5. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, 02:05 AM

"Leng keng~"

"Tới rồi à em?" - Vũ lúi húi tìm bịch cà phê trong tủ, cơ bản là không có ý định chui đầu ra khỏi để nhìn xem ai mới bước vào. Hắn trước kia xem màu trời để đoán giờ, hiện tại hắn sẽ căn cứ vào thời gian em tới và đi để biết khi nào vào ca chiều mà khi nào thì nên đóng cửa. Bây giờ là đầu chiều, vậy thì hẳn bây giờ là 2 giờ hơn rồi.

"Vâng, làm ơn cho tôi một cà phê đen đá, nhưng ít đá thôi nhé!"

Chà... hôm nay còn muốn uống cả cà phê, mà còn là cà phê đen... Hắn cười thầm. Xem ra em bắt đầu có gu thưởng thức của người trưởng thành rồi. Nhưng hôm nay giọng em khác quá, không lảnh lót như tiếng chim mà lại trầm trầm đục đục.

"Sáng... em ốm à?"

"Không, tôi ổn. Cảm ơn anh. Nhân tiện... Sáng là ai thế?"

"Vậy em là ai thế?" - Hắn khúc khích. Rái cá con của hắn hôm nay lại còn chọc ghẹo hắn nữa. Thật là...

"Thôi Hoàng Sơn"

"Cộp!"

"Ouch! Shhh..." - Vũ nhăn nhó ôm đầu chui ra khỏi tủ. Cái cụng đầu vừa rồi khiến mắt hắn hoa lên. Hắn từ từ ngoi lên khỏi quầy. Trước mặt hắn không phải em, mà lại là một cậu trai trông nét nửa Tây nửa Hàn.

"Anh ổn chứ?" - cậu trai lai Tây nhíu mày nhìn hắn.

"Ah... Tôi không sao" - Vũ lắc đầu, một phần để trả lời, một phần để đầu hắn cảm thấy bớt nhức nhối hơn - "Trí Hiếu hôm nay không tới à?"

"Hyung ấy còn cắm rễ ở studio"

Trí Hiếu bằng tuổi hắn, là bạn thân của hắn thời đại học. Hiếu tốt nghiệp khoa âm nhạc ứng dụng, sau đó mở một studio riêng. Cậu ta là một trong những khách hàng quen của hắn ngay từ những ngày đầu mở tiệm. Mỗi tuần đều đặn vào thứ 4 đều sẽ ghé mua một ly cà phê đen ít đá. Năm ngoái Hiếu có thuê về một phụ tá cho mình, là Hoàng Sơn. Việc thuê Sơn đối với Vũ và Hiếu chính là điều điên rồ nhất cả hai từng làm, khi mà thay vì lang thang ở các lễ hội âm nhạc hay các câu lạc bộ đường phố hoặc bất kỳ chỗ nào xuất hiện âm nhạc để tìm, hắn và cậu - trong một buổi chiều mưa - đã quyết định lên đại một trang web tìm việc làm và bốc random một người mà Hiếu sau đó bảo rằng cậu ta "có linh cảm là người này sẽ được việc lắm" mặc kệ ánh nhìn ngờ vực của hắn - trong khi thông tin CV, ở mục kinh nghiệm chỉ ghi từng làm phiên dịch cho một nhóm nhạc nào đó trong một sự kiện nào đó chẳng ai biết. Nhưng có vẻ linh cảm của Trí Hiếu đúng rồi, khi Sơn thành công sống sót trong cái studio ấy sau gần một năm - và hiện tại vẫn còn thay cậu đứng đây và gọi một ly cà phê đen ít đá. Vũ đã từng đến studio một vài lần, xong chưa lần nào hắn và Sơn giao tiếp với nhau. Từ "giao tiếp" nghe có vẻ hàn lâm và quá trịnh trọng đi, nhưng sự thật trong mối quan hệ giữa hắn và cậu ta thậm.chí.một.lời.chào.cũng.chẳng.có. Vũ nghĩ hắn vốn đã là quán quân cuộc thi Space Out sông Hàn* cho đến khi gặp Sơn, hắn mới nhận ra chiếc cúp hắn nhận được hoá ra chỉ là cúp trong lòng người hâm mộ.

(*Space Out sông Hàn: cuộc thi ngồi đờ đẫn được tổ chức ở bờ sông Hàn)

"Cậu lại ghế chờ tôi chút nhé!"

Vũ tay làm, nhưng đầu hắn đã sớm dạt về phương trời nào. Lạ thật, từ ngày Sáng làm thêm ở chỗ hắn, em chưa từng trễ một buổi nào, ngày ngày đều đặn 2h tới 6h tan ca. Vậy mà hôm nay, tới giờ này vẫn hắn vẫn chưa thấy cái đầu vàng óng nào xuất hiện. Cảm giác khó hiểu chẳng mấy chốc biến thành cảm giác lo âu sợ hãi. Hay là em bị gì rồi? Đại não hắn ngay lập tức vẽ ra bảy bảy bốn chín loại viễn cảnh khác nhau, nếu không phải cảnh em gây gổ rồi bị bắt lại, tống vào phòng tạm giam trong đồn cảnh sát thì cũng là cảnh em đi đường rồi đụng này chạm kia rồi giờ phải nằm hấp hối ở trong viện.

"Cà phê của cậu..." - Hắn đặt ly cà phê lên bàn

"Cảm ơn, nhưng tôi gọi cà phê đá, không phải ice americano" - Hoàng Sơn nhìn vào ly ice americano trên bàn, rồi nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm.

"Thành thật xin lỗi, do dạo gần đây nhiều người gọi ice americano quá nên... T-tôi sẽ làm lại cho cậu nhé" - Vũ bối rối. Hắn không thể tập trung nổi. Thay vì đổ lỗi cho việc hình ảnh Sáng cứ chạy đi chạy lại trong đầu mình, hắn đổ lỗi cho xu hướng đồ uống năm nay, để lấp liếm sự thiếu chuyên nghiệp nhất thời của bản thân mình, ngay cả khi điều đấy chẳng làm hắn cảm thấy khá hơn là bao.

Vũ lật đật chạy vào, một hồi lại đi ra cùng một ly cà phê mới, đúng loại Sơn yêu cầu.

"Cảm ơn anh. Tôi lấy cả ly ice americano luôn nhé!" - Sơn để tiền của hai ly lên bàn rồi đứng lên cúi chào, sau đó rời khỏi tiệm.

Vũ đem tiền cất vào ngăn kéo, liếc nhìn đồng hồ, rồi thở dài. Em vẫn chưa đến. Hắn rút điện thoại, tính gọi cho Sáng một cuộc.

"Mẹ nó!" - hắn buột miệng chửi thề. Hắn mới nhận ra rằng sau gần hai tháng kể từ ngày em tới làm ở tiệm, tất cả những gì hắn biết về Sáng chỉ là một cái tên và tuổi. Hắn có thể dành cả buổi để nhìn em chạy qua chạy lại, nhưng lại không có nổi một phút để xin em số điện thoại hay địa chỉ nhà, điều mà bất kì người làm chủ nào cũng biết về nhân viên mình, trừ hắn ra. Ngay cả khi có là một người rất dở tệ trong khoản giao tiếp đi nữa thì cũng chẳng ai tệ đến nỗi không thể xin nổi số điện thoại trong vòng hai tháng. Không, thực ra là hắn chẳng dở tệ đến thế, chỉ là mỗi khi ở cạnh em, não hắn đều sẽ rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, những gì hắn ghi nhớ được ngay lúc đó chỉ duy nhất là hình ảnh cái đầu vàng óng hết cặm cụi lau ly rồi lại chạy ra ghi order cho khách. Mang tiếng để người người ta trong lòng mà yêu thích, thế mà chút thông tin về người ta cũng chẳng có. Lúc này, hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Vũ chẳng còn tâm trạng nào để buôn bán cả, vậy nên hắn quyết định đóng cửa sớm một hôm.

Vũ đóng cửa, nhưng không về thẳng nhà. Hắn lang thang trên đường đến đồn cảnh sát gần nhất, nuôi chút hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng thân quen.



"Ghét v**! Tao thề là tao chẳng làm gì! Tao thậm chí chỉ mới búng một cái vào trán nó" - Vinh bực bội đá mạnh vào bức tường ngoài đồn cảnh sát, sau khi vừa bước ra khỏi cái nơi chứa hỗn hợp bao gồm 10% là cớm, 90% còn lại là đám đầu trâu mặt ngựa bị đem nhồi nhét trong cái phòng tạm giam bé như cái lỗi mũi cậu ta.

"Cái búng trán của mày dư sức làm con nhà người ta mẻ một miếng sọ đấy, đồ nhanh tay hơn nhanh não!" - Huy đi phía sau, tiện đưa tay vỗ bốp vào đầu Vinh một cái. Tên tí vằn này, người be bé nhưng cái nết thì chẳng bao giờ tỉ lệ thuận với vẻ ngoài. Cậu ta sẵn sàng biến hình từ một con chuột nhắt thành một con hổ điên và đấm vỡ mặt bất kì bố con thằng nào bảo cậu ta là một thằng trẻ ranh có vẻ ngoài trông như con chuột cảnh. Đối với Vinh, điều này 100% là một sự xúc phạm nặng nề đến danh dự cũng như hình ảnh bản thân, trong khi với Huy, điều này chỉ đúng 50% thôi bởi ngoài việc ba mươi tuổi chắc chắn không phải trẻ ranh ra thì trông cậu ta hoàn toàn giống một con hamster thay vì là một con hổ.

"Bà mẹ! Nhưng thằng nhãi đó cũng đấm tao một cái mà" - Vinh bặm môi, đôi má phính phình ra phụng phịu, đôi mắt hí nhíu lại, đưa tay chỉ vào vết bầm gần mắt trái - "Đây này!"

"Ừ ừ được rồi..." - Huy đứng trước Vinh, ghé sát mặt cậu ta xem xét, cẩn thận đưa ngón tay vừa xoa vừa thổi nhè nhẹ - "Mày gõ nó một cái, nó đấm mày một cái. Huề nhé?"

"Huề cái ***! Tao sẽ bắt thằng ranh con đó lại vào ném nó xuống sông nếu tao gặp lại!" - Vinh trề môi.

"Thôi mà. Động não xem mày được gì khi gây sự với thằng con của lão chủ già khú đế kia nào? Lần đầu thì mất việc cộng mất một khoản bồi thường lẫn bảo lãnh mày, nhưng lần tiếp theo có thể mày sẽ mất cả đời ở trong tù nếu mày cứ tiếp tục không kiềm chế vào đấm thẳng vào mặt người ta như thế này..." - Huy thở dài. Chẳng dễ dàng gì để tìm được công việc cho hai đứa chẳng bằng cấp và dành nhiều năm chỉ để chơi bời lêu lổng và in dấu nắm tay lên mặt người khác. Huy nhớ nét mặt anh Hoàng lúc đó đã vui như thế nào khi biết hai đứa em mình có một công việc tạm gọi là ổn định. Vậy mà giờ chỉ vì một câu đùa vô hại của thằng nít ranh mà Huy và Vinh một lần nữa vô công rồi nghề. Thực lòng, anh chẳng biết làm sao để đối mặt với nỗi thất vọng to đùng đoàng họ Dương kia.

"Thằng kia mày nhìn cái gì? Tao đá mày bây giờ!" - Vinh đột nhiên hầm hừ đe doạ, đôi mắt sắc lẹm nhìn chòng chọc vào người đứng dưới tán cây bên kia đường.

Huy theo hướng nhìn của Vinh mà xoay người lại, nheo mắt cố nhìn người bên kia đường. Người kia đeo kính, trông có vẻ lớn ngang tuổi anh, và trông... có chút quen mắt.

"Điền Nguyên Vũ?"

Vũ giật mình. Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại giọng nói này.

"Văn Tuấn Huy?"

Vũ đi về phía bên kia đường. Huy cũng dẫn theo Vinh bước xuống bậc thềm.

"Đứng đây nói chuyện e là không tiện, hay chúng ta vào chỗ nào gần đây nói chuyện nhé?" - Huy đề nghị. Nói không tiện thì vớ vẩn, chính xác là chả ai thần kinh mà đứng tám chuyện ngay trước đồn cảnh sát cả.

"À nhưng mà..." - Vũ cắn môi, mắt vẫn còn hướng vào phía bên trong cửa kính của Sở.

"Cậu đến tìm ai à?" - Huy nhìn theo hắn, tò mò.

"À không! À ừ... tôi tìm người.. cũng không hẳn..." - hắn đột nhiên trở nên bối rối, câu chữ lộn hết cả vào nhau.

"Gọi Huy là bạn, vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tôi là Sơn Vinh" - Vinh nhanh nhảu giới thiệu - "Cậu cần tìm ai? Tôi vừa mới ở trong đó ra, có lẽ tôi biết đó!" - Vinh cười hề hề. Với cái tính lởi xởi của mình, ở trong đó một tiếng, cậu thiếu điều muốn kết bạn với cả cái phòng giam kia, thế thì có ai mà qua nổi mắt cậu được.

"Sao mày có thể nói như thể mày hào lắm khi vừa chui từ trong sở cảnh sát ra vậy hả?" - Huy đập vào vai Vinh một cái đau điếng. Vinh cũng không vừa, ngay lập tức thu tay lại thành nắm đấm rồi tặng nó lên bắp tay Huy khiến anh nhăn nhó.

"Không biết trong đó có cậu bé nào tầm mười bảy tuổi, cao chừng này, tóc vàng không?" - Vũ đưa tay chỉ đến ngang cằm mình, áng chừng chiều cao của Sáng.

Cao tầm đấy? Có. Mười bảy tuổi? Cũng có. Tóc vàng? Cũng có luôn. Những đặc điểm Vũ nói đối với Vinh thật sự quá mơ hồ, vì đó là đặc điểm gần như là điểm chung của đám nhóc trong kia.

"Cậu còn đặc điểm nào cụ thể hơn không? Khuôn mặt như thế nào? Hay là tên, cậu chắc phải biết tên người ta chứ?"

"Khuôn mặt trông giống rái cá... Tên thì..." - Vũ ngẫm nghĩ gì đó, rồi lắc đầu. Hắn không thể nói tên em được. Với người ta thì chỉ là một cái tên, nhưng với em, đó là cả danh dự. Sẽ chẳng hay ho gì khi ai đó biết em là kẻ hay ra vào đồn cảnh sát cả.

"Tóc vàng mà khuôn mặt giống rái cá..." - Vinh đột nhiên chột dạ. Cậu ta kéo Huy ra ra một góc, ghé vào tai hắn thầm thì

"Tóc vàng mà có mặt giống rái cá thì chỉ có Sáng nhà ta thôi..." - cơ mặt Vinh căng như dây đàn.

Huy bặm môi, ngầm gật đầu với suy nghĩ của Vinh. Học sinh cấp ba có mái đầu vàng như lá mùa thu thì anh thấy nhiều rồi, nhưng mặt giống rái cá thì anh đó giờ chưa từng thấy ai sở hữu ngoại trừ em trai mình cả. Huy đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh biết thừa em trai mình là đứa ngỗ nghịch và ưa đánh đấm, chuyện anh và anh Hoàng thay phiên nhau đến bảo lãnh em cũng chẳng còn gì là mới mẻ, nhưng anh không nghĩ thằng nhóc lại chọn cả người lớn tuổi hơn mình làm đối tượng để thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

"Làm sao đây làm sao đây!!!" - Vinh nhất thời trở nên hoảng loạn, tay liên tục xới tung cái mái đầu vừa khô vừa rối bù như rễ nhân sâm.

"Vinh, bình tĩnh đi!" - anh cầm tay cậu kéo khỏi đầu, gằn giọng. Giờ có bứt trụi đầu Vinh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Kể cả Sáng có thật sự đã làm gì đó với Vũ đi nữa, thì anh cũng tin Vũ sẽ không có ý làm hại hay trả thù em. Huy không biết Vũ quá lâu, chỉ vừa tròn một năm tính từ lúc cả hai cùng bước chân vào ký túc xá đại học cho đến khi anh bị đuổi khỏi trường vì xô xát với một sinh viên khác. Ngay cả thế, anh cũng tin Vũ là người tốt, khi Vũ là người duy nhất làm bạn với anh suốt một năm đó, và sau khi anh rời khỏi trường, hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau cho đến khi Huy làm mất điện thoại và hai người mất liên lạc kể từ đó.

Ngẫm nghĩ một hồi, Huy quyết định quay lại chỗ Vũ, lúc này vẫn còn bận ngó vào trong đồn.

"Rái cá trong kia thì tôi không biết, nhưng có rái cá này, tôi đoán là người mà cậu tìm. Đi theo tôi nhé!" - Huy mở một lời đề nghị trước cơn shock của Vinh. Cậu ta shock tới mức mồm há to, mắt trợn tròn, tròn tới nỗi Huy có thể dành cuộc đời mình để thề rằng chưa bao giờ anh thấy mắt Vinh to đến như vậy, to một.cách.đúng.nghĩa.

"Đ** m* thằng đ** đ*n này, mày điên rồi..." - Vinh nghiến răng ken két. Cậu không ngờ Văn Tuấn Huy lại có khoảnh khắc mất trí như thế này, đến mức sẵn sàng dẫn giặc về nhà để cống em trai mình tận miệng hắn.

"Im lặng đi hoặc tao sẽ tống mày vào đồn lại một lần nữa đó" - Huy ném lại một câu đe doạ rồi quay lại với Vũ - "Chúng ta đi thôi"

Vũ gật đầu, rồi rảo bước đi theo Huy. Hy vọng người Huy chỉ cũng là người mà hắn đang tìm kiếm.

Vinh gần như chết đứng. Không đâu, Văn Tuấn Huy mà cậu biết không bao giờ hành động ngu ngốc thế này. Văn Tuấn Huy mà cậu biết có bộ não thâm độc và tăm tối khác hẳn với bẻ ngoài sáng sủa và tử tế kia. Hay là... Huy có âm mưu gì đấy? Kiểu như... anh sẽ dẫn tên kia vào một góc nào đấy rồi đánh thuốc mê sau đó ném vào một chỗ nào đấy xa thật khỏi thành phố này, hay là anh thật sự sẽ dẫn hắn về nhà, sau đó xác nhận người hắn tìm có đúng là Sáng không, và nếu như em đúng là người hắn tìm, anh lập tức sẽ úp sọt hắn, cho vào bì buộc lại rồi đem ra sông Hàn dìm chết vì hắn đã biết quá nhiều. Đúng vậy, hẳn là như vậy rồi...

"Huy, chờ tao!"

Vũ đi theo Huy, theo sau hắn là Vinh vẫn luôn cố thủ nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét trên suốt quãng đường. Hắn cười khổ trong lòng. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào một tên tù nhân thời cổ bị áp giải lên đoạn đầu đài, trước sau đều có lính canh, chỉ khác là không có dân chúng nào ở xung quanh ném trứng hay cải thảo vào người hắn.


"Kia rồi!" - Huy chỉ cho Vũ cánh cửa phía cuối dãy. Một cảm giác ẩm thấp và ớn lạnh bao bọc lấy cơ thể hắn. Căn nhà - mà Vũ còn chẳng chắc nó thật sự có phải là một căn nhà hay không - nằm cuối dãy ở tầng ba trong một tòa chung cư cũ kĩ. Tầm nhìn trước chung cư bị một tòa nhà khác lớn hơn che khuất, dù là ban ngày thì ánh sáng mặt trời vẫn không thể chiếu tới, khiến nơi này càng trở nên ẩm thấp và u uất hơn. Vũ nín thở, cố ngăn không cho dạ dày mình nhộn nhạo bởi mùi thuốc lá và đồ ăn thiu quẩn quanh nơi đầu mũi. Thật sự, nếu không ai nói, hắn còn tưởng đây chắc chắn là một phim trường kinh dị nào đó mà ekip làm phim đã dày công chuẩn bị suốt nhiều năm trời, và bộ phim nào bấm máy ở đây chắc chắn sẽ thắng lớn ở mọi lễ trao giải cuối năm.

Huy đi tới trước cửa, vặn tay nắm rồi đẩy cửa nhè nhẹ. Tiếng cửa rỉ sét kêu ken két khiến Vũ không khỏi rùng mình.

"Vào đi"

Vũ tháo giày, bước vào trong. Mọi thứ trong phòng dường như khác hẳn với thứ không khí doạ người ngoài kia. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng mọi thứ trong phòng được sắp xếp gọn gàng nên không hề có cảm giác bức bối chật chội. Trong phòng có một cửa sổ nhỏ không bị che khuất bởi bất kỳ toà nhà nào, nắng chiều cũng vì thế mà có dịp được phát huy sức mạnh, đem chút ấm áp tự nhiên bao bọc lấy căn phòng nhỏ.

Vũ cuối cùng cũng có thể hít thở một cách bình thường. Hắn nhìn quanh phòng một lượt, rồi mắt chợt dừng lại nơi giường ngủ nhỏ.

"Sáng!"

Vũ hớt hải chạy tới, ngồi xuống cạnh giường. Sáng nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, chân mày chau lại, khổ sở. Hắn chạm tay lên má em. Người em giờ chẳng khác nào hòn than nóng rực. Hắn xót xa áp má mình lên tay em, cố truyền cho em chút dịu mát từ cơ thể mình.

"H-Huy..." - Vinh đứng cạnh anh, á khẩu. Thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên hắn thấy một người bày ra vẻ mặt lo lắng xót xa cho chính kẻ thù của mình. Hình ảnh này thật sự xứng đáng được xếp thứ tám trong số bảy kỳ quan thế giới mới.

Huy không nói gì, chỉ im lặng nhìn người bạn cũ của mình cận kề bên đứa em nhỏ. Vũ quả nhiên vẫn là Điền Nguyên Vũ của năm ấy, một Nguyên Vũ trầm tính nhưng ân cần, lo lắng cho người mà hắn xem là bạn bè, là người thân thích.

"Anh..."

"Suỵt!" - Hoàng đóng cửa nhà vệ sinh, ngay lập tức quay đầu ra dấu im lặng. Huy hiểu ý, lập tức bịt miệng Vinh kéo ra một ra ngoài.

"Đừng lo lắng, thằng bé chỉ bị cảm vặt thôi" - Hoàng đi tới, bóc đi miếng dán hạ sốt trên trán em, thay bằng một miếng dán mới. Anh nhìn Vũ, toan mở lời mời hắn lại ghế sofa nói chuyện cho phải phép, thế nhưng trông bộ dạng quyến luyến của hắn, anh lại ngồi xuống mép giường, đối diện với hắn.

"Cậu là Vũ à?"

Vũ lúc này mới chịu rời mắt khỏi Sáng. Hắn xoay đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, rồi chợt đứng hình mất vài giây. Cùng là đàn ông với nhau nhưng phải chính hắn cũng phải thầm công nhận người này thật sự là tuyệt sắc giai nhân của thế giới. Người anh mảnh mai, mặc một chiếc áo sơmi trắng rộng rãi có tay áo xắn cao, quần sẫm màu, mái tóc vàng dài được cột gọn sau gáy, trông hệt như màu tóc sáng nhưng cảm giác mềm mại hơn. Ngũ quan sắc sảo, khoé môi cong nhẹ mang cảm giác có chút kiêu kì, đôi mắt to và đôi hàng mi dài rũ xuống.

Anh ta thật sự rất đẹp, nhưng lại đem cho Vũ một cảm giác kỳ quái. Trông anh ta... chẳng giống Sáng chút nào.

"Đừng nhìn anh như thế..." - Hoàng cười dịu dàng, quay đầu nhìn về phía em - lúc này gương mặt đã giãn ra một chút - đưa tay gạt đi lọn tóc loà xoà trên trán em.

"Ngay cả khi giữa chúng tôi và thằng bé có chẳng cùng cha cùng mẹ, thì thằng bé vẫn luôn là báu vật của gia đình" - Hoàng kéo tấm chăn cao lên một chút, rồi chỉ về hướng sofa - "Thằng bé ngủ rồi. Chúng ta ra kia nói chuyện nhé"



"Sáng kể với tôi em có bốn người anh, vậy còn một người..." - Vũ tò mò. Tính cả Hoàng, Huy và Vinh thì chỉ có ba người. Từ lúc bước vào đến giờ hắn vẫn chưa thấy người cuối cùng xuất hiện nên sinh ra tò mò.

"À cậu ấy... còn phải chịu án trong tù" - Hoàng ngại ngùng. Thật chẳng dễ dàng gì cho anh khi phải nó ra hoàn cảnh của bản thân mình. Anh không muốn bị người khác đem ra chế nhạo nên thường tránh không nói. Nhưng Vũ thì khác. Hắn cho anh có cảm giác có thể tin tưởng và sẻ chia. Hoàng nói ra rồi, anh thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Vũ gật đầu. Hắn ý thức mình không nên phản ứng hay nói gì quá nhiều, để tránh gây khó chịu cho cả đôi bên. Hoàng không giống Sáng, anh dịu dàng và dễ gần, mang lại loại cảm giác giống như một người bạn cũ, bình lặng và nhiều tâm sự, không còn cảm giác xa cách ngại ngùng như lúc ban đầu nữa.

"Cả năm người bọn anh đều là trẻ mồ côi. Sáng nhỏ nhất, cũng đáng thương nhất... Thằng bé vốn không phải là đứa ngỗ nghịch, chỉ là... nếu cỏ không muốn bị người khác dẫm đạp, bản thân nó buộc phải mọc gai..." - Hoàng mân mê ly trà ấm trên tay - "Sáng bây giờ, một phần cũng là do ảnh hưởng từ bọn anh. Thằng bé từ lâu đã quen với kiểu sống bạo lực, nay đây mai đó. Dạo gần anh thấy Sáng thay đổi nhiều, hoá ra thằng bé tìm thấy chốn bình yên cho mình rồi..."

Vũ nhìn Hoàng. Hoàng lúc này nhìn ra phía cửa sổ. Ánh hoàng hôn phủ lên ôm trọn lấy cơ thể gầy gò. Vũ thấy mi anh run nhẹ, dường như đang xúc động. Anh hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho nước mắt mình rơi.

À... thì ra, người con trai khóc trong giấc mơ của em, là anh ấy. Ngay cả trong mơ, em cũng ôm lấy người em yêu thương nhất, ra sức chăm sóc, dỗ dành. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

"Vũ này"

"Vâng?"

"Dạo này Sáng làm phiền em nhiều lắm đúng không?"

Vũ lắc đầu. Em khi ở cạnh hắn rất ngoan, lại hiểu chuyện. Trong lòng hắn, em là mặt trời nhỏ, sưởi lại trái tim nhiều năm người ngắt vì tình đơn phương. Nếu có phiền, có chăng là em đang làm phiền tâm trí hắn, em chạy qua chạy lại trong lòng hắn, lập rào thành một khu vườn, đào xới, gieo lên những loại hoa đủ màu rồi ngày ngày chăm bẵm cho khu vườn đó cho đến khi chúng nở rộ.

"Vũ thích Sáng rồi phải không?" - Hoàng bất ngờ quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn. Vũ hơi giật mình, ngay lập tức quay đi, trốn tránh.

Là một người từng trải qua tình ái, Hoàng như nhìn thấu tâm can Vũ. Vũ làm anh thấy nhớ Châu của trước kia, gã cũng như vậy, cũng đem tất thảy sự dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net