10. name, your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có thể tóm gọn tình hình của mình hiện tại bằng bốn chữ: ngày một tệ đi. Mình hay quên, mình quên cả những thứ chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu. Sao vậy nhỉ? Mình cố tìm nguyên do bên trong, nhưng không tìm ra, mấy lần cố tình đợi Eunha đi làm để lén lút khởi động lại, và vẫn vô ích.

Vừa chuyển động chậm chạp, lại vừa quên tới quên lui, cả mình còn thấy chán mình huống chi là người khác. Nhưng nếu mình nói với Eunha rằng mình ghét bản thân, em chắc chắn sẽ giáo huấn mình một trận ra hồn.

Nắng hôm nay gắt quá, ra ngoài lúc này khiến mình cảm thấy khó chịu, mình sẽ cho Meonji chơi trong nhà vậy.

Định là ngồi chơi với Meonji, nhưng sau cùng mình lại thiếp đi lúc nào không hay, để đến khi tỉnh giấc trời đã về chiều. Lạ thật, gần đây mình còn hay mệt trong người nữa. Nhắc đến lại thấy hổ thẹn, vì đêm qua mình bỗng đứt hơi giữa đường.

"- Hôm nay chị lạ vậy?

Mình gục đầu lên hõm vai Eunha, thở không ra hơi. Eunha vuốt ve mặt mình, em tỏ ra thông cảm chứ không trách.

- Xin lỗi, làm em mất hứng rồi...

Lời vừa dứt mình lại thở hồng hộc.

Eunha đẩy nhẹ vai mình, mình liền chuyển tư thế nằm cạnh em.

- Không sao.

Eunha nở nụ cười, và mình phải cố gắng lắm mới có thể chụp được nụ cười đó của em. Em vòng tay qua eo mình, và dụi mặt vào ngực mình, Eunha là ấm áp nhất. Đặc biệt là khi...em không mặc quần áo. Vừa ấm áp vừa xinh đẹp."

Chuyện là như vậy, đêm qua rõ ràng Eunha đã sắp đạt đến giới hạn của em rồi, nhưng chỉ vì mình, chính vì mình quá vô dụng mà cuộc vui của em đi tong. Eunha không để bụng, mình để bụng, mình giữ trong lòng và tự trách bản thân từng thứ nhỏ nhặt nhất. Tại sao mình là robot nhưng lại không hoàn hảo? Tại sao tất cả đều hoàn hảo chỉ có mỗi mình mình là không?

Mình đã buồn lại càng buồn hơn, chán nản đến độ chẳng muốn làm gì. Mình nhớ Eunha, không biết hôm nay em có tăng ca hay không. Nếu mình có điện thoại, mình đã có thể gọi hỏi em rồi, nhưng Eunha không cho mình dùng điện thoại, em nói từ trường từ điện thoại phát ra không tốt cho não của mình, và em luôn đẩy mình ra xa khỏi những thứ tân tiến tinh vi như điện thoại, xa nhất có thể.

Tự dưng lại thấy cảm động quá, Eunha thật sự rất thương mình, cho dù em không thương mình nhiều như Kim Sojung, nhưng chắc chắn trong lòng em mình cũng phải có một vị trí nhất định nào đó, nên em mới quan tâm và bảo vệ mình đến thế.

Giờ thì mình thật sự nhớ Eunha rồi.

Việc nhà hôm nay mình chỉ mới làm được một nửa, hi vọng Eunha về sẽ không mắng mình. Không phải mình lười, chỉ vì mình mệt quá thôi.

- Sowon...

Giọng nói ngọt ngào khiến mình mừng rỡ quay đầu.

- Eunha!

Mình vội vã đứng lên khỏi sofa, chạy nhào đến ôm em, nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã hụt chân ngã xuống sàn.

- Sowon! Chị có sao không? Sowon!

Thú thật là có chút chóng mặt đấy, nhưng mình vẫn cố nặn ra nụ cười cho Eunha an tâm. Em đi làm đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải lo lắng cho một thứ vô tích sự như mình nữa thì phiền em lắm. Mình nhanh chóng đứng dậy.

- Chị không sao...tại...nhớ em quá...

Thôi đừng hỏi, mình cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa, hội chứng 'trẻ con nhớ mẹ' chăng? Không, trường hợp của mình là hội chứng 'Sowon nhớ Eunha', nhưng gọi Eunha là mẹ cũng đúng mà, vì em là người tạo ra mình.

Ánh mắt Eunha nhìn mình có chút buồn, em khẽ cười, còn kiễng chân để ôm lấy cổ mình.

- Em về rồi, dạo này chị nhõng nhẽo quá đấy.

Mình hạnh phúc đến độ nhấc bổng em lên vài giây. Mình cũng công nhận dạo gần đây mình hay khóc nhè với em, chẳng biết tại sao nữa, lúc Eunha vắng nhà mình có bao giờ khóc đâu? Vậy mà khi vừa nhìn thấy em trở về, lòng cứ tủi tủi thế nào, và thế là nước mắt rơi. Vô lí hết sức.

Nhưng cho dù mình có vô lí đến mức nào đi chăng nữa, Eunha vẫn không la mình, em cực kì dịu dàng với mình, dẫu cho mình làm phiền em, bắt em phải vỗ về mình. Đôi khi mình cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vậy.

- Sowon này, em sắp đi công tác, chị ở nhà một mình có ổn không?

Eunha hỏi giữa bữa tối, giọng em bình thản cực kì, trong khi mình bất ngờ đến độ suýt thì đánh rơi đôi đũa trong tay.

- Eunha...đi bao nhiêu ngày?

- Em sẽ đi 14 ngày, trễ lắm là 15, khoảng hai tuần đấy.

Eunha ngước mắt nhìn mình, em cười, và khỏi cần ai nhắc, mình đã chụp lại nụ cười đó của em rồi.

Thấy mình im lặng không nói, Eunha vươn tay véo mũi mình.

- Đừng buồn mà, về em đưa chị đi chơi nhé?

Mình không cần đi đâu cả, mình chỉ cần Eunha ở nhà với mình thôi. Nếu là ngày trước em bảo em đi công tác, mình sẽ vô cùng vui vẻ mà chúc mừng em, nhưng lần này chẳng hiểu sao cả cười mình cũng không cười nổi.

Mình thật sự không muốn Eunha đi chút nào.

Em có thể ở nhà không? Chỉ một lần này thôi? Về sau chị sẽ không nhõng nhẽo nữa.

Mình vô lí quá nhỉ? Nực cười, mình càng lúc càng trẻ con, cứ thế này thể nào Eunha cũng nổi điên lên cho xem, em sẽ chẳng thèm thương mình nữa cho xem.

- Khi nào em đi?

- Thứ tư tuần sau.

Mình chỉ cười và gật nhẹ đầu. Dù sao thì mình cũng đã có kinh nghiệm diễn xuất, và dù sao thì mình cũng nên tỏ ra ủng hộ mới phải.

- Có lẽ hơi sớm nhưng chúc em đi vui vẻ.

Eunha nghiêng đầu cười, em lại véo mũi mình.

- Em sẽ gọi điện cho chị thường xuyên.

- Gọi cho chị? - mình trố mắt hỏi ngay - Nhưng em đâu có cho chị dùng điện thoại?

- Chị sẽ không dùng điện thoại, - Eunha mỉm cười, em chỉ tay về phía chiếc ti vi to tướng giữa phòng khách - chị sẽ dùng cái này.

Nghe có vẻ mông lung nhỉ? Nhưng không đâu, rất nhanh thôi mình đã tiếp thu được trọn vẹn lời Eunha chỉ bằng việc đối mặt với thực tế.

Eunha đi công tác ở Nhật Bản, em kĩ tính đến mức ghi tất tần tật thời gian check-in và thời gian bay vào một mẩu giấy, việc của mình chỉ là ngồi ở nhà đợi đến giờ máy bay đáp. Eunha tuyệt vời lắm đúng không? Em dành thời gian để ghi những con số kia chẳng qua cũng vì thương mình, em biết mình dạo gần đây mè nheo hơn xưa, em biết mình luôn nhớ đến em nên mới làm vậy. Ừ, thật ra thì xa Eunha vài phút thôi đã đủ khiến mình mếu máo vì cảm giác muốn gặp em rồi.

Máy bay đáp, và đúng 5 phút sau đó, mình nghe được giọng nói của Eunha văng vẳng bên tai.

"Sowon, nghe em nói không?"

Ma à? Ai mà giọng giống Eunha vậy nhỉ? Hại mình lật đật chạy ra xem có ăn trộm hay không. Cửa khóa chắc chắn rồi mà? Ngoài vườn cũng đâu có ai?

"Sowon, chị nghe em nói gì không?"

Nữa. Không đâu không đâu, thật sự là Eunha đấy, đây đúng là giọng em mà. Nhưng giờ này em đã đặt chân đến Nhật Bản, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nhà được? Mình bối rối quay ngang quay dọc, việc nghe thấy tiếng mà không thấy hình khiến mình hoang mang tột độ.

- Eunha...phải em không...? Em đang...ở đâu vậy...?

"Đây rồi, Sowon mở ti vi lên đi."

Mình ngoài ngơ ngác làm theo lời em còn có thể làm được gì đâu. Nói cách khác thì mở ti vi chính là việc duy nhất mình có thể làm lúc này.

Và mình thấy Eunha ở trong ti vi.

- Eunha! Sao Eunha lại vào ti vi ngồi vậy?! - mình thét lên kinh hãi - Ai nhốt em vậy?! Làm sao bây giờ? Ư ư...Eunha...

"Sowon! Đừng đừng đừng có lắc ti vi mạnh như vậy!"

- Ai nhốt em vậy ư ư...? Rõ ràng...rõ ràng lúc nãy...em đã...ra khỏi nhà ư...ư...

Trong ti vi, Eunha phì cười lắc đầu, em trông vô cùng bình thản, vậy nên mình biết rằng em đang an toàn, và chẳng có ai làm em đau hay bị thương cả. Eunha nhìn mình đăm đăm, trong khi mình thì mất mặt hết chỗ nói, cứ đứng trước ti vi vừa mếu vừa rên rỉ vừa dụi mắt vừa khóc. Mình nghe lời Eunha, không cố gắng lắc thật mạnh ti vi nữa, mình dè chừng quay lại sofa và ngồi xuống, nhưng tay và chân vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mình sẽ đấm vỡ mồm đứa quái nào dám nhốt Eunha vào ti vi.

"Không ai nhốt em hết, chị đừng nghĩ rằng em đang bị nhốt, về Hàn Quốc em sẽ giải thích cho chị sau, nha?"

Mình hơi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Loáng thoáng thấy sau lưng Eunha có bóng dáng của tên trưởng phòng, mình lập tức chau mày. Cảm giác khó chịu thật, mình thừa biết Eunha đi công tác với những ai, nhưng mình chỉ khó chịu với mỗi tên đó. Meonji nhảy cẫng lên vì vui mừng, thậm chí còn bổ nhào vào lòng mình, như thể muốn Eunha cũng trông thấy được Meonji.

"Chào con, Meonji. Chị với Meonji đã làm gì khi em đi vắng thế?"

- Không có gì đặc biệt đâu, chị và Meonji chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Chị nhớ Eunha...

"Sowon ngoan nào, em cũng nhớ chị lắm..." - Eunha bĩu môi, em làm mặt tội, khung hình bỗng chốc không chỉ đơn thuần là ở yên một chỗ nữa, nó dao động qua trái, qua phải, lên trên, lại xuống dưới - "Sowon, hạt của Meonji không có thiếu, đồ dự trữ chúng ta đã mua rồi, nếu không có gì thật sự cần thiết, chị đừng ra ngoài nhé? Nhưng nhưng, nếu có ra ngoài, phải gọi nói em một tiếng."

Thì ra là Eunha bắt đầu di chuyển, nên màn hình mới rung lắc dữ dội như vậy. Mình biết Eunha lo cho mình, nên gật đầu lia lịa.

- Chị biết rồi, nhưng chị gọi cho em bằng cách nào?

"Sowon chỉ việc gọi tên em, sau đó mở ti vi là sẽ thấy mặt em ngay thôi."

- Thật chứ?

"Thật mà."

- Tại sao trong nhà mình có một thứ tiện lợi thế này mà đó giờ chị không biết nhỉ?

"Thật ra nó đã được em lên kế hoạch làm từ rất lâu, nhưng mãi đến bây giờ mới có thể hoàn thành...không nói nữa, em phải đi rồi."

Eunha vội vẫy tay tạm biệt mình và Meonji, sau đó em biến mất, chẳng còn ngồi trong ti vi nữa. Mình thử bước đến gần ti vi, cầm một góc ti vi nhấc lên cao một chút, nhưng tất cả những gì mình có thể trông thấy chỉ là một bức tường màu kem bám đầy bụi.

- Meonji, thì ra Eunha thật sự không có ở nhà.

Mình bĩu môi, ngoái đầu buồn bã nói với Meonji rồi tắt ti vi. Meonji nghe vậy cũng buồn, Meonji nằm hẳn xuống sofa, thở ra từng hơi nặng nhọc.

- Có lẽ Eunha cũng giống như những người xuất hiện trong ti vi, chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định, rồi biến mất. Meonji có nghĩ như vậy không?

Mình vừa bước đến gần Meonji đã đứng lên, chậm chạp bò lên chân mình, nằm xuống. Mình vuốt ve Meonji, cũng may mà ở nhà còn có Meonji, không thôi mình sẽ buồn chết mất.

Mình ngồi thừ người trên sofa, mải mê ngắm trăng sáng ngoài khung cửa sổ, lòng thơ thẩn nghĩ về người con gái mình luôn thương. Tóc em ngắn, mắt to, em đẹp tuyệt khi em cười, đẹp ngay cả khi khóc. Một người con gái luôn yêu thương mình, làm việc gì cũng nghĩ cho mình trước tiên, trừ những lúc nổi giận ra thì mọi thứ của em đều tuyệt vời.

Eun...

Em tên gì nhỉ? Mình biết tên em mà, nhỉ? Hay em chưa nói cho mình biết?

Mình vốn biết tên em mà? Mình đã ở cùng em rất lâu kia mà? Rất lâu là bao lâu nhỉ? Khoan đã. Mình vừa nói chuyện với em qua ti vi, mình vừa gọi tên em ban nãy, chỉ mới lúc nãy thôi. Nhưng em tên là gì vậy? Người mình thương tên là gì vậy?

Ôi không. Mình biết đầu óc mình dạo gần đây không ổn định, nhưng không lí nào mình lại không thể nhớ tên em. Em tên gì nhỉ? Mẹ, mẹ tên là gì vậy?

Mình hoảng hốt tột độ, mình cắn môi dưới, và nắm tóc của chính mình. Em bảo nếu mình muốn gặp hãy gọi tên em, nhưng cả tên em mình cũng không nhớ, vậy mỗi lúc muốn gặp em mình phải làm sao đây?

Không, hiện tại, hiện tại mình muốn gặp em. Làm gì bây giờ? Mình phải làm gì bây giờ?

Mình gào lên khóc, và tiếng khóc của mình làm kinh động đến cục bông màu xám khói bên dưới. Mình mếu máo trông xuống, cục bông màu xám khói lập tức bật dậy, với một chân đến như muốn lau nước mắt cho mình.

Cục bông này vô cùng quen thuộc, mình thề là trông vô cùng quen thuộc. Tên, tên là gì? Mình không chỉ chụp mỗi ảnh của người mình thương, mình phát hiện ra mình cũng có chụp ảnh cục bông đáng yêu này. Nhưng tại sao cả người mình thương và cục bông ấy mình đều không thể nhớ tên? Tại sao vậy?

Liệu sẽ đến một ngày mình quên đi tất cả chứ? Mình sẽ quên mất mình từng thương em như thế nào, mình sẽ quên toàn bộ những nụ cười rạng rỡ của em, mình sẽ quên mất bên cạnh mình đã từng có em, mình sẽ quên sạch, loại hẳn sự tồn tại của em ra khỏi cuộc đời mình. Và, cả cục bông xám khói đang vụng về lau nước mắt cho mình nữa.

Tất cả rồi sẽ như chưa từng tồn tại ư? Không. Mình không muốn!

Em ơi, Sowon sợ quá, em về với Sowon đi. Về và nhắc cho Sowon nhớ em tên gì đi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net