#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Kể từ sau hôm ấy, em ít chạm mặt hắn hơn hẳn. Điều đó dẫn đến việc Hyungwon cứ cảm thấy chênh vênh, như có gì đó mắc lại trong lòng, đôi lúc lồng ngực cứ quặn thắt không yên. Nhưng dù sao, em cũng sợ mình bị lừa dối, rồi tiếp tục chìm đắm trong sự sợ hãi, những tổn thương chẳng thể ngớt.

Cô đơn làm sao, người thường đưa em về nhà chắc giờ cũng chẳng còn đoái hoài gì đến em nữa.

Chiều hôm nay, Hyungwon cứ thế ngồi ở trong lớp suy nghĩ, em ngồi tới khi mọi người đã ra về hết, em vẫn cứ lì lợm ở yên đó. Thấy tình hình có vẻ ngày càng tồi tệ hơn, Lee Minhyuk quyết định đi tìm Shin Wonho rồi kéo hắn tới, cho hai một không gian thật riêng tư để tâm sự, nói chuyện.

Hyungwon đang ngẩn tò tè, chợt cửa lớp mở. Em giật mình khi đó là Shin Wonho. Hắn bước vào lặng lẽ, ngồi xuống đối diện em, trước sự chứng kiến thầm lặng của Minhyuk và Hyunwoo ở ngoài cửa.

Cả hai người nhìn nhau, im lặng chẳng hé miệng nói một câu, nhưng cả hai có thể cảm nhận từ sâu trong đôi mắt người đối diện là một nỗi đau vô hình cứ bao trùm.

Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này chứ?

- Hyungwon.. - Hắn cất tiếng gọi tên em.

- Em có biết là.. Những lời em nói hôm trước, thực sự là vô nghĩa với anh không?

Em vẫn lặng yên, chẳng biết nói gì cả. Còn hắn thì tiếp tục cất lời:

- Anh mời em đi prom không phải là anh mời cho vui hay muốn đưa em ra làm trò cười hay gì cả. Anh cũng nói rồi mà, đừng sợ gì hết. Có anh ở đây, sẽ không ai làm em tổn thương được đâu.

Hắn dịu dàng nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào Hyungwon với một ánh mắt chan chứa tình yêu thương và sự hy vọng.

- Nên là... tin anh được không?

Từ từ, thật chậm, hắn tiến tới đôi môi đỏ mọng của em, khiến Hyungwon bất ngờ, mắt mở to khi thấy hắn hôn em. Nhưng rồi cũng chấp nhận, tận hưởng nó bởi hiếm lắm mới có một lần trong đời, ngu gì mà không chơi lớn.

Khỏi phải nói, Lee Minhyuk ở ngoài gần như hét lên vì mừng khi chứng kiến cảnh Shin Wonho và bạn mình hôn nhau. Ngay lập tức, cậu ta rút máy ảnh, chụp lia lịa lia lịa rồi nhanh tay gửi vào group lớp, đắc thắng kéo Son Hyunwoo đi về, còn không quên dặn mọi người nhắn nhiều lên để trôi tin nhắn cho Hyungwon khỏi thấy.

----

Em lên lớp với tâm trạng khá hứng khởi, vui vẻ. Cả tối qua em cứ nằm đờ đẫn, suy nghĩ về nụ hôn của buổi chiều hôm ấy. Em chẳng hề mảy may cảnh tượng đó đã được Lee Minhyuk chụp lại.

Nên vừa mới đặt chân đến cửa lớp, nguyên một đám con gái đã túm lấy Hyungwon, kéo em ngồi xuống rồi vây lại thành một vòng tròn.

- Sao? Thế nào bạn ơi? - Chúng nó nhìn em với ánh mắt đầy sự hiếu kì, mong muốn Hyungwon sẽ kể lại về nụ hôn hôm qua với Shin Wonho.

- Sao là sao? Chúng mày bị cái gì vậy?

- Thì hôm qua... hun hít với anh Wonho đó, thích hong bạn, kể đi bạn!!!

- Sao chúng mày biết?

- Ơ Lee Minhyuk gửi ảnh lên group này, rõ mồn một 4K full HD nhá!!!

Em liếc mắt xung quanh tìm Lee Minhyuk. Sau khi đã xác định được mục tiêu, Hyungwon cầm theo cái thước kẻ trên tay, hét lớn:

- CON CHÓ LEE MINHYUK! BỐ BĂM ĐẦU MÀY RAAA!

Lee Minhyuk đang ngậm cái bánh mì kem trong mồm liền tháo chạy toán loạn. Hyungwon cũng theo đó mà đuổi theo cậu ta khắp dọc hành lang.

Đang chạy, đột nhiên em trượt chân ngã. Tưởng đã bầm tím mặt mày, thế nhưng đã có ai đó đỡ lấy Hyungwon, rồi dựng em dậy trước sự chứng kiến của hàng chục người đang tấp nập đi trên hành lang.

Em ngẩng đầu lên, và bất ngờ sao, chính là tên hôm nọ mời em đi prom, cuối cùng thành ra lại là gây gổ, đánh nhau với Shin Wonho đến tím tái chân tay, mặt mày.

- Em có sao không?

Anh ta hỏi em, tay vẫn còn nắm lấy tay Hyungwon, cố chấp không chịu buông.

- Ah... Em không sao. Cảm ơn anh.

Lại như lần trước, anh ta lôi ra tờ vé mời đi prom viết tên em trên đó, dúi vào tay Hyungwon. Em tỏ ý không muốn nhận, thế nhưng anh ta vẫn ngoan cố cầu xin Hyungwon cầm lấy tấm vé giùm.

- Anh biết em đã có prommate nhưng xin em nhận vé của anh rồi suy nghĩ sau có được không? Anh thực sự thích em mà, thật lòng đấy.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Em cứ cầm lấy vé thôi, rồi cho anh câu trả lời sau có được không?

- Dạ... Như vậy cũng được ạ..

- Cảm ơn em nhé. Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh hoàn toàn xứng đáng với em.

Anh ta biểu hiện một vẻ mặt cương quyết, rồi cuối cùng cũng chịu buông em ra, quay lưng đi về lớp.

Ngay lập tức sau khi anh ta vừa đi khuất, Lee Minhyuk từ đâu nhảy bổ ra, giật lấy tấm vé trên tay em làm Hyungwon bất ngờ, không kịp trở tay.

- Xé vé đi, giữ làm gì với cái thể loại ấy?

- Thôi mày, đừng thô lỗ thế chứ. Dù sao trông ông ý cũng có vẻ thật lòng mà.

- Này, mày định giữ mối quan hệ mập mờ với tất cả mọi người như thế đến bao giờ? Nghe tao, sẽ không có ai yêu mày thật lòng bằng Shin Wonho đâu!

...

nhảm wa comment ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net