0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngay lúc này, khi mà đích đến đã ở ngay trước mắt rồi. Nó cũng không biết một người hiền lành như Hanbin, cũng đã vì những lỗi lầm mà tức giận với bản thân, đến mức không ngủ được.

 Cuối hạ đầu thu, một thời điểm thích hợp để lòng người tĩnh lặng bất chợt dậy sóng với những rối ren bộn bề. Jungwon không ngủ được, lăn xuống bếp tìm gì đó ăn, tình cờ thấy Hanbin cũng chưa chịu ngủ đang lục lọi trong bếp. Thấy nó xuất hiện đột ngột, em giật mình:

 -Jungwon chưa ngủ à?

 -Em không ngủ được.

 Hanbin nhìn vào bếp một hồi, em cười:

 -Em muốn uống gì đó không?

 Jungwon và Hanbin mỗi người một ly sữa ấm, ngồi trước cửa sổ đã đóng kín vì sợ từng đợt gió đêm tràn vào. Thấy em run lên, nó đi vào trong lấy một chiếc áo khoác lên vai em.

 -Cảm ơn Jungwon.

 -Đừng để bị cảm, sắp đến bài test tiếp theo rồi.

 Nói đến bài kiểm tra, cả em và nó đều trở nên im lặng. Nó thổi phù phù vào ly sữa:

 -Nóng thật. À, gần đây anh thế nào?

 -Không tốt lắm.

 -Sao lại không tốt?

 -Không tốt là không tốt chứ sao?

 Đúng thật, không tốt là không tốt, dù muốn tốt lên cũng không được.

 -Còn em thì sao?

 -Cũng không tốt.

 -Sao lại không tốt?

 -Thì... được rồi, em xin lỗi, đừng trêu em nữa mà.

 Hai đứa cùng lúc bật cười. Em loay hoay trong chiếc áo mà nó khoác lên cho em. Dẫu mọi chuyện đối với bản thân không hề ổn, em vẫn an ủi nó trước vì biết nó cũng đang trong tình cảnh giống như mình:

 -Jungwon à, rồi sẽ ổn thôi. Tụi mình hãy cùng nhau vượt qua những khó khăn lúc này nhé.

 -Ý anh là cùng nhau debut?

 Câu hỏi của nó khiến em im lặng. Nếu nói em không hề muốn được debut cùng nó thì giống như một lời nói dối. Nếu nói em muốn được debut cùng nó, lại giống như đang gieo rắc một hi vọng, một lời hứa không chắc có thể thực hiện được. Thế nên điều duy nhất em làm được là lãng tránh:

 -Trễ rồi, mau đi ngủ thôi.

 Nó nhìn ra ngoài trời, nơi màn đêm bao phủ, những tán cây cũng bị nhấn chìm trong đen tối, gió rít lên gõ nhẹ vào cửa sổ:

 -Hay mình ngủ ở đây luôn đi, anh nhé?

 Linh cảm mách bảo đây là thời điểm thích hợp để vẽ lên những kỉ niệm vốn dĩ không cần thiết trên đoạn hành trình mà đích đến chỉ có những giấc mơ, nó như bị ai xui khiến liền thích gì làm nấy, đem một tấm chăn ra cạnh cửa sổ mà không đợi em nói một lời nào.

 -Vì cả hai ta đều không biết ngày mai như thế nào, nên em muốn làm những điều kì quặc cùng anh.

 Hanbin không nghĩ ngợi nhiều mà chui tọt vào chăn, sát vào người nó.

 -Nhưng ngồi thế này sẽ đau lưng lắm.

 -Kệ đi, chỉ hôm nay thôi mà.

 Cả hai ngồi bên cửa sổ, dựa vào nhau mà say giấc.

 Hanbin chìm vào giấc ngủ trước nó, cũng mơ màng tỉnh giấc trước nó.

 Em lay lay người nó dậy khi những tia nắng đầu tiên khẽ gõ cửa, nó dụi mắt vài lần mới chịu tỉnh ngủ:

 -Mặt trời đã lên rồi, em nhìn kìa, sau những tầng mây.

 -Anh hả? Anh lên đâu nữa?

 Jungwon nhầm tưởng Hanbin đang nói bản thân, nhưng em nào có để ý lời nó nói. Em lay lay cánh tay nó, khuôn mặt được chiếu rọi bên cửa sổ lại trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, khiến nó tò mò cũng nhìn ra cửa sổ.

 Sau những tầng mây, sắc cam đã lan tỏa cả vùng trời, xen lẫn sắc xanh hiền hòa những ngày đầu thu. Và vẻ đẹp ấy không thể bị che khuất sau cánh rừng bạt ngàn, mà rõ nét trong mắt nó và em.

 Hai chú mèo vẫy đuôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mong một ngày có thể mọc cánh tự do bay đến nơi sắc cam sẽ ôm lấy tụi nó mà hôn.

16. "Chỉ một người" là ba từ nó không muốn nghe nhất, vì điều đó có nghĩa là nó và một ai đó nó yêu quý bị đặt trên một cán cân và chỉ có duy nhất một trong hai được lựa chọn. Thật không may, người bị đặt lên trên cán cân cùng nó chính là Hanbin.

 Nực cười thật, người mà nó ngay từ đầu đã để ý, đã mong cho người đó có cơ hội, có sức mạnh để bước tiếp đến cuối cùng lại phải chơi trò chơi sinh tử cùng nó tại đây. Đó là lần đầu Jungwon và Hanbin nắm tay nhau chặt đến như vậy, không có ý định tách rời nhau ra.

 Mọi người đều đã đi hết rồi, chỉ còn nó và em ở đây, hai người đứng ở hai bên bục khác nhau. Đầu óc nó trống rỗng, không nghĩ được gì, cũng không dám nhìn em. Nó muốn cầu nguyện, nhưng lại không biết cầu gì. Có thể ước một phép màu nào đó xảy ra để cả em và nó không cần phải rời xa nhau, không cần phải dừng lại được không?

 Nếu cùng nhau đứng đây, vậy thì đã muộn rồi, phải không?

 Và cuộc đời "ừ" nó một cái nhẹ tênh, khi tên nó được hô lên vang vọng trong đầu nó hơn vô số lần. Jungwon cảm thấy lòng vừa nặng nề vừa nhẹ tênh. Hóa ra ngay từ đầu họ gặp gỡ và để ý đến nhau, chỉ đợi đến thời khắc này mọi chuyện họ cùng nhau trải qua khiến trái tim nó dường như vỡ toạc.

"Còn em thì sao?"

"Không tốt lắm."

"Nhưng rồi sẽ ổn thôi."

 Nó vội vàng những bước chân mà chạy đến ôm lấy em, còn em thì ngã vào lòng nó không nghĩ ngợi.

"Còn anh thì sao?"

"Sẽ ổn thôi."

 Đó đâu phải câu trả lời nó cần chứ, Hanbin. Và phải chăng em cười là để trả thù nó, để xát muối vào trái tim nó à. Vì em, đã dang rộng vòng tay ôm lấy nó thật dịu dàng từ phía sau, khi mà nó luôn miệng cho rằng bản thân làm không tốt; vì nó, không thể ôm em khi em suy sụp đến ngã khuỵu, chỉ để đổi lấy cái ôm chia ly chết tiệt mà nó chưa bao giờ nghĩ đến.

 "Hanbin à..."

 "Không sao rồi mà, đừng khóc nữa."

 Nếu em không nói, nó sẽ không biết mình đã khóc. Nếu em không nói, nó sẽ không biết mình ghét em đến cay nghiệt.

"Vào trong đi em."

 Hanbin tuyệt tình rời bỏ Jungwon. Và Jungwon với chút lý trí còn sót lại đã quay lưng bỏ đi, để lại người nó thương một mình đơn độc.

 Heeseung. Nó ngã vào vòng tay Heeseung hy vọng tìm lối thoát, chỉ là tất cả bọn họ đều bất lực với sự thật mà họ đã đoán trước nhiều lần vẫn không kìm nổi sự ngỡ ngàng, hoảng loạn.

 Jungwon đã không dám ôm em lần cuối, khi em rời đi.

17. "Vì một người" là điều giả dối, bởi ai cũng nỗ lực vì bản thân trước tiên. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim, sẽ có một ai đó là lý do để chúng ta không thể lùi bước. Vì sự bước tiếp của một người là sự dừng lại của một ai đó khác, nó phải có trách nhiệm với tương lai của mình, và cả sự tin tưởng, cổ vũ người thương đã trao lại cho nó khi rời đi.

Vậy mà nó làm được rồi. Jungwon đã được debut ở vị trí cao nhất. Kìa Hanbin, em có thấy không, rằng hãy dán chặt mắt mà nhìn nó thôi mà.

18. Có một lần Jungwon được dịp trả thù Sunghoon thì nó hả hê lắm, anh có thể lừa nó nhưng nó thì thuật lại nguyên lời em nói với riêng mình nó đấy nhé, "Hanbin hyung hồi mới lên I-land nghĩ là anh không biết cười đó."

 "Thật sao?", Sunghoon nghe vậy hụt hẫng lắm, còn nó khoái chí cười mãi thôi.

 Đôi khi Jungwon cũng nghe lại bài hát chủ đề của I-land, hay thậm chí xem lại những phần biểu diễn của Hanbin, những lúc ấy nó bao giờ cũng im lặng mà thưởng thức, tập trung hết mức có thể, không chú tâm đến điều gì khác ngoài em. Chỉ là đôi khi tò mò muốn biết thêm về em mà thôi, cái lý do này Jungwon đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng sẽ có những lúc chạnh lòng, không nghĩ được gì ngoài trầm ngâm nghe em hát, Sunoo bảo nó đang nhớ một người.

 "Nhưng anh ấy bảo anh ấy sẽ debut. Em sẽ rất hiếu kỳ muốn biết anh ấy sẽ tiến bộ đến mức nào."

 Vì lẽ đó mà chính nó cũng cố gắng không ngừng.

 "Anh có nghĩ giọng tụi em thật sự hòa hợp với nhau không?"

 Đôi mắt của Jungwon lóe lên những tia sáng, những tia sáng rực rỡ như khoảnh khắc nó nhìn thấy Hanbin dưới ánh bình minh.

"Em ước gì một ngày nào đó có thể collab cùng anh trên sân khấu, như một người bạn, hoặc một người đồng nghiệp, khi cả em và anh đều đã trưởng thành rồi."

19. Trên chuyến xe buýt, Jungwon có ngân nga một bài hát mà giai điệu quen thuộc khiến Hanbin để ý.

 Đó là một lần tình cờ hai người nọ gặp lại nhau sau khi Enhypen debut không lâu. Nó và em ngồi cạnh nhau, nó dựa vào cửa sổ mà mở một bài hát, ngân nga theo giai điệu.

 -Em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta ~

 Em nghe nó hát mà khúc khích cười.

 -Anh sao thế? Em hát sai gì sao?

 Hanbin xua tay:

 -Không không, anh chỉ hơi ngạc nhiên khi em nghe nhạc Việt thôi. Em có hiểu nghĩa bài hát không thế?

 -Đừng coi thường em, đương nhiên là em biết.

 Nó đeo một bên tai nghe vào tai em, bật những bài hát gần đây mà nó hay nghe.

 -Em nghe nhiều nhạc Việt nhỉ?

 -Vâng, có người làm em để ý thôi.

 Hanbin trầm trồ nhìn nó, chẳng khác gì Hanbin những ngày đầu nó biết. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, khi những mảng màu trên bầu trời chuyển sắc, nó lay lay người em:

 -Hoàng hôn kìa, anh ơi.

 Như thể khung cảnh những ngày bên nhau đã quay lại trong tâm trí nó và em, hai đứa đều nhìn ra cửa sổ, nhưng bầu trời lần này lại bị che khuất bởi những tòa nhà cao chọc trời.

 -Ước gì mình có thể biết mặt trời sẽ đi về đâu khi hoàng hôn buông xuống.

 -Vậy còn anh, sẽ đi đâu?

 Hanbin không trả lời ngay mà phải suy nghĩ một lúc lâu:

 -Anh không biết, nhưng anh sẽ trở lại sớm thôi.

 -Em đợi anh, được không?

 -Sao lại đợi anh?

 -Vì em muốn đợi thôi.

 -Nếu như phải đợi rất lâu thì sao?

 -Em đợi được.

 Jungwon kiên định nhìn Hanbin.

 Đã đến lúc Hanbin phải đi. Trước khi đi, Hanbin dịu dàng đeo tai nghe vào tai nó, thì thầm:

"Vậy xin em hãy đợi anh với nhé."

20. Mùa xuân vẫn vương vấn cái se lạnh của mùa đông, như Jungwon dưới cánh hoa anh đào vẫn tha thiết màu đỏ rực của những tán phong ngày thu. Jungwon ngồi trước trạm xe buýt nơi nó thường xuyên ngồi đợi để về nhà, sự phân tâm chỉ đến khi có tiếng đế giày lộp cộp và dừng lại bên cạnh nó. Nó mỉm cười:

 "Mình đã từng gặp anh ở bến xe này. Lúc đó anh chỉ như những người bình thường khác, chờ đợi một chuyến xe để về nhà. Vội nghĩ, nếu anh chỉ là một người bình thường như thế, có khi nào anh đã chẳng phải đón xe một mình đêm bão tuyết vậy không?"

 "Có lẽ nỗi lòng những người xa nhau, chỉ đợi một trận bão lớn để bản thân còn khiếp sợ hơn cả cảm giác mất người ấy mà thôi."

 Jungwon cúi xuống, cột lại dây giày cho em.

 "Em đợi được người ta chưa?"

 "Không đợi được nữa."

 "Tiếc thật."

 "Nhưng đã qua mùa đông rồi, anh ơi. Em không cần đợi nữa phải không?"

 Jungwon ngẩng đầu lên nhìn em cười toe toét.

 Xe buýt đi ngang qua nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại mà nhìn nhau. Em cúi xuống hôn lên trán nó.

"Ừ. Không quay lại được nữa đâu, Jungwon à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC