0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Jungwon là kiểu người luôn cẩn thận quan sát, học hỏi từ người khác. Cho dù màn trình diễn của nó có nổi bật, điều đó không có nghĩa là nó có quyền lơ đễnh và coi thường các thực tập sinh khác, huống hồ tất cả những người ở đây đều có tài năng và điểm mạnh riêng. Jungwon liếc một vòng trước khi bài kiểm tra đầu tiên thật sự bắt đầu, nó có để ý đến một thực tập sinh bé nhỏ mặc áo xanh lá ngồi giữa mấy cây cột điện, nhưng đâu cũng chỉ là một người có nụ cười xinh đẹp, không thật sự để lại ấn tượng gì mạnh mẽ. Nó toan đó sẽ là người mà bản thân không để tâm nhất, vì chắc hẳn phong cách trình diễn của người đó sẽ hoàn toàn trái ngược với nó.

 "Ni-ki, Nicholas, Hanbin"

 Nó lẩm nhẩm, tự hỏi người mặc áo xanh đó tên là gì. Chỉ là... người đó nằm ngoài tưởng tượng của nó, đúng hơn là ngoài tầm kiểm soát. Nó cứ nghĩ em sẽ ở vị trí vocal, hóa ra rap rất tốt, giọng khá đặc biệt, kĩ năng nhảy không quá nổi bật nhưng đủ làm nó bị thu hút, cuối cùng không thể rời mắt.

 "Hanbin."

 Cái tên ấy được hô lên, Jungwon giơ tay không cần nghĩ ngợi. Trái với nó, số đông đa số không ai chọn em, trong khi hai người bạn đi cùng em lại được rất nhiều bình chọn. Nó không lấy làm lạ, vì ai ở đây cũng bận nghĩ cho bản thân trước tiên. Nó cũng muốn thế, nhưng biết sao được, nó hứng thú với cái tiềm năng mà em đã cho nó thấy. Chỉ có bảy phiếu dành cho Hanbin, trong đó có Jungwon. Giây phút ấy, Jungwon thấy Hanbin liếc nhìn mình, em đang lo lắng, chính nó cũng cảm thấy thế. Nó ước sao em không bị loại.

 Thế mà Hanbin bị loại. Ô vuông dưới chân em chuyển sang màu đỏ, em là người đầu tiên bị loại. Nó thấy Hanbin chống hai tay xuống ghế để không ngã, bất lực và tuyệt vọng, làm sao nó có thể không hiểu.

 "Anh ấy phải ra về sao?"

 Vốn dĩ không phải việc liên quan đến nó, nhưng nó trong vô thức đã nhìn em khá lâu. Jungwon đã chọn người đó cơ mà.

2. Một lần nọ cả đám I-lander ngồi nghe bài hát chủ đề, rồi cùng đoán đoạn này là ai hát. Jungwon đoán ra được giọng Daniel, nhưng người sau đó thì không tài nào đoán ra được. Heeseung hyung reo lên một cái tên.

 "Là Hanbin hyung."

 Chỉ là lúc này nó chẳng còn chút ấn tượng gì về cái tên đó nữa.

3. Lại một lần nữa cái tên ấy xuất hiện trong tâm trí Jungwon. Chỉ còn một người được đi tiếp vào phần thứ hai, và "Hanbin" được hô lên.

 "Hanbin là ai thế?" Nó hỏi.
"Anh ấy là Hanbin."

 Đó là lần thứ hai nó gặp em. Nó nhớ em chứ, đến bây giờ mới đột ngột nhớ ra, bỗng dưng có một chút hân hoan hay tự hào trong lòng. Một người mà nó chưa từng gặp được, vì một kẻ luôn đứng ở trên, một kẻ luôn ở phía dưới, vậy mà đã có thể hội ngộ rồi.

4. Jungwon cứ nhìn em mãi, một phần vì hiếu kỳ. Được lên I-land, chắc em hạnh phúc lắm. Nó để ý Sunghoon có ôm Hanbin chúc mừng. Thật kì lạ, cho dù Heeseung và Sunghoon chưa từng xuống ground, họ lại quan tâm Hanbin như những người bạn đã lâu vậy. Nó để ý thấy Hanbin thân với Sunoo nhất, vì cả hai luôn kè kè bên cạnh nhau.

5. -Anh Sunoo ơi, anh Hanbin là người như thế nào?

 Jungwon tò mò chứ, một người cứ ngỡ không còn cơ hội gặp lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa trong đời nó, nó không thể giấu nổi sự hiếu kỳ về con người ngoại quốc nhỏ bé ấy. Sunoo nghĩ ngợi một lát, anh tít mắt cười khi kể lại:

 -Hanbin hyung đáng yêu lắm, hiền lành, tốt bụng, lại rất chăm chỉ. Vốn tiếng Hàn của anh ấy vẫn chưa tốt, nhưng đáng yêu lắm cơ, aaa, ảnh còn hát nhầm "nắm tay" thành "cắt tay" nữa cơ.

 Jungwon trố mắt lên:

 -Anh ấy có thể nhầm như thế được sao...

 Jungwon cố gắng để không cười người ấy. Chỉ cần nhìn nụ cười vô tư của em, nó cũng đoán được đó sẽ là một người dễ gần và có chút ngây ngô so với tuổi. Nhưng như thế chưa đủ thỏa mãn sự tò mò của nó. Nó lại đi hỏi Heeseung, tình cờ anh lại đang ở cùng Sunghoon và Jay:

 -Mấy anh ơi, anh Hanbin là người như thế nào?

 -Có tiềm năng.

 -Có chút ngáo ngơ nữa...

 -Kể em nghe đi.

 -Em muốn nghe phần nào? Phần ngáo ngơ hay phần tiềm năng?

 Jungwon không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời:

 -Cả hai.

 Jay lấy làm lạ khi bỗng dưng Jungwon lại quan tâm điều gì đó khác ngoài việc luyện tập:

 -Sao tự dưng em hỏi thế?

 -Thì... do em chưa tiếp xúc với anh ấy bao giờ nên muốn biết thôi.

 -Vậy à... nhưng Hanbin thì lại thấy em rất khó gần đó.

 -?

 6. Có nhiều lần Jungwon tự hỏi thái độ của mình có gì không tốt sao mà lại khiến người khác hiểu lầm đến vậy. Thật ra Jungwon chưa nghe ai nói mình khó gần ngoài Hanbin cả, cái con người ấy đã biết gì về nó đâu mà lại nói nó như thế. Nhưng trở mình lần nữa, Jungwon nhận ra "khó gần" không phải mang nghĩa xấu, bởi vì Hanbin chẳng biết gì về nó nên mới nghĩ oan cho nó thôi. Làm sao để người khác không thấy mình khó gần, có những khi Jungwon ngốc nghếch đến mức phải tra gu gồ những câu hỏi kì quặc như thế, tương tự những câu "Làm thế nào để crush chú ý đến mình".

 Trời nóng chết đi được, Jungwon vẫn kiên quyết trùm chăn lên đầu, lướt ipad tìm mấy câu hỏi vô tri hoàn toàn không liên quan đến mục tiêu của mình. Nó có kỉ luật của riêng nó, rằng sẽ chỉ chuyên tâm vào luyện tập để đạt được giấc mộng debut mà thôi, điều này như xóa bỏ những kỉ cương mà nó tự đề ra vậy. Thôi nào, Jungwon tự biện minh cho mình, dẫu sao đã lên được đây, anh ấy chắc không hề tầm thường đâu, nó chỉ đang cố gắng tiếp cận, thăm dò cũng như có ý muốn cởi mở với một người nó cho rằng sẽ trở thành đối thủ của mình.

 Đột ngột có tiếng cửa mở, tiếng bước chân từ phía bên ngoài đi vào. Jungwon vội tắt ipad đi khi nhận thấy điều không ổn, vì bây giờ đã là nửa đêm rồi, ai còn vào phòng nó nữa... Jungwon còn hoảng hơn khi tiếng bước chân ngày càng gần đến giường của mình. Nó ló đầu ra một chút khỏi chăn với tâm thế sẵn sàng kêu la hoặc bỏ chạy.

 -Em ơi, cho anh hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ấy?

 -...

 Jungwon cùng Hanbin rời khỏi phòng. Cái quả trứng này tính ra cũng lớn, mà đường lại khá tối, nó chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của em lần mò trong bóng tối, bỗng dưng hôm nay nó can đảm và ra dáng người lớn (dù nó chưa) một cách kì lạ.

 -Vậy là anh đã... đi từng phòng xem có ai thức không à?

 -Ừ. Mọi người đều ngủ rồi nên anh không muốn làm phiền họ.

 Jungwon bất chợt nhớ lại lời Jongseong nói. Anh này ngáo thật, thay vì đi thẳng tìm nhà vệ sinh luôn thì ảnh lại đi tìm xem có ai còn thức không mà dắt ảnh đi. Đột nhiên Hanbin siết chặt lấy tay nó:

 -Trời ơi, anh làm sao thế?

 -À, hic do anh mắc quá...

 -Thế mình đi nhanh lên anh.

 Bạn học Yang năm nay mười tám tuổi, bất đắc dĩ phải đi trông đứa trẻ hai phẩy ba tuổi chưa lớn, nhưng vì là người "không hề khó gần chút nào", cậu Yang không hề lên tiếng cười cợt hay trách móc gì cái con người kì lạ này.

 Hanbin trong lúc kiềm chế 'sự dâng trào' trong trái tim mình, đổi chủ đề một chút để bắt chuyện với nó:

 -Mà sao em chưa ngủ thế? Em đang xem video biểu diễn đấy à?

 -Không, tìm vài thứ không quan trọng thôi anh. Mà anh này, làm sao để ai đó không thấy mình khó gần?

 Gần đến nhà vệ sinh rồi nên nó hỏi để giải tỏa sự khó chịu thôi chứ chẳng hề cần câu trả lời:

 -Thì em làm quen với người đó được mà.

 Ừ nhỉ. Chân trời ở ngay trước mắt nhưng cứu tinh đang đi thì dừng lại, tay vẫn siết chặt lấy tay em như một lời từ biệt trước khoảnh khắc chia ly làm em vừa "buồn" vừa hoảng loạn:

 -Thế mình quen nhau đi.

 Chết mất thôi, là "làm quen" chứ không phải là "quen", đồ ngáo ngơ!!

 -Ừ.

 Hanbin rời khỏi tay nó mà chạy đến nhà vệ sinh làm nó chỉ biết hoang mang nhìn theo.

 ...

 Em nói kiểu đó mà anh cũng đồng ý là sao?

7. Buổi tối hôm ấy như một giấc mơ vậy, vì sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng có chút gì thay đổi cả. Mối quan hệ của nó và Hanbin vẫn thế, không tiến không lùi, không liên quan gì đến nhau ngoại trừ những lần tán gẫu của nó với các anh vẫn nghe nhắc về Hanbin.

 Một ngày đẹp trời nọ, đang đi lang thang để tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề của bản thân, nó thấy Sunoo và Hanbin đang hí hoáy chụp ảnh. Không biết đã tìm được giải pháp chưa, mà thấy nó bay như gió đến bên Sunoo đòi chụp ảnh cùng.

 Sunoo thì không thích điều này lắm, tự dưng ở đâu xuất hiện thêm một người nữa, một trong ba đứa mà thấy không vừa ý là phải chụp lại lia lịa. Jungwon nhìn sang Hanbin với vẻ mặt đáng thương, vốn dĩ em không thấy thương một chút nào với vẻ đáng yêu giả trân đó của nó, nhưng cũng không có vấn đề gì nên không hề từ chối.

 Đó là bức ảnh đầu tiên mà Jungwon và Hanbin gần nhau đến thế, cũng là một trong số những bức ảnh hiếm hoi của bọn họ.

8. Mặt ngáo ngơ đã thấy, mặt tiềm năng chính Jungwon đã xác nhận ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, duy chỉ phần tốt bụng mà Sunoo nói thì đến ngày hôm nay nó mới tận mắt chứng kiến. Jungwon nhìn Hanbin suốt từ lúc tập đến lúc cả bọn đã tản ra mỗi người mỗi nẻo, nó vẫn nhìn Hanbin qua tấm gương lớn, thấy em lướt qua trước cái nhìn chằm chằm không rời của nó. Em nào có để ý, vội chạy đến ôm lấy Taki mà an ủi. Cả hai không cùng nhóm, vậy mà khi em bị phê bình, Hanbin chính là người đầu tiên đến bên cạnh mà ôm lấy em, điều ấy làm Jungwon có thêm nhiều phần thiện cảm về Hanbin. Nó quyết định đập tan "sự khó gần" về nó trong mắt anh người Việt này.

 Sau buổi tập, Jungwon chủ động khoác vai Hanbin nói chuyện, em thì lại ôm eo nó làm nó hơi giật mình. Người này lại "dễ gần" với nó quá rồi, không phải sao?

 -Em nói rồi, tụi mình quen nhau đi anh.

 Đám loi nhoi từ phía sau vừa nghe câu đầu liền có cảm tưởng Jungwon như một cậu thiếu gia ăn chơi đang gạ gẫm một anh trai ngây ngô thật thà về làm bồ mình vậy...

 -Anh cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng không được đâu em. Anh không quen người nhỏ tuổi.

 Từ motif chuyện tình gà bông chíp bông lại trở thành tình tiết drama gã muốn em nhưng em chê, em bỏ.

 Lại xét theo góc nhìn của Jungwon suy ra được, Hanbin nghĩ nó và em không cùng đẳng cấp. Nó hơi khó chịu siết lấy vai em:

 -Em nhỏ tuổi nhưng năng lực của em không hề tầm thường đâu ạ. Em sẽ khiến anh chỉ có thể dán chặt mắt mà nhìn mỗi mình em thôi.

 Cái tình huống này, dù hai người đằng trước đang khoác vai nhau đầy mùi mẫn, những người phía sau lại cảm thấy cả hai như đang nổ ra một cuộc chiến gay cấn đầy thầm lặng...

9. Những bước nhảy của Jungwon luôn hiên ngang, dường như muốn xoáy sâu cho một người hiểu tài năng của nó không chỉ là sẵn có mà còn được đúc kết từ sự luyện tập, trau dồi không ngừng.

 Những bước nhảy của Hanbin thì luôn uyển chuyển, mỗi ngày lại một cải thiện, tiến bộ vượt bậc. Nhiều khi nó cũng khó hiểu, con người này đã núp lùm ở đâu hay làm gì suốt thời gian qua để rồi khi gặp lại lại khiến nó mỗi ngày lại thêm đánh giá cao về em hơn.

 Buổi dance battle đã khiến Jungwon củng cố được những suy nghĩ mơ hồ của mình khi nhìn thấy em. Jungwon không biết khi nó nhảy em có chú ý đến nó không, nhưng nó thì đã rất chú ý đấy. Nó bỗng dưng có một suy nghĩ kì lạ. Nó không chỉ muốn bản thân nổi bật, mà còn phải nổi bật trước cả em, vậy mà cuối cùng chỉ được hạng ba.

 Nó đã không biết, Hanbin vô cùng tập trung và học hỏi nhiều từ bước nhảy của nó.

 Dù là bất cứ khi nào, chỉ cần họ nhảy cùng nhau hay nhìn thấy nhau nhảy, họ đã hòa làm một rồi dẫu bản thân còn chẳng để ý.

10. Khi để ý đến Hanbin, Jungwon tự nhận ra và ghi chép lại những hành động kì lạ của em vào trong não bộ. Nó cũng biết mình để ý đến em hơi quá, rốt cuộc vẫn mặc kệ mà tự bào chữa cho bản thân rằng nó chỉ đang muốn đánh bại em mà thôi. Phải rồi, bắt em phải "dán chặt mắt mà nhìn mỗi mình". Họ trong một cuộc chiến, lại không trong cuộc chiến. Họ muốn người ta phải công nhận mình, nhưng cũng ngầm giữ khoảng cách để bản thân không mơ hồ quên đi lý do mà mình ở đây. Từ ngày đó Jungwon và Hanbin không thân được với nhau thêm miếng nào, tuy nhiên độ thấu hiểu nhau lại tăng lên như một chuyện hiển nhiên. Như nó sẽ để ý em hay sử dụng những từ ngữ kì lạ, hay có những lúc ngố tàu đến mức muốn dùng cây lau nhà lau quả trứng I-land. Em cũng để ý nhiều lần nó tưng tửng trông "trẩu" rất đúng độ tuổi của nó, hoặc có khi "trẩu" hơn so với nó trên sân khấu, không còn là một người chuyên nghiệp và hòa mình vào màn biểu diễn nữa mà chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang lớn thôi.

 Hôm nay phòng tập xuất hiện những đạo cụ lạ, cả bọn xúm nhau vào xem. Có một cái bục ở đó. Hanbin đứng bục cao, Jungwon đứng bục dưới, nó vô tình nhìn lên thì thấy em lại đang nói những ngôn ngữ khó hiểu và làm động tác trông ngờ nghệch đáng yêu muốn chết.

 Nó quay mặt đi, nhếch môi cười. Nụ cười ấy lại làm em xấu hổ chín mặt:

 -Này, em cười anh hả?

 -Không đâu, tại anh cứ làm mấy thứ kì cục ấy chứ!

 -Kì chỗ nào?

 -Kì ở chỗ anh cứ làm mấy trò y như trẻ con.

 -Em...?

 Nói rồi nó bình thản bỏ đi, để lại Hanbin vừa ngượng vừa tức.

11. Jungwon thấy Hanbin ôm Heeseung của nó mà làm nũng làm nó khó chịu vô cùng. Hai người này cứ thân nhau một cách kì lạ, mà thân nhau lúc nào thì Heeseung không nói, cũng chẳng ai biết được. Cái áo đó em đã mặc vào rồi, chắc đang ôm ôm cảm ơn Heeseung chứ gì. Quả thật khi cả bọn mua quà tặng mọi người, chính Heeseung đã chọn cái áo đó cho em. Nhưng nó cũng có chọn đấy chứ! Chọn một cái áo rất hợp với em, vậy mà bị anh thẳng tay chê, bảo không hợp với em chút nào.

 Jungwon không chịu được cảm giác khi mà ai cũng biết, cũng thân thiết với em ngoại trừ nó ra. Và nó cũng tức giận khi không biết chút gì về em, ngoài những kĩ năng em có đã được nó thu lại và nắm chắc như trở bàn tay.

12. -Anh đã có cái nhìn khác về em chưa, sau tất cả?

 Jungwon hỏi Hanbin khi một lần tình cờ cả hai ngồi cạnh nhau khi cả đám đang quây quần tán gẫu khi rảnh. Hanbin lắc đầu:

 -Anh đã bảo không quen người nhỏ tuổi hơn.

 -Nhỏ tuổi hơn thì sao chứ? Với năng lực của em thì cũng không tệ đến thế.

 Em có vẻ bối rối, ôn tồn giải thích cho nó hiểu:

 -Nhưng chúng ta đang trong một cuộc thi, phải không? Chúng ta không thể để những cảm xúc này khiến chúng ta quên đi mục đích ban đầu được. Chưa kể, tương lai là thứ không thể lường trước, huống hồ không phải cứ yêu nhau là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng đâu em.

 Jungwon có hơi sững sờ vài giây, dường như em đã hiểu sai ý nó ở đâu rồi... Vài giây, nó phá lên cười làm ai cũng phải quay sang nhìn. Nó mặc kệ, kéo Hanbin ra chỗ vắng người mà nói chuyện. Nó vừa nói vừa không nhịn cười được:

 -Vậy là anh nghĩ em đang tỏ tình anh sao?

 -Thì em bảo muốn quen anh?

 Đúng là nó có nghĩ đến trường hợp em hiểu lầm kiểu này, cơ mà em không thể hiện ra chút gì làm nó tưởng em vốn không để tâm đến lời nó nói.

 Jungwon dồn em vào tường, chỉnh lại giọng điệu nghiêm túc:

 -Không phải đâu, em chỉ muốn làm bạn anh thôi, do anh bảo thấy em khó gần.

 Hanbin nhận ra mình đã hiểu lầm ngớ ngẩn, em im bặt luôn, cũng may là nó không cố gắng trêu em chuyện này. Để đỡ ngượng, Hanbin liền đổi chủ đề:

 -Mà anh có nói em khó gần hồi nào đâu? -Đúng là Hanbin có nghĩ thế thật nhưng em chưa kể với ai về suy nghĩ này bao giờ.

 -...

 Chết tiệt, Sunghoon lại lấy nó ra trêu à? Nhưng cũng nhờ ảnh mà giờ đây nó mới có cơ hội được tiếp xúc với em nhiều hơn.

 -Thế anh có muốn làm bạn với em không?

 -Sao lại không chứ?- Hanbin mỉm cười thánh thiện nhìn nó, làm nó có cảm tưởng mặt mình đang bị đốt cháy dưới cái nắng mặt trời.

 Những ngày sau đó, anh em thấy Jungwon bám Hanbin nhiều hơn, có những khi cả hai cười hết sức tự nhiên, bông đùa khi ngồi cạnh nhau, cũng có những khi nó nói điều gì đó kèm nụ cười hết sức gai tinh làm em chỉ muốn đấm. Chắc lại đem chuyện hiểu lầm của em và ti tỉ những lần ngáo ngơ khác của em ra nói rồi, và cả em cũng không chịu thua nó khi ra sức kể những lần xấu hổ của nó đã bị anh em đem ra bàn tán khắp nơi...

13. Jungwon để ý Hanbin rất thích ăn vặt, khi ăn cũng nhai từ tốn giống y hệt mình. Những lúc rảnh rỗi, Hanbin thường tìm đồ ăn vặt để ăn. Vốn tiếng Hàn của em vẫn còn ít ỏi nên có nhiều từ không hiểu, chính Jungwon đã chỉ em những từ đó.

 Jungwon khi nhìn Hanbin ăn cảm thấy anh bé này có một chút đáng yêu, khi Hanbin ngẩng đầu lên nhìn lại, nó liền quay đi chỗ khác giả bộ không để ý, đến lúc chọn bimbim lại cứ sáp sáp vào chọn cho người ta.

14. Dưới bầu trời đầy sao, những làn gió khẽ di chuyển làm những tán cây xao động, Jungwon tìm một chỗ ngồi bên cạnh Hanbin, không biết vì vô tình hay cố ý, có thể từng đợt gió đã dẫn đường cho nó về bên cạnh em, để mỗi khi trời đất thay lớp áo mới, lại thấy hai cánh vai cọ xát vào nhau để quên đi phần nào cái lạnh đột ngột giữa đêm mùa hạ.

 Hanbin nhìn nó. Jungwon nhìn em. Cả hai cứ vậy ngồi cạnh nhau. Phải rồi, chỉ là một sự tình cờ không hơn không kém.

 Không gian của riêng bọn họ, bầu trời đêm của riêng bọn họ nốt. Đám I-lander ngồi quây quần bên nhau mà hướng mắt về màn hình lớn, nơi những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với bọn họ trong chốc lát.

 Nó đã từng suy nghĩ nhiều về điều đó, rằng trở thành idol, có fan ở bên cạnh ngưỡng mộ và ủng hộ là cảm giác như thế nào, nó không nghĩ mình sẽ lại có fan khi vẫn chỉ là một thực tập sinh còn thiếu sót quá nhiều. Fan của từng người một xuất hiện trên màn hình lớn, nói những lời chúc và thể hiện những tình yêu của họ với mười một người. Đến nó, Jungwon không giấu được sự ngỡ ngàng và biết ơn của mình, nó muốn đem tất cả tình yêu này trở thành nguồn động lực to lớn nhất của mình để không ngừng tiến về phía trước. Nó ngại ngùng, sự vui sướng nảy nở trong lòng nó. Gió đã dịu hơn, và em nhìn nó cười, đánh nhẹ vào bờ vai nó mà cười tít mắt. Anh bé, anh thấy không, em cũng có fan đó. Và Hanbin cũng thế, em xúc động khi nghe được những lời chúc từ fan mình không chỉ ở quê nhà mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, em cũng không nghĩ mình lại có fan. Jungwon cũng chăm chú nhìn lên, và không hiểu vì điều gì, nó cảm thấy biết ơn những lời xinh đẹp ấy đã chạm đến em thân thương của nó.

 Khi nghĩ về tương lai, Jungwon có chút mơ hồ. Những người ở đây đều là trân quý, dấu yêu, nó đã chứng kiến những người bạn của nó rời đi mà không thể khóc. Nếu có một ai đó phải rời đi nữa, nó thật sự không muốn nghĩ đến.

 Các thành viên trong I-land lần lượt gửi lời chúc đến nhau, và một lần nữa, em nhắn gửi đến nó, nó nhắn gửi đến em.

 "Những lời đó không được phát nên không xem lại được."

 Jungwon đã càu nhàu với Heeseung như thế khi cày lại I-land lần cuối, trước khi thật sự gói gọn quá khứ lại vào một ngăn kéo không bao giờ muốn mở ra. Anh không hiểu ý nó. Bỗng dưng nó lại nhớ ra điều gì đó, tiếp tục trách anh:

 -Phải rồi, cũng tại anh mà anh ấy khóc.

 -Anh đã làm gì chứ? Và em đang nhắc đến ai mới được?

 -Anh đã nói những thứ như thể... em và anh ấy sẽ xa nhau vậy.

 Jungwon của tuổi mười tám vô thức ôm lấy Hanbin của tuổi hai mươi ba khi mũi người đã đỏ ửng vì cái lạnh, hoặc vì những giả thuyết mơ hồ sẽ trở thành sự thật của ngày mai. Trong một thế giới mà nó bị thu hẹp, mục tiêu duy nhất chỉ có con đường debut, nó đã ước sao em và nó có thể đồng hành cùng nhau.

15. Sunoo pha cho nó một tách trà nóng, cả hai cùng thưởng thức nó khi ngắm nhìn bình minh từ sân thượng. Sunoo thích chụp ảnh, khoảnh khắc mặt trời mọc khiến anh không thể không chụp lại một bức. Jungwon thích hương vị trà những ngày cuối thu, dịu dàng, êm ả, cũng thích ngắm bình minh vào những ngày tiết trời lạnh lẽo. Sunoo hỏi nó thích bình minh không, nó lại bảo không hẳn.

 -Em không hay ngắm bình minh đâu, nhưng có đêm trằn trọc không ngủ được, em đã thức đón bình minh cùng với một người.

 -Là ai thế?

 -Em nghĩ là mặt trời khi chưa phải ló dạng.

-

 Những ngày sau đêm đó, Jungwon và Hanbin không nói chuyện với nhau nhiều, vì cả hai đều bận lo cho tương lai của mình. Cả hai đều làm không tốt và mắc lỗi. Nó có cảm tưởng nếu bản thân cứ liên tục mắc lỗi, nó sẽ phải dừng chân lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net