Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Junhwi và Hong Jisoo đang ngủ thì bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc,Jisoo hoang mang không biết chuyện gì thì Jun đã nhanh chân xuống nhà.

"Jun!" Jisoo ngơ ngác nhìn anh.

Junhwi luống cuống mở cửa thì thấy Minghao đang nằm ngất xỉu,người ngợm ướt đẫm khóa trên mình duy nhất 1 bộ đồ ngủ.

Anh gấp rút bế Minghao lên rồi chạy vào nhà lớn tiếng gọi "Sooie!! Có chuyện rồi"

Hong Jisoo biến ra trước mắt Jun, y sợ hãi khi nhìn thấy tình trạng của Minghao.

"Minghao!! Thằng bé bị làm sao thế kia!!?" Jisoo chạy lại giúp Jun đỡ Minghao nằm xuống sofa.

"Có vẻ xảy ra chuyện thật rồi!" Jun nói

"Jun em mau lên phòng lấy cho thằng bé bộ đồ khác đi,lấy thêm cả chăn cho em ấy"

Jun khẩn trương đi lấy những món Jisoo nói,còn y thì nắm chặt lấy tay Minghao thầm cầu nguyện em sẽ không có chuyện gì.

****

Xong xuôi mọi thứ Jun và Jisoo cũng đã đỡ căng thẳng hơn 1 chút,nhưng vẫn không thể thả lỏng được.

"Wonwoo? Wonwoo thằng bé đâu rồi!?" Jisoo chợt nhớ ra hắn,bình thường Minghao bị xước có 1 chút cho dù hắn ở đâu cũng sẽ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh em ấy,còn bây giờ hắn đâu rồi?

Jun lấy 1 cái chuông nhỏ lắc lắc kêu Wonwoo về,sau 1 hồi lắc vẫn chưa thấy hắn,trên mặt Jisoo và Jun liền hiện lên sự lo lắng rõ ràng.

"Ưm.." Minghao chậm chạp mở mắt.

"Minghao!!" Jisoo nhào đến nắm lấy tay Minghao.

"Haohao con sao rồi?" Jun lo lắng hỏi.

"Bác Jun..con mơ thấy ác mộng"

Minghao nói xong thì nhìn qua lại như đang kiếm thứ gì đó.

"Haohao con tìm gì thế?"

"Anh Sooie!"

Jun nghe vậy thì búng tay 1 cái,Hong Jisoo liền xuất hiện bên cạnh Minghao.

"Minghao" Y ôm lấy em.

Minghao đón nhận cái ôm của y yếu đuối ôm chặc lấy người "mẹ" đỡ đầu của em.

"Được rồi,kể cho bọn ta nghe con mơ thấy gì được không?"

Minghao gật đầu buông Jisoo ra có chút sợ hãi kể lại.

Lúc nãy sau khi chìm vào giấc ngủ Minghao đã mơ thấy em cầm 1 con dao cắt cổ tay bản thân,máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều sau đó liền chuyển cảnh,trước mắt em là căn biệt thự quen thuộc,Minghao chầm chậm bước vào rồi gọi tên Wonwoo nhưng không thấy hắn trả lời. Sau đó đột nhiên bùm một cái xung quanh em tối đen như mực,bên tai đột nhiên có tiếng gào thét đầy đau đớn.

Minghao bịt chặt tai mình,sợ hãi nhìn xung quanh,1 lúc sau tiếng gào thét đó biến mất,Wonwoo từ từ xuất hiện trước mặt em trên người hắn đầy vết thương và máu,Minghao sợ hãi đưa hai tay lên che miệng nước mắt em cũng tuôn trào.

"A..anh" Minghao run rẩy cất lời.

Wonwoo hắn mình đầy vết thương nhìn Minghao nở 1 nụ cười chua xót,em chạy lại ôm hắn nhưng lại xuyên qua Minghao ngỡ ngàng nhìn Wonwoo.

"Anh..anh ơi tại sao?"

Wonwoo không nói gì chỉ lắc đầu nhìn Minghao, đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện những vong hồn kì lạ cầm vũ khí đánh vào người hắn,em chạy lại định ngăn cản thì đụng phải cái gì đó như 1 bức tường vô hình.

Minghao khóc nấc lên khi thấy Wonwoo bị đánh như thế miệng không ngừng gọi hắn.

"Hức..Jeon Wonwoo!!! Các người làm gì vậy!!"

"Thả anh ấy ra!! Wonwoo..hức!"

Những vong hồn vây quanh Wonwoo đánh hắn ngày càng mãnh liệt,hắn nhìn em rồi nở 1 nụ cười khiến lòng em đau như cắt.

"Jeon Wonwoo!! Anh máu đánh trả đi..hức!!"

"Không thì anh mau thoát..ra..đi mà hức" Minghao khóc nức nở đập liên tục lên bức tường vô hình

Những vong hồn ấy sau khi đánh hắn xong thì cưỡng chế lôi hắn đi khiến Minghao càng thêm sợ hãi. Sau đó thì em giật mình thức dậy.

"Khi tỉnh dậy con không biết chuyện gì chỉ cảm thấy ai đó luôn thoi thúc con chạy đi đâu đó,chạy rất lâu thì đến được đây."

Jun nghe em kể,gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng xen lẫn bất lực.

"Jun.." Jisoo nhỏ giọng gọi anh.

"Kh..không lẽ.." Y ôm chặt lấy Minghao nhìn anh ngập ngừng nói.

Jun nhìn những người yêu thương của mình hết gặp chuyện này tới chuyện kia khiến anh mệt mỏi.

"Không sao đâu Sooie,em sẽ cố gắng bảo vệ chúng ta" Jun trấn an.

"Còn Haohao,con ngủ ở nhà ta 1 hôm nhé? Rồi ngày mai ta sẽ đưa con về nhà"

Minghao gật đầu rồi đi theo Jun và Jisoo lên phòng ngủ.

****

Sáng hôm sau.

Jun và Jisoo đưa Minghao về nhà. Vừa đến cổng nhà thì thấy cả nhà em lẫn 2 người bạn của em đang đứng ngồi trước cửa,có lẽ là đang đợi em?

Mingyu và Seokmin thấy Minghao từ xa thì vội vã gọi tên em "Minghao!!"

Jun đưa em vào tận nhà rồi giao lại cho ba mẹ em và kể lại sự tình cho họ rằng đêm qua em bị mộng du chứ không dám nói thật,bọn họ lo lắng ôm lấy Minghao luôn miệng cảm ơn anh mời anh vào nhà.

"Thầy Jun thật sự cảm ơn thầy,Minghao nhà tôi phải nói là nhờ có thầy mới sống được đến bây giờ"

Seokmin và Mingyu biết anh là thầy pháp thì nhanh miệng hỏi.

"Bác là thầy pháp đúng không? Bác có biết cắt duyên âm không!?"

Jun nghe đến duyên âm thì giật mình có chút chột dạ nhìn 2 người họ.

"Duyên âm sao? Ai..ai dính phải duyên âm hả"

"Vâng! Là Minghao thưa thầy" Mingyu nói

Seokmin nói tiếp,y kể lại những gì Minghao gặp phải cho Jun và gia đình em nghe. Ba mẹ Minghao nghe xong thì ngỡ ngàng,bọn họ lo sợ nhìn Jun nhờ anh giúp.

"Tôi.." Anh ngập ngừng,bên cạnh là Jisoo đang sốt ruột không thôi.

Ba mẹ Minghao quỳ lạy năn nỉ anh,nhờ anh giúp bọn họ cắt duyên âm cho Minghao. Họ hứa bao nhiêu cũng trả.

Jisoo rưng rưng nói với Jun

"Jun..không được đâu! Nếu em làm thế thì Wonwoo sẽ phải làm sao.."

Jun bối rối nhìn Minghao và gia đình em. Anh lắc đầu trả lời.

"Tôi xin lỗi nhưng phải có duyên tôi mới làm được.."

Nói rồi anh đưa cho Minghao 1 chiếc vòng hạt màu đen rồi đưa Jisoo cùng về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC