#5: Bài tập "dễ giải"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Team..." _Anh nhẹ giọng gọi tên cậu.

Lúc này Team mới bình tĩnh hơn một chút, cậu dùng ánh mắt ủy khuất ngước lên nhìn anh. Phawin cực kỳ nhạy cảm khi đối diện với đôi mắt long lanh tủi thân đó của cậu. Anh chầm chậm tiến về phía cậu, nhẹ nhàng kéo người đối diện về phía mình, ôm thật chặt vào lòng mà vỗ về.

"Tao xin lỗi...Thôi được rồi, vậy cho tao mượn tạm đồng phục của mày nhé?"

Team vùi mặt vào ngực anh mà gật đầu. Thành công khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời chỉ trong tí tách. Phawin là như vậy, lúc nào cũng nhượng bộ cậu, thấy cậu yếu đuối tủi thân một chút liền mềm lòng nhận thua. Ô hổ, xem ra cậu không chọn nhầm người để thương rồi nhỉ?

Sau khi Phawin tắm xong và mặc đồng phục của cậu, Team chu đáo đưa chiếc balo đến trước mặt anh. Tối qua trước khi kéo tay anh đi, cậu đã cẩn thận mang theo cả balo của Win về phòng của mình. Anh mỉm cười nhận lấy, sau đó đặt nhẹ lên đôi gò má xinh xắn ửng hồng đó một nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi Phawin đi rồi, cậu mới cẩn thận vào phòng anh để kiểm tra qua một lượt. Buổi tối sau khi nhận được tin nhắn từ Lyn bảo rằng Mane đã đi rồi, Team mới an tâm mà đánh một giấc đến sáng.

Chiều hôm đó...

"Team đến rồi hả?" _Lyn đã vào lớp từ bao giờ, cô nàng ngồi ở bàn học vẫy tay gọi Team.

"Ờ" _Team mỉm cười, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lyn.

"Chuyện tối hôm qua... Cảm ơn cậu nhé"

Team suy nghĩ gì đó, chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với Lyn. Cậu quay sang nắm lấy cánh tay của Lyn mà làm nũng như một chú cún con.

"Cảm ơn gì chứ Team, bạn bè với nhau cả mà"

Lyn quả thật là một nàng thiên sứ mà ông trời đã gửi đến để bầu bạn với Team. Cô nàng dịu dàng, tốt bụng lại còn rất dễ thương đối với Team. Luôn có mặt mỗi khi cậu cần, và còn là một chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu mỗi khi gặp rắc rối nữa. Team tự nhủ rằng, nếu như cậu vẫn chưa gặp và yêu Hia Win, thì chắc chắn cậu sẽ tán tỉnh Lyn cho mà xem!?

"Các cậu cảm ơn gì vậy?" _Là Pharm, cũng là một trong những người bạn thân thiết của Team.

Cậu nhóc này có phần nhỏ nhắn hơn Team, nấu thì siêu ăn ngon, dễ thương và ngoan ngoãn. Pharm nói chuyện rất dễ nghe, ngọt ngào lại còn tốt bụng nữa chứ.

Pharm ngồi ở bàn trước Team và Lyn, sau khi xác nhận bạn mình đã yên vị trí, Team háo hức kể về những gì xảy ra vào buổi tối hôm qua cho Pharm nghe. Đương nhiên với 2 người bạn thân thiết này của mình, Team chưa từng giấu diếm chuyện gì với họ. Cậu hăng say kể, nào là Mane giả vờ say xỉn rồi động chạm cơ thể với Hia Win của cậu, rồi Lyn đã đến giúp đỡ giải vây, khiến Mane bẻ mặt thế nào. Kể luôn cô ta đã đe dọa cậu đáng sợ như thế nào. Lyn ngồi bên cạnh cũng góp vui, rồi còn giả lại giọng nói dữ tợn của Mane nữa, Pharm chăm chú lắng nghe, lâu lâu gật đầu lia lịa như đã hiểu.

"Nói vậy là P'Mane thích P'Win hả?" _Pharm mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn 2 người bạn của mình.

"Rất thích nữa là đằng khác" _Team đưa tay lau nước bọt vừa bị mình kể hăng say mà văng tung tóe nơi khóe miệng. Sau đó bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực ngồi dựa lưng vào ghế.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" _Pharm thắc mắc.

Ờ thì... Ngay cả cậu còn chẳng tìm được câu trả lời thích đáng cho mình nữa kìa..!

"Theo mình biết, thì hiện tại Team và P'Win vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với nhau. Sẽ rất khó để cậu ấy đánh giấu chủ quyền vào lúc này" _Lyn tặc lưỡi thở dài, liếc mắt sang bên cạnh quan sát thái độ của chủ nhân cái tên vừa được nhắc đến.

Cả 3 người nhìn nhau, chẳng ai biết phải nói gì tiếp. Bởi vì mối quan hệ giữa Team và Phawin lúc này rất khó để gọi tên, đàn anh và đàn em thì không giống, mà là người yêu với nhau thì vẫn chưa đến mức đó!? Sau yêu đương lại phức tạp thế này? Đã vậy còn yêu phải một người vừa nổi tiếng vừa tài giỏi đẹp trai như Phawin mới khổ chứ...!! Cái tên nam khôi của trường này đâu phải có mỗi mình cậu là yêu anh đâu!

.....

Sau khi kết thúc buổi tập luyện bóng rổ kéo dài hơn 2 tiếng, ai nấy đều mệt rã rời, chỉ cần có chỗ dựa lưng liền có thể đánh một giấc mà ngủ. Các bạn cổ động viên ngồi xem đều đã chu đáo chuẩn bị sẵn khăn lau và nước uống cho cả câu lạc bộ bóng rổ. Chỉ cần bọn họ nghỉ ngơi liền mang đến phát cho từng người.

Câu lạc bộ bóng rổ lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, có thể nói nơi đây là nơi tụ tập nữ sinh nhiều nhất so với các câu lạc bộ khác. Đặc biệt là những lúc có chủ tịch clb Phawin đến tập luyện, thì những chỗ ngồi ở khán đài đều chật kín người ngồi xem. Vừa cổ vũ tinh thần vừa tiếp thêm năng lượng để bọn họ luyện tập, nói chung quy lại đều muốn ủng hộ cho clb của Phawin ngày càng phát triển và vững mạnh.

Sự chú ý điều dành cho Phawin, một cái vuốt tóc, một cái liếm môi, hay thậm chí chỉ một lần vô tình dùng khăn lau đi giọt mồ hôi chảy dài từ cổ xuống ngực cũng đủ làm các bạn nữ sinh ở đây hò hét, phấn khích! Anh là như vậy, mặc dù không cố ý nhưng tất cả hành động của anh đều khiến người khác không thể rời mắt. Một người vừa đẹp trai, chơi thể thao giỏi lại còn rất tốt bụng như Win, làm sao người ta có thể cưỡng lại nổi sự nam tính mạnh mẽ đó?

"Đây! Nước của cậu" _Với tư cách là thư ký của clb, Mane chu đáo đưa một chai nước suối mát lạnh đến trước mặt Win.

Mặc dù mọi người có hơi thắc mắc một chút, tại sao mỗi lần kết thúc buổi luyện tập Mane đều tự tay mang khăn và nước đến cho Phawin mà không phải là ai khác vậy nhỉ? Không phải nên phân chia, phân phát cho tất cả các thành viên trong đội giống nhau hay sao? Xong cũng chẳng ai bận tâm để ý đến, cứ cho rằng mối quan hệ giữa thư ký và chủ tịch clb có phần thân thiết hơn những người khác mà thôi.

Phawin mỉm cười, đưa tay đón lấy chai nước suối trước mặt mình. Mane ngại ngùng đưa tay vén tóc sang bên tai, sau đó rướn người thì thầm gì đó với Phawin, có lẽ đang nói về buổi tập luyện vừa rồi chăng?

"Nước... Khát nước, có ai cho em xin 1 chai nước được không ạ?"

Mọi người dời sự chú ý nhìn sang cậu nhóc năm nhất vừa mới bước vào đã luôn miệng than khát nước. Mà vừa rồi cậu ta có tham gia tập với các thành viên khác đâu chứ, rõ ràng là từ bên ngoài đi vào. Đoán chắc là sinh viên năm nhất vừa mới tan học, bởi vì đồng phục vẫn còn trên người cậu ta. Đây là buổi huấn luyện riêng của sinh viên năm 3 và năm tư, cho nên không khó để đoán được Team là sinh viên năm nhất đi vào với mục đích cổ vũ.

"Vừa mới vào đã làm ồn, mày thật là"

Phawin phớt lờ cuộc trò chuyện với Mane, thản nhiên bước về phía có đứa nhóc năm nhất đang ầm ĩ phiền phức. Anh tặc lưỡi mắng cậu, nhưng tay thì chu đáo giúp cậu mở nắp chai nước mát lạnh đưa đến trước mặt Team. Cậu vui vẻ hai tay đón lấy, cười hì hì như một tên ngốc sau đó tu một hơi uống cạn hết cả chai.

Cậu cười tươi đến mỗi hai mí mắt khép chặt lại với nhau, nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn sang thái độ không mấy hài lòng của Mane đang đứng phía sau. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cái nhướng mày của cậu dành cho Mane phần nào cũng nói lên thái độ khiêu khích của mình đối với cô ta.

Đúng kiểu ghẹo gan khiến người khác nổi điên. Team kiểu như "Sao nào? Anh ấy lấy nước của chị đưa cho tôi uống đây này! Thấy sao hả kẻ thua cuộc...!"

Không quan tâm cái cổ động viên vẫn còn ngồi ở đó, Team dửng dưng trêu chọc để Phawin mắng mình vì cái tội tan học không chịu về nhà mà chạy đến đây làm mình làm mẩy. Qua con mắt của cái bạn hủ nữ, những lời mắng của Phawin dành cho cậu là mắng yêu, ánh mắt Phawin dành cho Team như chứa cả thể giới trong đó. Hai người cứ ở đó chí chóe với nhau, làm bong bóng màu hồng ngọt vào bao quanh khắp cả hội trường, ai nấy đều phấn khích chăm chú nhìn cặp đôi "đàn anh khó tánh và đàn em bướng bỉnh" này!?

Sau khi chờ Phawin thay đồ, cả 2 cùng nhau đi về kí túc xá.

22:00 P.M

Team chán nản lăn qua lộn lại trên giường, nghịch điện thoại, đọc truyện tranh, hay làm trò mèo một mình trong lúc chờ Hia Win ôn bài. Cậu biết dạo gần đây anh sắp bắt đầu thi giữa kỳ nên phải tập trung cao độ. Đối với một người hoàn mỹ như Phawin, ngoài bóng rổ ra thì chuyện học hành thi cử chính là một thứ thiết yếu không thể thiếu. Đó là lý do thành tích của Phawin lúc nào cũng dẫn đầu top sinh viên.

Cho nên Team rất ngoan ngoãn đợi anh học xong, mặc dù không có Win ngủ cùng cậu sẽ ngủ không được. Cậu muốn ôm Hia ngủ, muốn vùi đầu vào lòng ngực Hia, muốn hít hà mùi thơm cơ thể quen thuộc dễ chịu của Hia. Nhưng dù có như vậy, Team vẫn tuyệt đối không muốn bén mảng đến gây chuyện làm phiền anh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Hia Win mất.

Nhưng sau khi đấu tranh tâm lý được vài phút, Team vẫn không nhịn được mà rón rén đi ra phòng khách để tìm anh. Đập vào mắt Team chính là thân hình cao ráo quen thuộc với mái tóc màu bạch kim cùng với những hình xăm trên cơ thể đang hì hục ôn lại bài tập. Nhất thời Team bỗng ca thán ngưỡng mộ sự chăm chỉ của Hia Win, nếu cậu cũng được một phần giống như anh thì tốt biết mấy...

Ánh đèn vàng nhẹ dễ chịu từ đèn học để bàn dường như muốn xuyên qua khuôn mặt điển trai của người kia mà chạm thẳng đến trái tim của cậu. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao một người như Hia Win lại đối xử với cậu đặc biệt hơn người khác như thế? Kiếp trước liệu có phải mình đã giải cứu cả thế giới không ấy chứ?

"Tao không tập trung được"

"Hả..!?"

Bỗng Team giật điếng người khi giọng nói trầm ấm của người mình đang chăm chú ngắm nhìn cất lên. Giống như một kẻ ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, Team bối rối xua tay, nói năng lộn xộn tìm cái cớ biện minh.

"Em... Em đã làm gì đâu?" _Team hai tay ôm lấy cánh cửa phòng ngủ, thò đầu ra ngoài lúng túng đáp lời.

"Tao học thế nào được khi có ánh mắt thèm thuồng của ai đó cứ nhìn mình chằm chằm?" _Phawin nở nụ cười ranh mãnh, dựa người vào ghế xoay, sau đó xoay người về phía sau nhướng mày nhìn cậu.

"Này!! Hia nói ai thèm thuồng?"

Team trợn mắt hung dữ, cả người xông ra ngoài xắn tay áo định dạy dỗ đàn anh một trận. Mặt mày Team cau có, hai tay chống ngang hông nghiến răng ken két, xù lông ra tỏ vẻ dữ tợn.

"Còn không phải sao?" _Phawin không sợ, ngược lại nụ cười còn xấu xa hơn trước. "Nhưng sau này đừng có làm hành động như thế nữa"

Vừa nói Phawin vừa chỉ tay về hướng của cậu đang đứng. Team thắc mắc đưa mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, trái sang phải một lượt. Khi chắc chắn rằng mình vẫn ổn, mới khó hiểu hất cằm về phía Hia Win.

"Tại sao?"

"Trông mày ngốc nghếch giống y như một con heo vậy"

"Anh dám?? Anh là heo, cả nhà anh mới là heo đó"

Team giận dỗi muốn bỏ vào phòng, nhưng tên đàn anh tóc vàng sớm đã chịu đầu hàng nhận thua. Nhẹ giọng lên tiếng, vừa nói vừa vẩy tay gọi cậu."Thôi không đùa nữa, mau lại đây"

"Không"

Vừa sáng còn ôm ấp, dịu dàng với cậu. Tối đến lại bảo cậu ngốc nghếch như heo. Team đau lòng, tổn thương nhiều một chút!?

"Cho cơ hội cuối" _Phawin dang hai tay mở rộng đưa về phía trước như chờ đón điều gì đó.

Sau vài giây suy nghĩ làm giá, Team cuối cùng vẫn không thể giận dỗi được lâu, bỗng cậu chạy vội về phía Win, cả người đổ nhào vào vòng tay ấm áp của đàn anh.

Hai chân cậu mở rộng ngồi lên đùi Hia Win, mặc dù cậu không bé bỏng như Pharm, cũng không mảnh mai như Lyn. Nhưng Team là Team, là người mà Hia Win chưa bao giờ than nặng mỗi khi bế cậu hay đặt cậu ngồi lên đùi mình như hiện tại. Team vui vẻ rúc đầu vào hỏm cổ anh, thoải mái đưa mũi ngửi mùi hương nam tính của người đó.

"Sao vẫn chưa ngủ?" _Win đặt bút lên bàn, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Team mới cảm thấy an toàn, thả lỏng người hơn đặt cằm lên vai anh.

"Không có Hia em ngủ không được"

Team thật thà trả lời. Sự thật là như vậy mà, đó cũng là lí do tại sao dẫu cậu có ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mở hết lên nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Win làm bài tập xong để cùng nhau đi ngủ.

"Team ngoan, mau đi ngủ trước đi. Một tí nữa bạn tao còn đến để ôn bài nữa"

"Nhưng mà đã khuya rồi đó Hia"

Team không phải bướng bỉnh không hiểu chuyện, chỉ tại cậu đang lo cho sức khỏe của Hia Win. Lần nào thức khuya xong anh cũng đổ bệnh, không bệnh vặt vãnh thì cũng là mệt mỏi rã rời.

"Biết khuya tại sao còn không nhanh đi ngủ? Xem hai mắt của mày sắp dính vào nhau luôn rồi kìa" _Phawin vừa tức giận vừa thương, rõ ràng là không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đợi anh.

"Em đã bảo không có Hia em sẽ không quen rồi hay sao?"

Giọng nói Team khe khẽ, nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ im lặng. Sau đó Phawin chỉ nghe được hơi thở nhẹ nhàng phả vào nơi hỏm cổ, hai mắt cậu nhóc đã nhắm nghiền lại với nhau, vòng tay vẫn còn ôm lấy Hia Win rất chặt.

Team ấy thế mà đã ngủ trong vòng tay ấm áp của Hia Win, trông tư thế không thoải mái mà vẫn ngủ ngon lành được nữa chứ.

Phawin lắc đầu mỉm cười bất lực. Là ai vừa rồi đã bảo sẽ không chịu đi ngủ nếu Hia Win không ngủ cùng cậu? Win động tác cũng rất khẽ, cứ thế vừa ôm cục bông trong lòng vừa chăm chỉ làm bài tập.

Xem ra bài tập hôm nay vừa đáng yêu, vừa"dễ giải" quá nhỉ!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Vote điiii mà

Nhờ bà ssdfghjj đã liên tục réo tên, nên tui quyết định trồi dậy viết nốt fic này đây 🤭🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net