Chương 16: Long Tộc lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như nhận xét của bình luận viên, dù có vũ khí thì Yuki vẫn không lấy lại được lợi thế, thậm chí là càng bị dồn ép vào thế thủ. Cứ vài ba đường quyền là một thanh kiếm trên tay Yuki bị vỡ nát khiến cô phải vội vàng tạo thêm để thay thế.

Tuy nhiên còn chống đỡ được thì Yuki vẫn còn cảm thấy một chút hi vọng. Cô tuân theo những bài học kiếm thuật và bộ pháp của Eri, tập trung phòng thủ nhưng không bỏ lỡ cơ hội đánh trả nếu có thể.

Lặp lại quá trình chống đỡ phản công hàng chục lần, cuối cùng lưỡi kiếm của Yuki cũng được nếm mùi máu khi một đường rạch xuất hiện giữa lồng ngực Jason.

Đương nhiên một thanh kiếm không đủ để đả thương hắn ta, phải hi sinh đến cả tá thanh kiếm đánh vào cùng một chỗ rồi vỡ nát thì mới đến lượt thanh kiếm hiện tại đủ sức đả thương. Vậy mà vết thương vẫn nông như thể chỉ là dao cạo rạch nhẹ một đường.

Nhưng như vậy cũng đủ để tên Jason dừng những đợt công kích liên hoàn và nhảy lui về.

"Hửm... chỉ sau 15 đòn tấn công đã có thể khiến ta bị thương sao? Không tệ, cũng xứng đáng để ta nghiêm túc hơn một chút."

"N-nghiêm túc hơn?"

Không hề đáp lại Yuki, tên Jason chỉ hờ hững vung tay ngang qua, lập tức ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên bao bọc lấy cánh tay phải của hắn.

"Liệt Hoả Quyền!"

Hắn chợt biến mất.

Yuki không đủ nhanh để né tránh nên chỉ có thể vội vàng tạo ra một thanh đại kiếm làm khiên.

Keng! BOOM!

Nếu lấy thể chất siêu nhiên hiện tại của Yuki làm mốc người thường thì một đường quyền ấy vẫn cảm giác như thể vừa hứng trọn một quả đạn đại bác phá thành. Cách biệt sức mạnh là quá lớn, thanh đại kiếm cứng cáp hơn cả kim cương cũng thậm chí không chịu nổi một đòn mà bị đập tan thành bụi.

Yuki vẫn còn loạng choạng đứng được, nhưng khu vực xui xẻo sau lưng cô thì không may mắn đến thế. Xung lực dư thừa từ đòn đánh sau khi đập nát đại kiếm của Yuki thì không hề dừng lại.

Kết giới bọc quanh sân đấu không đủ sức ngăn cản dư âm đòn đánh, khán đài sau lưng Yuki vì thế mà lập tức bị huỷ hoại. Hàng nghìn người xem lập tức bị ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt đến tro cũng không còn, hàng trăm người khác xui xẻo ở gần đấy thì cũng bị nguồn nhiệt đốt cho bị bỏng nặng cấp độ 3.

Khán đài đang hào hứng reo hò trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn khi mọi người bắt đầu la hết và đạp lên nhau mà bỏ chạy.

"Còn đứng được sao? Cũng đáng khen đấy, nhưng sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ. Nhân loại các ngươi quá yếu, quá nhàm chán, nếu không phải vì yêu cầu của hoàng tử thì ta đã chẳng tham gia cái trò trẻ con này."

Sau đòn tấn công thì tên "Jason" cũng không thèm che giấu bản chất Long Tộc của hắn nữa. Sừng và đuôi lộ ra, vảy rồng bọc quanh cánh tay và trên mặt. Chỉ sự hiện diện của hắn thôi cũng khiến những trưởng lão các môn phái muốn tấn công cũng phải chần chừ vì áp lực nguy hiểm đang toả ra.

Với đôi tay tê rần vì chấn động vừa hứng chịu và cơ thể thì tàn tạ vì xung kích, Yuki chỉ có thể đơ người khi đối mặt với con quái vật đội lốt người trước mắt. Cơ hội vùng vẫy sao? Có cơ hội gì cơ chứ?

Cái tên Thanh Long ấy bảo là cho Yuki cơ hội vùng vẫy mà lại chọn đối thủ thế này? Nếu không phải vì bản thân đã tăng trưởng bất thường sau 2 tuần tập luyện thì một đấm vừa nãy chắc đã biến cô thành đống thịt vụn mất rồi.

Hi vọng trở thành tuyệt vọng, Yuki đã hiểu ra sự nông cạn của bản thân khi thách đấu chủng loài siêu việt như Long Tộc. Hàng nghìn người bỏ mạng, hàng trăm người bị thương hấp hối chỉ vì quyết định ngu ngốc và ích kỉ của cô.

"T-tôi... chịu thua... cứ mang tôi đi, đừng giết thêm bất cứ ai nữa."

Tinh thần chiến đấu đã không còn, Yuki ngã gục xuống. Cô chỉ có thể mong rằng quyết định đầu hàng của bản thân sẽ có thể ngăn được thêm những đợt tàn sát vô nghĩa. Đó là nghĩa vụ của cá nhân tộc Fujiwara khi được chọn làm cống phẩm, cô đã chống đối lại và chứng kiến hậu quả nên bây giờ chỉ có thể cầu mong mọi thứ sẽ không trở nên tệ hơn.

"Lựa chọn ngoan ngoãn đấy, ta cũng không rảnh—!?"

Bốp! Rầm!

Tên "Jason" đang thong thả bước đến định bắt Yuki thì bỗng dưng hứng phải một phi cước vào giữa lồng ngực, đạp hắn văng thẳng vào bức tường bên dưới khán đài.

Bất ngờ thay, đòn tấn công ấy thật sự làm hắn bị thương đến ho ra máu. Xung kích từ đòn tấn công cũng rung động cả khu vực như thể thiên thạch vừa giáng xuống. Vậy mà bức tường khán đài vẫn không hề tổn hại gì, một vết nứt cũng không có.

Yuki phải chớp mắt nhiều lần mới tiếp nhận được thông tin trước mắt. Long Tộc siêu việt như vậy mà bị đạp bay trong một đòn. Và người đã tung phi cước đó là...

"Hanekawa-san!?"

"Hây dà, thì ra đây là chuyện cậu cố giấu bọn tớ sao Yuki-chan? Phải dâng bản thân làm cống phẩm hoặc là nhân loại sẽ bị tàn sát? Đúng là nhảm nhí mà."

Dường như không hề quan tâm đến tên Long Tộc, Eri thản nhiên bế Yuki lên. Cơ thể tàn tạ của Yuki cứ vậy chỉ trong chớp mắt đã được chữa lành, quần áo rách nát cũng khôi phục như mới.

"Khụ khụ... Thú vị lắm, thì ra nhân loại vẫn còn một kẻ như ngươi sao. Nhưng ngươi nghĩ bản thân là cái thá gì mà dám ló ngơ ta sau khi tấn công?"

"Hở? Tại sao ta phải để tâm đến dăm ba con thằn lằn chứ?"

Nói rồi Eri quay lưng lại, bắt đầu sử dụng năng lực đặc trưng của mình để sửa chữa thiệt hại và trị thương cho hàng trăm khán giả bị thương.

"Ngươi!!! Liệt Hoả Quyền!"

Bị xem thường là điều cấm kị với chủng loài tự hào về sức mạnh siêu việt như Long Tộc. Đương nhiên hắn không thể nào nhịn được nên liền lao đến với một đòn Liệt Hoả Quyền mang theo uy lực gấp bội lần vừa nãy.

"Mi gọi đó là Liệt Hoả? Nực cười..."

Đòn tấn công của hắn bị chặn lại bởi bàn tay thon thả trước sự ngỡ ngàng của cả kẻ ra đòn và Yuki đang chứng kiến.

"Cái gì!?"

Không những thế, ngọn lửa đỏ thẫm nóng hơn cả lõi tinh cầu vậy mà bỗng dưng bị đông cứng lại trong nháy mắt để lại khối băng mang hình dáng ngọn lửa. Dị tượng cũng không dừng lại ở đó, từ ngọn lửa lan theo cánh tay nhanh chóng biến cơ thể hắn hoá thành tượng băng.

Rắc rắc! Xoảng!

Và rồi vỡ tan thành trăm mảnh khi bàn tay đối phương siết chặt lại một chút.

"Ngươi quyết định can thiệp sao nhân loại Akie kia?"

Thấy tình thế thay đổi, Thanh Long ngồi thảnh thơi trên khán đài cũng quyết định đứng dậy. Quyết định để lộ danh tính, khí áp hắn toả ra lập tức khiến mọi con người còn sót lại trong đấu trường phải sợ hãi quỳ rạp, chỉ ngoại trừ 3 cá nhân.

"Ta cho ngươi 30 giây để lui về và giao hậu nhân nhà Fujiwara ra. Đây là giao kèo giữa bọn ta, không liên quan người ngoài. Cô nhóc hậu nhân ấy đã chịu thua thì phải đi theo bọn ta, không thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn."

"Trông ta như quan tâm à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net