Người Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay anh lại được một bạn nữ tỏ tình đấy.

- Ồ, vậy sao?

- Ừ, anh đã được tặng rất nhiều sô cô la.

- Ừm, thích nhỉ.

Chan trả lời, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại đang phát đoạn video cậu tập nhảy hồi chiều, trông có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến câu chuyện mà Wonwoo đang nói.

Wonwoo cũng đã quen với việc bị cậu ngó lơ, thật ra điều đó chẳng ảnh hưởng đến hắn lắm, hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.

Có lẽ đối với những người luôn nhận được sự chú ý, thì việc bị làm ngơ rất thú vị chăng.

Hắn giơ tay che đi màn hình điện thoại, thành công khiến Chan quay sang nhìn hắn. Wonwoo tỏ vẻ tức giận.

- Đàn anh đang nói mà em dám không nghe hả?

- Đâu có, em vẫn đang nghe mà.

- Thế anh vừa nói gì?

- Anh vừa nói mình được tặng sô cô la.

- Em không ghen sao?

- Gì cơ? Ghen tỵ á? Có chứ, anh Wonwoo rất nổi tiếng đấy nhỉ.

Nói xong, cậu lại quay sang hướng khác tiếp tục nghiên cứu cái video nhảy của mình. Trong đầu Chan thoáng qua suy nghĩ "Anh Wonwoo kì cục thật đấy." nhưng vì quá quen việc bị Wonwoo trêu chọc và cái tính cách khó hiểu của anh ấy nên cậu cũng không quá quan tâm.

"Chắc ảnh lại đang trêu mình gì đó thôi". Và sự thật là cậu không thể hiểu nổi trò đùa của anh ấy.

Wonwoo vẫn nằm kè kè cạnh Chan, nhưng không nói gì nữa. Hắn quyết định từ bỏ vì cái đứa ngốc này ngoài hát với nhảy chắc không biết gì trên đời nữa. Thay vào đó, hắn quyết định dành khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có hắn với em để chợp mắt một chút, trước khi 11 con người kia xuất hiện và phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Wonwoo vòng tay ôm lấy Chan, tất nhiên là ẻm vẫn chẳng thèm để ý. Hắn gục đầu vào tấm lưng gầy của em, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành.

Jeon Wonwoo hơn Lee Chan 3 tuổi, hắn đang học cấp 3 còn em thì mới cấp 2. Cả hai đang là thực tập sinh cho một công ty giải trí. Việc làm thực tập sinh không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đi học của họ, thế nên họ vẫn có cuộc sống học sinh như những người bình thường khác. Không những thế, thời đi học của Jeon Wonwoo còn rực rỡ và đặc sắc hơn người bình thường nhiều.

Jeon Wonwoo nổi tiếng đẹp trai và trầm tính. Có không ít câu chuyện xoay quanh việc hắn nổi tiếng và được yêu thích trong trường như thế nào. Chính hắn cũng tự nhận thấy bản thân được rất nhiều người mến mộ.

Nhưng không giống các nam thần trong phim nổi tiếng vì đẹp trai nhà giàu quậy phá. Jeon Wonwoo tất nhiên là đẹp trai, nhưng hắn không hề quậy phá mà chỉ chăm chăm học tập, và cũng chẳng giao du với ai ngoài một số người bạn của hắn. Và đặc biệt ít nói.

Người ta đồn trong khi các học sinh đứng xếp hàng lấy cơm đều tám nhảm với bạn bè, chỉ có hắn là đứng yên bất động không nói gì. Hắn điềm tĩnh và tử tế, và nếu hắn đang trực nhật ngoài hành lang thì có không ít các em khối dưới đứng nhìn hắn.

Việc hắn nhận được thư hay lời tỏ tình cũng là lẽ dễ hiểu, và Wonwoo không thể làm gì ngoài việc từ chối họ. Không phải hắn chảnh chó hay gì, đơn giản là hắn đã có người trong lòng rồi. Một người chẳng bao giờ để ý đến hắn.

Wonwoo cũng hay tưởng tượng nếu Chan học chung trường với hắn, nhìn thấy hắn nổi tiếng như thế, liệu em ấy có ấn tượng hơn với hắn một chút không nhỉ. Nhưng nghĩ lại, chắc em ấy sẽ chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít mà chỉ chú ý đến những mục tiêu và ước mơ của mình. Có lẽ đó cũng là điều khiến Wonwoo không thể rời mắt khỏi em.

Các bạn học ở trường chắc không bao giờ biết một Jeon Wonwoo hiền lành tử tế khi ở cạnh người hắn thích có thể dính người và kì quặc đến mức nào – theo như lời người hắn thích nói.

Hắn dính lấy Chan mọi lúc có thể, hắn thích cắn em nhưng có lẽ hơi kì lạ nên hắn sẽ đi cắn tất cả mọi người để hợp lí hoá sự kì lạ đó. Và SEVENTEEN có đủ sự kì lạ để hắn không quá nổi bật bởi sở thích cắn người của bản thân.

Một người không thích nói như Jeon Wonwoo lại đặc biệt nói nhiều với cậu em của mình, hắn còn được danh xưng là "Số 1 trong việc trêu Lee Chan". Và việc Lee Chan không thể ngấm nổi những trò đùa kì lạ của Jeon Wonwoo cũng là lí do hắn cảm thấy em quá đỗi đáng yêu và thú vị.

Yêu nhau yêu cả đường đi chăng?

Lee Chan luôn cảm thấy Jeon Wonwoo là một người anh kì lạ, anh ấy có thể thay đổi một cách thật sự nhanh chóng. Anh ấy đột nhiên im lặng, xong đột nhiên cười và quay ra trêu cậu. Đối với những người khác, anh ấy lạnh lùng và ngại tiếp xúc. Nhưng đối với cậu, ảnh dính người và luôn đùa giỡn.

À, không hẳn là chỉ với mình cậu, với anh Soonyoung cũng thế.

- Anh ăn gì thế?

- Sô cô la, em ăn không?

- Có ạ! Sao anh lại có sô cô la thế? Chúng ta đang phải ăn kiêng mà.

- Wonwoo cho anh, nó bảo nó được tặng nhiều lắm mà không thích ăn ngọt. Cứ lén ăn một chút không ai biết đâu.

- Anh Wonwoo á? Nãy ảnh cũng kể với em ảnh được tặng nhiều lắm nhưng ảnh có cho em đâu, ảnh chỉ hỏi em có ghen tỵ với anh ý không thôi.

- Đúng rồi. Bởi vì anh không muốn cho Chan ăn đâu.

Jeon Wonwoo mở tung cửa phòng nơi hai con người kia đang thỏ thẻ, bắt quả tang tại trận trốn đi ăn vụng nhé. Chan còn chưa kịp đưa miếng sô cô la vào miệng đã bị hắn đánh bốp vào tay một cái. Miếng sô cô la rơi xuống còn kèm theo câu mắng.

- Anh không cho em ăn.

Sau còn bị nắm cổ tay kéo đi xềnh xệch.

- Đang tập luyện mà em đi đâu thế? Làm anh đi tìm em nãy giờ!

Chan đánh mắt về phía Soonyoung vẫn đang ăn miếng sô cô la ngon lành, nhìn khẩu miệng ảnh.

- Lát về kí túc xá anh để phần cho.

Tất nhiên trong lòng cũng hơi khó chịu, cậu biết đó là đồ của anh Wonwoo, anh ấy cho ai cậu không thể quản, nếu ảnh không muốn cho mình thì cũng đành chịu thôi. Nhưng Chan vẫn giả bộ giận dỗi để thoát khỏi tình cảnh bối rối này.

- Tại sao anh Soonyoung được ăn còn em thì không?

Wonwoo dừng lại một chút, nghĩ gì đó, dường như hắn đang nghĩ nên trêu em kiểu gì thì vui nhất.

- Bởi vì anh thích Soonyoung hơn em.

Hắn cười hề hề, giọng điệu cũng giống như đùa. Nhưng hắn không hề nói câu "Anh chỉ đùa thôi". Chan là một đứa nhạy cảm, cậu không thể biết anh có đang đùa hay không, đó là lí do cậu luôn cảm thấy anh kì quặc và khó hiểu. Cậu gần như không thể cười với những câu đùa mang tính sát thương của anh Wonwoo.

Vì cậu không thể biết anh có đùa hay không.

Liệu anh ấy thực sự không thích mình nên mới đùa như thế, anh ấy ghét mình nên không muốn cho mình sô cô la anh ấy được tặng. Thế mà mình còn dám ăn vụng, có phải là mình bị ghét nhiều hơn rồi phải không.

Bởi vì Chan không thực sự quá thân thiết với Wonwoo như Soonyoung, nên cậu không thể nắm bắt được tâm lí của Wonwoo, trong khi Wonwoo thực sự thoải mái với cậu nên mới nói ra những câu bông đùa đó. Những người hắn thoải mái đùa cợt chỉ có Soonyoung – bạn thân của hắn, và em – người mà hắn thích.

Và hắn chỉ thấy rằng phản ứng của em thật đáng yêu, chứ không nghĩ rằng em nghĩ nhiều như thế. Bởi vì hắn cảm thấy người được yêu là em cơ mà, sao em phải buồn lòng chỉ vì việc đấy cơ chứ. Người đang ở thế dưới, là hắn mới phải.

Thế nên họ cứ mãi hiểu lầm như vậy mà trải qua quãng thời niên thiếu với nhau.

Một Jeon Wonwoo thích em bằng những câu đùa, cái nắm tay và cái hôn.

Một Lee Chan dè dặt, ngại ngùng vì không thể hiểu nổi anh.

Đến tận bây giờ, họ vẫn không thay đổi gì nhiều.

Một Jeon Wonwoo thích em.

Một Lee Chan không hiểu nổi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net