5. hold me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh đột ngột lướt qua khiến Jung Eunbi bất giác rùng mình, em tò mò nhìn quanh, nếu không phải người chị bên cạnh bỗng chốc cau mày một cách đầy cảnh giác, em cũng chẳng mảy may nghi ngờ xung quanh có điều gì bất thường.

"Sao thế chị?"

"Trời sắp sáng rồi, có lẽ ta nên về thôi."

Em nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở nét mặt của Kim Sojung, chị trông dứt khoát hơn bao giờ hết, và xem ra em cũng chẳng có cơ hội được chọn lựa đi hay ở.

"Không chịu đâu..."

Yerin phụng phịu vùng vẫy, bảo bối nhỏ là người duy nhất tỏ ra không đồng tình với quyết định vừa rồi của Kim Sojung. Điều này cũng dễ hiểu, bởi dẫu hiếm khi cùng ra ngoài, nhưng mỗi lần có dịp cả nhà đều rong ruổi trên phố rất lâu, có khi đến tận lúc Mặt Trời ló dạng Kim Sojung mới gấp gáp cõng bé con quay về.

Dù lòng mang đầy những nghi hoặc, Jung Eunbi vẫn chọn im lặng, bởi em tin Kim Sojung, người chị đang cõng em trên lưng có lý do không tiện nói của riêng mình.

*

Kim Sojung đóng chặt cánh cửa kính dẫn ra ban công sau lưng mình, chẳng buồn đảo mắt, quý cô thanh lịch và thời thượng trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế gỗ lười, kiêu ngạo vắt chéo chân.

"Ra đây."

"Ha! Quả nhiên..."

Như một tình tiết rùng rợn trong phim kinh dị, có bàn tay nhơ nhuốc từ ban công nhà trên rũ xuống, thoắt cái thân ảnh gầy nhom quen thuộc đã sừng sững trước mắt Kim Sojung, cô ném ánh nhìn sắc lẹm của mình về phía người con gái nọ.

"Đến tận đây có việc gì?"

"Câu đó ngươi không có tư cách hỏi."

Choi Yuna, kẻ được cho là truyền nhân cuối cùng của tộc người sói lúc này trông có vẻ vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại sục sôi lửa giận.

"Khó khăn lắm mới dò hỏi được hành tung của ngươi. Vào thẳng vấn đề đi, ta muốn quyết chiến một trận."

"Thứ lỗi, ta không thể một mất một còn với ngươi."

"Ngươi cũng không có tư cách từ chối!"

Ban công rất nhanh thôi đã trở thành một mớ hỗn độn mà Kim Sojung nghĩ bản thân không tài nào dọn dẹp xong trước khi đứa trẻ của mình và Yerin tỉnh lại. Ã người sói trước mặt đã hóa điên, và e là chẳng thứ gì đủ khả năng khiến ã bình tĩnh lại lúc này. Cảm thấy không còn có thể đàm phán, Kim Sojung đành ngậm chặt miệng mà chấp nhận giao tranh.

*

"Mẹ Eunbi...mẹ ơi...mẹ ơi...!"

Jung Eunbi nhíu mày mở mắt, trông thấy bộ dạng sợ hãi của Yerin liền ngồi bật dậy, em mệt mỏi vuốt mặt, theo thói quen nói với giọng ngái ngủ,

"Mẹ xin lỗi...chắc là muộn giờ học của con rồi hả?"

mà quên mất bảo bối nhỏ của mình từ lâu đã chẳng còn có thể đến trường.

"Không, mẹ ơi...mẹ Sojung..."

Gương mặt giàn giụa nước mắt ở đối diện khiến tim Jung Eunbi nhói lên một nhịp, em nhìn Yerin một tay nắm cổ tay mình lôi đi, một tay chỉ về phía ban công, đôi môi bé con không ngừng run rẩy, như thể vẫn muốn nói thêm điều gì nhưng chẳng cách nào diễn đạt được bằng lời.

Cùng lúc đó, một vài âm thanh kì lạ từ ngoài ban công lọt vào tai Jung Eunbi, em không thể không nương theo lực kéo của Yerin, song đồng thời cũng thực sự tò mò về những âm thanh bản thân vô tình nghe được.

"Mẹ ơi...mẹ ơi..."

Jung Eunbi hoàn toàn không nói được câu nào khi phải chứng kiến cảnh tượng mình chẳng bao giờ ngờ đến, toàn thân em run rẩy, chân vô thức lùi về sau từng bước, em thừa nhận mình đang khiếp sợ. Có lẽ em đã hiểu vì sao Yerin lại đặc biệt hoảng loạn đến vậy, bảo bối nhỏ khóc mà chẳng dám mếu máo lấy một giây.

Kim Sojung không hiểu tại sao lại đánh nhau với một kẻ lạ mặt người không ra người, thú chẳng ra thú, dáng vóc gầy nhom, chuyển động lại nhanh thoăn thoắt. Chị không đánh trả, chỉ tránh và đỡ những đòn đánh của người kia. Điều khiến Yerin và em sợ hãi tột cùng chính là kẻ người không ra người, thú không ra thú kia từ đầu đến cuối đều ra đòn cực kỳ dứt khoát, không chút khoan nhượng, hơn hết toàn là đòn hiểm.

Bảo bối nhỏ liên tục rên ư ử, bé con ôm chân em nài nỉ.

"Cứu mẹ Sojung...mẹ ơi..."

Nhờ Yerin, Jung Eunbi lập tức lấy lại tỉnh táo, em tiến đến cửa kính dẫn ra ban công và nhận ra nó đã bị khóa từ bên ngoài. Chắc chắn Kim Sojung đã làm điều này, chị hẳn đã đề phòng trước việc em hay bảo bối nhỏ không màng tính mạng chạy ra ngoài.

Nhưng nếu không ra ngoài, Kim Sojung bị đánh chết phải làm sao?

Không được, Jung Eunbi không thể để chuyện đó xảy ra, em nhất định phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Giữ ý nghĩ đó, em tức tốc chạy đi tìm chìa khóa dự phòng. Việc đó không quá khó khăn với Jung Eunbi, bởi em vốn thuộc nằm lòng vị trí từng món đồ trong nhà dù là nhỏ bé nhất. Giữ chặt chìa khóa dự phòng trong tay, Eunbi khụy một chân quỳ xuống, mặt đối mặt với đứa nhỏ đáng yêu của mình, em không kìm được mà rơi nước mắt.

"Con ở yên trong này. Tuyệt đối, tuyệt đối không được ra ngoài, biết không?"

Yerin mếu máo, bé con chẳng mở miệng nói câu nào, hoặc có lẽ bảo bối nhỏ lúc bấy giờ đã quá sợ để có thể nói bất kỳ điều gì.

Jung Eunbi thận trọng ấn vào trán đứa nhỏ đối diện một nụ hôn, sau đó tức tốc chạy về phía cửa, em lao ra ngoài ngay khi thành công mở khóa, lập tức phân tán sự chú ý của Kim Sojung. Kẻ thù tàn ác lại nhẫn tâm lợi dụng sơ hở đó của chị mà tấn công tới tấp, Kim Sojung bị móng vuốt đen xì nhọn hoắc của kẻ đó cào rách cả áo, Eunbi có thể đọc được cảm xúc của người chị đó qua nét mặt, Sojung hẳn đang cảm thấy phiền toái chết đi được.

"Xin đừng đánh chị ấy nữa!"

Đó là tất cả những gì Jung Eunbi có thể làm, dẫu biết lời cầu xin của mình vô nghĩa đến mức ngớ ngẩn, nhưng em không biết đánh nhau, mù quáng can ngăn chỉ tổ làm vướng tay vướng chân Kim Sojung, có khi còn gây bất lợi cho chị.

Kẻ nửa người nửa thú kia rất nhanh đã nhận ra em chính là điểm yếu duy nhất của Kim Sojung, đành nhằm về em nhảy bổ đến, Kim Sojung đương nhiên cũng lường trước được chuyện đó, chị nhanh hơn kẻ ấy một bước, kịp thời dùng thân mình chắn trước mắt em.

"Là nó phải không? Kẻ trừ tà cuối cùng?"

Kẻ đó nhìn chằm chằm vào em khi áp sát Kim Sojung.

"Đồ tham lam. Ngươi uống máu cả họ nhà nó còn chưa đủ hay sao?"

Dứt lời lại là một màn ẩu đả không khoan nhượng, Jung Eunbi run cầm cập vì lo lắng, em không dám nhìn thẳng, song đồng thời cũng không dám rời mắt khỏi Kim Sojung lấy một giây, lòng cứ thấp thỏm lo sợ chị gặp chuyện.

Nhưng lời mà kẻ kia nói...là có ý gì?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Jung Eunbi dành ra để nghĩ ngợi, em hoàn toàn mù tịt về những thứ diễn ra xung quanh, như thể chôn vùi chính mình vào đại dương sâu thẳm trong phút chốc, tiếng rên rỉ uất ức từ con tim là toàn bộ những gì em cảm nhận được. Jung Eunbi chìm vào khoảng lặng của riêng mình, bên tai là những lời buộc tội vô căn cứ của kẻ lạ mặt dành cho Kim Sojung, và tất cả đều liên quan đến em.

Bằng một lý do nào đó, một kẻ lạ mặt lại thuộc nằm lòng họ tên của Eunbi, không những thế còn có thể nói chính xác tên bố, mẹ, ông, bà của em. Bằng một cách nào đó, kẻ đó bỗng xuất hiện và gieo rắc vào đầu em vô vàn thông tin, về thân thế, về ý nghĩa sự tồn tại của em, về tội ác không thể tha thứ của Kim Sojung.

Sợi tơ mỏng manh tượng trưng cho niềm tin trong em cứ thế bị cắt đứt trước những lời buộc tội quá đỗi thuyết phục của kẻ đó, Eunbi hướng ánh nhìn ngờ vực về phía Kim Sojung, và chị không có một chút biểu hiện khác thường nào, Sojung dành mọi sự chú ý cho đối thủ của mình, chưa một lần lơi là vì sự có mặt của em. Dẫu mang trong lòng dòng cảm xúc hỗn độn không có lời giải đáp, Jung Eunbi vẫn không để lộ ra ngoài quá nhiều cảm xúc, cũng không có ý định chất vấn Kim Sojung chuyện gì, đúng là cả hai có rất nhiều chuyện cần phải ngồi xuống bàn bạc cùng nhau, nhưng không phải lúc này.

"Yerin!"

Thanh âm bất thường phát ra từ Kim Sojung khiến thần trí em chao đảo, trước mắt là từng giọt đỏ thẫm tí tách nhuộm hồng nền đá hoa, thân ảnh nhỏ nhắn không biết đã ở đối diện từ lúc nào. Xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng, Jung Eunbi nghe tim mình vỡ vụn, em chầm chậm tiến đến gần, đôi chân cứng nhắc như những khúc gỗ mục chỉ chực chờ gãy nát.

Đôi đồng tử trong veo e dè tìm đến gương mặt em, bảo bối nhỏ không thể giấu nổi sự mệt mỏi và đau đớn nơi đáy mắt, Yerin lặng lẽ vươn tay đến, trong khi em dù muốn cũng không thể ôm chầm lấy bảo bối nhỏ vì sợ mình vô tình làm đau con.

"Ta không cố ý..."

Thật nực cười, kẻ ấy vừa bảo mình không cố ý khoét một lỗ sâu hoắm vào giữa lồng ngực bé nhỏ của con.

"Kim Sojung...ngươi...có con gái sao?"

Jung Eunbi chua xót nhìn máu rỉ ra từng giọt từ ngực bảo bối nhỏ, em hết xoa đầu, hôn trán, lại ôm lấy đôi tay lạnh toát của Yerin. Đứa trẻ của em hẳn đã sợ hãi lắm khi phải đối mặt với chuyện bản thân chưa từng chứng kiến bao giờ, bảo bối nhỏ hẳn phải gom toàn bộ dũng khí mới có thể đặt một chân vào đống lộn xộn này.

"Mẹ đã dặn con không được ra ngoài...tại sao lại cứng đầu thế...?"

Em run giọng trách, chỉ ước giá như mình có thể thay đứa nhỏ ấy chịu tất cả mọi nỗi đau thể xác và tinh thần, một điều ước phải nói là xa xỉ lúc bấy giờ mà em biết sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.

Yerin sau cùng trụ không vững, bé con đột ngột mất thăng bằng nhưng vừa hay lại có thể ngã vào vòng tay Kim Sojung. Thứ khiến Jung Eunbi lưu tâm chính là gương mặt và ánh nhìn của chị, tĩnh lặng như mặt hồ, điềm đạm như dòng suối, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, em tự hỏi chị sao có thể tỉnh táo đến thế khi đứa con duy nhất của cả hai suýt chút nữa đã bị kẻ thù của chị sát hại.

Kim Sojung cứ thế bồng bảo bối nhỏ vào nhà, ngồi quỳ ngoài ban công, Jung Eunbi trông theo bóng lưng của chị, từ gần đến xa, từ xa đến khuất hẳn. Em tự hỏi tại sao bản thân lại vô dụng như vậy, tại sao có mỗi việc bảo vệ đứa trẻ của mình cũng không làm được, và tại sao lại cứ đần mặt ra đó nhìn kẻ gây thương tích cho Yerin chạy mất.

Gió lạnh thốc vào mặt Jung Eunbi, em cúi thấp đầu, soi mình vào vũng máu đỏ thẫm, thấy cặp mắt vô hồn của bản thân liền không muốn nhìn thẳng. Chỉ chờ có tiếng bước chân vọng đến tai mình, Jung Eunbi từ tốn ngẩng đầu, thoáng thấy ánh nhìn xót xa người nọ dành cho mình, cảm xúc trong em rối bời, thật không biết cư xử làm sao cho phải, sau một lúc đắn đo đành cố ý lờ đi.

Jung Eunbi nhấc lên từng bước nặng nhọc, em muốn vào phòng xem qua bảo bối nhỏ, song cổ tay bị Kim Sojung dứt khoát giữ lại. Nhìn xuống cánh tay vô lực của mình, em thở dài ngao ngán, đoạn thu về, đến đối mặt với người bên cạnh cũng không có tâm trạng. Dù sao thì, em vẫn thấy biết ơn vì Kim Sojung không làm khó mình, thấy em muốn lánh mặt liền để em lánh mặt, chị không buộc em phải tiếp chuyện, cũng chẳng đòi hỏi ở em điều gì suốt đêm hôm ấy.

Yerin rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân bé con lạnh toát nhưng vầng trán lại lấm tấm mồ hôi, bảo bối nhỏ không nằm trên giường như Jung Eunbi dự đoán, thay vào đó là trên bàn ăn. Có vẻ như Kim Sojung đang tính làm gì đó với con bé.

Người chị đó đột nhiên đem đến bàn ăn một túi giấy trắng phau trông như bì thư, và một khay dụng cụ phẫu thuật.

"Chị vừa tiêm cầm máu, nhưng không khá hơn bao nhiêu." - Kim Sojung chủ động bắt chuyện, chị nhẹ nhàng mở ra túi giấy trắng, bên trong là một bộ găng tay phẫu thuật được cho là vô trùng - "Không thể cứ để máu chảy nhiều như vậy nên chị sẽ thắt mạch lại, giúp chị được không?"

Thần kinh căng như dây đàn, Jung Eunbi luống cuống xoay hết bên này đến bên kia, trong khi Kim Sojung bấy giờ đã cởi bỏ chiếc áo mỏng manh của Yerin và đang sát trùng quanh miệng vết thương. Em thật sự cảm thấy kinh ngạc vì người chị đó có thể dửng dưng như không trước bộ dạng cấp bách của bảo bối nhỏ, Eunbi không thể không ngưỡng mộ tinh thần thép ấy, bởi bản thân em hiểu hơn ai hết, sẽ chẳng bao giờ có chuyện em giữ nổi bình tĩnh khi bàn về an nguy của con.

"Em đeo khẩu trang, rửa tay, rồi đến đây."

Kim Sojung vừa nói vừa cố định săng mổ giữa ngực Yerin, trông người chị đó chẳng có gì gọi là cần đến sự giúp đỡ của em, cũng chẳng có nửa lời hối thúc, mặc kệ em muốn đứng đấy loay hoay bao lâu. Jung Eunbi lúng túng làm theo lời người chị đó, em vớ lấy chiếc khẩu trang giấy trắng toát trong hộp, sau khi rửa tay thật kỹ mới bước đến bên cạnh bàn, đứng ở đối diện Kim Sojung.

"Giơ tay cao lên."

Em nghe vậy liền giơ tay qua khỏi đầu, và Kim Sojung dù chẳng hề nhìn em lấy một lần cũng có thể đoán được hành động ngớ ngẩn ấy của em.

"Ngang mặt em là được rồi."

Jung Eunbi ngoan ngoãn hạ tay xuống một chút, thấy người chị đó sau khi rửa vết thương vẫn còn chần chừ, em định bụng hỏi mình có thể giúp gì, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng Kim Sojung đã lên tiếng.

"Chúng ta như thế này được xem là không đảm bảo vệ sinh, không an toàn và không đúng quy cách, về sau nếu không may gặp trường hợp tương tự, em thật sự không nên mạo hiểm như vậy. Đây cũng là trái với nguyên tắc của chị."

Kim Sojung nhấc lên chiếc kéo may, chị dừng lại một chút trước khi tiếp lời.

"Chỉ hôm nay thôi."

Jung Eunbi vô thức nuốt ực một tiếng, người chị đối diện khiến em vốn căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Kim Sojung không nhờ em giúp chuyện gì quá sức, chỉ là lấy hộ chị cái này, mở giúp chị cái kia, song đổi lại, việc tận mắt chứng kiến chị sử dụng thuần thục những dụng cụ phẫu thuật thật sự là một cú sốc khá lớn với em.

Kim Sojung rốt cuộc hiểu biết nhiều đến đâu, và người chị này còn bao nhiêu bí mật mà em chưa biết, đó là hai câu hỏi lớn nhất trong đầu Jung Eunbi từ khi bắt đầu đứng phụ chị những chuyện vặt vãnh, cho đến khi cuộn mình ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ lười ngoài ban công.

Em ngước nhìn bầu trời u ám không có lấy một vì sao, tựa hồ như niềm hi vọng mỏng manh trong em lúc bấy giờ, Kim Sojung nói khả năng Yerin có thể tỉnh lại gần như bằng không, bảo bối nhỏ mất quá nhiều máu và vết thương khá lớn. Đấy là em buộc người chị đó phải nhận xét tình hình một cách khách quan và thực tế nhất, vì Jung Eunbi không muốn phải ôm trong lòng niềm hi vọng giả dối, rồi suy sụp, và kiệt quệ về tinh thần.

Cái ôm dịu dàng từ đằng sau của Kim Sojung đã trấn tĩnh em, chị chính là người duy nhất em có thể dựa vào, dẫu tình trạng quá tải thông tin đang từng chút hạ bệ em, chị vẫn có thể dìu em bước tiếp theo cách riêng của mình. Jung Eunbi nghĩ em sẽ không tra rõ ngọn ngành về những gì bản thân vô tình nghe được, bởi em vốn đã lờ mờ định hình được câu trả lời trong đầu mình. Thực tế là cho dù Kim Sojung từng gây ra những chuyện kinh khủng nào, thì sự nhẫn nại, dịu dàng, và tình yêu dành cho em là thứ không dễ gì làm giả. Nếu bị buộc phải đưa ra lựa chọn, Jung Eunbi nghĩ mình sẽ gặp không ít khó khăn, thậm chí có thể mất cả đời để suy xét.

Song chỉ bằng việc nghĩ về Yerin, mọi chuyện lập tức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bởi bảo bối nhỏ vốn đã thiệt thòi, em không muốn bé con của mình phải đối diện với sự mất mát, ít nhất là không phải mất đi một người mẹ. Nên dù cắn rứt lương tâm đến đâu, em chắc chắn sẽ giữ lại mối quan hệ với Kim Sojung.

"Em muốn chợp mắt một lúc không?"

Jung Eunbi chậm rãi lắc đầu, em nắm lấy bàn tay gầy gò của người chị nọ, miệng thều thào.

"Em không buồn ngủ, chị ôm em thêm vài phút được không?"

Kim Sojung gật nhẹ đầu, chị nửa cười nửa không đáp khẽ.

"Chị có thể ôm em bất cứ khi nào em muốn."

Nói rồi người chị đó bồng em vào nhà, đặt em ngồi trong lòng mình trên sofa và phủ qua vai em một tấm chăn mỏng. Thực tế là đêm đó em đã thiếp đi trong lòng Kim Sojung, nhưng trước khi ngủ mê man, cả hai đã yên lặng ở bên nhau rất lâu. Trong ký ức của Jung Eunbi, em chưa từng kiệm lời như vậy khi ở cạnh Kim Sojung và chị cũng thế, tình huống đó đúng là có hơi kỳ quặc, nhưng có thể nói đó là tình huống thoải mái nhất lúc bấy giờ và em thật lòng biết ơn Kim Sojung vì đã không nói bất kỳ câu nào khi ấy.

Cho đến lúc tỉnh lại, em vẫn đang ngồi trong lòng Kim Sojung, nhưng có lẽ chị đã cố tình chỉnh tư thế cho em để em không bị mỏi người vì ngủ một tư thế quá lâu. Kim Sojung đốt thời gian bằng việc đọc sách, chị đang đọc quyển truyện cổ tích mà chị thường đọc cho Yerin nghe mỗi tối. Biết em đã tỉnh, chị gấp sách lại và chủ động bắt chuyện.

"Yerin vẫn chưa khá hơn và chị nghĩ chị không thể làm việc này một mình, chị đã cầu cứu và đã nhận được sự chấp thuận. Trong vòng vài tiếng nữa sẽ có một hoặc một số người đến đây, đừng sợ, sẽ không ai hại em và con."

Jung Eunbi gật đầu, em không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng vào người chị này.

"Chị chỉ xin em một điều."

Kim Sojung bất chợt nắm chặt lấy đôi bàn tay em, chị dùng ánh nhìn chân thành của mình soi sáng nơi tăm tối nhất cõi lòng em khi ấy.

"Đừng đánh mất hi vọng."

"Sẽ không," - Jung Eunbi cất giọng kiên định, em đáp lời - "em sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Câu nói đó của em khiến đôi đồng tử lạnh lẽo của Kim Sojung chợt lóe lên một tia nắng ấm áp, chị mím môi cười và thả tay khỏi tay em, điều đó quả thực khiến Jung Eunbi có chút hụt hẫng, em vội níu lấy cổ tay người chị nọ, khẽ ôm vào lòng. Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, đêm nay em thật sự không muốn bị bỏ lại một mình. Như ý Eunbi, Kim Sojung sau đó siết lấy thân thể em chặt hơn, và ân cần thả xuống vai em một nụ hôn.

Jung Eunbi chỉ ước thời gian trôi qua nhanh một chút, để em có thể lãng quên toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay, nhưng bên kia khung cửa sổ vẫn là một màu đen u tối. Đêm nay thời gian trôi chậm đến mức khiến người ta chán ghét, song đêm nay, vòng tay lạnh giá mọi ngày bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net