12. Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, 02:30 PM

Trời giờ đã vào giữa thu nhưng nắng vẫn chẳng bớt gắt đi chút nào. Đầu chiều, trời vẫn nắng như đổ lửa, khiến ngay cả người tĩnh lặng như Vũ cũng trở nên khó chịu.

"Ahh...." - Hiếu rên rỉ đổ người lên mặt bàn vì cái nóng ban chiều. Ly cà phê đen đá cậu gọi từ khi nào đã biến thành ly Americano không đá nhạt thếch - "Cậu làm ơn hạ điều hoà thấp xuống chút nữa đi có được không?"

"Được, nếu cậu muốn chết vì sốc nhiệt sau khi rời khỏi đây thì để tôi giúp cậu toại nguyện" - Vũ thở hắt, mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi tu ừng ực, bù lại số nước đã bay hơi thông qua lỗ chân lông mình.

"Sáng hôm nay không tới à?" - Hiếu đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Sáng đi học rồi. Mà cậu hỏi làm gì?" - Vũ càu nhàu.

"À ừ nhỉ... Tôi quên mất" - Hiếu cười hềnh hệch. Cậu quên mất Sáng giờ không còn là học sinh cấp ba nữa. Nhanh thật, mới ngày nào còn là thằng nhóc lông bông, còn để Vũ phải lo lắng, vậy mà giờ đã là sinh viên năm nhất của Nguyên Vương, trở thành hậu bối của cậu và Vũ rồi.

"Nếu vậy thì thằng bé được nhờ rồi... Có cựu sinh viên truyền thông tốt nghiệp loại xuất sắc ngay bên cạnh thế này chẳng phải tốt quá rồi hay sao"

Tốt à? Vũ cũng không chắc nữa. Đã tám năm kể từ ngày hắn tốt nghiệp, giáo trình hắn giữ lại giờ cũng thành chỗ cho rêu mốc mọc rồi. Tất nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, khi toàn bộ kiến thức mà hắn thu được trong suốt bốn năm mài mông trên giảng đường được hắn lưu lại trong não bộ mình. Vấn đề ở đây là, em thậm chí còn chẳng bao giờ hỏi hắn về chúng, ngay cả khi hắn gợi ý việc mình có thể giúp em làm gì đó bằng cách hỏi câu "em có cần tôi giúp gì không?"

Leng keng~

"Chú!" - Sáng đẩy cửa bước vào, theo sau em là một người nữa.

"Chào... chú..." - người con trai nhỏ nhắn có mái đầu nâu hạt dẻ và đôi má phúng phính ngại ngùng chào Vũ rồi ghé sát về phía em thì thầm - "Anh gọi vậy không sao chứ?"

"Không sao đâu, chú ấy lớn hơn anh mười hai tuổi cơ đấy!" - Sáng cười lớn, còn tiện đưa tay vỗ vỗ mông cậu trai kia.

"Đây là..." - Vũ nhìn em, rồi nhìn cậu trai nhỏ kia, tò mò.

"À em quên mất. Đây là Xuân Quang, lớn hơn em một tuổi, cùng khoa, cùng câu lạc bộ với em luôn. Hyung ấy giỏi lắm đó chú" - em chạy tới ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Xuân Quang.

"Ôi trời ạ... Làm ơn đi, tôi còn chưa chết mà..." - Hiếu ngồi một góc thở dài. Cậu biết mình nhỏ con nhưng không tới mức tan vào hư không để người khác không nhìn ra mình thế này.

"Ahh... Em xin lỗi" - Sáng quay đầu nhìn về phía góc tiệm, cúi đầu tạ lỗi với chiếc mèo lười đang nằm trải người trên bàn cố né ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mình nếu cố ngóc đầu dậy.

"Em chào anh..." - Quang nhìn theo hướng Sáng, rồi cũng lễ phép cúi đầu chào.

"Ừm chào mấy đứa. Cũng bằng tuổi nhau, một người được gọi là anh, một người thì bị dán nhãn ông chú lên người. Cậu đã thấy lợi thế của việc có cơ thể thấp bé chưa?" - Hiếu nhìn Vũ bằng nửa con mắt dù mắt cậu cũng chẳng to hơn là bao rồi cười đắc thắng.

"Ồ ra vậy..." - Vũ trầm trồ - "Đó là lý do cậu đường hoàng nhận được suất buffet cho trẻ em dù thời điểm đó cậu đã hai lăm và vẫn bị kiểm tra căn cước khi vào bar ở tuổi hai chín đấy à?"

Không ai trả thấy Hiếu trả lời nữa. Tất cả mọi người nghe được lúc đó chỉ là tiếng cười lớn của Sáng, tiếng khúc khích của Quang và tiếng gầm gừ của con mèo tránh nắng họ Lý.

"Hai đứa lại bàn ngồi chơi, để tôi pha gì cho hai em nhé" - Vũ nhìn Quang, cười hiền.

"Chú" - Sáng ghé vào tai hắn, thì thầm - "Pha cho em hai ly Americano nhé. Hyung ấy thích Americano lắm"

Hắn xoa đầu em, nháy mắt tỏ ý đồng ý rồi đi lại vào trong quầy pha chế.

"Anh, tụi em ngồi chung với nhé" - Sáng vui vẻ nắm tay Quang đi đến chỗ Hiếu.

Trí Hiếu không đáp, chỉ ngẩng đầu lên, lười biếng gật đầu rồi lại đổ người xuống.

"Anh là nhạc sĩ ạ?" - Quang đột nhiên để ý xấp giấy trên bàn, trên mặt giấy vẽ đầy những nốt nhạc cùng chữ viết không mấy thẳng hàng.

"À ừ... cái này..." - Hiếu nhìn vào xấp giấy trên bàn, thở dài - "Bài hát thì gần như hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu người hát thôi..."

"Ô, hyung!" - Sáng ồ lên, chỉ vào Xuân Quang - "Hay anh thử đi..."

"Cái này... không được đâu..." - Quang lắc đầu. Hát vốn là đam mê khác của cậu ngoài truyền thông, vị trí hát chính trong câu lạc bộ guitar cũng không phải tự nhiên mà có. Nhưng dù cho như vậy, cậu cũng không nghĩ bản thân đủ giỏi để làm việc với người có chuyên môn như thế này.

"Cậu bé, em đọc được bản nhạc chứ?" - Hiếu ngóc đầu dậy, nhìn Quang mong chờ.

"Vâng... cũng một chút ạ..." - Quang bẽn lẽn gật đầu.

"Vậy thử đi" - Hiếu lấy một tờ dúi vào tay Quang, ánh mắt đặt lên cậu mang theo đầy niềm tin.

Quang cầm bản nhạc lên, mắt quét một lượt, rồi bắt đầu ngâm nga, từng âm thanh trầm ấm cùng lời hát thoát ra từ khuôn miệng nhỏ, vang cả một góc tiệm.

"Em chỉ muốn được nhìn thấy anh
Điều em muốn nhất bây giờ chính là được nhìn thấy anh
Dù em biết điều đó là không thể
Nhưng em vẫn cố chấp quay về khoảng thời gian trước kia..."

"Vũ, tôi đoán là chúng ta không cần lang thang trên mấy trang tuyển dụng nữa rồi..." - Hiếu bắt lấy tay Quang nắm chặt như chết đuối vớ được phao, ánh mắt run run - "Em trai, hãy về với đội của anh nhé"

"À vâng... nhưng kỹ năng của em còn nhiều thiếu xót lắm..." - Quang ngượng ngùng gãi đầu.

"Điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là thể hiện đúng, cái gì ấy nhỉ, cảm xúc ấy!" - Hiếu nhấn mạnh. Quả thực cậu không quá để tâm vào kỹ thuật cho lắm. Bài hát này cậu vốn định để cho một ca sĩ huyện nghiệp, người này nổi tiếng ở phái thực lực, xong vì màu giọng không phù hợp vậy nên cuối cùng cậu giữ lại bài hát mà đưa cho phía bên đó một bài hát khác. Tưởng như sắp phải cất bài hát mình tâm đắc vào một xó thì tình cờ sao cậu lại bốc trúng được Xuân Quang. Cậu bé không nghiêng về mặt kỹ thuật, có lẽ do không phải là người được đào tạo chuyên sâu, cách hát còn mang tính cảm tính nhiều, tuy nhiên màu giọng lại cực kỳ đẹp, không quá trầm, lên highnote cũng hoàn toàn không bị chói, mang lại cảm giác có chút gì đó ấm áp lại cũng có chút gì đó rất buồn thương. Hiếu ưng cậu nhóc này lắm. Đúng là đang buồn ngủ thì lại gặp chiếu manh mà!

Hiếu thò tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp rồi đặt vào tay Quang.

"Anh không muốn bắt ép ai phải làm việc cho mình cả. Em cứ suy nghĩ đi nhé. Anh không chắc mình sẽ làm tốt, nhưng anh sẽ cố gắng giúp đỡ em phát triển kỹ năng tối đa nhất có thể trong tương lai, nếu em yêu thích công việc vùi mình trong phòng thu này" - Hiếu đứng dậy, thu dọn xấp giấy trên bàn cho vào balo rồi đứng dậy, vỗ vai Quang - "Giờ anh cần phải về chỉnh lại bản phối một chút. Hy vọng em sẽ sớm liên lạc với anh. Chào em nhé, cậu bé vàng của anh"

"Thế còn em thì sao?" - Sáng hờn nhìn Hiếu, dỗi ra mặt.

"Chỉ có mỗi cái đầu của mày là màu vàng thôi em ạ! Cho anh xin đi" - Hiếu ném cho em cái nhìn đầy phát xét, rồi đi về phía cửa - "Tôi về nhé Vũ"


"Hyung, cơ hội hiếm có đấy" - Sáng huých nhẹ vào vai Quang, thầm thì.

"Ừ thì..." - cậu bối rối. Quang không chắc bản thân có cáng đáng nổi chuyện này không, khi việc biết hát đúng cao độ trường độ là tất cả những kỹ năng mà cậu có. Cậu sợ tới lúc làm lại xôi hỏng bỏng không thì sẽ có lỗi với kỳ vọng của anh nhạc sĩ kia lắm.

"Trí Hiếu đỉnh lắm, không có chuyện có người chọn anh ấy đâu, chỉ có anh ấy mới có quyền lựa chọn người làm việc với mình thôi. Hyung được anh ấy chọn, vậy thì hyung nhất định là xuất sắc lắm đó"

"Americano tới rồi đây..." - Vũ bưng khay đồ uống cùng bánh ngọt tới, đặt xuống bàn.

"Oà, bánh kem dâu này" - Sáng vui vẻ đón lấy khay đồ, rồi lấy một phần bánh cùng muỗng đặt trước mặt Quang - "Mau ăn đi hyung"

Quang đón lấy đĩa bánh, rồi quay sang nhìn Vũ, cúi đầu nhẹ.

"Cháu cảm ơn ạ..."

"Hai đứa cứ ăn rồi nói chuyện nhé. Tôi vào dọn dẹp một một chút" - Vũ nói rồi rời đi. Hắn cũng muốn ngồi lại nhưng lại cảm thấy nếu ngồi cũng chẳng biết nói gì, vậy thì thà đi làm việc khác còn có ích hơn.

"Người tên Vũ mà mày hay kể cho hyung đấy à?" - Quang len lén nhìn theo bóng lưng đang lúi húi trong quầy, tò mò.

"Chính xác. Đẹp trai lắm đúng không?" - Sáng cừoi tít mắt, tự hào.

"Ừ đẹp thật, trông chẳng hợp với mày tí nào" - Quang bĩu môi. Không phải vì cậu không ưa Sáng mà nói vậy, mà vì cảm thấy hai người này chẳng hề có chút liên quan nào thật. Sáng vui vẻ, náo nhiệt, có phần ương bướng bao nhiêu thì người kia lại có vẻ trầm ổn, dịu dàng bấy nhiêu. Thật sự càng nhìn càng cảm thấy chẳng có điểm chung nào.

"Xề... không hợp với em thì chắc là hợp với hyung hả?" - Sáng trề môi.

"Này, ăn bậy chứ không nói bậy được đâu!" - Quang vỗ mạnh vào vai Sáng khiến em la oai oái.

"Phản ứng thế này, hẳn là có đối tượng để thầm thương trộm nhớ rồi à?" - em lấy một muỗng bánh kem cho vào miệng. Chất kem mềm thơm mùi dâu ngay lập tức tan trên đầu lưỡi ngọt lịm.

"Chắc vậy..." - Quang nhún vai, rồi cũng lấy một muỗng bánh cho vào miệng.

"À à trúng phóc! Ai thế hyung? Người trong câu lạc bộ à? Hay người trong khoa? Bằng tuổi hay tiền bối hay hậu bối hay người ngoài trường?" - Sáng hỏi một lèo, mắt nhìn Quang hí hửng không chớp.

"Người này... mà sao tao phải kể cho mày?" - Quang cáu kỉnh cầm muỗng gõ nhẹ vào trán Sáng một cái.

"Shhh... không kể thì thôi, sao phải đụng tay đụng chân với người ta thế..." - em đưa tay lên xoa trán - "À mà cuối tuần này câu lạc bộ có tổ chức họp mặt đó, hyung đi luôn chứ?"

"Sao tự nhiên lại họp mặt? Không phải mọi người thống nhất với nhau là cuối tháng mới tổ chức à?"

"Em chịu thôi..." - Sáng nhún vai - "Anh Khôi bảo họp thêm một ngày nữa vì cuối tháng câu lạc bộ phải chạy event cho trường ấy, nên tiện vừa họp mặt, vừa phân công luôn"

"À... Minh Khôi..." - nghe tới cái tên kia, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.

"Hyung sao thế? Hyung mệt à?" - Sáng bất an đặt tay lên má Quang. Có phải do đi nắng lâu quá nên phát sốt rồi hay không.

"Hyung không sao" - Quang cười xoà, tránh mặt đi - "Hyung sẽ đi mà"

"Hura~ em cứ tưởng hyung sẽ không đi như mọi lần cơ" - Sáng vui mừng ôm lấy tay Quang lắc lắc.

Quang cười gượng gạo. Không phải cậu không muốn đi, chỉ là gần đây có một vài chuyện khiến cậu cảm thấy có chút khó xử, vậy nên trừ khi là có việc chung quan trọng, còn lại hầu hết thời gian cậu sẽ tránh tụ họp cùng mọi người.

"Vậy quyết định vậy nhé. Em sẽ báo cho anh Khôi"



"Sáng..." - Vũ chau mày nhìn em, đũa cũng chẳng đụng, lúc này chỉ chăm chăm dán mắt vào điện thoại, tay gõ liên tục, thi thoảng còn cười tủm tỉm như thể vừa tìm thấy cái gì đó thú vị lắm.

"Sáng này..." - Vũ hạ đũa, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

Rái cá của vẫn không có dấu hiệu tiếp lời.

"Sáng, cơm nguội rồi, ma..."

"Em xin lỗi nhưng mà em không đói lắm, chú ăn xong rồi lát em dọn giúp chú nhé" - em nhìn hắn, chắp hai tay xin thứ lỗi rồi cầm điện thoại phi thẳng vào phòng.

Vũ nhìn theo bóng lưng nhỏ cho tới khi khuất sau cánh cửa phòng, thở dài. Dạo gần đây em lúc nào cũng như vậy, thời gian nhìn hắn còn không nhiều bằng thời gian em nhìn vào điện thoại. Em sao nhãng với hắn hơn, tần suất trò chuyện, thủ thỉ cùng hắn cũng thưa dần. Hắn đoán có điều gì đó đang thu hút em, nhưng lại chẳng buồn hỏi. Một mặt vì sợ em cảm thấy không thoải mái, nghĩ hắn đang có kiểm soát em, mặt còn lại hắn chẳng biết phải bắt đầu hỏi thế nào. Mỗi lần trông thấy em nhìn vào điện thoại cười thích thú, hắn đều đem hết dũng khí hỏi han bỏ hết vào sọt rác. Cứ vậy mãi, hắn thấy giữa em và hắn dần hình thành một khoảng cách, nó không quá lớn, nhưng cũng không đủ nhỏ để hắn vừa tầm vươn tay chạm tới em.

"Sáng..."

"Hmm... Chú sao thế?" - em trả lời với tông giọng gắt ngủ, cái đầu vàng chẳng buồn ngoi khỏi lồng ngực ấm mà nhìn hắn một cái.

"Dạo này đi học có vất vả lắm không?"

"Không có..." - chiếc đầu vàng trước ngực hắn lắc nhè nhẹ.

"Có vui không?"

Em gật đầu, không đáp.

"Được rồi... Tôi yêu em..." - hắn cúi đầu hôn lên mái đầu vàng thơm mùi kẹo ngọt.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều đều. Em ngủ rồi.

Vũ cười khổ sở, trong lòng đột nhiên có cảm giác đắng nhang nhác như vị Americano.

Ting!

Điện thoại em để trên chiếc tủ nhỏ đầu giường đột nhiên kêu lên một tiếng. Vũ ban đầu không có ý định xem, nhưng lòng tò mò nổi lên đánh bật lại lý trí hắn. Vũ khẽ vươn người với lấy chiếc điện thoại. Đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn nhắn tin thế...

"Chủ nhiệm Kim:
Sáng của anh ngủ ngon nhé ❤️
Ngày mai gặp lại"


Thứ 6, 7:40 PM

"Sáng" - Khôi gắp một miếng sườn đặt vào chén người đối diện - "Mau ăn đi"

"Em cảm ơn" - Sáng hoàn thành nốt tin nhắn gửi cho Vũ, bấm gửi rồi vui vẻ cầm đũa - "Chủ nhiệm Kim cũng ăn đi ạ"

"Đừng gọi anh là chủ nhiệm. Gọi là anh được rồi" - Khôi nhìn em cười, để lộ hai chiếc răng nanh lấp ló.

"Mà sao hôm nay có hứng dẫn em đi ăn thế? Bộ anh mới trúng số à?" - Sáng nói rồi cho miếng sườn vào miệng. Sườn được nấu mềm lại đậm đà, ngay lập tức tan trong miệng. Quả nhiên là Kim Minh Khôi sành ăn có tiếng đúng như lời đồn, quán nào được anh ta gửi trọn niềm tin thì quán đó chắc chắn phải vô cùng chất lượng.

"Cứ cho là thế đi" - Khôi cười lớn, rồi lại gắp một miếng sườn khác đặt vào chén em.

"Mà anh với em đi ăn mảnh vậy, đề người khác trong câu lạc bộ trông thấy thì sẽ có chuyện lớn đấy"

"Chuyện gì cơ?" - Khôi nhìn em khó hiểu.

"Thì phân biệt đối xử ấy..." - Sáng nhún vai.

"Nếu thế thì họ nói đúng đấy chứ..." - Khôi khúc khích - "Đúng là anh phân biệt giữa em và họ thật mà"

"Haha... Anh nói cái gì thế không biết..." - Sáng nhìn anh, cười ngượng ngùng. Nếu biết trước anh ta toàn trả lời mấy câu khó đỡ thế này thì em đã chẳng khơi chuyện ra để nói rồi.

"Này, muốn uống một chút không?" - Khôi đột nhiên đề nghị, tay chỉ vào mục đồ uống trong menu - "Thử một chút Mao Đài nhé?"

"Không cầ..."

"Chị ơi, làm ơn cho tụi em một chai Mao Đài với ạ!" - không kịp để em từ chối, anh đã nhanh miệng gọi phục vụ đem đồ cho mình.

"Anh làm sao thế? Em không uống đâu! Em còn phải về nhà nữa!" - Sáng gắt nhẹ. Tửu lượng em không tốt, từ chỗ này về tới nhà còn phải đi thêm hai chuyến tàu. Em không muốn mình say khướt rồi ngủ quên luôn trên tàu cho tới sáng ngày mai đâu.

"Đừng lo, em còn có anh mà" - Khôi nháy mắt.

Rựou được phục vụ đem tới. Khôi thuần thục mở chai, rót ra hai ly rồi đẩy một ly về phía em.

"Cạn nhé?" - anh đưa ly mình chạm vào ly của Sáng rồi đưa lên, một hơi uống sạch.

Sáng cầm ly lên, lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định nhấp môi một chút. Vị cay nóng từ rượu mạnh ngay lập tức tràn trong khoang miệng rồi chạy xuống cổ họng khiến em rùng mình một cái, tai và mặt cũng bắt đầu đỏ bừng như bị sốt.

"Đáng yêu thật đấy..." Khôi chăm chú nhìn em, tự thầm thì.

"Mà anh nghe mọi người kể Sáng có người yêu rồi à?" - anh rót ra một ly khác cho mình, tiện châm thêm cho ly của em đã vơi bớt sau cái nhấp môi vừa rồi.

"À vâng. Chú ấy là tiền bối của em và anh đấy. Chú giỏi lắm, còn đẹp trai nữa, làm gì cũng giỏi..." - Sáng vui vẻ kể. Em thích kể về Vũ cho mọi người, thích nhìn phản ứng xủa mọi người khi nghe về Vũ, giống như đứa trẻ tìm thấy một kho báu lớn rồi đem đi khoe cho những đứa trẻ khác, và rồi chúng nó có đứa trầm trồ ngưỡng mộ, cũng có đứa sẽ đem lòng ganh ghét những cũng chẳng thể làm gì.

"Ra vậy... Hẳn là Sáng thích anh ấy lắm nhỉ..." - Khôi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của em. Anh biết mình hỏi câu đấy thật thừa thãi biết bao, bởi nhìn vào mắt em, nhìn cách em hạnh phúc khi nói về người ấy cũng đủ để biết em yêu họ nhiều thế nào rồi.

"Tất nhiên rồi. Chú ấy, là cả đời của em đó!" - em cười, rồi nâng ly lên uống cạn một hơi. Rượu cay nồng lần này đánh thẳng vào đại não em khiến đầu óc em mơ màng.

"Cả đời sao..." - Khôi nhấc ly của mình rồi uống cạn. Thật sự là cả đời sao?

Chai Mao Đài chẳng mấy chốc mà chạm đáy. Sáng lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để đứng dậy nữa. Em ngồi một chỗ, mắt thẫn thờ nhìn vào hư không.

"Anh đưa em về nhé?" - Khôi quay lại bàn sau khi thanh toán xong.

"À đúng rồi, phải về chứ... Chú Vũ đang chờ..." - Sáng chầm chậm gật đầu. Em cố đứng dậy, nhưng rồi lại vô lực mà ngồi phịch xuống.

"Để anh..." - Khôi quay người, ngồi xuống khom lưng lại một chút, tay đưa ra đằng sau kéo Sáng dựa lên lưng mình rồi cõng dậy - "Chúng ra về thôi..."

Khôi cõng em ra xe mình, mở cửa rồi chật vật đặt em ngồi ở ghế lái phụ.

"Chú..." - Sáng đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Khôi kéo lại.

"Không, Sáng, em say rồi. Để anh đưa em về nhé" - Khôi bối rối. Lần đầu tiên anh ta và em đối diện nhau ở khoảng cách gần đến vậy. Khôi có thể thấy rõ làn da trắng phủ một lớp phiếm hồng vì men rượu, ánh mắt mơ màng, cảm nhận được hơi thở ấm áp nồng cồn phảng phất nơi đầu mũi.

"Không, em không say mà chú..." - em nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn không chịu rời khỏi cổ Khôi.

"Ừm Sáng không say, nên Sáng đừng nháo, để anh đưa Sáng về nhé?" - Khôi nhỏ giọng vỗ về. Rái cá này, lúc say hay tỉnh cũng ngang bướng như vậy, không chịu thừa nhận chuyện gì bao giờ.

"Aishiii... Em không nháo mà... Chú ơi..." - em nhìn người đối diện một lát, rồi đột nhiên chu môi lên - "Hôn em đi, chú..."

"Hả?" - Khôi nhìn em, nuốt khan một cái. Em như thế này, thật sự là đang dồn anh ta vào thế khó rồi.

"Đi mà... hôn em..." - em vẫn không có ý định buông tha cho Khôi mà còn dồn sức kéo anh đến gần hơn nữa.

Không được rồi... Khôi thở hắt, nhắm mắt, đấu tranh tư tưởng lần cuối cùng.

"Hmm..." - Sáng không kịp mở mắt để nhìn rõ xem người trước mắt mình có thật sự là Vũ hay không, mà ngay cả khi em thật sự mở nổi mắt thì em cũng chẳng thể nào nhận ra người trước em hoàn toàn không phải Vũ khi trước mắt em giờ chỉ phủ một tầng sương mù. Tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là có cái gì đó nhọn như nanh cạ nhẹ trên môi mình, thứ gì đó ấm nóng quấn lấy lưỡi mình, đem theo cảm giác cay nồng của rượu pha lẫn với mùi the mát của bạc hà khuấy đảo trong khoang miệng mình cho tới khi em dứt ra vì thiếu khí rồi ngay lập tức rơi vào giấc ngủ.

Vũ đi đi lại lại trong nhà, nhiều tới mức Năm Mới nằm một góc nhà còn tưởng mình bị deja vu. Hắn nhìn đồng hồ. Đã 10h rồi, và em thì vẫn mất dạng, nhắn tin không rep, gọi cũng chẳng bốc máy. Lòng hắn nóng như lửa đốt.

Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa như bình cứu hoả ngay lập tức dập dịu đám cháy trong lòng hắn. Vũ ngay lập tức chạy ra mở cửa.

"Sáng..."

"Chào anh"

Trước mặt hắn không chỉ có sáng, mà còn một người thanh niên khác cao ngang tầm hắn đang cõng em trên lưng.

"Em ấy hơi quá chén nên tôi đưa em ấy về..." - người thanh niên có làn da bánh mật kia nhìn hắn cười.

"À vâng, làm phiền cậu rồi..." - Vũ mở lớn cửa để người kia cõng em đưa vào phòng.

Khôi đặt em xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi kéo chăn cho em. Mọi hành động của anh ta, tất cả đều lọt vào tròng mắt Vũ.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nếu không có việc gì..."

"Xin chào, tôi là Kim Minh Khôi, cũng là hậu bối của anh. Tôi có nghe Sáng kể về anh nhiều. Rất vui được gặp" - Khôi giới thiệu bản thân một chút, rồi đưa tay ra, mong chờ.

"Vâng, cậu Kim đây... Nếu không có việc gì nữa, phiền cậu về cho. Cũng trễ quá rồi..." - Vũ bỏ qua bàn tay Khôi, nhàn nhạt đáp, rồi quay người đi về phía em.

"À vâng..." - Khôi nhìn theo hắn, rồi đột nhiên nở một nụ cười không rõ ý tứ - " Vậy tôi xin phép..." - sau đó rời đi.

Vũ cầm khăn bông ướt nhẹ nhàng lau cho em. Sáng cựa người, khó chịu rên ử hử một tiếng. Trông em bây giờ... y hệt Hạo của ngày ấy, cũng kệ lời can ngăn của hắn, cũng uống say bí tỉ, rồi cũng được một người khác đưa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net