[2nd]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

- Này, đây không phải lần đầu tiên mày đánh nó đúng không! Tao đã nghi ngờ rồi, không ngờ mày lại đánh nó chảy cả máu thế này! 

Giữa lớp học. 
Một vài người phụ nữ và mấy người đàn ông ở độ tuổi trung niên xồng xộc bước vào cùng thầy giáo chủ nhiệm, không nói không rằng, tiến đến thẳng chỗ của cậu, cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. 

- Hừ ạ, nghe là mày không có ba mẹ, tao cũng biết ngay mày là thể loại không có giáo dục gì mà! - Một tên chêm vào. 

- Ấy, các phụ huynh, xin đừng mạnh tay như thế... - Tên thầy giáo chủ nhiệm khúm núm trước những người giàu sụ, nhưng cũng chẳng dám can ngăn, cười xuề xòa - Cậu ấy sẽ bị đuổi học sớm thôi. 

- Thầy..?! Nhưng em đâu có làm gì sai! Rõ ràng là bọn chúng bắt nạt bạn bè, em mới can ngăn, chúng động thủ trước, rồi cứ làm phiền em, vậy không phải tự vệ chính đáng sao?!

Chát

- Mày nói cái gì? Con nhà tao đến cả một con kiến còn không giết, mày nói nó bắt nạt bạn bè?! Đúng là cái thứ không có giáo dục mà!

Cậu cắn chặt răng. Cậu biết rằng xã hội này bất công, nhưng lại không ngờ, cậu sẽ thực sự phải nghỉ học vì chuyện này. Việc khiến cậu còn tủi thân và xấu hổ hơn chính là khi Jeon Wonwoo đang ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Dáng vẻ bất lực, chẳng thể làm được gì cho chính mình. 

- Chan à, chú đã dạy em thế nào rồi? 

- Dạ..?

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ long lanh lên nhìn Wonwoo.
Anh sực nghĩ ra, là anh đã quá vô tâm với cậu ấy rồi. So với Lee Chan, lòng Wonwoo còn đau hơn nhiều. Anh chỉ hận sao đây là lớp học, không thể đánh hết những người này rồi ném chúng vào phòng tra tấn. 
Bông hoa xinh đẹp của anh, bảo bối của anh, vậy mà chúng dám đánh?

- M,mẹ! Tên này nữa, tên này chính là tên đã đánh con đó! 

- Ra hai đứa chúng mày là bạn? Đúng là mấy đứa không có giáo dục thì hay chơi với nhau nhỉ? Mà, mặt mày nhìn quen lắm...hay tao gặp mày ở tòa án rồi nhỉ? Lý lịch sạch sẽ quái gì đâu mà cũng vào được đây? 

- Này, ai cho mấy người...!

- Để chú dạy lại cho em. 

Wonwoo vỗ vai cậu, vui vẻ mỉm cười. Anh đã thấy được đủ bộ dạng đáng yêu của Chan ở trường rồi, giờ thì anh thực sự đã mất hết sạch kiên nhẫn. Kwon Soonyoung ngồi ở tận dãy bên kia phía cửa sổ cũng không nhịn được mà tán thưởng, lần này đúng là Jeon Wonwoo rất kiên nhẫn. 
Nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó. Anh ta càng kiên nhẫn, hậu quả mấy người kia phải nhận càng nghiêm trọng hơn. 

Anh đứng dậy, tiến đến bên người phụ nữ vừa tát hai cái liên tiếp vào mặt cậu, dùng hết sức bình sinh, như lúc đánh nhau với mấy tên giang hồ thời anh còn trẻ, tát thẳng vào mặt mụ. 
Người phụ nữ choáng váng, cú tát mạnh đến nỗi bà ta văng ra khỏi chỗ đứng, ngã sõng xoài trên đất. 

- Người đó đã làm gì với em, em phải trả lại gấp đôi. 

Wonwoo xách cổ mụ ta dậy. Người phụ nữ lớ ngớ chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra trước mặt, lại đang run rẩy vì đau đớn, đã ăn trọn cái tát thứ hai. Lần này, vì đã có anh giữ chặt cổ áo mụ ta, nên người đó đã không văng ra ngoài nữa. 

- Em thử đi. Mà đợi đã, để chú làm luôn phần của em cho. Chú không muốn em chạm vào thứ dơ bẩn thế này. 

Mọi người có mặt trong lớp học ngây người ra. Tên quái quỷ mới chuyển trường không chỉ gây sự với con của tài phiệt, còn đánh luôn cả tài phiệt? 

Cậu ôm lấy ngực mình, a, quả nhiên cậu vẫn muốn được anh bảo bọc. Càng nhìn thấy dáng vẻ của Wonwoo, cậu càng cảm thấy trái tim của cậu rung động nhiều hơn, nhiều hơn thứ tình cảm chỉ đơn thuần bị trói buộc dưới hai chữ chú-em. 

"A, chết tiệt, nhìn cái đôi mắt long lanh của cậu chủ kìa, hóa ra cái cặp này điên như nhau!"

Kwon Soonyoung tái mét mặt nhìn Wonwoo. Người phụ nữ kia, thể nào bà ta cũng sẽ phải nhập viện thôi. Sếp điên thật sự rồi, lại dùng sức y như đánh với mấy tên học boxing hay võ thuật đường phố lúc đánh nhau chỉ để tát một mụ đàn bà?
Cơ mà ả ta khó chịu thật...

- Xem nào, nếu phải trả lại gấp đôi...Bà tát em tôi hai cái, vậy thì tôi sẽ trả lại gấp đôi, bốn cái. Là phần của tôi. Còn Chan cũng đương nhiên sẽ phải tát lại bà bốn cái rồi. Bốn với bốn...ừm, hình như là bằng mười lăm cái. Xin lỗi nhé, tôi không có học nên tính nhẩm cũng kém lắm. Chắc là đúng mười lăm cái rồi nhỉ? 

- Này, em! Em làm gì vậy?! - Thầy giáo chủ nhiệm bực mình nắm chặt lấy cổ tay Wonwoo. Trong tất cả những người ở đây, ông ta là người phản ứng nhanh nhất. 

- Thầy? Chậc, nghỉ việc đi là vừa. - Anh cười khẩy - Ông chẳng thèm nghe những gì Chan muốn nói, chỉ nghe từ một phía, vậy mà còn để phụ huynh chạy lên tận trường tát học sinh khác? Bị điên sao?

- Này, em cẩn thận miệng lưỡ..!

Wonwoo mặc kệ những gì ông ta nói, tát liên tục vào mặt người phụ nữ trước mặt anh. Chân của bà ta bủn rủn, chẳng thể đứng được nữa, thậm chí là đã bất tỉnh. Anh mặc kệ, tiếp tục tát, cho tới đủ mười cái thì thôi. Mấy người phụ huynh xung quanh tái mét mặt, chẳng dám can ngăn, chỉ dám gào miệng lên nói anh là đồ vô giáo dục. 

- Ờ...năm cái còn lại, đợi mụ ta tỉnh dậy vậy. Bất tỉnh rồi thì biết mẹ gì đâu mà đánh nữa. - Wonwoo thả tay cổ áo bà ta ra, để mặc cho người phụ nữ ấy rơi tự do. - Ai tiếp theo nào?

- Mày, mày...! Mày là con nhà ai mà dám làm thế?!

- Tôi? Lên mạng tra đi. Jeon Wonwoo. 

- Cái gì? Anh ta đã 28 tuổi rồi, đâu phải thằng nít ranh này..?!

- Đúng mà! Mặt giống y đúc luôn, giờ tôi nhớ ra rồi! - Tên phụ huynh xanh hết cả mặt, lo lắng nhìn người trước mặt - S,sao chủ tịch lại...đến đây học thế này?

- Chà, em bé nhà tôi dạo này cứ đi về với mấy vết bầm tím trên người, nên tôi làm giả hồ sơ tới đây xem có chuyện gì ấy mà. - Wonwoo quay lại xoa đầu cậu - Chính tay tôi nuôi em ấy, nên tính em ấy hiền lành, dễ thương, lại ngây thơ...đâu có giỏi giải quyết mấy việc này, nên tôi đau lòng lắm, phải tới đây giải quyết cho em ấy đây. 

Người có thể nói dõng dạc về mấy việc phạm pháp, làm giả hồ sơ, trong giới kinh doanh họ đã quá quen rồi. 
Jeon Wonwoo. Chỉ có hắn ta mà thôi. 
Tên điên thâu tóm toàn bộ hoạt động của thế giới ngầm, lại cực kỳ nổi tiếng trong việc kinh doanh cá nhân và mở rộng tập đoàn...ai trong giới kinh doanh mà không biết tới anh ta cơ chứ? 

- Ng...ngài thấy đấy, cũng chỉ là chuyện cãi nhau của bọn trẻ thôi, đâu cần phải...làm to chuyện lên kia chứ?

- Ờ, vậy không làm to chuyện. - Wonwoo búng tay - Soonyoung. Trong vòng hai tiếng, làm mấy tập đoàn tài phiệt này...ừm, quên tên rồi. Nói chung là mua lại chúng và làm chúng biến mất luôn đi. 

- Anh..! Vô lý quá rồi!

- À, phải rồi, cho tên giáo viên này nghỉ việc nữa. - Anh chẳng thèm quan tâm đến những gì họ đang cầu xin tha thiết, chỉ mải chạm vào đôi má xinh đẹp của Chan - Mà thôi, thay hết giáo viên trường này đi. Còn mấy tên giàu sụ kia, cứ gán cho chúng cái tội danh nào đó, kiểu như giết người hay biển thủ công quỹ...bảo bên cảnh sát đến công ty bọn chúng kiểm tra sổ sách đi. 

- Vâng, sếp. - Soonyoung ngồi phía bên kia, thở dài lôi điện thoại ra. 

Mấy người kia thực sự đã sợ rồi. Trước mặt họ chính là Jeon Wonwoo người thật, giá thật. Một tên xã hội đen, nhà tài phiệt trẻ nổi tiếng trong giới. Họ thực sự hết cứu rồi. 

Đã biết là Jeon Wonwoo này có một "tâm bảo" cất giấu rất kỹ, nhưng ai ngờ lại là người mà con trai họ bắt nạt kia chứ? 

- Giải tán được rồi nhé? Tôi không muốn làm gián đoạn việc học của em ấy đâu. - Anh vỗ vỗ tay, cúi người xuống hôn nhẹ một cái vào trán cậu bảo bối - Học ngoan, giờ chú đi thật đây. Không làm phiền em học nữa. 

Không quên gọi Kwon Soonyoung theo cùng, và kéo xềnh xệch tên thầy giáo dám vênh mặt với họ ra ngoài tiếp tục đánh nhau. 

--

Cốc cốc

Chan không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong. 

- A...em vào đi. - Wonwoo ra tận cửa để mở cửa cho cậu. Cậu hơi đỏ mặt, anh luôn làm những hành động khiến cậu cảm thấy như mình rất được cưng chiều vậy. 

- Chú...hôm nay...ừm...em chỉ muốn nói là...cảm ơn chú...rất nhiều thôi ạ.

Cậu cúi gằm mặt, mím chặt môi, không dám ngẩng đầu lên nhìn người chú mà cậu đã mắc nợ quá nhiều. Từ khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa, cho tới khi Jeon Wonwoo trở thành người giám hộ của cậu. Cậu được nuông chiều, được bảo bọc kỹ càng, đến cái nỗi mà không đâm ra sợ sệt rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ biến mất vào hư không, rằng trò chơi gia đình này chỉ là tạm thời. 
Nhưng cậu càng lún sâu, cậu càng không thoát ra được. Cậu thậm chí còn có loại tình cảm khó nói với Wonwoo. 
Cậu biết mình đã quá phận. 
Cậu sợ rằng mình sẽ trở nên ích kỷ hơn, và bị bỏ rơi lúc nào không hay. 

- Em biết gì không? - Wonwoo tiến lại gần cậu, xoa nhẹ lên đôi má dễ thương mà anh mê đắm - Em chính là niềm hạnh phúc của chú. Em làm chú hạnh phúc, là bông tuyết duy nhất trong cái thế giới u tối này của chú. Chú muốn giữ chặt lấy em. 

- Nhưng...tại sao lại là em..? 

Cậu không nhịn được mà thốt ra câu hỏi cậu hằng nghĩ đến. Tại sao lại là cậu mà không phải ai khác?

- Vì em...ngay từ lần đầu ta gặp nhau, chú đã biết, à, hóa ra trên thế giới này, cũng có một người muốn được bảo vệ, một người mà phải là chú bảo vệ. Chú muốn em, vì em chính là em. Nếu không phải em, thì không là ai khác. 

- ...Chú, em thực sự... 

Chan vẫn cúi gằm mặt, không nhịn được mà rơi lệ. 
Wonwoo nghe thấy tiếng sụt sịt thì bối rối cúi đầu xuống nhìn cậu, rút ra một tờ khăn giấy trên bàn rồi lau nước mắt cho cậu. 

- Chú yêu em mà, em sao vậy?

- Chú...em cũng yêu chú...nhưng...không phải loại tình cảm ấy.

- Ý em là sao?

- Em yêu chú...theo cách lãng mạn cơ. Em muốn...được ở bên chú. 

- ...?

- Hic...sao chú lại im lặng như thế? 

- À, không, chỉ là... - Wonwoo gãi đầu - Chú vui lắm, nhưng chú cũng vậy mà. Ngày nào chú chẳng nói là chú yêu em?

- H...hả? Theo kiểu...lãng mạn á? Chứ không phải gia đình?

- Ừ? 

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của anh được mấy giây, rồi lại phì cười. Anh cũng không hiểu gì, nhưng lại cười theo. Nhìn tâm bảo của anh hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc rồi. 
Chan ôm chặt lấy Wonwoo, vùi đầu vào mùi hương mà cậu luôn cảm thấy dễ chịu. Trên người anh luôn có mùi bạc hà tươi mát, quần áo thì cũng có mùi nhẹ nhàng dễ chịu. 

- Em thực sự...rất yêu chú...

- Chú cũng vậy...nhưng em bỏ ra được không?

- Dạ?

- Em biết đấy... - Wonwoo gãi đầu, cũng hơi tiếc vì cậu lại nghe lời anh nhanh đến như vậy, ngoan ngoãn bỏ ra ngay khi Wonwoo dứt lời - Chú...không phải là người giỏi kiềm chế đâu, nhất là khi chuyện ấy liên quan đến em. Chú chỉ sợ chú đi quá giới hạn thôi. Chú cần chờ ít nhất bốn năm nữa...mới thực sự làm những chuyện...khác với em được...

Chan ngẩn người ra. Chuyện gì mà năm cậu hai mươi tuổi Wonwoo mới làm được? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có chuyện đó mà thôi. 

Có nghĩ xa quá không vậy?

- Chú đã nghĩ đến vậy rồi cơ á?

- Ừ...chú như một kẻ tồi tệ không có đạo đức tối thiểu vậy, nhưng thực sự là ngày nào chú cũng tơ tưởng đến em đấy. - Anh mím môi gật gù - Chú xin lỗi...

- Không, có gì đâu ạ. - Chan kéo tay anh, đẩy anh vào một góc - Nhưng mà...nếu em chủ động thì không sao đúng không?

- Hả? À? Gì cơ?

- Em tự nguyện, được không chú? Như vậy thì chú không phạm pháp nữa, mà là bị trẻ vị thành niên dụ dỗ. 

Cậu hôn nhẹ lên cổ của anh, tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của Wonwoo, thứ mà anh luôn tự hào vì cơ bắp ở chỗ đó có là do đánh nhau, do tự nhiên, chứ chẳng phải do đi tập nên mới có. 
Anh thực sự hứng lên rồi. 

- Đ,đợi đã, đợi...Chan à..!

Anh nhắm chặt mắt lại, nhưng không hề phản kháng. 

--

Hyung...!

Hyung...!

- Hyung, anh tỉnh dậy đi xem nào!

- Ư...Chan à?

Wonwoo mở mắt tỉnh dậy, trước mặt anh một nửa tầm nhìn đã bị che đi bởi màu đen kịt. Nhưng anh vẫn thấy bóng dáng của cậu trước mắt. 

- Hyung, em đã nói anh lúc đi ngủ thì đừng có đeo kính VR rồi mà, hại mắt lắm đấy. - Cậu càu nhàu ngồi xuống giường của anh - Em cứ thấy anh nói mớ cái gì đó mà đợi, đợi ấy...nên em phải gọi anh dậy. Anh gặp ác mộng sao?

- Ừ thì cũng... - Anh không biết trả lời ra sao nữa. Nói là ác mộng thì cũng không phải, nhưng... - Anh quên rồi. 

- Hôm nay Mingyu-hyung không có ở nhà sao? - Cậu không dò hỏi gì thêm, nằm ườn lên người của anh. 

- Ừ, anh đuổi nó ra ngoài rồi, vì biết em sẽ tới đây đó. - Wonwoo thuận tay ôm lấy cậu người yêu - Cả hôm nay lẫn mấy ngày tới chúng ta đều không có lịch trình còn gì? Cứ nghỉ ngơi xả láng thôi. Mấy ngày tới chắc nó không về nhà đâu. 

- Hửm? Vậy thì anh ấy ngủ ở đâu?

- Em quan tâm tới nó làm gì, có tận 2,3 tỷ won cơ mà, đừng có lo, nó cũng có mấy cái nhà chứ đâu phải mỗi cái nhà chung này của anh với nó đâu. - Anh xua tay, nghiêm túc quay sang nhìn cậu - Chúng ta làm nhé?

- ...Anh mơ gì đẹp lắm à?

- Cũng...khá đẹp. 

- Thảo nào...vừa mới dậy đã hứng lên rồi?

- Ừ, may mà chỉ là mơ. Anh không kiên nhẫn lắm, nhất là chuyện liên quan đến em.

- Kiên nhẫn cái gì?

- Anh mơ là anh hai tám tuổi, còn em mười sáu tuổi đó. Tính ra anh còn phải chờ em bốn năm nữa cơ...

- Ôi, đồ dã thú, thực sự không có đạo đức cơ bản luôn à? Anh tính làm gì với đứa trẻ mười sáu tuổi vậy? - Cậu phì cười - Mà anh bảo anh quên anh mơ gì rồi cơ mà?

- Thì...tự nhiên nhớ ra thôi. - Anh xoa đầu cậu - Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Làm nhé?

- Được thôi...nhưng để em tắm trước đã, em cũng vừa mới tới nhà anh và Mingyu-hyung...

- Không cần đâu, đã nói là anh không kiên nhẫn rồi mà. 

Hết. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyện là tui thấy Hàn là 20 tuổi mới được quan hệ cơ, chứ không phải 18 như ở Việt Nam=))) Móa, viết cái truyện mà sợ, tại setting của tui là Chan 16 tuổi, lỡ bị công an gô cổ lên phường sao=))))
Nhưng chỗ tui ở là 17 tuổi được quan hệ...ờm...ở đâu thì hành văn theo đó thui nhỉ=))))
Btw tui siêu thích bài ICARUS lun ấy. Giọng iChan siu hợp nhaaa 🥺

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Chúc mọi người một ngày tốt lành 🩷🩵


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net