19. Họ hàng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, mẹ, tụi con về rồi!" - Vũ vui vẻ, khệ nệ một bên tay kéo vali, tay còn lại ôm set thịt bò Hàn Quốc. Sáng theo sau hắn, ôm theo một hộp bánh gạo ngọt lớn.

"Ôi trời ôi trời..." - bà Điền tất tưởi chạy ra, nhưng thay vì đỡ lấy set thịt bò hay kéo giúp vali cho đứa con trai quý giá của mình, lại chạy tới đỡ lấy set bánh trên tay em, rồi suýt xoa.

"Mẹ có làm sẵn bánh rồi, bày vẽ làm gì không biết nữa..." - bà Điền nhanh tay chồng hộp bánh lên trên set thịt bò trên tay Vũ, rồi không chờ mà liền nắm lấy tay Sáng kéo luôn vào nhà, để mặc Vũ khổ sở ôm set quà với nỗi hoang mang không biết mình thật sự là ai trong gia đình này.

Vũ cười khổ. Không phải hắn không đoán trước được sự tình này, chỉ là hắn không ngờ ngày vị trí con ruột trong nhà của hắn lại bị thay thế nhanh đến vậy, và dù người thế chỗ hắn là em thì hắn cũng ít nhiều khóc thầm trong tim. Dù sao thì hắn cũng mới là đứa con trai nữ hoàng Xương Nguyên dứt ruột đẻ ra cơ mà...

"Mình ơi, xem Vũ nó dẫn người yêu về này!"

Sáng bỏ giày, xếp gọn lại một góc rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Nhà của Vũ không lớn, nhưng cảm giác lại ấm áp vô cùng. Tường nhà được sơn lên màu nâu pastel nhẹ nhàng như màu cà phê sữa hài hoà với màu nâu gỗ của mặt sàn, nội thất tuy không tối giản như ở căn hộ em và hắn sống nhưng được sắp xếp rất có trật tự, không hề khiến người bước vào cảm thấy bí bách mà ngược lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

"Con chào bác..." - em hướng về phía người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế sofa, lễ phép cúi đầu chào.

Em ngẩng đầu lên, vừa lúc người đàn ông ấy quay đầu nhìn về phía em. Sáng sững sờ. Cha của Vũ, ngoài lớn tuổi hơn thì hoàn toàn trông giống hệt hắn, không phải chỉ là những đường nét trên khuôn mặt, mà ngay cả ánh nhìn cương nghị cũng giống y như lần đầu tiên em bắt gặp hắn trong con hẻm nhỏ. Trong phút chốc, em cảm giác dường như mình vừa bước qua cánh cửa thời gian đến ba mươi năm sau, và người ngồi trước mặt em đích thực là Vũ của tuổi trung niên.

Ông Điền nhìn cậu nhóc mà vợ mình giới thiệu là người của con trai mình. Ông không đáp lại, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục lật tờ báo trên tay đang đọc dở.

"Ông này... người yêu của con tới thì phải niềm nở một chút chứ..." - Bà Điền thở dài, đặt khay trà xuống bàn rồi đi tới kéo Sáng về phía bàn khách.

Lúc này Vũ cũng vừa vặn bước vào nhà. Hắn bỏ giày, xếp gọn rồi đi vào phía trong.

"Bố, con về rồi..."

"Ừ" - ông Điền chỉ ừ nhẹ, thậm chí còn chẳng có ý định nhìn đứa con trai lâu ngày không gặp dù chỉ trong chốc lát.

Sáng len lén nhìn Vũ, rồi đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Hắn không thể hiện rõ là vui hay buồn, có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu cha hắn và hắn ở trong trạng thái nguội lạnh như vậy. Vũ chỉ lặng lẽ đẩy gọng kính rồi xoay người đi về phía bếp, cũng chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.

"Sáng đi đường xa thế này chắc là mệt lắm nhỉ?  Mẹ dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé" - bà Điền ân cần kéo tay dẫn em lên lầu.

"Cứ ngủ một chút, nào tới giờ cơm mẹ bảo Vũ gọi, nhé"

"Nhưng mà..." - Sáng bối rối. Đây là lần đầu em tới nhà Vũ. Đêm qua lúc ngồi trên tàu, em có nhắn cho anh Hoàng chuyện em sẽ về nhà Vũ ở qua trung thu mới về lại Ích Sơn. Khi đó anh Hoàng có dặn em tới nhà Vũ phải biết ý một chút, để ý việc mà làm chứ đừng ỷ cho mẹ Vũ làm hết. Nhưng hiện tại trông thái độ nhiệt tình của mẹ, em thật sự không nỡ từ chối, hơn nữa em quả thực rất mệt, sau hơn 9 tiếng ngồi trên tàu, ngay cả khi có Vũ làm chỗ dựa, em vẫn thấy lưng mình đau như sắp gãy ra ra tới nơi.

"Nhưng cái gì mà nhưng, mẹ bảo thì phải nghe lời chứ!" - bà Điền nghiêm giọng, đưa tay vỗ nhẹ vào mông Sáng vờ trách phạt - "Mau, mau lên giường ngủ một giấc cho mẹ!"

Sáng cười khổ, chỉ kịp vâng dạ. Bà Điền sau khi thấy em nghe lời rồi mới chịu rời phòng đi xuống lầu.

Sáng dạo một vòng quanh căn phòng nhỏ. Phòng của Vũ không có gì đặc biệt, chỉ có giường, bàn học, tủ quần áo cùng tủ sách những cũng chẳng còn bao nhiêu sách trên đó. Có vẻ như từ lúc hắn rời khỏi nhà tới Ích Sơn, mọi "gia tài" mà hắn có hắn đã mang đi gần hết cả rồi. Em ngồi xuống giường, rồi ngả lưng xuống. Mẹ Điền có vẻ dọn dẹp phòng cho con trai thường xuyên ngay cả khi hắn chẳng mấy khi về nhà, bằng chứng là dù đã lâu rồi không có ai ở nhưng chăn và gối vẫn gọn gàng và thoang thoảng mùi thơm tươi mới và ngọt dịu như mùi quả mọng. Em khép mắt, thở một hơi dài, thả lỏng toàn thân để tấm đệm êm chữa chữa lành cho cột sống hãy còn nhức mỏi, rồi dần chìm vào giấc ngủ.


"Sao hai đứa về đột ngột thế?" - bà Điền nhanh tay lật miếng bánh rán trong chảo. Việc Vũ về thế này chính bà cũng không hay biết, mãi cho tới lúc hắn gọi cho bà thì lúc đó hắn cũng đã gần về tới Xương Nguyên rồi.

"Tụi con về thế này cho mọi người bất ngờ" - Vũ cười xoà, nhanh tay xếp lê ra đĩa để lát đặt lên bàn cúng.

"Thật tình... Ít nhất cũng phải báo cho mẹ trước một ngày chứ..." - bà Điền thở dài, len lén nhìn ra phía chồng mình, lúc này đang sắp xếp một số thứ trên bàn cúng.

"Vũ này... Ba con..."

"Được rồi mà mẹ..." - Vũ ngắt ngang lời bà. Hắn dường như đoán được những gì mẹ hắn sắp nói, chỉ là hắn hiện tại đang không muốn nghe thôi.

"Thằng nhóc này... vậy mẹ không nói nữa" - bà Điền xếp nốt chiếc bánh cuối cùng ra đĩa. Bà nhìn đồng hồ. Sáng có lẽ đã ngủ được hơn một tiếng rồi.

"Lên trên lầu gọi Sáng xuống cho mẹ. Nhưng nếu Sáng còn mệt thì cứ để thằng bé ngủ thêm, đừng bắt nó xuống, nhé?"

"Không biết ai mới là con trai của mẹ nữa..." - Vũ thở dài bất mãn.

"Con nào mà chẳng là con. Mà con lớn hơn thằng bé mười ba tuổi cơ đấy. Già đầu còn so đo với em nó... Chả biết nhường nhịn gì cả" - bà Điền gõ "yêu" lên trán Vũ một cái khiến mặt hắn nhăn túm lại vì nhức nhối - "Không lên gọi em  thì mẹ đóng gói mày lại rồi đá về Ích Sơn đấy nhé"

"Vâng vâng thưa nữ hoàng, con đi ngay đây ạ!" - Vũ xoa trán, cười lớn rồi quay người đi lên lầu.

Sáng cựa mình, từ từ mở mắt. Em không rõ mình đã ngủ bảo lâu, chỉ biết khi mở mắt, thay vì phòng Vũ, trước mắt em lại là cả một vườn hoa, giữa vườn hoa có một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ được sơn màu trắng, trên bàn còn có trà cùng một chút bánh ngọt. Em đi tới, ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy một miếng bánh cho vào miệng, rồi chậm rãi thưởng cho mình chút trà. Đột nhiên em nhìn thấy từ phía xa có một chú mèo đen lớn. Nó chầm chậm đi tới, nhảy tót vào lòng em, rồi đột nhiên vươn lên liếm lên trán em, lên chóp mũi em, rồi liếm cả lên môi em nữa. Đầu lưỡi nó di chuyển tới đầu, lập tức có mùi cà phê phảng phất bay tới đó. Em muốn ngăn nó lại, nhưng cơ thể nặng trĩu lại chẳng chịu nghe lời, khiến em chẳng thể nào cửa quậy nổi....

"Mèo ơi... Mèo đừng liếm nữa..."

Vũ bật cười, rời môi mình khỏi môi em. Hắn không nghĩ trong giấc mơ của em hắn lại biến thành con mèo nghịch ngợm như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút bất mãn. Ngay cả khi con mèo kia là hoá thân của hắn, thì hắn cũng sẽ cảm thấy ghen tị vô cùng. Người nên ở trong giấc mơ của em đáng nhẽ phải là hắn chứ sao lại là con mèo...

"Được rồi, mèo không liếm nữa. Sáng dậy ăn trưa nhé" - hắn hơi cúi đầu, thì thào vào tai em.

"Hơ..." - hơi ấm luồn bên tai kéo em kéo Sáng khỏi giấc mộng đẹp. Em mở mắt, rồi giật mình khi thấy gương mặt Vũ phóng cỡ đại trước mắt mình.

"A giật cả mình!" - em thu nắm đấm rồi đấm nhẹ vào ngực hắn - "Sao chú vào mà không gõ cửa?"

"Đau đấy nhé" - Vũ xoa xoa ngực mình, vờ nhăn nhó dù sức đấm vừa rồi chỉ nhẹ muỗi cắn - "Nhưng đây là phòng tôi mà?"

Nhận ra mình bị hớ, Sáng lập tức thu tay lại. Ừ nhỉ, đây là phòng của hắn cơ mà.

"Với cả trước khi vào tôi có gõ cửa rồi, là do em ngủ say nên không nghe thấy thôi..."

"Em xin lỗi..." - Sáng đặt tay lên ngực hắn xoa nhẹ coi như bù đắp "tổn thương" mình vừa gây ra cách đây một phút trước.

"Được rồi tôi không sao mà..." - Vũ luồn một bên tay xuồng dưới gáy em để em gối lên tay, tay còn lại ôm lấy em kéo gọn vào lòng mình.

Sáng thoải mái rúc sâu vào lồng ngực hắn. Mỗi lúc ngủ dậy được nằm trong lòng hắn thế này bao giờ cũng khiến em thấy dễ chịu hơn cả.

"Chú này..."

"Ừ?"

Sáng chần chừ trông chốc lát. Em nghĩ về dáng vẻ ông Điền nhìn em lúc em mới bước vào nhà.  Có vẻ việc em và hắn yêu nhau chỉ có mỗi mẹ biết. Thái độ của ông dành cho người ngoại tộc như em chẳng nóng chẳng lạnh, nhưng đối với hắn là con ruột cũng lại chẳng khá hơn là bao. Em đoán việc em và hắn yêu nhau khiến ông bị shock, vậy nên mới có thái độ lạnh nhạt như vậy ngay cả với chính con trai mình. Em tính hỏi hắn xem liệu có phải ba hắn không thích em không, nhưng lại sợ hắn khó xử, vậy nên lời nói chuẩn bị đến đầu môi cũng mau được em thu lại.

"Không có gì đâu..."

"Ừm..." - Vũ hôn nhẹ lên trán em. Mỗi lúc em ngập ngừng thế này, hắn hiểu em có nhiều khúc mắc trong lòng khó nói. Vũ không ép em phải nói cho mình, hắn muốn để em được tự nhiên suy nghĩ, bao giờ cảm thấy cần thiết em sẽ tự khắc bày tỏ với hắn thôi.

"Em đói chưa? Xuống nhà ăn trưa nhé..."

Sáng gật đầu, ngồi dậy. Giấc ngủ tuy ngắn nhưng đủ làm cơn đau ở lưng cuốn gói đi mất. Em khoan khoái vươn mình, chờ Vũ cùng rời giường rồi đi xuống lầu.

Cả hai cùng xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, em nhận ra trong nhà không chỉ có ba mẹ Vũ mà còn ba người khác nữa, trong đó có một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi, người còn lại là một cô gái trẻ. Vừa trông thấy Vũ, người phụ nữ kia liền hồ hởi cất tiếng.

"Vũ về chơi đấy à con? À còn người này..." - người phụ nữ nhìn sang phía Sáng - "Chắc là bạn Vũ nhỉ?"

"Dạ... à vâng con là b..."

"Em ấy là người yêu con, thưa dì" - Vũ ngay lập tức ngắt ngang lời em. Tay hắn nắm chặt lấy tay em rồi kéo em đi xuống cùng. Em đánh mắt nhìn Vũ. Hắn không cười, đôi mày cũng chau lại, trông tâm tình có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì.

Câu trả lời của Vũ khiến người phụ nữ kia ngay lập tức im bặt. Bà ta cười gượng gạo, sau đó liền chuyển qua một câu chuyện khác, không còn đoái hoài gì tới em và Vũ nữa.

Ông Điền đứng dậy, ra hiệu cho mọi người tập hợp về trước bàn cúng. Bà Điền, người phụ nữ cùng cô gái trẻ kia lui về phía sau bếp, chỉ còn lại ông Điền, Vũ, em cùng người đàn ông kia. Ông Vũ quỳ xuống trước bàn thờ,  Vũ và người đàn ông kia cũng quỳ xuống theo. Ông nhang cắm vào bát hương, sau đó cầm cuốn kinh lên nhưng không vội đọc, dường như còn đang chờ đợi điều gì đó.

"Sáng..." - Vũ khẽ gọi - "Em lại đây với tôi..."

"A?" - em hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đi tới, quỳ xuống ngay cạnh hắn. Em nhìn hắn, có chút lo lắng, bởi những việc liên quan đến nghi lễ truyền thống thế này em chưa từng làm trước đây

"Bình tĩnh, Sáng. Em cứ làm theo tôi là được..." - Vũ như nhìn ra sự lúng túng của rái cá nhỏ. Hắn vỗ nhẹ lên lưng em, để em chú ý vào mình.

Ông Điền lúc này mới bắt đầu buổi lễ. Tiếng đọc kinh chầm chậm vang lên, ông Điền đọc từng trang một, rồi kết thúc bằng tiếng gõ chuông. Vũ đưa hai tay để ngang trước mặt, sau đó cúi đầu thật thấp. Sáng nhìn hắn, rồi cũng bắt chước để tay ngang mặt rồi cúi đầu. Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình.

Lễ cúng kết thúc cũng là lúc bữa trưa bắt đầu. Người phụ nữ kia suốt bữa ăn liên tục huyên thuyên về cô gái trẻ đi cùng. Em nghe đại khái hiểu cô gái kia hình như không phải họ hàng mà chỉ là người quen của bà ấy. Không ai nói em cũng tự hiểu bà ấy đang cố mai mối cô gái kia cho Vũ, bởi ánh mắt bà ấy nhìn em từ lúc Vũ giới thiệu em là người yêu hắn chẳng mấy thiện cảm, thậm chí có phần chán ghét. Ngay cả trong lúc ba của Vũ làm lễ, em cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng người phụ nữ kia càm ràm với mẹ Vũ về việc tại sao em lại được hành lễ cùng mọi người trong khi em chẳng có huyết thống gì với gia đình, sau đó đổi lại chỉ nhận được sự phớt lờ từ mẹ.

"Cháu trai này, ba mẹ cháu làm nghề gì?" - người phụ nữ kia đột nhiên chuyện sự chú ý về phía em.

"D-dạ?" - Sáng sững người. Em cứ nghĩ mình sẽ dùng bữa trong yên bình, không nghĩ bản thân sẽ rơi vào vòng thi ứng xử với người thân của Vũ thế này

"Thôi dì, trời đánh tránh miếng ăn. Muốn hỏi gì thì ăn xong rồi hỏi..." - bà Điền gắp cho người phụ nữ một miếng thịt, cố gắng cắt ngang ánh mắt dò xét của người phụ nữ kia đnag phủ lên em, xong dường như người phụ nữ kia vẫn chẳng có ý muốn bỏ cuộc.

"Nghe nói là người yêu Vũ, vậy thì cũng nên biết gia cảnh thế nào chứ chị..."

"Dạ con là trẻ mồ côi..." - Sáng cũng thật thật thà thà trả lời. Em thực lòng không biết phải trả lời sao cho phải, hơn cả anh Châu cũng từng bảo em việc không biết cha mẹ mình là ai không có gì là đáng xấu hổ cả, vậy nên không cần thẹn với lòng, vậy nên có sao thì em nói vậy.

"Trẻ mồ côi sao?" - người phụ nữ nhíu mày - "Vậy xem ra giáo dục không được tốt rồi..."

Vũ bực dọc dằn đôi đũa xuống mặt bàn. Sáng ngay lập tức phát giác ra cơn giận dữ của Vũ. Em níu lấy tay hắn, nhìn hắn lắc đầu, ra hiệu mình ổn để hắn bình tĩnh trở lại. Vũ nén một hơi, cố kìm cơn giận, sau đó cầm đữa lên tiếp tục dùng bữa.

"Đang ăn cơm thì đừng nói chuyện. Muốn nói gì ăn xong rồi nói" - ông Điền nãy giờ ngồi yên lặng đột nhiên cất tiếng. Cả bàn ăn ngay lập tuéc im bặt. Người phụ nữ kia cũng ngay lập tức thu lời lại mà tập trung dùng bữa. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng đũa thìa va vào nhau.

Bữa trưa cũng mau chóng kết thúc. Vì từ lúc tới em chưa kịp giúp đỡ gì, vậy nên em nhận phần rửa chén về mình. Vũ có đề nghị giúp em xong bị em từ chối, đẩy ra bàn gọt hoa quả với người bà con kia.

"Vũ này... không phải là con nên suy nghĩ lại à..." - người phụ nữ kia nhìn Vũ, mở lời hy vọng hắn có thể để ý đến bà ta cùng cô gái kia một chút.

"Ý dì là sao ạ?" - biểu cảm Vũ dường như không đổi, con dao trên tay hắn vẫn không ngừng gọt tách phần vỏ lê ra khỏi thịt.

"Con biết ý của dì mà. Vũ này, dù sao con cũng là trưởng nam của gia đình, sau này còn phải gánh vác nhiều việc cho dòng họ, rồi sau này con cũng cần người nối tiếp công việc dòng họ cho con chứ đúng không? Với cả ba mẹ con cũng cần cháu để bế bồng..." - bà ta tiếp tục hra rả về cái lẽ sống cống hiến vì dòng họ của mình, đem theo hy vọng Vũ sẽ lắng nghe mà hồi tâm chuyển ý.

"Việc ba mẹ con muốn có cháu bồng hay không không đến lượt dì phải lo đâu ạ. Việc của dòng họ, dì âu cũng chỉ là phận làm dâu, ai gánh vác không đến lượt gì sắp xếp đâu..." - trái với mong muốn của bà ta, Vũ chỉ nhàn nhạt đáp lại. Dù câu chữ không dài, nhưng ý tứ lại đủ biến thành một con dao gọt sạch tư tưởng nối dõi tông đường của bà ta.

"Con..." - bà ta hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn điên trong lòng mình xuống. Nếu không phải đây là nhà Vũ, và người ngồi ngoài kia là anh trai và chị dâu và anh chồng bà, thì bà ta đã phát điên mà dạy cho Vũ một bài học rồi. Dường như vẫn không có ý định bỏ cuộc, bà ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt

"Vũ, là bậc trưởng bối dì nói thật, yêu người cùng giới không có tương lai đâu, huống hồ gì còn là một đứa con trai không cha không mẹ..."

"Tôi cấm dì!" - Vũ hét lên, đâm con dao trên tay cắm thẳng xuống mặt bàn gỗ. Hắn thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn. Bà ta có thể nói hắn không ra gì, nhưng bà ta không có quyền được xem thường em, xúc phạm em như vậy. Em cũng như gia đình, là giới hạn của hắn. Một khi có ai đó cố chọc ngoáy đến giới hạn cuối cùng của của hắn, thì dù cho đó có là người thân thích hắn tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ.

Tiếng hét của Vũ khiến Sáng giật mình, chiếc đĩa trên tay rớt xuống mặt sàn vỡ toang, thành công làm gián đoạn cơn giận của Vũ và thu hút sự chú ý của hắn về phía em. Vũ ngay lập tức rời bàn, chạy đến bên cạnh em trước khi em tự mình cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

"Sáng... để tôi..."

"Ối dồi ôi, vì một đứa không cha không mẹ mà nó dám đe doạ cả dì mình đây này! Ông trời có mắt thì xuống đây mà coi..." - người phụ nữ kia tru tréo, mặc cho cô gái đi cùng cố gắng trấn an bà ta.

Vũ vo tay mình lại thành nắm đấm. Hắn thấy đỉnh đầu mình dường như sắp bốc hoả đến nơi. Vũ không đánh phụ nữ, phải, hắn chưa từng. Nhưng ngày hôm nay hắn chấp nhận gỡ lòng tự tôn của một thằng đàn ông xuống, chấp nhận biến mình thành kẻ hèn hạ để xử lý con sâu bọ dám đến làm rầu nhà hắn, phá nát buổi lễ đoàn viên mà hắn đã lên kế hoạch để dành tặng nó cho em.

Sáng ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn. Em ôm hắn thật chặt, xoa nhẹ lưng hắn, cũng như cố xoa dịu đi ngọn lửa giận dữ đang ngày một lan rộng trong lòng hắn.

"Vũ... bình tĩnh lại... coi như em xin chú..."

"Cảm thấy ăn no rồi mà không có việc gì làm thì đi về hết đi, đừng có làm phiền người khác nghỉ ngơi!" - ông Điền đi vào, gằn giọng. Người phụ nữ ngay lập tức ngừng tru tréo. Chồng bà ta cũng biết ý mà kéo vợ mình cùng cô gái kia ra rồi mau chóng xin phép ra về.

Vũ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Sáng vẫn ôm chặt hắn không buông. Người em run bần bật, dường như vẫn còn rất sợ hãi. Vũ ôm lấy em, dỗ dành.

"Tôi xin lỗi... Làm em sợ rồi..."

Sáng thở phào. Em buông hắn ra, nhưng không nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ cúi đầu.

"Chú... em xin lỗi..." - Sáng cúi đầu thật thấp. Em mím chặt môi, cố không để bản thân bật ra tiếng nức nở. Em ước thời gian quay về buổi chiều ngày hôm qua, quay về lúc Vũ đề nghị đưa em về nhà đón Trung thu, để em có thể từ chối về nhà cùng hắn. Em vỗn chỉ nghĩ nếu về nhà hắn em sẽ được gặp mẹ, mà lại quên đi mất nhà hắn không chỉ có mỗi mẹ. Thà em cứ ở ngoan một chỗ ở Ích Sơn thì có lẽ giờ gia đình Vũ đã không lộn xộn thế này rồi.

"Em không có lỗi gì cả... là do tôi không bảo vệ được em rồi... tôi xin lỗi..." - Vũ đau lòng ôm lấy em. Hắn không nghĩ sự tình lại thành ra thế này. Hắn hận bản thân là người yêu em nhưng lại để người nhà hắn đem em ra nhục mạ mà chẳng thể làm gì được. Cũng là do hắn ngốc nghếch, không biết suy trước nghĩ sau, cứ nghĩ ngang nhiên đưa em về thì mọi người dù không thích cũng buộc phải chấp nhận mối quan hệ giữa em và hắn, để rồi cuối cùng chẳng những không được công nhận, lại biến em thành mục tiêu để người ta mặc sức mà dày vò phỉ báng. Sau tất cả, những tưởng lễ đoàn viên hắn dành cho em sẽ trọn vẹn, sẽ khiến em cảm nhận được sự ấm áp của cái gọi là gia đình, thế nhưng cuối cùng hắn và người nhà hắn chỉ lại khơi ra vết thương lòng chưa bao giờ lành trong em rồi xát muối lên nó, khiến em thất vọng và buồn tủi biết nhường nào....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net