Anh không thích Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo sáng đây!" thằng bé giao báo rung cái chuông trước cổng, la lớn.

Ôi, James, sớm vậy sao. Đống chăn to đùng di chuyển từ từ, lăn hết bên này đến bên kia, rồi sau một lúc vật vã, nó mới thật sự dừng lại. Jimin bỏ cuộc, cậu phải thức dậy để đón lấy một ngày mới thôi.

Con số 25 được in cách điệu trên trang nhất tờ báo làm cho người ta muốn giả mù mà không quan tâm cũng không được. Tờ Daily hình như vừa đổi trưởng phòng thiết kế mới, kiểu ấm cúng cùng chiếc bánh gừng và cái bếp lò đỏ hồng đã không còn nữa. Sally thì phải, người trẻ tuổi thường ưa chuộng trường phái ấn tượng hơn, màu cũng không cần phải pha trắng cho nhạt bớt như những năm 90 nữa, dòng tiêu đề năm nay lại in đậm rõ ràng hơn. Tuy vậy Jimin vẫn thích ngài Kang hơn, cái kiểu điềm đạm, bình dị thế mà vẫn vừa ý cậu nhất.

Đảo mắt, Jimin thật ra cũng không phải kiểu người bận bù đầu, chạy đua cho kịp chỉ tiêu cuối năm mà quên cả lễ lộc. Thậm chí anh còn khá chăm chút với cái mùa lễ ấm áp này, cái cốc hình con tuần lộc in nổi mà Taehyung chê sến , cái chăn màu đỏ hình hoa tiết mà Seokjin tặng, và cả một thùng đồ trang trí cây thông vừa được Namjoon giao tối qua. Tuy mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh, cậu còn muốn lấp đầy căn nhà với vài món đồ nữa, nên lấy giấy note để ghi lại thôi.

Khi gạch đầu dòng của tờ giấy nhớ đã qua cái thứ 10, Jimin cảm giác như có lời của ai đó chạy qua đầu.

"Em không ngại mua thêm 3 bộ nến thơm hình cây thông mặc dù ở nhà còn 2 bộ hình ông nhà Noel chưa đốt hết, 1 ngôi sao lớn màu vàng rực vì anh không thích cái vàng cam ở nhà, 2 cái li cặp hình Olaf mặc dù đã có bản nhỏ hơn và 2 cái CD của Wham! mặc dù anh chỉ nghe nhạc bằng điện thoại cho anh đâu Jimin bé nhỏ à. Nhưng anh có thấy Yoongi nói đúng khi ảnh nhận xét nhà mình như cái chi nhánh nhỏ hơn của Jingle's House không?"

Vậy là đầu bút lại gạch bớt đi vài thứ, Jimin chẳng muốn người bạn trai nhỏ tuổi của mình lại than vãn vì năm nay Jimin lại muốn mua thêm 1 bộ nến hình người tuyết đâu. Tuy vậy anh vẫn thấy mùi gỗ của phiên bản năm nay vừa ý lắm, chắc anh sẽ giấu đâu đó lẫn giữa những món đồ khác, và lặp lại câu thần chú "Ôi lỡ rồi, lần sau không mua nữa nhé" cùng đôi mắt van nài khi đã về nhà, Jungkook sẽ bỏ qua thôi.

Vắt cái đuôi khăn choàng lên cổ, Jimin tự ngắm nghía bản thân trong gương, vừa đẹp. Cái chuông trước cửa lại vang lên một hồi, đồng hồ vừa điểm sang 9 giờ, vừa đẹp.

Niềm hạnh phúc của Jimin đây rồi, em ấy đã quá bận rộn suốt những ngày gần lễ, tòa soạn của Jungkook cứ cuối năm phải lo làm sao để lên đủ tin mà không bị mất không khí Giáng sinh, nhưng gần đây vụ lệch đường ga chiếm một nửa trang nhất, bạn trai của anh trông tiều tụy hẳn.

"Chào em,"

Thay vì trả lời, Jungkook tin rằng một nụ hôn ở má anh sẽ là một lời chào tuyệt vời nhất cho mỗi buổi sáng. May cho em, Jimin thích mê điều đó, cái cách em sẽ vòng tay đủ rộng, tặng anh một cái ôm thật chặt và vùi môi đủ sâu để cảm giác môi em trên má anh sẽ vẫn giữ mãi ở đó đến hết ngày.

"Em nhớ anh, Jimin bé nhỏ."

"Năm nay mình sẽ có khăn choàng cặp anh đan nhé, cúi xuống một tí anh choàng nào"

Liếc mắt nhìn khóe môi hơi cong của Jimin, đôi chân nhón lên một tí để vừa tầm với người bạn trai. Jungkook dĩ nhiên chẳng lần nào nhịn được cả, hôn lên một cái.

"Anh đang giả vờ như bản thân không quá đón chờ danh sách điều ước của năm nay có phải không?"

Jungkook nhìn lấy Jimin với khoảng cách thật gần, nụ cười của em sao vừa gian xảo vừa đáng yêu thế này.

"Ừ" Jimin cười, mắt ngại ngùng hướng xuống đất. Chín năm yêu nhau vẫn không thể giúp anh ngừng đỏ mặt trước người bạn trai nhỏ tuổi.

"Giờ thì đi thôi baby."

Chốt cửa kêu một tiếng, cơn gió lạnh mùa đông vậy mà cũng ngại thổi trước hình ảnh tay trong tay của cặp đôi yêu nhau kia. Nụ cười Jimin lại càng tươi hơn, anh biết hôm nay sẽ là ngày danh sách điều ước được thực hiện.

Danh sách điều ước, là điều mà Jimin trông mong nhất mỗi dịp Giáng sinh. Từ năm thứ hai yêu nhau, cả hai đã cùng nhau giao kèo rằng mỗi năm Jimin sẽ được quyền viết một danh sách gồm 5 điều ước, và Jungkook sẽ là người thực hiện nó, cho anh hoặc cùng anh, trong suốt hai ngày lễ. Người bạn trai nhỏ tuổi sẽ cực kỳ chiều chuộng anh bất kể điều ước đó là gì, Jungkook sẽ luôn làm được, vì em ấy là Jungkook, và với em, Jimin là điều quý giá nhất.

"Hôm nay cả tòa soạn cứ cuống cuồng cả lên, bên mảng điện ảnh của em vừa vướng một vụ kiện liên quan tới tiêu đề. Mấy đứa nhỏ cứ tuân theo thánh chỉ đặt tít sao cho căng, nhưng lần này vớ phải mấy cô nàng mang giày đế đỏ, ngậm thìa vàng. Làm em cuối năm cũng phải banh ví ra mà chi cho vụ kiện, lại còn phải đi một chuyến sang Minnesota để lấy cái tin bù lại. Mà anh biết đó, từ Washington ngồi tàu sang đó mất gần nửa ngày của em."

Jeongguk vừa nắm lấy tay Jimin xoa xoa, vừa cau mày kể lại những điều khiến em phiền toái gần đây. Em là vậy, giọng nói và thái độ của em dù có cáu kỉnh ra sao, em chưa bao giờ quên những cử chỉ ấm áp dành riêng cho anh cả.

Jimin không hay nói nhiều, anh thích nghe người kia hơn.

"Nhưng em đã về với anh rồi mà." Jimin cười, đôi mày Jeongguk giãn ra. Đối với em, chỉ những lúc có Jimin mới là những phút giây thật sự yên bình, cái bộn bề của xã hội, cái chanh chua của đám người nổi tiếng mà em phải đối mặt hằng ngày đã khiến em đủ mệt mỏi. Bảy năm gồng gánh chịu đựng, từng lời sỉ vả của tổng biên tập cũ, hay lời dèm pha của bọn giám đốc hình ảnh, tài năng của em đã được công nhận và đáp trả một cách xứng đáng. Giờ thì em sẽ không còn phải chịu cảnh người ta đem mình ra làm cái thớt để chém cho hả giận, hay cái cảnh lính mới phải đi phục vụ cà phê, chạy vặt cho các chủ ban nữa. Nhưng hơn cả, Jeongguk đã chứng minh được mình xứng đáng với cậu.


Hai mươi ba tuổi, hai lòng bàn tay trắng trơn chỉ có chiếc bằng đại học đáng giá và trái tim hết mình vì tương lai. Jimin và Jungkook quyết định tìm một nơi rộng cửa để bắt đầu một cuộc đời mới. Ba năm vất vả, ngày làm việc kín lịch mà quên ăn trưa, đêm tối cả hai chỉ có thể cùng nhau húp chút súp trước khi lăn ra giường mà thiếp đi vì quá mệt. Jimin luôn là người nhọc hơn khi anh quyết định học thêm một khóa dạy nấu ăn song song việc làm thêm ở nhà hàng, cả ngày chân bước không ngừng, đêm chỉ có thể đấm đấm xoa xoa vài cái rồi ngủ cho kịp ca sáng hôm sau. Jungkook lúc đó chỉ mới xin vào làm cộng tác viên viết bài quảng cáo cho một nhánh nhỏ mục thời trang, khó khăn lắm mới được duyệt, không ít lần cả bản thảo hai nghìn chữ phải xóa hết viết lại, buổi sáng em lại tiếp tục học thêm bằng Thạc sĩ, xong ca lại chạy về vùi đầu vào sách. Nhìn lại mà nói, gần như tài chính của cả hai việc học đều đổ dồn lên vai Jimin, anh phải làm hết sức lực mỗi ngày và nhận thêm những công việc tay chân khác mỗi khi có người yêu cầu, để lo cho cuộc sống của cả hai. Bởi tiền nhuận bút của Jungkook không cao, em còn cả con đường đèn bút vất vả phía trước, Jimin đã bắt người bạn trai hứa sẽ chỉ quan tâm việc học, và bắt em hứa rằng người kia có thể chăm sóc cho anh sau này, bao nhiêu cũng được, Jimin sẽ ngồi nhà pha sữa nóng yên vị đợi Jungkook về nuôi. 

Đầu năm thứ tư, đối với cả hai, đây có lẽ sẽ là bước ngoặt đổi đời lớn nhất khi cái nhà hàng mới mở của Jimin được một chương trình ẩm thực ghé qua, người ta để lại đánh giá năm sao cùng những lời khen không ngớt. Một ngày sau khi bài cảm nhận đăng lên, khách hàng kéo đến đông không thể tả, Jungkook phải dừng viết một ngày chỉ để nhận đơn giúp anh. Rồi tài năng của Jimin được công nhận, nhà hàng cũng đi vào hoạt động một cách trơn tru hơn sau khi anh mua được một khu đất rộng và xây được không gian rộng rãi hơn. Cuối năm thứ tư, Jimin đã thành công mở được chi nhánh thứ ba của nhà hàng, Jungkook đã hoàn thành sớm được chiếc bằng Thạc sĩ tay trong tay cùng với một chiếc vé rộng mở bước vào cửa tờ Daily.

Với Jimin, đó là thành quả của nhiều năm lao lực, nhưng với Jungkook, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Những năm đầu tiên bán mình cho con chữ, tưởng chừng như cái nặng nề từ áp lực cạnh tranh công việc là điều tệ nhất, em dần nhận ra nó sẽ khiến em gắt gỏng và phiền toái hơn mỗi khi người ngoài đặt địa vị của cả hai lên cán cân mà đong đếm. Họ nói Jungkook phải bám lấy chủ nhà hàng năm sao Michelin mà sống, rằng mối quan hệ của họ sẽ chỉ dựa trên vẻ ngoài của người nhỏ hơn và danh tiếng của Jimin mà tồn tại. Rất nhiều đêm Jungkook phải vùi đầu vào công việc để quên đi những suy nghĩ tiêu cực đó, và cả những đêm Jimin phải vỗ về em bằng những câu an ủi. Jungkook luôn thì thầm trong lòng Jimin rằng liệu có phải Chúa đã rắc chút bột tiên để che đi đôi cánh của anh không, sẽ có ngày nào đó bột tiên hết tác dụng và anh phải rời đi không. Đáp lại những câu hỏi của em, Jimin sẽ luôn cười thật tươi, và rồi hôn xuống mí mắt, gò má, môi, trán em. Mỗi một lần đều thì thầm thật nhẹ.

"Anh sẽ ở đây mà."

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

"Yêu em."

Để kết thúc chuỗi ngày tưởng chừng như dài vô hạn đó, Jeon Jungkook đã được thổi nến chiếc bánh thứ năm bên nhau cùng một ly vang chúc mừng tân tổng biên tập tờ Daily. Đó là sự đền đáp, cũng là dấu chấm hết cho chuỗi ngày cúi mình, nhìn mặt người khác mà sống. Và giờ đây, điều phàn nàn duy nhất từ Jungkook mà Jimin phải nghe chắc hẳn chỉ là sự hào hứng và năng động quá mức Kim Taehyung và Kim Seokjin ở tòa soạn. Jungkook luôn phải cau mày mà chiều chuộng theo những buổi tiệc mừng của cả hai, bởi vì hai anh em họ Kim đã luôn là những người bạn đồng hành của em trong suốt những năm qua, Jungkook biết cả Tae và Jin đều chỉ muốn kéo em ra khỏi cái chất đống nặng nề của công việc, và đặc biệt là, Jimin cũng rất yêu quý sự tích cực từ họ.

1. Cùng Jungkook đồ trang trí ở Jingle's House

"Đầu tiên, anh muốn em cùng anh đi mua thêm một ít đồ trang trí ở Jingle's House" Jimin cầm cái tay đang nắm của cả hai giơ lên, lắc lắc. "Nhé?"

"Đi thôi, em có bao giờ từ chối anh được đâu nhỉ?" Jungkook cười, siết chặt tay hơn, hai chiếc răng thỏ lộ ra.

Cánh cửa màu xanh thường ngày nay đã được điểm lên thật nhiều bông tuyết trắng, đúng là Giáng sinh về thật rồi. Đón lấy Jimin không phải là một khung cảnh đông nghìn nghịt người chen lấn nhau, hơi cau mày thắc mắc.

"Người ta sẽ mua đồ trang trí sớm hơn, chẳng ai như anh đợi sáng 25 mới đi đâu" người trẻ hơn như đọc được suy nghĩ của anh mà trả lời trước khi giơ tay chào Namjoon, người chủ tiệm của Jingle's House, cũng là anh họ Jimin.

"Buổi sáng tốt lành, Nam- Santa?" Jungkook sững lại một chút khi thấy độ chịu chơi của người họ Kim năm nay. Namjoon mặc hẳn một bộ đồ hóa trang thật nổi bật, và chúng trông như hàng đặt may riêng hơn là những bộ đồ cho thuê ngoài tiệm. Anh ấy luôn chịu chơi như vậy.

"HO HO HO HO! Xin chào các cháu bé ngoan của ta!"

Namjoon vừa nói vừa vuốt bộ râu giả, nhưng chúng cũng trông thật phết. Nếu không biết không phải hôm qua Jimin vừa gặp anh thì có lẽ cậu cũng đã nghĩ rằng người anh họ của mình vừa trở về sau khi mất tích 2 năm ở Alaska trong một cơn bão tuyết mất. Tất nhiên là, trừ bộ đồ màu đỏ nổi bật đó ra, hoặc là Jimin sẽ thật sự tin lời Seokjin về một xưởng may của mấy chú lùn và Santa ở giữa những hõm núi được bao phủ đầy tuyết.

"Anh sẽ giữ như thế đến hết nay à Joon?" Jimin hỏi trong lúc đảo mắt đi tìm quầy bán nến.

"Không, tí nay anh thay ra rồi, nếu không bọn trẻ ở Dear sẽ hét toáng lên và tặng bố mẹ chúng một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao Santa tại cầm ly Chivas nốc trong 3 giây lại còn tay trong tay cùng một anh đẹp trai vai rộng nữa thì tội người lớn lắm. Sao mà giải thích được đây?"

Dứt câu, Namjoon quay sang sắp lại mấy chiếc thiệp sao cho cùng màu. Thấy người em im lặng một hồi không trả lời.

"Nến thơm mùi gỗ anh hết rồi."

Anh dừng một chút. Ngẩng đầu lên ngó bức ảnh treo trên khung cửa.

"Nhưng Jin hyung có mua tặng em rồi nên đừng bĩu môi như thế. Anh biết đấy nhé. "

Dừng một chút nữa, lần này có giọng anh hơi lo lắng hơn.

"Đừng mách với anh ấy, không thôi em sẽ phải chứng một màn mắng nhiếc còn đau tai hơn cả đứng gần 5m chỗ pháo bông nổ đấy."

Nói rồi, quay người lại, người họ Kim lại chẳng thấy đứa em nhỏ bé mình đâu cả. Nhưng tiếng chuông cửa kéo anh lại khỏi việc gọi tên Jimin.

"HO HO HO HO! Xin chào các cháu bé ngoan của ta!"

"Anh muốn đổi dây ruy băng, màu vàng phổ thông quá. Mua màu trắng nhé?" Jimin vừa nói trong tay vừa ôm vài chiếc tất lớn.

"Anh muốn lấy loại có đính bông tuyết hay không baby?" người bạn trai vừa cười một cách bất lực vừa hôn lên trán người kia.

Jimin khúc khích.

"Xem ra mấy chiếc tất này có hiệu quả tốt thật, vốn định mua để đón thật nhiều quà của Santa, nhưng chưa đem về nhà thì có quà rồi này. Anh có nên mua thêm vài chiếc không nhỉ? Loại to nhất nhé?"

Người kia khịt mũi cười.

"Anh nên chừa câu hỏi đấy cho lúc vào quầy bán bao ở cửa hàng tiện lợi ấy."

Tự thấy câu nói trước của mình có hơi nhạy cảm thật, vì kích cỡ Jimin biết rồi hỏi nhiều thì chẳng phải gây khó xử sao? Ai đời mà chẳng nhớ size chứ. Anh đánh vào ngực người kia.

"Anh lựa thiệp đây, bé hư thì tối ông già Tuyết không viết thư cho đâu đấy."

2. Cùng Jungkook mua quà cho bố mẹ.

Đây có thể gọi là việc Jimin thích làm nhất mỗi dịp lễ hội, không riêng gì Giáng sinh. Anh thích được tận tâm lựa những món quà sao cho phù hợp nhất với những người mình yêu thương. Hơn cả ý nghĩa về vật chất, những món quà mang sự quan tâm của anh dành cho họ.

"Mua quà cho bố mẹ?" Jungkook đọc những dòng chữ nắn nót của Jimin. "Thế còn em thì sao nhỉ Jimin bé nhỏ?", cậu chàng bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

"Em đừng giả vờ như bản thân không biết anh đã xong việc gói quà cho em từ đêm 20 rồi." Người lớn hơn vừa nói vừa tìm đường đến hội chợ.

Thường niên, ở trung tâm gần đài phun nước sẽ có một hội chợ đồ Nga, ở đó những món hàng cổ đều được trưng bày, là thiên đường của những ai thích săn những món hàng cũ kĩ quý hiếm, như bố mẹ Jungkook vậy.

Đã là ngày cuối, khoảng 12h chợ sẽ phải dọn dẹp chừa đường cho buổi bắn pháo tối nay. Thật lòng thì cũng chẳng ai muốn ở lại ngoài trời bên những món hàng chỉ có giá trị vật chất xưa cũ mà lỡ thời khắc đặc biệt của hiện tại, và mới mẻ của tương lai đâu.

Mà nói đến sự bám víu quá khứ, Jimin lại vuốt vuốt mặt như vừa tự lấy nước tát vào người mình. Xung quanh anh là những con người ưa chuộng sự đổi thay, một Kim Namjoon thích kết hợp giữa cái hiện đại và truyền thống trong cách trang trí cửa tiệm riêng, đời nào Santa Claus lại thích mang một bộ đồ đỏ vừa người, cứng cáp như mang vest thế, hay một Kim Taehyung với châm ngôn đổi mới nhân sự, luôn muốn duy trì truyền thống 3 năm đổi một chủ ban mới nếu traffic không tăng theo cấp số nhân, hay một Jung Hoseok luôn cập nhật xu thế để sáng tạo ra hàng trăm vũ đạo cuốn hút cho mấy cô cậu ca sĩ khó tính. Cả Min Yoongi ưa chuộng vì đắng thuần thúy cũ của cà phê cũng phải nhập khẩu những loại hạt mới từ nơi khác để thay một chiếc áo mới cho The Band, anh thậm chí học thêm một khóa bartender để mở rộng sang làm một quán Bar sử dụng cà phê làm chủ đạo. Vậy mà Dear suốt 6 năm qua, thứ duy nhất thay đổi là thực đơn, tất cả kiến trúc, màu sắc và đầu bếp chính của toàn bộ nhà hàng đều vẫn giữ nguyên vẹn. Thế mà cũng có cái hay của nó, Jimin cho rằng khách hàng cũ đến đây vì sự thân thuộc của không gian và vị của món ăn, còn những người trẻ đến vì họ thích tìm về những thứ gợi nhớ về quá khứ, cổ điển. Con người là vậy, dù quá khứ đó có được trải qua hay không, người ta vẫn đem lòng thương mến nếu nó đẹp. Mà một kỉ niệm đẹp hay không thì còn phải tùy vào người diễn đạt. Xem ra, Jimin quả thật là một người kể chuyện giỏi, hoặc là, quá khứ của anh quá đẹp để trở thành một tác phẩm tệ.

Lách người mãi qua đám đông, khó khăn một lúc mới ghé được tới quầy hàng quen thuộc. Jimin nhướng mày tỏ vẻ, đấy anh đã nói rồi, cũng có người đến tận sáng 25 mới đi mua quà đấyy, với Jungkook, trong khi em đang nín cười vì vẻ trẻ con của người yêu.

"Giáng sinh vui vẻ bà Hailey"

Jimin nói trong chất giọng vừa dễ thương vừa lễ phép. Tay chạm vào tay bà lão mù đang ngồi trước quầy trang sức.

"Ô, Jimin à! Lâu quá không gặp cháu. Hôm nay mua quà cho bố mẹ Jungkook nhỉ? Gần ba năm rồi bà không gặp thằng nhóc ấy, lớn rồi quên mất bà già hay cho kẹo nó rồi." Bà Hailey vừa cười cười vừa vạch tấm vải nhung ở trên tủ ra.

"Dạ đúng rồi ạ. Năm trước Jungkook có việc bận nên không về kịp buổi sáng để ghé chợ, nhưng năm nay em ấy ở đây với con rồi này!" Jimin cười nhìn qua người trẻ hơn, siết bàn tay lại.

"Ôi cháu làm sao quên được bà cơ chứ, cháu vẫn còn nhớ năm trước Jimin bảo bà chỉ chừa mỗi kẹo chanh cho anh ấy thôi, vị chuối của con không có đấy nhé." Jungkook cười cười, tay kéo Jimin lại gần hơn.

"Hả? Gì cơ, Jungkook á? Ôi dào bà nhớ thằng bé thỏ của bà quá" Bà Hailey bị lãng tai, Jimin quên mất, đúng là thời gian lấy đi của người ta nhiều thứ thật. "Jimin muốn lấy gì nào?" bà sờ tay qua một lượt "Lần này hàng về đám nhỏ có chừa một cặp ngọc bích, vừa hợp mệnh với ông bà Jeon, nếu cháu muốn lấy bà còn bản đo kích cỡ tay năm trước, Hatter có thể siết vào cho vừa." Nói rồi bà lấy từ hai hộp nhung một cặp nhẫn màu xanh thật trong, thật sáng.

"Thế thì tốt quá ạ, mẹ Jeon vừa bảo cháu muốn mua ít đồ trang sức dự tiệc đầu năm, cháu đang phân vân mãi." Jimin ngẫm nghĩ, quay sang người bạn trai đang mất tập trung nhìn sang mấy quầy hàng đồ ăn.

"Này, Thỏ! Tí cùng em đi ăn, bây giờ giúp anh nào." Thấy người kia giật mình quay sang gãi đầu cười cười. "Em nói xem bố mẹ sẽ thích giấy gói màu xanh luôn không, anh thấy đỏ phổ thông quá?"

"Anh tặng quà gì mà bố mẹ chẳng thích, bây giờ lấy cái nơ gắn lên tóc rồi đúng 12h đêm gõ cửa có khi họ còn mừng hơn nhìn thấy con trai ruột về nữa đấy."  Jungkook nghĩ một lúc, "Màu xanh luôn đi, nhưng nơ màu đỏ nhé."

"Vâng sếp" Jimin kéo dài giọng trêu người kia rồi quay lại quầy hàng. "Bà nhờ Hatter gói giúp cháu giấy xanh lục và nơ đỏ và gửi địa chỉ cũ luôn nhé ạ. Sẵn gửi lời hỏi thăm của cháu tới vợ anh ấy luôn ạ, lâu lắm rồi cháu cũng không gặp chị."

"Ừ ừ bà nhớ rồi, gì cơ, Iris sao, nó khỏe lắm, dạo này Hatter không cho nó ra ngoài vì sợ lạnh, cứ lâu lâu lại nhắc Jimin thôi." vừa nói bà vừa lấy giấy ghi lại một số chi tiết cần chỉnh sửa.

"Thế bà giữ sức khỏe ạ. Tiền cháu vẫn trả qua ngân hàng cho Hatter như mọi năm. Giáng sinh an lành bà." Jimin vuốt vuốt tay bà Haily như một câu chào, lén lút lần trong túi một tấm thiệp đỏ nhét vào ngăn tủ của quầy hàng. "Cháu xin phép."

"Jimin giữ sức khỏe nhé, Giáng sinh vui vẻ." Bà giơ tay lên, xoay theo hướng giọng nói Jimin vẫy vẫy.

Jungkook cười hiền với hành động của bạn trai, em hỏi.

"Sao anh không gửi trực tiếp?"

"Trong đấy anh kẹp ít quà cho bà, bà lớn tuổi nhưng sẽ ngại lắm khi nhận quà từ anh. Hatter sẽ nói với bà sau thôi, chẳng phải ngày trước em cũng hay lén lút nhét thêm chai rượu vào cái giỏ kế bên bà sao? Anh chỉ làm thay phần em thôi, Thỏ ạ."

"Haha, xem ra lớn thật rồi này. Nhưng lần sau để em là người gửi quà nhé, bà nhớ em lắm mà em chẳng tặng được gì."

"Em về kịp lễ đã là một điều quý giá rồi." Jimin vuốt bên má người nhỏ hơn. "1 giờ rồi, tiếp tục trước khi nhà thờ đóng cửa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net