sungchan kia, than vãn cậu ấy mãi không thích em.

gã bật cười, buồn cười thay mãi chẳng thể nói từ thích với em.

liệu em có cho gã một cơ hội.

có thể vì men rượu, gã và em đều ngủ say trên ghế sofa.

heeseung bị đánh thức bởi tiếng cười giòn tan của em. em nằm trên chân gã, vừa cuối xuống đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của em.

"sáng ra bị nứng l hay sao vậy bạn mình?"

"bạn? bạn...bạn..."

minjeong lặp đi lặp lại mãi một từ "bạn" đó. dường như đã nghỉ thông suốt một điều gì đó, em lên tiếng.

"sáng nay tao vừa nhận được tin nhắn của sungchan."

lại là sungchan, gã đã phát ngấy với việc cuộc trò chuyện của cả hai chỉ xoay quanh về cậu bạn ấy.

heeseung im lặng, lấy tay lau đi hàng nước mặt trên khuôn mặt em. bàn tay gã to lớn áp lên hai mắt em, im lặng làm dịu đi đôi mắt sưng húp vì khóc của em.

"heeseung. mày có thể nuôi con mắm với tao không?"

con mắm là con mèo mà em đã bắt đầu nuôi từ hai, ba năm trước.

"lâu ngày tao vẫn mua pate qua cho nó mà."

"vậy, mày có thể sửa lâu ngày đó thành mỗi ngày không?"

"ý mày là..."

"mày có muốn làm bố của mắm không?"

"tức là mày đang tỏ tình tao đấy hả?"

gã hẳn là đang nằm mơ, một giấc mơ có kết thúc happy.

"ừ. mày đồng ý không?"

gã mãi chẳng biết sungchan đã nói gì sáng nay.

còn em mãi chẳng biết gã đã vui sướng như thế nào.

một nụ hôn trên trán, hơn cả hàng vạn lần nói "anh đồng ý".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net