44. hazy moon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không muốn là người thu dọn tàn cuộc ở đây đâu."

"Tao cũng vậy."

"Tại sao lại rủ rê hai đứa mình chứ...? Không lẽ muốn tụi mình đưa từng người về nhà?"

"Chuyện hoang đường đó sẽ không xảy ra đâu, tao với mày nên chuồn đi thôi."

Hwang Eunbi mượn cớ đi nghe điện thoại lẻn khỏi phòng karaoke nồng nàn mùi rượu, theo đúng kế hoạch thì 5 phút nữa sẽ đến lượt Moonbin mượn cớ đi vệ sinh trốn ra ngoài. Nó và Moonbin lâm vào tình cảnh khốn khó hiện tại chính là bởi cả hai vừa mới hoàn tất việc bảo vệ luận án, viện cớ lảng tránh lại không phải phép nên mới gạt bỏ nỗi sợ đám đông của bản thân mà tham gia tiệc liên hoan.

Đến là khổ, không phải nó ghét mấy quán nhậu hay karaoke, mà vấn đề nằm ở chỗ đối tượng đi cùng là người nào, ví như hội chị em trong Câu lạc bộ Kịch, nó thậm chí còn háo hức là đằng khác. Nhưng đời không như là mơ, cái đám thanh niên nam nữ có đủ trong đấy vừa ồn ào lại cứ nhún nhảy như lũ khỉ, mà nó và Moonbin thì chẳng có cách gì bắt kịp tần số. Hwang Eunbi không hoàn toàn là một người hướng nội khó chiều, nó sẽ rất mở lòng với những người nó yêu quý, chính xác là như thế, chỉ với những người nó yêu quý mà thôi.

Đương lúc sốt ruột không biết Moonbin có thể toàn mạng trở ra hay không, nó bất ngờ nhận được cuộc gọi của Kim Sojung, người rất hiếm khi trực tiếp gọi cho nó mà không nói trước qua tin nhắn.

"Em đây." - Hwang Eunbi không thể nén xuống nỗi lo trong lòng mình - "Chị gặp chuyện gì à?"

"Có thể gặp nhau được không?"

"Bây giờ ạ?"

Tim nó thắt lại khoảnh khắc chất giọng trầm buồn nọ cất lên, Hwang Eunbi tự hỏi đã có chuyện gì xảy đến với người chị đó, nó vốn đã lo lắng nay lại càng lo lắng hơn. Đương nhiên nó có thể lập tức chạy đến chỗ Kim Sojung, có điều hiện tại vẫn còn thằng nhóc Moonbin đang đợi nó dàn xếp ổn thỏa, nên đã vô tình để lộ sự băn khoăn của bản thân cho chị thấy.

"Không sao, để khi khác cũng..."

"Được. Chắc chắn được." - Hwang Eunbi mạnh dạn ngắt lời, nó đồng ý không chút do dự - "Chị đang ở đâu? Sân thượng công ty hay ở nhà?"

"Chị ở nhà."

"Đợi em, em chạy qua ngay."

Hwang Eunbi nheo mắt đưa điện thoại ra xa vì muốn xác định xem hiện tại là mấy giờ. Không ngờ chỉ đi mỗi hai tăng bắt đầu từ 4 giờ chiều mà thấm thoát đã gần 9 giờ tối.

"Đợi em đấy. Không được ngủ đâu đấy!"

"Chị đợi mà, em đi đường cẩn thận."

Nó cho Moonbin thêm 2 phút để xuất đầu lộ diện, nếu quá thời gian cho phép vẫn không thể trở ra thì xem như số thằng nhóc ấy xui xẻo, bởi nó chắc chắn sẽ bỏ mặc thằng nhóc ấy và chạy sang nhà Kim Sojung luôn.

May thay trời thương, Moonbin thành công lẻn ra ngoài ngay khi nó vừa vạch bản kế hoạch trong đầu, còn không đợi nhóc ấy mở miệng, Hwang Eunbi đã gấp gáp nói.

"Tao có việc phải đi rồi, xem như mày may mắn chạy ra vừa kịp lúc."

"Đi đâu? Báo cáo xong hết rồi còn việc gì nữa?"

"Mày làm như tao sống trên đời chỉ để báo cáo vậy."

"Chẳng lẽ...chị người yêu?"

Hwang Eunbi tức nhăn mày, nó đánh mạnh vào vai Moonbin báo hại thằng nhóc ôm vai rên rỉ một cách đau đớn.

"Vậy là đúng rồi chứ gì!? Người ta gọi nên mới vắt chân lên cổ mà chạy chứ gì?"

"Thì sao? Ít ra tao còn có một người đợi tao trở về đấy. Mày xem mày mà ở trong đấy nhậu nhẹt, đến khi say đi không vững thì chả biết phải gọi ai vác về."

"Tao sẽ kêu người ta gọi cho mày."

"Ủa mắc gì?"

"Tại mày rảnh, lúc nào gọi cũng có mặt liền. Chỉ cần một cuộc gọi 10 giây là đủ."

Hwang Eunbi nhếch môi khinh rẻ, song sực nhớ mình còn có chuyện phải làm nên vội vã chạy đi.

"Thôi tao đi trước, nếu có bị tra hỏi nhớ viện cớ hộ tao."

"Ừ cuối tuần gặp."

Do hai đứa vẫn còn trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nên cuối tuần nào cũng chạm mặt.

Hwang Eunbi co cẳng chạy đi, thay vì đứng ở ga tàu điện thấp thỏm không biết tàu còn chạy hay không, nó phóng luôn ra đường cái, dáo dác tìm kiếm một chiếc taxi trống, nhưng cũng phải mất trên dưới 10 phút mới tìm được một chiếc.

Không biết cảm xúc của Kim Sojung thế nào, chứ nó thì lần nào biết sắp được gặp chị cũng nôn nao khôn tả, chỉ cần là người chị đó muốn, thì dẫu có đang mệt cách mấy, bận rộn cách mấy nó cũng tìm cách chạy đi gặp cho bằng được.

Thuộc lòng mật khẩu, nhưng Hwang Eunbi không muốn tự ý xông vào nhà riêng của người khác, nên cuối cùng chỉ nhấn chuông và kiên nhẫn đứng đợi ở bên ngoài. Còn chưa đầy 10 giây cánh cửa gỗ đã bật mở, Hwang Eunbi nghe tim mình nện thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập thật khốn khổ, mỗi lần đối diện với người chị đó đều đòi hỏi ở nó rất nhiều dũng khí.

"Vào đi."

Kim Sojung chào đón nó bằng một nụ cười ấm áp, khác hoàn toàn với giọng điệu buồn bã qua điện thoại, chị ngược lại trông vô cùng bình thản. Người chị đó diện một chiếc áo dài tay chứa những sọc kẻ nằm ngang khá mỏng và quần thun dài màu tối, mái tóc nâu óng ả được kẹp gọn gàng ở sau gáy bằng kẹp càng cua, vẫn còn lác đác vài lọn tóc không nghe lời, bướng bỉnh đung đưa hai bên gò má, chúng sau cùng được Kim Sojung vén gọn ra sau tai.

"Chị tưởng em biết mật khẩu chứ?"

"À em biết, chỉ là..." - nó đảo mắt bối rối, hai má bất giác đỏ bừng lên - "...vẫn nên để chị mở cửa thì hơn."

Hai hàng chân mày của Kim Sojung nâng lên cao hơn tỏ vẻ ngạc nhiên, chị vì câu nói của nó mà bật cười thành tiếng.

"Giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu, sau này cứ thoải mái một chút, nhà chị cũng có khác gì nhà em đâu."

Nói vậy là có ý gì? Ý là muốn làm người một nhà với nó? Nhưng nếu là người một nhà thì cụ thể phải thế nào? Là mối quan hệ kiểu chị gái và em gái trong nhà hay là...

"Bi."

"Dạ?!"

Đang mải đắm chìm vào mớ câu hỏi không có lời giải đáp, Hwang Eunbi bất ngờ bị gọi về thực tại, đầu óc hẵng còn lảng vảng trên mây nên phải mất chừng vài giây mới có thể thật sự tỉnh táo.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không, em có nghĩ gì đâu..."

Đương nhiên là còn khuya Kim Sojung mới tin lời nó, bà chị gật gù thở dài, làm ra điệu bộ nhìn thấu hồng trần và nhẫn tâm thử thách độ tập trung của nó.

"Thế em có thể lặp lại câu chị vừa nói không?"

"Câu chị vừa nói...là...ừm...là 'Em đang nghĩ gì vậy'."

"Không, trước đó nữa."

"Thì em..."

"Em thế nào?"

"Em..."

"Em chẳng thèm quan tâm chị nói cái gì hết."

"Có mà...tại..." - nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được một cái cớ thỏa đáng để thanh minh, nó đành đầu hàng - "Được rồi, thật sự là em đã không tập trung, chị có thể lặp lại không?"

Kim Sojung quẳng cho nó cái liếc mắt sắc lẹm, tuy vậy, nhưng chị không có vẻ gì là để bụng chuyện nó không tập trung, chẳng những thế còn từ tốn lặp lại những gì mình đã nói.

"Chị nói là chị có mua thịt bò và soju cho em, chúng ta có thể mở tiệc nướng tại đây."

"Thích thế ạ?"

Nhưng...Hwang Eunbi đi ăn liên hoan thú thật đã no căng cả bụng, miễn cưỡng chắc cũng chỉ nuốt được một đến hai miếng, khi nãy nó ăn nhiều tới mức hiện tại chỉ cần nghe mỗi chữ ăn đã buồn nôn.

"Mà trễ vậy rồi..." - Kim Sojung đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đoạn quay sang hỏi nó - "Em đã ăn gì chưa? Hình như em nói hôm nay em bảo vệ luận án thì phải?"

"Vâng đúng, đúng là hôm nay...nhưng hai việc đó thì có liên quan gì với nhau đâu ạ...?"

"Thường thì bảo vệ luận án xong mọi người sẽ tụ tập ăn mừng mà, không có hả?"

"À thì..."

"Em ăn rồi phải không?"

"Em ăn có tí xíu thôi! Chẳng hề no tí nào! Em vẫn còn có thể ăn nữa! Em sẽ ăn thật nhiệt tình!"

Chứng kiến bộ dạng chột dạ của nó, Kim Sojung ngây ra hẳn vài giây thì bật cười.

"Ăn rồi cũng đâu có sao." - nụ cười trên môi chị vì nó mà trở nên rối bời - "Chị đâu có ép em phải ăn trong hôm nay, ngày mai em có thể đến nhà chị từ từ ăn mà?"

"À..."

Hwang Eunbi ấp úng gãi đầu, chẳng qua nó sợ Kim Sojung biết chuyện bụng nó đã đầy ứ sẽ thất vọng các kiểu, nào ngờ bà chị còn điềm tĩnh hơn cả nó, báo hại nó từ trên xuống dưới trông như kẻ ngốc, lo lắng toàn những chuyện vớ vẩn.

"Em có chuyện gì à?"

"Dạ? Đâu có, em thì có chuyện gì được chứ?"

"Hôm nay em lạ lắm."

Kim Sojung cúi mặt cười nhẹ, chị nói dứt lời liền quay đi, nhanh đến mức nó chẳng kịp nhìn kỹ biểu cảm hỗn tạp chị cố ý che giấu.

Hwang Eunbi thừa nhận chuyện đó, nó đúng là có trở nên lạ lùng theo như lời buộc tội của Kim Sojung, do bản thân cứ mải mơ tưởng xa vời. Nhưng ít nhất nó hiểu rõ chính mình, và dù có những chuyện nó không biết làm cách nào để giải thích, song nó vẫn có thể nói chắc rằng nguyên nhân đằng sau mọi thứ chính là nằm ở Kim Sojung.

Là bởi vì được gặp chị, nó mới tự dưng lo lắng đủ điều. Là bởi vì được gặp chị, tim nó mới trở nên mất kiểm soát mà đập loạn. Là bởi vì gặp được chị, nó mới cảm thấy bản thân chỉ được mỗi chuyện trông to con lớn xác, chứ làm việc gì cũng lóng ngóng như mèo con lạc mẹ.

Có lẽ tình cảm thầm kín này càng lúc càng muốn được phơi bày ra ánh sáng, càng lúc càng khó có thể che đậy.

Có lẽ nó lại thích chị nhiều hơn một chút rồi.

Hwang Eunbi không thể ngừng tự giễu chính mình, nó vô thức đảo mắt một vòng quanh nhà người chị đó, và đứng hình khi phát hiện ra có điểm khác thường so với lần cuối cùng nó đến chơi. Điều đó buộc nó phải nhíu mày nghiêng đầu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nội thất dường như đều được di dời, toàn bộ những khung ảnh trên kệ tivi đều đã được thay thế bằng sách và những chậu sen đá nho nhỏ, thảm lót dưới bàn phòng khách được thay mới, mấy tờ note trên tủ lạnh chẳng còn là những dòng chữ viết tay vội vã đầy yêu thương, thay vào đó là danh sách những thứ cần mua khi đi siêu thị do chính Kim Sojung tự mình biên soạn, trông vô cùng nhạt nhẽo. Bàn chải trong phòng tắm chỉ còn mỗi một chiếc, dép đi trong nhà chỉ còn mỗi một đôi, gối nằm trong phòng ngủ chỉ có đúng một cái, và cốc, bộ cốc đôi mà nó thấy hôm nào đã chẳng còn đủ một cặp.

Hwang Eunbi ngơ ngác hướng ánh nhìn tiếc nuối về phía Kim Sojung ngay khi trở lại bếp. Tuy nó thích chị, cũng là người mong muốn đem đến hạnh phúc cho người chị đó hơn ai hết, nhưng chưa bao giờ nó không thật lòng chúc phúc, hay hằng đêm cầu khẩn mong trời cao sớm ngày đổi ý, trả lại Kim Sojung cho mình.

Đối diện với cặp mắt đầy hoang mang của nó, Kim Sojung chỉ cười.

"Ừ, đúng như em nghĩ đấy, chị bây giờ độc thân rồi."

"Từ...bao giờ thế ạ?"

"Ngày cuối cùng em đến nhà chị là lúc nào nhỉ?"

"Tầm ba tháng trước ạ."

Đó cũng là hôm Hwang Eunbi âm thầm quyết định sẽ cực kỳ hạn chế sang nhà người chị đó, trừ khi nó có thêm đồng minh. Thú thật, nó không muốn nhắc đến ngày cuối cùng ấy cho lắm, bởi hôm đó nó đã phải trải qua một bữa tối căng thẳng tột độ cùng Kim Sojung và chị người yêu của chị ta, mà thứ cấu thành nên nỗi căng thẳng trong nó chính là thái độ của 'chính thất', như kiểu chị người yêu của Kim Sojung thấu hiểu nó hơn bất kỳ ai, cách bà chị đó âm thầm quan sát nó thật sự đủ để nó gặp ác mộng về đêm.

Như kiểu, nó thật sự là người thứ ba trong câu chuyện tình yêu thơ mộng của Kim Sojung, và bị chính người trong cuộc nhắc khéo. Nhưng có ai mà muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba trong một mối quan hệ đâu?

Bởi lẽ đó mà suốt mấy tháng qua Hwang Eunbi chỉ dám gặp gỡ Kim Sojung trên tầng thượng công ty của chị, và luôn cố gắng giữ chừng mực như nó vốn làm từ trước đến giờ, nhưng chính sự bất thường trong thái độ của người chị đó khiến cho ngày hôm nay trở thành một ngoại lệ, một ngoại lệ phá hỏng toàn bộ nguyên tắc nó khốn khổ lập ra cho mình.

"Thế chắc là sau hôm đó hai tuần."

"Hả?!"

Hwang Eunbi kinh hãi há hốc mồm, hàm dưới hạ xuống cả tấc, tưởng chừng như cơ thể đang rơi xuống từ vực sâu mấy nghìn km.

"Sao...? Tại...tại sao cơ?"

Nó không thích cảm giác tội lỗi này, mọi thứ diễn ra nối tiếp như thể chính nó là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Hwang Eunbi cẩn thận suy ngẫm, nó không dám khẳng định bản thân chưa từng làm sai chuyện gì, bởi không phải lúc nào nó cũng có thể đè xuống thứ cảm xúc cá nhân hèn hạ. Nó thậm chí đã nghĩ về Kim Sojung mỗi đêm, không dưới trăm lần khao khát được ấn môi mình lên môi chị, còn có...mơ mộng được cùng chị làm những chuyện mà những cặp đôi yêu nhau sẽ làm. Những bí mật đáng hổ thẹn ấy luôn giày vò trái tim bé nhỏ của nó, nhưng Hwang Eunbi chính là có muốn cũng không thể kìm hãm dục vọng trong lòng mình.

Biết làm sao được...nó thật lòng thương và muốn có được người ta mà.

Rõ ràng Kim Sojung bấy giờ đã chẳng còn thuộc về người khác, rõ ràng chuyện đã diễn ra đúng như ý nó muốn, phải nói đây chính là cơ hội vàng cho nó xông lên giành lại người thương, song chẳng hiểu vì lý do gì tim cứ cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Kim Sojung gần như trở thành một con người khác, chị giống một người trưởng thành mang trong lòng nhiều tâm sự mà lời nói không tài nào biểu đạt nổi. Hwang Eunbi chẳng còn thấy được đôi mắt cười nó đem lòng tương tư, hay khuôn miệng luôn luyên thuyên kể về những ký ức vui vẻ, nó như được trở lại cái hôm người chị đó chấm dứt yêu đương với cô bé tình cũ, dáng vẻ sầu thảm của chị ngày ấy in sâu vào trong tâm trí nó, không cách nào xoá nhoà. Ngày hôm nay cũng thế, thế nhưng chị so với trước đây lại điềm tĩnh hơn rất nhiều, trong ánh mắt chẳng có lấy một tia nuối tiếc, nhìn đi đâu cũng thấy một khoảng trời bình yên.

Tóm lại, người con gái này thật biết cách khiến trái tim nó đau khổ.

Ngoài ban công, bên tay vịn lan can, Hwang Eunbi nốc vào một ngụm soju thật lớn, nó cùng người mình tương tư đón những đợt gió lạnh ghé thăm, thỉnh thoảng lại lén lút rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, cho đến khi tay chạm đến khuỷu tay của Kim Sojung.

Nó biết Kim Sojung không ngốc, chị ít nhiều có thể đoán được ý đồ của nó, chẳng qua lựa chọn không tránh né, để cho nó tuỳ tiện đến sát bên cạnh. Mà, Hwang Eunbi cũng không âm mưu đi quá giới hạn, tất cả những gì nó định làm chỉ là truyền cho chị một chút ấm áp, nhưng hình như Kim Sojung lại hiểu chuyện đó theo một nghĩa khác, chị ra chiều ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt, một ánh nhìn như thiêu như đốt khiến nó đâm ngượng, toàn thân nóng hừng hực như vừa nhảy vào đống lửa.

Hwang Eunbi chỉ biết cười gượng gạo nhích ra một chút, để khoảng không be bé len vào giữa cả hai, tự dưng nó cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi cố ý tiếp cận chị ở thời điểm nhạy cảm này.

"Lạnh hả?"

"À...ha ha...dạ...ừm...một chút..."

Tuy Kim Sojung đã thông minh hơn hồi cả hai còn học cùng nhau khá nhiều, nhưng đôi lúc vẫn ngu ngơ lắm, nó nói sao thì nghe vậy, chẳng hoài nghi nửa lời.

"Muốn ôm không?"

Hwang Eunbi thề rằng thân thể mình đang dần hóa đá, nó sững người nhìn Kim Sojung không chớp mắt, thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu người chị đối diện đã phải trải qua cú sốc gì để hiện tại trở nên táo bạo thế này. Nó nuốt xuống, đoạn lúng túng đảo mắt, miệng nói lí nhí.

"Ôm...ôm cái gì chứ...? Có còn bé bỏng gì đâu..."

Sự thật là nó thích gần chết, nhưng khi nhận thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của con ác thú bên trong mình, nó cắn răng đè xuống tất cả những ý nghĩ sai lệch, cố tỏ ra mình là người có chừng mực.

Vậy nhưng, tuyến phòng ngự cuối cùng của Hwang Eunbi chính thức bị đánh gãy khi ai đó đột nhiên ôm chầm lấy nó từ đằng sau.

Hwang Eunbi cắn môi nuốt xuống lần nữa, nó có thể cảm nhận được hai khỏa mềm mại của người chị đó đang tra tấn tấm lưng nhạy cảm của mình, cả tiếng cười khe khẽ của chị bên tai, cả mùi phấn em bé dễ chịu mà nó yêu thích.

Ngoái đầu ra sau cùng sự hoang mang, Kim Sojung cũng không vì vậy mà lảng tránh, chị dành cho nó một ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, song lại tĩnh lặng như mặt hồ.

Cứ như vậy, không khéo sẽ hôn mất.

Nhưng Kim Sojung dường như không có ý định tránh né, chị vẫn đứng như trời trồng một chỗ, báo hại nó có muốn giữ mình cũng không được.

Chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh trước mắt nó chỉ còn mỗi đôi đồng tử trong veo như giọt sương buổi sớm của Kim Sojung. Chỉ trong thoáng chốc, trời gian như ngưng đọng, trong hơi men say, nó nghe được dư vị ngọt ngào quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Chỉ trong thoáng chốc, mọi rào cản đều được dở bỏ, nó điên cuồng đắm mình xuống vực sâu không đáy, tối tăm đến mức chẳng thể quay đầu.

Hwang Eunbi hổn hển thở dốc, không đành lòng rời bỏ hương vị ngọt ngào mê hoặc, thấy mi mắt ai đó khẽ động, nó tham lam ấn môi đến lần nữa, để bàng hoàng nhận ra mình chết là cái chắc.

Lỡ dại một lần, còn có thể đổ tội cho men rượu, nhưng lỡ dại lần hai thì chính là cố ý, có dùng bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ để giải thích cũng không thỏa đáng.

Hwang Eunbi chợt cảm thấy choáng váng, nó lắc mạnh đầu mình, cố viện cho bản thân một lý do hết sức hoàn hảo.

"Gì thế này...? Đau đầu quá..."

Nó lầm bầm trong cuống họng, nói rồi lại chếnh choáng lùi về sau một bước.

"Em không sao chứ?"

Điều đó đã khiến Kim Sojung lo lắng.

Hwang Eunbi chỉ cười xua tay, nó mắt nhắm mắt mở nhìn xuống chai soju trên tay mình. Vẫn là loại soju nó hay uống, loại mà nồng độ cồn chẳng có bao nhiêu, Kim Sojung đương nhiên biết rõ nó thường uống loại nào, nên nếu căn cứ vào chị để giải thích chuyện đau đầu của nó thì không thỏa đáng cho lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới vỡ lẽ, hôm nay Hwang Eunbi thật sự đã uống quá nhiều rượu. Nó khi bị kéo đi ăn liên hoan vốn không thể lường trước cả hai sẽ có một buổi hẹn bất ngờ tại nhà chị, càng không nghĩ đến chị sẽ đãi nó soju và thịt bò.

Bảo sao lại cứ có cảm giác bản thân không được tỉnh táo cho lắm, nhưng nửa say nửa tỉnh thế này thật ra cũng có cái hay, Hwang Eunbi hoàn toàn ý thức được chuyện mình đang làm, nó biết bản thân đang muốn gì, đang dự định làm gì, và hoàn toàn có thể tự chủ toàn bộ sự việc.

Đợi ngày mai tỉnh dậy, chỉ cần đổ lỗi do rượu là xong, cũng không phải nó cưỡng ép Kim Sojung hôn mình, nên Hwang Eunbi nghĩ có lẽ...chị sẽ không để bụng nếu đêm nay nó cả gan đi quá giới hạn một chút đâu.

Hwang Eunbi nhắm mắt uống cạn chai soju trong tay, sau đó buông thỏng, để chai thủy tinh rỗng chạm vào gạch đá hoa, phát ra âm thanh lách cách vui tai. Âm thanh ấy kéo khóe môi nó cong lên thành nụ cười, tay ôm lấy gương mặt sớm đã ửng hồng của Kim Sojung, nó thô bạo chiếm lấy môi chị lần nữa.

Chuyện đến nước này Hwang Eunbi cũng chẳng kịp hối hận, đêm nay nó muốn được là chính mình, được sống đúng với bản chất, được ích kỷ ôm chặt người nó yêu dù chỉ một lần, người mà rất nhiều năm về trước nó đã ngu ngốc bỏ lỡ.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net