Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U-jin đi từng bước vào quán cafe, một tay cầm cây gậy bước từ từ vào cửa hàng, một tay cầm một vài cuốn sách như muốn bị rơi xuống nhưng vẫn cố gượng cầm chúng. Cậu lắng tai nghe xung quanh tiếng nói chuyện rất nhiều, khứu giác cảm nhận được mùi vị cafe pha bằng máy nguyên chất toả ra hương thơm ngào ngạt, phải, cậu rất thích mùi của hạt cafe, nhưng lại không thích uống cafe. Mỗi khi cậu rảnh rỗi, cậu lại tới đây chỉ kêu một cốc trà và ngồi nhâm nhi bánh ngọt, mà tại sao hôm nay cửa hàng lại đông khách vậy chứ?

Chật vật cậu mới tới được quầy, liền gọi một cốc trà và bánh dâu, cậu đơn thuần không thể nào nhìn được menu vì cậu mù mà.

" Cho tôi một cốc trà và một cái bánh dâu, mang tới bàn giúp tôi nhé."

Cậu trai trẻ nhìn U-jin.

"Xin lỗi quý khách, quý khách phải tự mang tới bàn của mình."

U-jin bất ngờ, mọi hôm cậu đến mua không có như thế này bao giờ, có thể mang đến tận bàn được cơ mà.

"Tôi không thể tự mang được, phiền cậu..."

Cậu trai trẻ giờ mới nhận ra U-jin bị mù, lúng túng nhập phiếu tính tiền và đưa bảng số cho cậu.

"Chúng tôi sẽ mang đến ngay ạ."

Cậu cầm lấy bước từ từ đi, tay cầm cây gậy gõ tiếng động xung quanh để tìm lối đi, chính vì bệnh mù ấy báo cậu gây ra tiếng ồn trong cửa hàng, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, song lại thì thầm to nhỏ với nhau về cậu, cậu nghe được khựng lại một lúc rồi lại từ từ bước tiếp, cậu đang hi vọng có người giúp đỡ mình ngay lúc này.

Khó khăn lắm mới đi được, lại va trúng ghế ngồi của người khác, những cuốn sách ôm khư khư trong người không giữ được lại rơi hết xuống sàn, cậu bối rối cúi xuống nhặt lại từng cuốn, một hai ba cuốn...Còn thiếu một cuốn nữa, tay lần mò sờ xung quanh để tìm cuốn còn lại.

Cửa hàng nhiều người như vậy, chỉ nhìn cậu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác nói chuyện phiếm, cả nhân viên cũng vậy, thấy mà làm lơ luôn.

Một người đàn ông bước tới, nhặt giúp cậu những cuốn sách và đỡ cậu lên.

"Có sao không?"

Cậu nắm chặt tay người đàn ông, chắc hẳn lúc nãy đã rất sợ, lắp bắp.

"T..T..Tôi không sao, cảm ơn anh."

Y nhìn đôi mắt của cậu, nghĩ thầm.
"Là bị mù sao?"

"Cậu mang nhiều thứ như thế sẽ dễ rơi, thôi thì cho cậu cái túi đeo của tôi, lần sau có gặp nhớ trả lại nhé."

Nói xong, liền bỏ vào túi và đeo lên cho cậu, cậu sững người, không ngờ lại có người tốt và chu đáo đến thế. Y còn dắt tay cậu tìm bàn trống đỡ cậu ngồi xuống, nhân viên mang nước đến y cũng giúp cậu cầm ly nước lên.

"Cậu đi một mình à?"

"Tôi có hẹn với bạn, nên đi trước đợi.."
Lời nói cậu thốt lên đầy sự ngại ngùng, dù không nhìn thấy mặt, nhưng cậu cảm giác được giọng y rất ấm áp.

"U-jin!"

Một cô bạn mái tóc đỏ vừa bước vào quán, liền kêu tên cậu, cậu nghe thấy lập tức nở nụ cười, cô gái ấy là Anna, người bạn ngoại quốc đầu tiên mà cậu gặp, cũng là người giúp đỡ cậu nhiều nhất, tính tình của cô U-jin hiểu rõ. Cô khá là hung hăng và lạnh lùng với người ngoài, chỉ khi tiếp xúc với cậu, cô lại tỏ ra thoải mái và cử chỉ nhẹ nhàng hơn.

"Anna, cậu tới rồi."

"U-jin, người đàn ông này là ai thế?"
Cô nhìn sang y.

"Anh ấy giúp tớ ngồi lên ghế thôi, hôm nay mọi người đông, nên di chuyển hơi khó khăn."

Anna nhìn xung quanh, nhíu mày. Không biết hôm nay quán lại đông như vậy, cô lại không thích những quán đông người như vậy, ở đây nổi tiếng là quán cafe sách thư giản, mà giờ đã đầy người như kiến như vậy thì chẳng phải là cafe sách nữa. Nhưng vì U-jin lại thích nơi này vì chỉ vì chiếc bánh dâu ngon hơn chỗ khác, cô buộc phải ở đây, dù gì lát nữa cũng về nhà rồi.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn ấy."

Trước mặt cô, y là người đàn ông thân hình to lớn, cô đặc biệt đề phòng những người như này, nói qua loa cảm ơn xong lại nói xấu thầm trong bụng. Cô biết U-jin không thể thấy được hình dáng người này, nhưng nếu nhìn thấy được chắc chắn sẽ đưa cậu tránh xa ra, cô cảm thấy một luồng khí u ám toả ra người anh ta, một mắt bên phải nhìn kĩ sẽ thấy có sẹo. Cô phán đoán rằng anh ta không phải là một người đơn giản!

"Không có gì, tôi đi đây."

Nói xong, liền quay người đi, cô nhìn cậu cười mỉm.

"U-jin à, học thôi."

Cậu và cô cùng nhau học đến chiều tối, thảo luận những vấn đề trong xã hội hiện nay, đồng thời cũng đề cập một bang giang hồ đã hết thời từ bốn năm về trước và dạo gần đây nghe tin đồn xuất hiện lại, làm cảnh sát lần lượt điên đầu. Những tội phạm được liệt kê trong danh sách "nguy hiểm cấp độ ba" dần mất mạng dưới trướng của bang phái ấy. Mà người tạo ra những cái chết lại được người dân tung hô ca tụng như vị thần, mê tín dị đoán rằng chúa đang trừng phạt bọn họ. Đến nay không biết kẻ giết là ai, lại dã man ra tay tàn độc đến vậy, bây giờ vẫn còn đang là ẩn số.

Màn hình TV đưa bản tin mới. Cô nhìn lên mà ngạc nhiên mở to mắt, lại thêm một người nữa đã bị giết, ông ta chính là mục sư nhà thờ gần đây.

"Sau đây là bản tin mới của chúng tôi. Ngày hôm nay, đã có thêm một nạn nhân đã bị giết hại dã man tại nhà thờ X, nạn nhân đã từng lãnh án tù 13 năm, sau khi cải tạo, nạn nhân ra tù và trở thành mục sư nhà thờ , hiện cơ quan đang điều tra những nghi phạm..."

Cô thiết nghĩ, rằng xã hội này đầy rẫy những nguy hiểm, bản thân cô và U-jin có thể bị kéo vào bất cứ lúc nào chính vì đắc tội với ai đó. Từ trước đến nay, cô không tin một ai ngoài U-jin và cha mẹ mình, cậu là người bạn duy nhất của cô vì cô đã bị cô lập trong một vụ nghi ngờ cô ăn cắp bài tiểu luận của người khác. Lúc trước, cô còn ra sức giải thích và biện minh, quá sức chịu đựng còn đưa ra bằng chứng mình không phải là người ăn cắp. Chỉ có cậu, đứng về phía của cô, an ủi cô khi cô suy sụp, cô thật sự biết ơn cậu, sau khi phát hiện cậu không thích con gái, nhưng lại bị mù trong lòng cô ít nhiều gì cũng thấy xót xa.

Cô biết cậu vốn yếu đuối, gương mặt xinh đẹp như vậy cô càng phải đề phòng những người xung quanh luôn tỏ ra ý đồ mờ ám. Dù biết mình là con gái, lại rất muốn bảo vệ cậu.

Hoàng hôn buông xuống, quán cafe cũng vơi đi bớt người. Cô thu dọn sách vở rồi đưa cậu về nhà, cả hai chờ taxi tới đón. Trong lúc đợi cô đã than vãn về việc học và cha mẹ đốc thúc cô mau tốt nghiệp sớm đi lấy chồng, nhìn cô ngán ngẩm than vãn cậu cười mỉm động viên an ủi cô.

Taxi tới nơi, cô đỡ cậu lên taxi còn dặn dò phải đưa tới tận nhà, địa chỉ cô nói rất rõ, còn cô thì đã có người tới đón.
"Ông đưa cậu ấy về tận nhà giúp cháu nhé, cảm ơn ông."

Cô đưa tiền ra, tài xế ậm ừ nhận lấy rồi chạy đi mất. Vừa hay taxi đi đã có người tới đón cô, ngồi lên xe cô bất chợt có dự cảm không lành, nhưng cô lại nghĩ trong lòng rằng lúc nào cô cũng lo lắng cho cậu mà qua ngày hôm sau cậu chẳng có vấn đề gì cả. Thôi thì đó chỉ là cảm giác thoáng qua, sẽ không có chuyện gì đâu.

Ngồi trên xe không thấy phong cảnh buổi tối bên ngoài làm cậu thấy nhạt nhẽo biết bao, cậu hận đôi mắt này lắm, bên trong chỉ có mờ ảo trống rỗng. Người ta có câu nói mắt thấy tai nghe, nhưng đằng này mắt lại không thấy mà chỉ có tai nghe, cậu tự thương hại số phận của mình chỉ có thể nhìn và không thể thấy.

Ngồi trên xe cậu thiếp đi lúc nào không hay, bác tài xế lay lay cậu dậy
"Cậu ơi, tới rồi."

Cậu mở mắt, vai đau ê ẩm.
"Tới nhà rồi sao bác?"

Bác tài ngập ngừng.
"Xe của tôi không đưa cậu vào tận nhà được, cậu đi vào nhà được chứ?"

Nhà của cậu phải đi qua ngõ mới tới, taxi lớn như vậy thật không thể đi lọt qua được.

"À cháu tự đi được, cảm ơn bác nhé."

Bác tài cầm tay đỡ cậu xuống, trước khi đi còn chúc cậu thật nhiều sức khoẻ và mau hết bệnh, cậu nở nụ cười đón nhận, lần đầu cậu được nghe lời chúc phúc của người lạ.

Cậu từ từ tiến vào con ngõ, bóng đèn chớp tắt bất thường làm không khí căng thẳng, hệt như là một cảnh tượng trong phim kinh dị.

Đột nhiên cậu đạp phải một vật gì đó cứng cứng, cúi xuống nhặt lên cảm nhận vật thể gì.

"USB sao?"

Cậu khó hiểu, sao lại một chiếc USB lại rơi giữa con ngỏ hẹp như thế này? Cậu nghĩ có ai đã đánh rơi nó, chắc chắn rất quan trọng nên đã quyết định giữ lại rồi bước đi.

______________________________________

Lần đầu mình viết nên có nhiều sai sót, các bạn cho mình xin ý kiến nha. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net