#16: like a fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hwang eunbi vừa đưa son juyeon sốt cao rời khỏi, tới lượt kim jiyeon bị wu xuanyi kéo tay lôi đi trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. trong tiềm thức của đám nhóc 10 toán, họ wu thực sự chẳng quá thân thiết với ai ở lớp, nay bống dưng đối xử với jiyeon như vậy làm sao tránh khỏi hiếu kì?

được một đoạn xa, jiyeon khó chịu vùng tay thoát ra vòng kiềm kẹp của xuanyi. vẻ mặt lạnh lùng bởi tức giận làm sắc hồng lan khắp gò má xinh đẹp. mái tóc dài tán loạn rơi rớt trên cầu vai, cảnh sắc mềm mại lại thanh cao như sương mai khiến người ta nhìn vào liền lập tức muốn đắm chìm, bảo vệ.

nhưng wu xuanyi một chút cũng không quan tâm đến điều đó, cậu chăm chăm nhìn vào jiyeon nhíu mày: "cậu biết bản thân mình đã làm gì chưa?"

chưa để jiyeon kịp lên tiếng đã ngang ngạnh ngắt lời: "cậu thích thầm son juyeon, tôi không phản đối. nhưng việc cậu làm sắp ảnh hưởng đến thể diện wu gia rồi."

"ảnh hưởng?" jiyeon cười khẩy: "cậu nói ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào?" từng chuyện nàng làm đều thực hiện trong thầm lặng. giống như tình cảm của nàng dành cho juyeon vậy, chỉ có thể mãi mãi ẩn dấu ở nơi tối tăm tận cùng nhất.

"chia tay rồi." wu xuanyi chợt gắt gỏng.

hai mắt nàng mở lớn, cả người lặng đi: "cậu nói gì cơ?"

"tôi bảo, vì cậu mà jung seongso và son juyeon chia tay rồi."

"cậu nói dối." không thể như thế được!

nặng nề thở ra, xuanyi nghiến răng rít từng chữ: "tại sao tôi phải nói dối?"

cậu tuy hờ hững với xung quanh nhưng không có nghĩa cậu thờ ơ tất cả. nếu chỉ là giận nhau thông thường thì son juyeon đã sớm chạy đến dỗ dành seongso rồi đánh nhau với meng meiqi vì họ meng xoa đầu người yêu mình rồi. hơn nữa, ánh mắt lúc hwang eunbi lướt qua jung seongso chẳng phải đã nói lên tất cả hay sao?

son juyeon thê thảm đến thế. người có sức ảnh hưởng tới son juyeon đến vậy. suy cho cùng cũng duy nhất một mình jung seongso mà thôi.

mà nguyên nhân của chuyện này, nếu không phải mọi sự tốt đẹp từ kim jiyeon thì còn lí do nào khác thỏa đáng hơn? bao nhiêu lần xuanyi bắt gặp nàng cùng juyeon cùng nhau cười nói vui vẻ là từng đó lần quay lưng đều trông thấy seongso lặng lẽ dõi theo.

wu xuanyi cảm thấy đau lòng, cảm thấy thương xót cho cô bạn nọ. không phải vì cậu thích seongso đâu. có chăng là bởi định kiến của cậu đối với kim jiyeon quá lớn khiến cậu ác cảm với nàng thật nhiều. trong mắt xuanyi, kim jiyeon chính là kẻ phá hoại.

"tôi không muốn can thiệp vào chuyện của cậu. tôi chỉ mong cậu nhớ kĩ lấy thân phận hiện tại của mình. nhớ cho kĩ, cậu là con dâu tương lai nhà họ wu." dứt lời liền ngoảnh đầu bước đi. tấm lưng cô độc giữa khoảng trời lộng gió.

còn lại một mình jiyeon đối mặt với sự thật tàn nhẫn, cơ thể bé nhỏ run rẩy phải dựa vào bức tường gần đó giữ thăng bằng. chợt nhớ đến khoảnh khắc juyeon mê man trong cơn sốt, gương mặt tiều tụy trắng xanh nhợt nhạt, đáy lòng nàng vô thức se lại nhức nhối. juyeon, cậu ấy thật sự thương seongso nhiều lắm!

.

trở về lớp sau vài phút trấn tĩnh, tâm trí jiyeon lúc này chẳng còn gì ngoài một mảng hỗn độn. 10 toán cũng thế, chúng nó không thể vui nổi ngay cả khi cô kim bước vào và trên tay là tờ thông báo chuyến du lịch busan 2 ngày – phần thưởng của trường dành cho lớp chiến thắng cuộc thi văn nghệ như đã hứa.

"các em không vui hả?" hyunjung thiết nghĩ nếu đám nhóc cứ chán nản thế này thì kiến thức cũng chẳng thu nạp được bao nhiên nên đã quyết định dừng tay. dòng chữ tiêu đề trên bảng cũng bởi vậy mà dang dở.

bí thư park khó xử nhìn cô chủ nhiệm. kì thực chuyện này khó nói biết bao.

"cô không rõ lớp ta đang có chuyện gì.." nàng thở dài, ngón tay xinh đẹp miết chặt góc giấy nhỏ đánh dấu bài dạy rồi dở sang trang trước: "nhưng cô biết hôm nay các em sẽ học không vào đâu."

tiếng chân ghế cọ vào mặt sàn nghe ken két. lớp trưởng chu lục đục đứng dậy, cậu cúi đầu và giọng nói thì đầy sự hối lỗi: "em thay mặt cả lớp xin lỗi cô."

khóe môi nàng cong lên hiền hòa, đối với đám trẻ trước mắt chỉ có lo lắng cùng quan tâm: "ngồi xuống hết cả đi, lấy vở ra làm bài." đương nhiên rồi, nàng cần thêm một chút nữa thời gian để thân thiết hết được với tất cả bọn nhóc.

.

.

sông hàn lộng gió có hai đứa nhóc lặng thầm ngồi bên nhau.

luda hướng tầm mắt đến đường chân trời, gương mặt trắng nõn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. nàng, chỉ đơn thuần ngồi một chỗ, tận hưởng làn gió mơn man mái tóc màu hạt dẻ. tận hưởng khoảng lặng cuối ngày khi tâm hồn chẳng phải vì ai đó mà xáo động.

ai đó... đừng nhớ đến ai đó nữa, có được không lee luda?

tự bản thân, không rõ là đã bao lần, quả quyết phải đưa tình cảm này về vạch xuất phát đi. nhưng sao khó quá! chỉ cần meiqi tỏ ra quan tâm một chút, ấm áp một chút thì bao nhiêu cố gắng dựng xây bức tường ngăn cách của nàng đều sụp đổ.

cứ mãi dại khờ thế. cứ mãi chạy theo sau meiqi. mong ngóng một đoạn tình cảm mơ hồ. chờ đợi một người có lẽ sẽ chẳng nhớ đến mình đâu. lee luda cũng biết mình ngốc, nhưng nàng biết làm thế nào bây giờ?

quên không được, buông bỏ lại càng không.

màn nước mỏng đột nhiên bao trùm, luda bật cười. từng giọt nóng hổi mặn đắng chậm chạp rơi, nhưng chưa kịp chạm đến khóe môi nàng thì đã có bàn tay khác lau khô.

dawon nhẹ nhàng dùng tay áo thấm nước mắt cho luda. mặc cho cậu càng lau càng nhiều, cậu vẫn kiên trì chút một. giống như cái cách cậu lặng lẽ ở bên nàng thời gian qua. trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. kể cả khi tình cảm này chưa một lần nói ra, chưa một lần được biết đến.

kéo nàng ngả vào vai mình, cậu nhỏ giọng dỗ dành: "khóc cho thoải mái đi. có tớ ở đây rồi!"

tiếng thút thít dần biến thành nức nở, và cũng chỉ dừng lại ở nức nở mà thôi. phải chăng nàng đã quá quen với việc kìm nén nên ngay đến phát tiết cũng không thể? mới nghĩ đến đó, tâm dawon liền nhói lên.

đứa ngốc nhà cậu, tự mình kiên cường tốt lắm sao?

từng giọt nóng hổi thấm vào da thịt, dawon tưởng chừng giây phút ấy tim cậu đã chết đi một nửa. vì cậu thương nàng. thực sự rất thương nàng. thương cái cách nàng kiên trì theo đuổi. thương cái cách nàng cao thượng bao dung. thương cả cái cách nàng trước mặt ai đó luôn giả vờ mạnh mẽ.

nàng, giống cậu biết bao! nếu có khác, ắt hẳn nằm ở chỗ meiqi ít ra còn biết nàng thích cậu ta. còn luda thì không biết cậu thích nàng.

nam dawon, mày cũng đáng thương lắm!

cậu cười nhạt, xót xa vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng: "meiqi vô tâm vậy. sao cậu không thử mở lòng với một người khác?"

ít ra cũng nên cho cậu một cơ hội . ít ra cũng nên cho cậu một chút gì đó để biết có nên tiếp tục tình cảm này hay không. ít ra... còn nhiều cái ít ra  lắm, nhưng sao cổ họng nghẹn đắng nói chẳng thành lời.

"như thế rất bất công." cậu nghe nàng thì thào: "bất công cho cả tớ và người đó."

đâu ai chịu được nếu người ở bên cạnh mình lại luôn cất giấu trong tim một hình bóng khác bao giờ? mối quan hệ như thế chẳng khác nào tự đày đọa bản thân, dày vò cả người đem lòng quý trọng mình cả. nên luda, nàng thà ôm hết buồn tủi cũng không muốn vì nàng mà liên lụy xung quanh.

đứa trẻ tốt đẹp nhường ấy, vậy mà...

lơ đãng nhìn lên tầng trời xanh ngắt, dawon thì thầm: "sớm thôi, cậu sẽ tìm được người thật lòng quan tâm cậu."

một người sẵn sàng làm mọi thứ, đổi lại là nụ cười tươi sáng của cậu.

.

.

chưa bao giờ hwang eunbi cảm thấy hối hận khi ngày đó đứng ra xúc tiến chuyện yêu đương cho son juyeon như lúc này.

chín giờ rồi, chính xác là 9 giờ 5 phút. khoảng thời gian mà đáng lẽ ra nó đanh nằm phè phỡn trên giường xem tivi thì đổi lại, họ hwang phải chạy khắp nơi để tìm cho ra con nhỏ là nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn trên dưới son gia.

nghị trưởng phu nhân cách đây nửa tiếng gọi eunbi, giọng vội vã lắm. nghe đâu son juyeon mất tích rồi, bà chẳng thấy cậu ta trên phòng, ngọi điện cũng không bắt máy. hay lắm son juyeon!

eunbi càng nghĩ càng tức, tóc độ sải bước mỗi lúc một nhanh, nó cắm đầu thẳng hướng nhà seongso mà chạy. rồi thì, nó chẳng hề khó khăn để bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng cách cổng nhà bạn học jung một đoạn.

họ son đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng sáng ngời dưới ánh trăng. nhưng đôi mắt thẫn thờ kia, thế nào cũng không che lấp được nỗi mất mát cùng dằn vặt. trông cảnh tượng ấy, trong lòng nó bỗng nhiên dâng lên một cỗ xót xa. chỉ muốn chạy đến thật nhanh rồi lôi đầu tên điên đó về nhà.

khổ nỗi, chơi thân với nhau bao lâu nay, chẳng lẽ bản tính cứng đầu cứng cổ của juyeon thế nào eunbi lại chưa biết? có đánh chết thì cậu ta cũng nhất quyết không về đâu.

tiến đến gần juyeon vẫn còn đang ngây ngốc, nó huých nhẹ vai đứa bạn thân: "mày làm hai bác lo gần chết kìa."

mắt juyeon khẽ chớp, nhưng không đáp lời. cậu đứng dựa vào bức tường gần đó, tầm nhìn vẫn chung thủy đặt lên căn phòng sáng đèn trên tầng hai. là phòng của seongso.

juyeon cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa! chỉ là đột nhiên rất nhớ em, muốn chạy đến ôm em vào lòng mới chợt nhớ ra... có còn là gì của nhau nữa đâu. lưỡng lự một hồi, định bụng ngắm em thêm chút rồi về, cuối cùng lại chẳng nỡ rời đi.

"đứng đây đến bao giờ? muộn rồi đấy." eunbi chán chường thở dài. nó đứng chưa được 10 phút đã thấy nản. ấy thế mà họ son kia cứ nguyên một dáng cắm rễ ở đây cả tiếng đồng hồ.

cậu cười buồn, nhỏ giọng như đang thì thầm với chính mình: "khi nào đèn tắt thì về."

juyeon biết chứ! có thể hwang eunbi sẽ thấy cậu sao mà rảnh rỗi. nhưng mà, cuộc sống không còn em bên cạnh đối với cậu thực sự rất khó khăn.

từ ngày đầu yêu seongso, cậu đã hình thành thói quen mỗi sáng dậy sớm sang nhà đón em đi học. hôm nào trời đẹp, cần chút lãng mạn thì đạp xe. hôm nào mưa gió thì cùng em ngồi ô tô. hết giờ lại đưa em về nhà, thỉnh thoảng muốn hẹn hò thì rủ nhau la cà trà sữa. mỗi ngày đều như vậy trôi qua, chưa từng nghĩ đến sẽ dừng lại chuỗi hạnh phúc ấy.

thế mà... em nỡ lòng nào rời bỏ đứa trẻ  của em.

kể cả khi thấu hiểu, rằng cậu thiếu đi em sẽ đau lòng biết bao. rằng sự ra đi của em sẽ để lại nơi trái tim cậu nỗi niềm khắc khoải mức nào. thì em vẫn cứng rắn lựa chọn rời bỏ. trái tim em thảnh thơi rồi, nhớ nhung trong em nghỉ ngơi rồi. còn cậu thì sao?

juyeon, dù có khóc hết nước mắt cũng không thể níu giữ em ở lại.

juyeon, yếu đuối đến thế cũng chỉ vì em.

khoảnh khắc cậu trông thấy em sóng vai bên meiqi, trái tim tựa hồ bị ai bóp chặt. không phải bởi hình ảnh ấy quá êm đềm, mà bởi đáng lẽ ra chỗ đứng bên cạnh em nên là của cậu. nhưng mọi thứ đã thay đổi, đâu còn như trước kia.

nhận ra để rồi chấp nhận. sự thật sao mà nặng nề, tê tái quá!

"đèn tắt rồi."

cậu biết chứ, khổ nỗi bước chân vẫn chần chừ chẳng muốn rời đi.

"người ta cũng đâu có biết mày nặng tình, về thôi." eunbi dù hiểu rõ juyeon nghe được những lời này sẽ đau lòng. nhưng nó thà nói để cậu ta nhận ra còn hơn cứ mãi chìm vào hồi ức xưa cũ tự làm khổ mình.

lẳng lặng cúi đầu, mái tóc đen nhánh rủ xuống che khuất biểu tình trên mặt juyeon. nó không đoán được trong lòng cậu ta hiện tại đang nghĩ những gì. có chăng, thoáng trông thấy bờ vai gầy hơi run rẩy. đến khi ngước lên gương mặt xinh đẹp, vẻ lạnh nhạt hờ hững vẫn như cũ cùng eunbi rảo bước trở về. duy chỉ có vành mắt là đỏ hoe.

nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net