• Chap 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc: Bạch Pháp Sư

Chương 2: Thất Hoàng tử Ngục

Căn phòng tăm tối chỉ có duy nhất một chiếc đèn sợi đốt đặt trên chiếc bàn tròn được kê giữa phòng.

Gã ngồi trên chiếc ghế tựa và vắt chân lên bàn một cách ngỗ nghệch. Trên tay gã là một quyển sách đã sờn cũ. Gã vừa đung đưa người đọc quyển sách vừa ngâm nga một giai điệu.

♩♪♬♭ ~

Cánh cửa bật mở, những tiếng bước chân lẫn lộn tiến vào trong.

Mắt không dời quyển sách, hắn nói chậm rãi:

- Tới rồi hả?

- Chúng đã quay trở lại.

Dáng vẻ mệt mỏi thường ngày biến mất, Judas đan hai bàn tay trước mặt lại. Ánh mắt và lời nói của anh trở nên nghiêm nghị. Lúc này Judas, Hermione và Kouujiro đang ở trong phòng làm việc của Judas.

Hermione và Kouujiro nuốt nước bọt. Cả hai nín thở trong giây lát. Một vài giọt mồ hôi đổ xuống trán Kouujiro. Cậu lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

- Nóng vaicalin. – Kouujiro than thở.

- Ừ, phòng ông nóng vãi Judas ạ. – Hermione đồng tình. Nó lấy ngẫu nhiên một quyển sách mỏng phe phẩy quạt.

Cả hai dường như đều không quan tâm Judas đã nói những gì. Chúng chỉ để ý đến trời đất trăng sao gì đó. Kouujiro đọc thần chú khiến cho cả căn phòng gặp bão tuyết.

- Thằng điên này, đóng băng cả lũ bây giờ! Mày phải dùng gió thay vì tuyết chứ! – Hermione hét lên.

Nó tạo ra một cơn gió xóa tan sự hiện diện của băng tuyết. Lúc đầu đó là một cơn gió mát lành nhưng...

- Mạnh nữa lên mày! – Kouujiro hào hứng cổ vũ.

Sự tự tin của Hermione kết hợp với đội trưởng đội cổ vũ Kouujiro dần dần từ một cơn gió nhẹ biến thành một chiếc vòi rồng. Nhưng cả hai đứa nó vẫn tiếp tục với thú tiêu khiển mới này.

- Tiếp này!

- Nữa đi!

Hermione và Kouujiro hô hào ầm mĩ và chạy nhảy như mở hội.

Và điều đó khiến cho ai kia bị bỏ rơi.

- NÀY!!! CHÚNG MÀY THÔI NGAY ĐI! - Judas giận giữ thét ầm lên.

Trọng lượng lời nói phát ra đánh tan chiếc vòi rồng làm hai đứa kia giật mình quay đầu về phía Judas. Gương mặt người đàn ông nhiều tuổi nhất trong phòng đỏ phừng phừng lên như Ma Vương.

- À.. Ừm... Ông vừa nói gì hả? – Kouujiro bật ra từng chữ.

- Chúng mày liên minh với nhau phản tao đúng không? – Judas dặn ra từng chữ dò xét cả hai.

Chết mịa! Lộ bài rồi!

Sét đánh ngang tai hai con người nào đó.

Đúng thế! Không bao giờ có chuyện hai đứa sẵn sàng sứt đầu mẻ trán với với nhau lại có thể vui vẻ như mở hội được. Nhất định là phải xuất hiện kẻ thứ ba, kẻ thù chung của cả hai đứa nó. Thì khi đó chúng nó mới bắt tay và liên minh diễn kịch với nhau được. Và kẻ thù chung ở đây không ai khác chính là Judas Jason.

Kouujiro và Hermione trao đổi ánh mắt.

'Cái đéo gì? Sao ổng đã biết rồi?'

'Đéo biết. Tao 'cổ vũ' mày nhiệt tình thế còn gì"

- Vậy cô cậu có lời giải thích nào không? – Mắt Judas lóe lên ánh sáng của kẻ săn mồi vào hai kẻ bị săn.

- Ừm.. Lúc nãy anh nói "chúng" thì "chúng" ở đây là gì vậy? – Hermione đánh trống lảng.

- Lần này tôi bỏ qua cho cô cậu. – Judas thở dài.

Anh lấy lại phong độ lúc trước và tiếp tục:

- Thất Hoàng tử Ngục đã quay trở lại.

Thất Hoàng tử Ngục bao gồm bảy con quỷ có cấp bậc và quyền lực lớn nhất ở Địa Ngục. Chúng đều là những thiên thần sa ngã và là đại diện cho Thất Hình Đại Tội trong Kinh Thánh.

· Lucifer – kiêu ngạo.

· Mammon – tham lam.

· Asmodeus – dâm dục.

· Behemoth – phẫn nộ.

· Beelzebub – tham ăn.

· Leviathan – đố kị.

· Belphegor – lười biếng.

Vẻ mặt của Kouujiro và Hermione lộ rõ sự bàng hoàng và kinh khiếp. Đồng tử của cả hai mở rộng. Nhưng cả hai đã bình tĩnh trở lại ngay sau đó.

- Ông vừa nói cái gì cơ? Không phải là thứ mà tôi đang nghĩ đến chứ? – Kouujiro hỏi, tìm kiếm một lời đáp khác đến từ Judas.

- Là một. – Judas trả lời rõ ràng.

- Anh đừng có đùa. Chúng chỉ là những con quỷ xuất hiện trong Kinh Thánh mà thôi. – Hermione cau mày.

- Điều đó không chứng minh rằng chúng không tồn tại. – Judas nói.

- Nhưng điều đó cũng chẳng chứng minh rằng chúng có tồn tại. – Giọng điệu của Kouujiro sắc xảo.

- Đúng vậy. – Hermione gật đầu đồng tình.

- Vậy thì hai người giải thích lý do vì sao con rắn Nagas trong truyền thuyết của đạo Hindu lại tồn tại không?

- Cái đó.. – Kouujiro không thể phản kháng, trán anh nhăn lại.

- Nagini... - Hermione bật ra từng lời thật chậm. Nó nuốt ngược mọi ký ức kinh sợ vào trong và mở lời – Nhưng không phải trong Kinh Thánh cũng đã viết rõ ràng là sau "cuộc nổi loạn của Satan", Thất Hoàng tử Ngục đã nhận hình phạt lưu đày vĩnh viễn dưới Địa Ngục sao?

- Phong ấn của Thất Hoàng tử Ngục đã bị phá bỏ. Chúng đang tìm kiếm một người?

- Tìm ai?

Cả Hermione và Kouujiro đều đồng thanh hỏi. Sắc mặt của cả hai đã giống như ngày thường, không còn có chỗ cho bất cứ sự bất ngờ nào nữa.

- Bạch Pháp Sư.

- Này, này Lucifer. Bỏ chân mày xuống ngay, nhìn chướng mắt vãi. – Behemoth nheo mắt lại khinh khỉnh.

- Tại sao mày có thể chịu đựng trong cái căn phòng tối tăm như này hả Lucifer? – Mammon bật đèn lên.

- Kệ bố! Chúng mày thích ý kiến ý cò gì hả? – Lucifer giận giữ thét lên và đập quyển sách xuống bàn.

Đồ đạc bắt đầu rung chuyển không ngừng. Một áp lực vô hình lướt qua lạnh lẽo và đè nén lên bầu không khí. Gió thổi nhanh hơn. Tất cả tối sầm lại.

- Thôi ngay! Chúng mày quên lý do vì sao ta ở đây sao? – Leviathan dập tắp ngọn lửa trong từng con mắt.

- Vậy chúng mày đã tìm được vật chứa chưa? – Lucifer hỏi.

- Tao tìm thấy vài cái hàng ăn ngon lắm ~ - Tội đồ tham ăn Beelzebub hào hứng đáp.

- "Đào" ngon tuyệt ~ Asmodeus trả lời bằng cái giọng lanh lảnh dùng để tán gái của mình.

- Vậy là chúng mày không tìm được gì cả. – Lucifer chốt.

- Thế mày đã ở đây và làm được những gì? – Mammon hỏi ngược lại.

- Ở đây không có bất cứ dữ liệu nào cả.

- Vậy chú cũng như bọn anh thôi. – Lần này Asmodeus sử dụng tông giọng khiêu khích của mình.

Lucifer đứng bật dậy.

- Cái đéo gì hả?

- TAO BẢO CHÚNG MÀY THÔI ĐI MÀ! NỘI TRONG TUẦN NÀY PHẢI TÌM ĐƯỢC VẬT CHỨA PHÙ HỢP NHẤT ĐẤY! – Một lần nữa Leviathan lên tiếng.

Khuôn mặt của tất cả mọi người trở nên nghiêm trọng. Từng người từng người một ngồi xuống xung quanh chiếc bàn tròn. Mammon bắt đầu.

- Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?

- Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Kouujiro hỏi Judas sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện. Với anh mọi thứ còn quá mập mờ, xuất hiện quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện đó. Judas chỉ nhìn chằm chằm vào Kouujiro mà không trả lời.

Bạch Pháp Sư là kẻ đã châm ngòi cho sự loạn lạc và tối tăm của thời Trung Cổ. Nhưng đến thời Phục Hưng ngay sau đó, mọi tư tưởng lệch lạc đem đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cho toàn nhân loại đã bị sức mạnh của hi vọng đánh bại. Và Bạch Pháp Sự biến mất hệt như hạt cát bị gió cuốn trôi.

- Vậy Bạch Pháp Sư đã giúp Thất Hoàng tử Ngục rời khỏi quỷ giới hay sao? – Hermioine hỏi. – Nhưng tại sao chúng lại phải đi tìm Bạch Pháp Sư nữa làm gì?

Đây chính là điều mấu chốt trong câu chuyện này.

- Cái chúng tìm không hẳn là Bạch Pháp Sư mà là vật chứa cho Bạch Pháp Sư. – Judas trả lời.

- Bạch Pháp Sư chỉ còn lại mỗi phần hồn thôi sao? – Kouujiro nói. – Vậy là vị pháp sư vĩ đại ngày nào chỉ còn 21 gram linh hồn thôi sao?

- Nhưng tên đó cũng đã xoay sở trong từng ấy năm để có thể triệu hồi Thất Hoàng tử Ngục. Hắn đang... - Lời nói của Hermione đứt quãng. Ánh mắt nó nhìn xuống đất. Một nỗi bất an chợt nhói lên trong lòng Hermione.

- Một cuộc đại thanh trừng.

- Một cuộc đại thanh trừng.

Cả Judas và Kouujiro đều cùng nhau thốt ra.

Bạch Pháp Sư triệu hồi Thất Hoàng tử Ngục để phục vụ mục đích của hắn. Hắn luôn kiếm tìm một vật chứa phù hợp nhất với mình. Và khi đó một lần nữa Bạch Pháp Sư sẽ nhấm chìm cả thế giới trong quãng thời gian u ám nhất lịch sử nhân loại.

Nhưng...

- Nhưng Thất Hoàng tử Ngục quá thông minh để nghe theo lời Bạch Pháp Sư. – Hermione chau mày và nghiêng đầu về bên phải. Mái tóc xoăn của cô động đậy nhẹ nhàng.

- Đúng vậy. Chúng không hề quan tâm đến nhân giới. Dù sao thì giúp Thất Hoàng tử Ngục phá phong ấn và lấy nó làm lí do để giúp Bạch Pháp Sư tìm vật chứa thâu tóm thế giới cũng chưa đủ. – Kouujiro nói và dùng tay ấn bên đầu nghiêng của Hermione về vị trí ban đầu.

Vì Kouujiro là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên đây hoàn toàn là một hành động vô thức theo thói quen. Hermione nhìn anh hơi bất ngờ kiểu "cái gì thế". Rồi Kouujiro cũng quay ra nhìn cô kiểu "làm sao". Mắt hai người chạm nhau. Một ý nghĩ vụt sáng trong đầu thức tỉnh cả hai.

- Chẳng lẽ là...

- Chẳng lẽ là...

Cả hai quay phắt về phía Judas – người đàn ông quyền lực nhất trong phòng. Ánh mắt cả hai mở rộng, đồng tử thì run rẩy. Judas chậm rãi gật đầu.

- Đúng vậy. Thất Hoàng tử Ngục muốn lật lại Chiến tranh trên Thiên đàng.

'Chiến tranh trên Thiên đàng' Hermione mấp máy môi nhả từng chữ một theo lời Judas. Không chỉ muốn bao trùm cả thế giới trong nỗi sợ hãi, chúng muốn những đứa con của Chúa phải bị diệt vong, chúng muốn loài người biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Những thứ trong truyền thuyết đã tồn tại từ trước cả khi con người xuất hiện. Chúng đã bị vùi dập trong bóng tối quá lâu rồi. Chỉ mới một thời gian trôi qua kể từ cuộc chiến cuối cùng với Voldemort. Và giờ đây, thế giới lại một lần nữa sẽ chìm đắm trong biển lửa thực sự. Đó chính là Địa Ngục Trần Gian.

- Nên nhiệm vụ của hai người là phải tìm ra Thất Hoàng tử Ngục và Bạch Pháp Sư. Sau đó ngăn chặn cuộc tìm kiếm vật chứa của chúng. – Giọng nói của Judas trầm trầm nhưng lại mang một sức nặng vô hình.

Cả Hermione và Kouujiro đều im lặng lắng nghe từng lời của Judas.

Anh giải thích với Hermione và Kouujiro đây là thông tin tuyệt mật, chỉ có một số người mới được chọn ra để tham gia cuộc điều tra. Và Hermione và Kouujiro sẽ thuộc đội của Judas. Đương nhiên sẽ có những pháp sư, ma thuật sĩ hay nhiều người khác nữa. Không giống như cuộc chiến với Voldemort, cuộc chiến này liên quan tới cả Thiên đàng, Địa ngục và Nhân giới.

- Chúng ta đang trong một cuộc Đại Cách mạng.

Lucifer nở nụ cười rộng đáng sợ. Hắn đang đứng và cầm lên một quả táo đỏ.

Đây không còn là căn phòng tối tăm lúc đó. Tất cả mọi thứ đã biến thành một gian phòng trong lâu đài sáng rực rỡ. Chiếc bàn dài tít tắp màu trắng thay thế cho chiếc bàn tròn. Nhưng Tội đồ khác ngồi chung quanh với Lucifer là ở chính giữa. Trên bàn là một đĩa táo đỏ đặt trong một chiếc đĩa với họa tiết đầu lâu.

- Ta – Satan sẽ cho ngươi Michael biết như thế nào là cảm giác bị ném xuống như một tia chớp giáng xuống mặt đất. – Lucifer nâng chiếc chén bạc lên và tuyên bố.

Sáu Tội đồ khác cũng làm theo hắn và nâng chiếc ly trước mặt lên.

Tất cả cùng đồng thanh.

- Vì cuộc Đại Cách Mạng.

Dòng rượu đỏ từ từ được đưa vào trong huyết quản của từng người.

Màu đỏ - màu tóc của Lucifer và cũng là màu của máu.

Khi hạnh phúc đổ vỡ, chính là lúc mùi máu xuất hiện.

Chết chóc.

"Eva à..." Leviathan nhìn quả táo và thầm nghĩ bằng ánh mắt vô cảm.

...

- Kouujiro, hãy bắt đầu bài học đầu tiên với Hermione đi nào. – Judas đặt một tay lên vai Kouujiro khi anh bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại. Căn phòng chỉ còn một trai một gái.

Kouujiro đặt tay trái lên trán và thở dài. Anh quay ra nhìn Hermione chìa tay phải của mình về phía cô.

- Đưa tay đây. – Kouujiro nói.

- Hả? Tại sao? – Hermione đặt tay lên ngực cảnh giác.

- Thì cứ đưa đây. – Kouujiro giục.

Hermione miền cưỡng đặt tay mình lên tay anh. Kouujiro nắm hờ bàn tay đó.

Vòng tròn Ma Pháp xuất hiện bên dưới chân hai người. Một luồng sáng xanh thổi ngược từ dưới lên. Kouujiro nhắm mắt lại và nói.

"Hỡi Chúa tể của Vương quốc Tinh linh. Hãy cho cô gái này thấy được phía bên kia ngọn đồi của dòng sông xanh ngát này...

Một đám dây leo xuất hiện, chúng di chuyển và gắn kết giữa hai linh hồn qua đôi tay của họ. Một nỗi bất an bỗng hiện hữu sâu trong đáy lòng của Hermione.

Rồi Kouujiro mở đôi mắt cương quyết ra. Đôi mắt màu đen như chuyển sang màu vàng.

Đũa Phép! Hãy xóa bỏ sự ràng buộc với nữ Phù Thùy này đi!"

Những tia sáng đâm thủng nhành leo. Vòng tròn Ma Pháp trải rộng đến khi không còn nhìn rõ nữa. Cơn gió cuộn trào như lốc. Và đám dây leo vỡ nát thành từng mảnh vụn và tan vào không khí.

Khung cảnh xung quanh Hermione và Kouujiro biến mất. Dòng sông hiện ra. Bầu trời cao vời vợi, mây trôi nhè nhẹ. Gió thổi trong lành mát mẻ. Một cảm giác cực kì sảng khoái và yên bình.

Hai người đang ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ. Kouujiro cầm một cây đèn phong cách gothic nhiều màu sắc và Hermione ở bên cạnh.

Họ bước xuống bờ. Kouujiro cột neo vào một chiếc cọc. Gió thổi nhẹ nhàng làm tóc và quần áo của hai người phấp phới theo. Đặt từng bước chân lên thảm cỏ xanh tốt, Hermione leo lên ngọn đồi của chính mình. Cô khựng lại và lưỡng lự trước khung cảnh sắp đối diện. Bàn tay của Kouujiro đẩy nhẹ vào lưng cô.

- Cảm ơn. – Hermione nói nhỏ nhẹ.

Kouujiro chỉ nhìn cô vài giây mà không trả lời. Anh cầm đèn đi lên trước.

Ngọn đồi khá ngiêng thay vì dốc. Ở đó cũng chỉ có cỏ dại, vài tảng đá và một số loài hoa. Ngọn đồi giống như một thung lũng hơn. Khi Hermione lên tới đỉnh ngọn đồi, Kouujiro đã đứng ở đó và nhìn về phía cô.

Anh đưa cho cô chiếc đèn. Hermione nhận lấy và ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh.

Hermione đứng hình trước cảnh vật phía trước. Cô ngồi rụp xuống thảm cỏ. Nước mắt trực trào, Hermione bật khóc. Tiếng khóc bị cô cắn răng kìm lại nhiều nhất có thể. Toàn thân cô run rẩy. Cảm xúc càng lúc càng dâng trào trong lồng ngực Hermione. Cô không thể thốt nên lời. Hermione chỉ có thể liên tục lắc đầu một cách chậm chạp. Ánh mắt Hermione lúc thì chỉ có sợ hãi, lúc thì tràn đầy hi vọng và hạnh phúc. Nhịp tim cứ thế tăng dần. Dòng máu tươi cuộn trào trong huyết quản của Hermione.

Kouujiro chỉ im lặng quan sát cô rồi nhìn về phía trước. Nơi đó, anh đã từng tới đây từ khi còn rất nhỏ cùng với một người đàn ông già nua. Không giống như Hermione, phía bên kia ngọn đồi và lý do của Kouujiro khác hoàn toàn.

Họ đã thấy gì nơi phía bên kia ngọn đồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net