Chương 27: Siêu Năng đại trà như rau chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một bữa sáng, người người nhà nhà đều đều trở thành Siêu Năng Giả Level E và Level D. Ai nấy cũng đều khỏe lên một bậc, cảm giác như muốn chặt vỡ một chồng gạch ngói cả mét cũng hời hợt vung tay là được.

Riêng chỉ có một ngoại lệ.

"Yếu đuối thành số phận luôn rồi, thuốc cũng chả giúp nổi."

"Xem ra có đứa phải vĩnh viễn bám váy đàn bà rồi. Vậy thì mặc váy cũng là thích hợp thôi."

"Biết đâu chính vì nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy nên mới bị trời phạt."

Việc Akie dùng thuốc xong vẫn không Thức Tỉnh đã đem lại khá nhiều tò mò bàn tán, nhưng cũng có phần lớn là châm chọc.

Akie từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt tụi con trai khác vì khả năng tùy tiện tiếp cận và thân thiết với cặp đôi cường giả bách hợp không ai dám với tới. Quan hệ chó mèo của cậu với Yuki cũng có chút người gai mắt, cô dù không phải đệ nhất mỹ nhân thì cũng là cựu đội trưởng câu lạc bộ cung thủ kiêm Level A thứ 2 của trường nên cũng lắm fan.

Rồi khi 2 Level S mới đến đều tỏ ra thân thiện gần gũi với Akie thì lại càng khiến người ta thêm ghen tị cay cú. Aoi là "em gái" thì còn tạm hiểu được, nhưng Hồng Viêm Ma Nữ nổi tiếng thì có lí do gì để mà bám theo cậu khắp nơi chứ?

Chỉ là bình thường những kẻ Vô Năng không mấy ai dám gây sự trực tiếp mà thôi. Nguyên nhân thì đơn giản, bởi vì hồi năm nhất mới vào Akie đã tự thân đánh cả nhóm đàn anh lớp cá biệt đến bầm dập vì chặn đường trấn lột tiền của cậu. Còn Siêu Năng Giả thì phải nể mặt quan hệ thân thiết của cậu với con healer cục súc Eri và cả Yuki nữa.

Bởi vậy bọn họ có cay mắt muốn gây sự với cậu cũng khó. Trong mắt bọn họ, dù cậu đứng dưới tụi Siêu Năng Giả thì vẫn là đứng trên toàn bộ đám Vô Năng Level F còn lại.

Nhưng hôm nay thì khác rồi. Người người nhà nhà Thức Tỉnh, Siêu Năng Giả giờ thành hàng đại trà như bó rau ngoài chợ. Vậy mà Akie được cho thuốc rồi vẫn không thể thức tỉnh. Đánh nhau giỏi bạo lực giỏi thì đã sao, Vô Năng và Siêu Năng Giả vẫn đơn giản là không cùng đẳng cấp. Nếu không thì Yuki đã chẳng phải đứng ra bảo kê cho cậu mỗi khi có người muốn gây sự.

Akie từ "nắm đầu đám Vô Năng" giờ đã xuống đáy xã hội vì trong trường chẳng còn đứa Vô Năng nào khác ngoài bản thân. Cũng vì thế bọn họ cũng không còn kiêng dè cậu nữa.

Khi còn Vô Năng vẫn rén vẫn sợ, nhưng vừa có năng lực đã liền lật mặt muốn gây sự. Sự cám dỗ của sức mạnh đúng là khó lường.

Không cần đợi lâu, đến giờ tan học là đã có kẻ liền muốn gây sự.

Vẫn có một gã tiền bối tên Takeo lòng còn canh cánh thù cũ năm trước. Nhục mặt vì đường đường là đại ca của một băng nhóm mà lại bị một thằng nhóc emo gầy yếu đánh cho sưng mặt. Nay hắn đã có sức mạnh, nó còn thản nhiên giả trang nữ giới, nếu vẫn rén sợ không trả thù thì cũng như là tự nhận bản thân không bằng một tên bán nam bán nữ. Lúc đó thì còn đâu mặt mũi.

Trực tiếp đánh nhau thì không được, sẽ mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu chẳng vinh quang gì, và chắc chắn sẽ bị con nhỏ Yuki ngăn cản. Nhưng một tai nạn ngoài ý muốn thì khác, chỉ là một quả bóng vô tình đánh trúng mặt người không để ý thôi, ai mà bắt bẻ được.

Bốp!

Bàn tay mạnh mẽ đập vào quả bóng chuyền cho nó bay vút đi. Là một cú giao bóng hoàn toàn không có ý định ghi điểm, mục tiêu thật sự nhắm vào đầu một "nữ sinh" tóc đen bên ngoài sân bóng, vốn chỉ là đi ngang qua.

"Cẩn thận!"

Là kẻ đập bóng nhưng bay quá nửa đường hắn cũng là người chủ động cảnh báo. Một phần là để trông như lỡ tay không cố ý. Phần khác là để mục tiêu phản ứng theo âm thanh mà quay qua, để mà dùng mặt hứng bóng. Với tốc độ quả bóng thì hẳn sẽ bầm dập, có khi gãy vài cái răng.

Năm trước Takeo bị đánh bầm mặt, nên bây giờ hắn cũng muốn người ta bầm mặt mới hả giận. Nếu ngã ngửa cho lộ hàng hớ hênh thì càng nhục mặt càng tốt. Với cái đứa bán nam bán nữ đó, hắn quyết muốn hủy hoại danh dự người ta hoàn toàn.

Chỉ tiếc là, hắn đã chọc lầm người.

"Lần trước bị đánh vẫn không chừa sao?"

Bàn tay mảnh khảnh như thiếu nữ ấy thản nhiên chặn lại quả bóng, rồi với động tác hời hợt như vui đùa ném trả về.

Đoàng!

Âm chướng bị phá vỡ, âm bạo vang lên. Quả bóng trở thành tàn ảnh mờ nhạt vụt đi trước sự ngơ ngác của mọi người.

Bốp!

Trước khi mọi người kịp phản ứng, tấm lưới đã bị đục thủng và âm thanh trầm đục liền vang lên. Gã tiền bối Takeo thì đã ngã ngửa, mặt sưng đỏ lên, sống mũi bị dập và vài chiếc răng cửa đã không còn trên hàm.

Hắn hoang mang. Hắn không hiểu. Là thứ gì đã đánh hắn? Một quả bóng ư? Không thể nào, hắn đã Thức Tỉnh đấy. Chắc chắn phải có kẻ đánh lén rồi. 8 9 phần chắc là mấy con nhỏ Level A Level S mà cậu bám víu.

Đinh ninh rằng như vậy, Takeo bật dậy giận dữ gào thét.

"Thằng hèn kia, nếu mày còn tự xem bản thân là đàn ông thì đừng có núp váy đàn bà nữa. Ra đây đánh với tao một trận."

"Núp váy đàn bà?"

Akie tắt nhạc, gỡ headphone xuống đặt quanh cổ, rồi hờ hững liếc nhìn Takeo. Hành động này, đối với những người quen biết thì sẽ nhận ra rằng cậu đang ngứa tay muốn động chân. Nhưng với người lạ thì chỉ thấy là sự ngu dốt không biết điều, trước mặt Siêu Năng Giả mà vẫn ngông nghênh không biết cúi đầu thì chỉ có chịu đòn.

"Còn giả ngu giả ngơ. Trước giờ mày chỉ dám huênh hoang kiêu ngạo với đám Vô Năng, chứ gặp Siêu Năng Giả là lại rén sợ để con nhỏ Yuki đó đứng ra giải quyết. Không thấy nhục nhã à? Hay là mặc váy quen quá nên nghĩ bản thân là con đàn bà luôn rồi?"

"Nói nhảm gì vậy? Nhìn kĩ lại đi, Yuki đang bận chạy vặt cho giáo viên rồi. Hôm nay thật sự không có ai cản ta đánh người."

"Hắc. Mày muốn đánh người? Trò cười gì vậy. Mày có thể đánh nhau giỏi nhưng trước mặt SIêu Năng Lực thì có thể làm được gì?"

Takeo cười phá lên, đồng bọn cũng phụ họa theo... Chỉ là với sống mũi gãy dập và hàm răng không trọn vẹn thì trông bản thân hắn còn buồn cười hơn.

"Ta biết bọn mi muốn kiếm cớ gây sự lâu rồi, hôm nay lại còn được Thức Tỉnh nữa. Vậy nên cứ lên đi, đừng nhiều lời. Trong mắt mi liệu đấu võ mồm có gọi là đàn bà hay không?"

"Ngu xuẩn!"

"Thiển cận!'

"Có mắt như mù!"

"Để xem hôm nay tao hạ bệ mày rồi thì còn có ngạo mạn được nữa hay không."

Dứt lời bóng hình to lớn của Takeo lao đến như xe hơi trên đường cao tốc. Bàn tay nắm chặt lại vung xuống với uy lực của búa tạ có thể đập vỡ tường gạch. Người phàm Vô Năng mà trúng phải một đòn thì chắc chắn gãy xương.

Người người đứng xem, kẻ thì thầm thấy hào hứng muốn nhìn cái gai trong mắt phải nằm phủi phục xin tha. Người thì lại thấy thương tiếc, Vô Năng đánh với Siêu Năng Giả rõ ràng là chênh lệch, vậy mà cậu vẫn ngông cuồng thách thức thì quả là không biết sợ.

Gầy gò thiếu ăn sau khi Thức Tỉnh Level E thôi cũng có đủ sức đánh cả võ sĩ phổ thông chuyên nghiệp, huống chi là cái tên côn đồ vốn dĩ đã to con và cơ bắp như Takeo. Ngày hôm nay ai cũng đinh ninh rằng tên Akie ngạo mạn kia tiêu rồi, dù có quen biết con nhỏ healer cục súc thì cũng không tránh khỏi đau khổ nhất thời.

Chỉ là...

Bốp!

Người nhanh tay hơn lại là Akie, tung một cú đá thẳng vào hạ bộ tên Takeo với tốc độ khiến cho cẳng chân cũng biến mất khỏi tầm nhìn, không ai có thể theo kịp. Một cước này mang đủ uy lực không chỉ cho đau thấu xương mà còn trực tiếp đạp bể 2 hòn ngọc quý. Khiến đối phương có bao nhiêu động năng lao đến cũng phải khựng lại và khụy xuống mặt mũi nhăn nhó như muốn khóc. Còn chưa ngất ngay vì cơn đau cũng là do sức chống chịu dai dẳng hơn người phàm.

"Mày... đồ hèn..."

Rầm!

Không đợi đối phương nhiều lời Akie đã giương chân thẳng lên trời, không để tâm việc lộ hàng trong thoáng chốc, để bồi thêm một cú đá rìu bổ gót thẳng xuống đầu Takeo.

Một đòn đem gương mặt nhăn nhó của hắn không chỉ thân thương hôn mặt đất mà còn lún vào hẳn luôn, mông thì chổng lên trời. Sân trường lát xi măng như vậy mà lại xuất hiện vết nứt chằng chịt như mạng nhện, lấy vị trí đầu của Takeo làm trung tâm.

Trúng phải một cú bổ gót vào đỉnh đầu, rồi đập thẳng mặt xuống đất với uy lực đủ để khiến bê tông và xi măng phải nứt vỡ. Nếu là người phàm thì sẽ quy thiên ngay tức thì vì vỡ hộp sọ và chấn thương não bộ mất rồi. Takeo còn sống hấp hối cũng chỉ vì hắn đã Thức Tỉnh nên không còn là người phàm.

Thấy vậy Akie cũng có chút nhẹ nhõm. Siêu Năng Giả nếu đại trà phổ biến như rau chợ có lẽ cũng tốt. Cậu có thể nặng tay "tự vệ" một chút mà không lo vướng tội ngộ sát.

"Đồ đàn bà hèn hạ!"

"Nhắm vào hạ bộ như thế, mày có còn là đàn ông không?"

Nữ nhân đánh nhau cũng chừa nhau cái mặt vàng mặt ngọc, nam nhân động thủ tuyệt đối cũng không chơi bẩn nhắm vào của quý. Thấy đại ca bị trúng một đòn dơ bẩn hiểm hóc như thế, đồng bọn của Takeo không khỏi tức thay cho hắn.

Cùng là nam nhi, dù bản thân không chịu đòn nhưng nhìn thôi cũng đủ thấy thốn rồi. Chỉ có đàn bà không hiểu thấu được nỗi đau mới có thể tàn nhẫn đánh vào chỗ đó như vậy.

"Nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại đá vào cu. Thằng nào không phục cứ lăn ra, để Ball Breaker của ta xếp hạng xem bi thằng nào cứng nhất."

Akie khiêu khích như thế, không khỏi có mấy tên nóng máu mà xông pha ngay. Vừa muốn trả thù cho đại ca vừa muốn đánh cho hả giận. Dù sao cũng là ăn may và chơi bẩn, không thể nào một thân đơn độc chấp năm chấp mười được.

Mặt khác, cũng có những kẻ suy nghĩ thông thoáng hơn mà lui về. Cú đá đầu tiên nhắm vào hạ bộ thì có thể gọi là ăn may, gọi là chơi bẩn được... nhưng cú bổ gót sau đó thì sao? Đánh cho mặt đất bê tông phải nứt vỡ thì có thể chỉ là may mắn với tiểu xảo sao? Lực chân như vậy đạp vào 2 hòn ngọc quý, bao nhiêu người chịu được?

Và đúng như chúng nghi ngờ, mấy tên não nho hổ báo xông lên không thể trụ nổi một giây. Sau một cái chợp mắt và vài âm thanh trầm đục, thì bọn nó đều nằm quằn quại trên mặt đất tay ôm hạ bộ, miệng sùi bọt mép, đau thốn đến không thể hét nổi.

"Bọn tao là Siêu Năng Giả... mày chỉ là phàm nhân Vô Năng... sao lại có thể..."

"Siêu Năng Giả? Cũng chỉ là phàm nhân tự huyễn tưởng mình đặc biệt mà thôi."

Một đám gần chục Level E thì có là võ sĩ MMA nổi danh cũng phải chịu đòn bần dập, vậy mà hôm nay cả đám đến 1 giây cũng không trụ được. Cảnh tượng này khiến những người ngoài cuộc đứng nhìn không khỏi hoang mang, miệng hít vào một ngụm khí lạnh.

"Năm trước nói rồi năm nay nói lại. Ta không phải bao cát cho bọn mi tùy ý đánh chửi, dám gây sự quá 3 lần thì ta sẽ đánh, Level E hay Level S trong mắt ta đều như nhau... Còn về phục trang của ta, muốn khinh khỉnh gì thì tự soi gương nhìn lại bản thân đi. Tự ngẫm coi bản thân không bằng một thằng bán nam bán nữ ẻo lả Vô Năng thì là vinh hay nhục."

Khi thấy không còn ai muốn gây sự nữa Akie mới cảnh cáo vài câu rồi thản nhiên rời đi. Vốn dĩ dù trông như giờ giải lao nhưng hiện tại là đã đến giờ tan học rồi, chỉ là toàn trường ngoài bản thân đã Thức Tỉnh rồi nên bọn họ còn khóa Siêu Năng Lực chiều tối nữa.

Còn Akie vẫn là Vô Năng thì không có gì làm nên mới có thể về sớm thôi. Nếu không bị tên Takeo và đồng bọn gây sự thì giờ cậu cũng đã ra khỏi cổng rồi.

Chỉ là...

"Level E hay Level S trong mắt ngươi đều như nhau? Khẩu khí lớn lắm!"

Đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net