giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Này, sẽ ra sao nếu con người ta chết đi nhỉ?

Jeno giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy sự lo âu. Lo cũng có lí do cả, bởi vì dạo này tâm trạng của Siyeon hoàn toàn bất thường, còn nói vài câu liên quan đến chết chóc, điển hình là hiện tại.

Trái ngược với Jeno, Siyeon hoàn toàn bình tĩnh. Em vẫn nhìn về khoảng không phía trước, chậm rãi nói tiếp.

— Đừng có hốt hoảng thế chứ, mình hỏi vậy là vì thấy câu này trên mạng thôi.

Một câu trả lời tạm thời, em biết nó sẽ không có tác dụng với người tinh ý như Jeno. Nhưng em không muốn giải thích nhiều, cũng không muốn người ngồi bên cạnh phải lo lắng.

— Dạo này cậu rất lạ đấy, nói như này khác nào dọa chết mình không?

Siyeon bật cười, quay sang nhìn cậu

— Hóa ra có người lo lắng cho mình à? Nhìn mặt cậu trông buồn cười lắm đấy.

Jeno liền dời hướng chú ý của mình ra chỗ khác, có chút ngượng vì bị phát hiện cái vẻ lo lắng ấy. Chết tiệt, rõ ràng đã giấu kĩ lắm rồi.

— Đùa tí thôi. Nhưng mà cậu trả lời câu vừa nãy đi.

Không có tiếng đáp lại.

— Mình thực sự muốn biết đấy.

Nghe giọng em đầy khẩn thiết, cậu cũng không đành lòng mà cứ để em thắc mắc mãi.

— Khi có người chết đi, dù lí do nào đi nữa thì người yêu thương họ cũng sẽ là người đau lòng nhất. Và nỗi đau ấy sẽ không mất đi, chỉ là thời gian sẽ khiến nó nguôi ngoai đi một phần mà thôi.

— Vậy nếu như mình chết đi, chắc không ai đau lòng vì mình đâu nhỉ?

Siyeon nói vậy, cũng đều có lí do cả. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên có tiếng. Họ luôn mong muốn đứa con của họ sẽ thật xuất sắc, đi theo con đường mà họ đã định đoạt. Và chính em là người họ đang đặt hi vọng lên, ngày nào em cũng học, học nhiều đến nỗi không có thời gian để làm những việc khác. Vì thế bây giờ em không có nhiều bạn để chơi, đôi lúc nghĩ em cũng thấy chạnh lòng.

Chưa kể, trước kia ước mơ của em là được trở thành một diễn viên. Nhưng ngay khi em vừa đề đạt, bố mẹ em lập tức gạt đi, nhất quyết cho rằng em phải giống họ, như vậy họ mới có thể tự hào được.

Và cứ sống trong áp lực luôn đè nặng trên vai như vậy, em bị mắc bệnh tâm lí lúc nào không hay, cụ thể hơn là trầm cảm. Em phát hiện mình bị bệnh là khi một trong số những người bạn ít ỏi của em- Jeno nhìn ra những biểu hiện bất thường và đưa em đi khám. Em biết, nhưng em lại không nói với bố mẹ, vì em biết là họ sẽ mắng em, sẽ bảo đây chỉ là cái cớ để em thoát khỏi sự ràng buộc.

Từ khi ấy, Jeno luôn là người ở bên cạnh em, luôn chăm sóc, cổ vũ tinh thần cho em. Đôi khi đang bận, cậu cũng chạy đến chỗ em khi em cần. Nhờ có như vậy mà từ lúc phát hiện mình bị bệnh đến giờ, em vẫn chưa có ý định hay hành động làm hại bản thân.

— Đừng có nói linh tinh, cậu quên còn ai đang ngồi cạnh cậu đây à?

Siyeon lại bật cười lần nữa, cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc đến mức buồn cười như vậy.

— Ai dám quên đâu. Nhưng mà, cậu cứ ở bên cạnh mình như vậy không thấy mệt à?

Jeno lấy tay cốc một phát vào trán em

— Mệt gì chứ. Nếu như cậu không ở đây nữa thì mình biết chơi với ai.

Thực ra Jeno không hẳn là không có bạn để chơi, thậm chí cậu có hẳn một hội con trai để chơi cùng, nhưng đối với con gái thì hiện tại cậu chỉ thân với mỗi Siyeon. Đôi lúc cậu cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ ở cạnh cậu ấy có cảm giác đặc biệt, nó khác hoàn toàn so với những bạn nữ trước kia cậu gặp.

— Kệ cậu chứ.

Cậu cảm thấy uất ức vô cùng, liền lấy hộp sữa đang để dưới ghế uống một hơi hết sạch. Em nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà lại bật cười lần nữa.

— Thôi, mình đùa đấy. Tối nay đi chơi không?

— Sao mà tự dưng lại rủ đi chơi?

— Không thích à?

— Có chứ, tối nay đi dạo là tuyệt vời luôn.

Thống nhất với nhau xong, Jeno liền chạy lên lớp, trước khi đi không quên bảo em cũng lên lớp học đi kẻo muộn giờ. Em bảo để em ngồi đây một lúc nữa rồi sẽ lên sau, đừng chờ.

Không gian hiện tại yên tĩnh đến lạ, vài phút trước vẫn còn ồn ào bởi tiếng nói của hai người, bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và tiếng lá xào xạc dưới chân. Em vẫn đưa mắt nhìn về khoảng không vô định phía trước, em vẫn đang suy nghĩ một điều gì đó, nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, em cũng chọn được điều mình muốn làm rồi.

Trước khi lên lớp, em nhìn quanh khung cảnh trường một lần nữa, nhỡ đâu ngày mai em không được nhìn nữa thì sao?

;

Chuẩn bị đồ xong xuôi cho buổi đi chơi tối nay, Siyeon ngồi trước gương, nhìn lại bản thân rồi chỉnh lại đầu tóc. Ngồi thêm một lúc, em lấy ra trong cặp một lọ thuốc, đưa nó ngang tầm mắt nhìn rồi lại ngước lên gương nhìn bản thân. Sau đó, em cất lọ thuốc cẩn thận vào trong ngăn kéo, cất thật kĩ để không ai có thể phát hiện rồi đi ra ngoài.

Hôm nay, em có thể rủ được cậu đi chơi là bởi vì bố mẹ em đều đang đi công tác, đồng nghĩa với việc em đang ở nhà một mình, có thể làm mọi việc tùy ý.

— Cậu đến lâu chưa?

Nhìn thấy Jeno ở bên ngoài, Siyeon liền bước đi nhanh hơn một chút, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu.

— Mình cũng vừa mới đến thôi.

Em nhìn cậu một lúc, rồi cười.

— Vậy, đi thôi nhỉ? Mình muốn đến chỗ này lắm.

Nói xong, em chạy đi trước để lại cậu ở đằng sau ngơ ngác nhìn. Rồi cậu cũng chạy theo, rất nhanh chóng đã bắt kịp em.

— Sao hôm nay cậu yêu đời thế? Chạy nhanh quá.

Em nhìn cậu, không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi nói sang chủ đề khác. Cậu biết vậy, nhưng mặc kệ để cho em nói, dù sao vui như vậy còn tốt hơn là để em buồn bã rồi lại nghĩ quẩn.

Hai người đi bộ ra sông Hàn, em bảo buổi tối ở đây rất thích, rất phù hợp để đi dạo. Cậu cũng không lấy làm lạ, vì em luôn thích mấy chỗ yên tĩnh như này, giống như tính cách vốn có của em.

Trong suốt khoảng thời gian đi dạo, cả hai không bắt chuyện với nhau một câu. Jeno cũng muốn nói, nhưng cậu muốn để em có thời gian riêng, yên lặng để em có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Em nhìn về phía sông, nhìn hình ảnh phản chiếu dưới nước rồi lại ngước lên nhìn bầu trời tối đen kia. Một lúc sau lại nhìn về phía đằng trước, rồi quay sang nhìn người bên cạnh khi cậu giúp em tránh khỏi vật cản gặp trên đường đi. Em nhận ra em chưa nói với cậu một câu nào, liền nói một cậu trong vô thức.

—Ở đây đẹp nhỉ.

Cậu chỉ ừ một cái rồi lại thôi. Không gian giữa hai người lại tiếp tục im lặng.

Siyeon vẫn nhìn về phía trước, bộc bạch một câu.

— Đôi lúc tớ rất muốn chết đi đấy.

Jeno nhìn em, vẫn là sự lo lắng luôn hiện lên trong ánh mắt ấy, không thể nào giấu được.

— Nhưng mình không có đủ can đảm làm vậy. Mỗi khi cầm dao, cầm dây thừng hay cầm lọ thuốc ngủ lên, mình lại nghĩ đến cậu. Nghĩ đến cảnh cậu sẽ đau lòng như nào nếu mình chết đi, thế là mình lại bỏ xuống, cất đi rồi đi tìm cậu.

— Cho nên có đôi lúc là nửa đêm rồi, mình vẫn nhắn cho cậu. Mình muốn tìm được sự an tâm, dù chỉ là một chút. May sao cậu luôn xuất hiện, cậu chưa bao giờ cho mình cảm giác bị bỏ rơi cả.

— Nhờ cậu, mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Cậu vẫn nhìn em, bàn tay của cậu trong vô thức tìm lấy tay em, nắm chặt.

— Chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn ổn, thì mình cũng sẽ ổn. Nên nhớ giữ sức khỏe thật tốt, nhé?

— Nhưng Siyeon phải hứa với mình một điều.

— Điều gì?

— Đừng giấu mình bất cứ chuyện gì, được không?

Em cười ngượng, em đã chuẩn bị hết tất cả rồi, nếu cậu biết chắc giận em lắm.

— Mình không chắc điều này được. Nhưng mình sẽ không đi đâu hết.

Nói dối.

Em biết mình đang nói dối, nhưng em không thể để cậu lo cho em mãi được.

Nhìn xuống bàn tay của em đang bị nắm chặt kia, em liền cười. Đúng là lúc nào cũng có người quan tâm em như vậy.

;

— Muộn rồi, cậu về đi.

Hai người đang đứng trước của nhà em, và bây giờ là mười một giờ đêm. Nếu như bố mẹ em có ở nhà, chắc hẳn em sẽ bị chửi vì đi chơi về quá muộn, nhưng hôm nay họ không có ở nhà nên em thấy nhẹ nhõm phần nào.

— Không thích, muốn nhìn cậu thêm một lúc nữa cơ.

Siyeon lườm cậu, ngày nào cũng nhìn rồi mà còn bày đặt.

— Thôi cứ ở đấy mà nhìn đi nhé, mình vào nhà đây.

Jeno ngớ người, cho đến khi cánh cửa nhà em gần đóng lại cậu mới hét.

— Sáng mai để mình đưa cậu đi học nhé.

Rồi cậu đi về. Em đứng ở sau cánh cửa kia, nghe rõ cậu nói gì, bỗng dưng nước mắt em trào ra.

Mình xin lỗi. Nhưng không được rồi.

Em tiến về phòng ngủ của em, mở ngăn kéo ra rồi lấy lọ thuốc được để ở trong góc. Lấy một tờ giấy, em viết một bức thư, khá dài, nhưng chỉ dành cho một người duy nhất. Viết xong, em nhìn lại căn phòng của mình một lần cuối cùng, trước khi đi xa mãi mãi rồi lên giường nằm cùng với đống thuốc nằm gọn trên tay.

Mình thất hứa với cậu rồi, xin lỗi.

;

Jeno gọi cả chục cuộc nhưng không có phản hồi. Gần đến giờ vào lớp rồi mà em vẫn còn chưa dậy nữa. Bỗng dưng trong lòng cậu có một cảm giác bất an trỗi dậy, cậu cũng không hiểu tại sao nhưng tâm trí cậu giục hay vào trong kia và cậu đã làm thật.

Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoàn toàn bị sốc, vội vàng chạy đến cạnh em, cố gắng lay em dậy. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.

Cậu nén đau buồn, gọi điện cho bố mẹ em thông báo tình hình rồi gọi cho bên cảnh sát. Gọi xong, cậu nhìn thấy trên bàn em có một tờ giấy, mở ra đọc. Đây là một bức thư, người viết là em, người được gửi là cậu.

" Jeno à, mình biết là khi cậu cầm được bức thư này trên tay và đọc thì cũng là lúc mình đi xa mất rồi. Nhưng vì cậu, mình vẫn muốn để lại vài dòng ở đây, đừng có vừa đọc vừa khóc nhé.

Thật ra sáng nay mình hỏi cậu câu hỏi kia đều có lí do cả, chắc cậu cũng biết rồi nhưng mình vẫn nói dối để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Mình sẽ không nghĩ cậu lại trả lời như vậy đâu, xúc động lắm đó.

Cả tối nay nữa, cậu muốn mình hứa với cậu, nhưng mình đã không hứa, vì mình biết thất hứa là rất xấu. Mình giấu cậu nhiều chuyện lắm, vì mình sợ cậu lo cho mình xong ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.

Mình đi rồi, mong Jeno ở lại sống thật tốt, đạt được nguyện vọng mà cậu đã mong ước từ rất lâu. Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn chút nhé, đừng vì người khác mà bỏ quên bản thân, mình không thích cậu như vậy đâu. Dù sao cũng vì mình mà cậu đã vất vả nhiều rồi.

Cảm ơn Jeno vì thời gian qua đã trở thành bạn của mình, làm chỗ dựa cho mình khi cần nữa. Nhất định cậu phải sống thật tốt nhé. "

Jeno không dám đọc hết bức thư, vì nếu như đọc hết, cậu sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.

Nếu như mình quan tâm cậu hơn một chút nữa, có lẽ cậu sẽ không chọn cách ra đi đâu, đúng không?

Và rồi trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng khóc của một người đang cố kiềm lại, nhưng không được.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensi #nosi