#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Vẫn là như thế, những bát mì bò nóng hổi được bưng ra, và vẫn là hành động quen thuộc của hắn, lúc nào cũng gắp vài miếng thịt từ bát mình bỏ sang bát em rồi lại là câu "Quý lắm mới cho đấy nhá". Tuy nhiên lần này, hành động của Shin Wonho lại khiến ai đó gai mắt vô cùng.

Kim Mieun bắt đầu giở trò, cô ả ngồi cạnh Shin Wonho, liền ngả ngớn ngả ngớn kiếm cớ dựa vào người hắn.

- Em hơi say, liệu tối nay có thể về nhà Giám đốc ngủ không?

Shin Wonho né cô ả như né tà, phải quay lại nhờ em cứu cánh hộ. Nhưng Hyungwon chỉ ngồi đó cười nắc nẻ mà không chịu giúp hắn, khiến Shin Wonho bất mãn vô cùng.

Hắn vì bực quá mà đẩy mạnh con ả kia một cái, khiến em còn bất ngờ. Hyungwon nhìn hắn bằng con mắt lạ lẫm, nhưng vì sợ nên chẳng dám lên tiếng. Kim Mieun thấy hắn có vẻ cự tuyệt, còn đang cáu gắt, con ả liền rén lại, không dám bám sát Shin Wonho nữa, nhưng vẫn làm phiền bữa ăn của hắn bằng những lời tâng bốc bản thân mình.

Hắn mặc kệ, Shin Wonho cứ thế ăn, và cứ thế nhìn ngắm Hyungwon, thấy em ăn uống ngon lành như vậy, hắn cũng cảm thấy vui biết bao nhiêu.

Hyungwon thật sự rất xinh đẹp, khiến Shin Wonho cứ ngỡ đây là một giấc mộng.

————

"Chát!", con ả Mieun tát em một cái giữa sảnh, khiến Hyungwon trợn mắt nhìn nó. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết con ả gọi em ra đây nói chuyện, cuối cùng lại là tát em một cái như vậy.

- Này! Mày làm cái đéo gì với em tao thế? - Mấy chị lễ tân bất bình khi thấy bé út bị tát vô cớ, liền bật dậy tính chạy ra vặt cổ con ả kia.

- Mọi người phải thấy bộ mặt thật của nó! Rõ ràng là nó đang cố lừa em!

- Mày nói nữa đi tao xiên chết con mẹ mày đấy? Bố láo bố toét ăn nói mất dạy, tưởng đi bắt nạt người khác thế là hay à?

Chị lễ tân thân với em nhất giơ con dao đang gọt hoa quả lên, tức giận tính tiến tới chỗ Kim Mieun đâm một nhát vào con ả đó thì đã bị mọi người ngăn lại.

- Hoá ra bọn thành phố nhà giàu như mày cũng chỉ thích chơi cái trò hèn hạ, lôi bọn ở quê như tao ra làm trò đùa cho chúng mày thôi! Mày nói mày giới thiệu Giám đốc cho tao mà tại sao lúc tao tỏ tình anh ấy lại từ chối tao??? Là do mày chứ ai!!! Rõ ràng mày quyến rũ Giám đốc của tao!

Hyungwon cười khẩy, không trả lời, cứ thế để cho con ả làm càn, mắng chửi, làm loạn hết cả một cái sảnh công ty lên. Bao nhiêu thực tập sinh khác đều hướng mắt nhìn, nhân viên công ty cũng vậy. Có người căm phẫn trước hành động đó, có người lại hả hê, đặc biệt là con mụ phòng Nhân sự.

- Mọi người biết gì không? Ban đầu nó sấn sổ tới em đòi làm quen, giúp đỡ ghê lắm! Em nghĩ nó tốt, nên nhờ nó giới thiệu Giám đốc cho! Vậy mà nó dám lừa em rằng Giám đốc cũng thích em! Nó cũng là đứa đang cặp kè Giám đốc để có cái chức Thư ký đó!

- Cô nói đủ chưa? - Tới lúc này Hyungwon mới lên tiếng, em khoanh tay nhìn con ả đang làm khùng làm điên ở trước sảnh.

Cùng lúc đó, Shin Wonho bước vào công ty. Vừa mới nhấc bước chân đầu tiên, hắn đã thấy nguyên cái đại sảnh toàn người với người, lấy làm lạ, Shin Wonho chen vào thì chứng kiến cảnh em đang đứng đó, hình như là cãi nhau với con bé thực tập sinh mà hắn chẳng hề nhớ tên.

Ca làm sáng hôm nay, con bé đó có đem theo nào hoa nào chocolate tới, tỏ tình với Shin Wonho. Nhưng bị hắn từ chối, và hắn còn thêm mắm thêm muối, nói rằng lý do hắn ghét cay ghét đắng con ả chỉ bởi vì nó dám đụng tới em, đụng tới Hyungwon của hắn.

- Bọn thành phố như cái loại mày cũng chả có bằng cấp có thực lực đâu! Chỉ suốt ngày ăn bám đại gia lấy tiền thôi! Bố mẹ mày chắc cũng thuộc dạng phò phạch đĩ điếm mới nuôi nổi mày đấy!

Hyungwon nghe xong câu nói đó, lòng tự ái của em lên tới đỉnh điểm, không thể chịu nổi, em vớ lấy chiếc ghế gỗ con gần đó tính ném vào mặt Kim Mieun, thế nhưng đã bị Shin Wonho chạy tới ngăn lại. Hắn dùng lực giữ thật chặt em trong lòng, cho dù Hyungwon có vùng vằng, giãy giụa tới mức nào đi chăng nữa.

Em không cho phép, không cho phép bất kỳ ai đụng tới hay xúc phạm bố mẹ em kiểu đó. Thà rằng con ả đó bịa chuyện về em, sỉ nhục em, Hyungwon cũng chẳng quan tâm. Nhưng đằng này, nó dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để nói bố mẹ em như vậy, Hyungwon không hề cam tâm.

Vốn dĩ từ lâu lắm rồi em đã không gặp bố mẹ, chỉ nói chuyện với nhau qua những cuộc gọi ngắn ngủi, kể từ năm em lên cấp 3 tới bây giờ. Bận bịu nhiều thứ, em không thể về thăm bố mẹ ở dưới quê được nữa. Nên em luôn trân quý gia đình em, vậy mà một con người không có tư cách lại có thể nói người nhà em thậm tệ đến thế. Hyungwon vì nghĩ lại mà bật khóc, em không kiềm chế được cảm xúc trong em, Hyungwon khóc bởi em không thể làm được gì để trả thù cho bố mẹ.

- Đủ chưa? - Tới lúc này Shin Wonho mới lên tiếng.

- Giám đốc.. - Con ả vừa thấy hắn, liền co ro khúm núm lại, bắt đầu tỏ vẻ thảo mai.

- Tôi hỏi cô nói đủ chưa? Tỏ tình không thành công đâm ra làm loạn cả cái công ty này lên à?

Hắn cũng chẳng kiềm chế được cơn giận của mình, liền tát "bốp" một cái thật đau điếng vào mặt con ả. Shin Wonho chướng mắt vô cùng khi chính nó làm em khóc, hắn ghét nhất ai làm Hyungwon khóc và có thể đấm thẳng vào mặt người đó.

- Hôm nay tôi tát cô thế còn nhẹ. Tôi cũng nói cho cô biết luôn, từ hôm nay công ty này không nhận cô nữa, và toàn bộ các công ty khác trên cái Đại Hàn Dân Quốc này. Tôi sẽ chặn toàn bộ CV của cô, giờ thu xếp đồ đạc, cút ra khỏi đây rồi về bám váy bố mẹ mà khóc đi!

Kim Mieun sốc nặng, con ả cũng bật khóc, ôm mặt mà chạy đi. Shin Wonho thở dốc một hơi, tiếng thở của hắn nặng trĩu, như thể hắn vừa trút được gì đó vô cùng não nề trong lòng.

- Nín! Thôi, chị bảo mày nín cơ mà! Đấy, Giám đốc thân yêu đuổi nó đi cho mày rồi còn gì! Nín! Không khóc nữa!

Chị lễ tân dỗ dành Hyungwon vẫn còn đang nức nở vì chuyện ban nãy. Hắn thấy vậy, liền tiến tới gần em, khẽ ôm Hyungwon vào trong lòng, vỗ về em thật dịu dàng làm bao con tim của các chị nhân viên đều tan chảy và đổ rạp.

Em không nói gì, cứ thế im lặng và khóc, cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy Shin Wonho hơn. Em cần người an ủi, em cần sự bình yên. Em không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ mãi tuôn.

- Ổn rồi.. Đừng khóc nữa mà..

...

nhảm wa chòi ơi thiệt sự á, toi đang viết gì mà toi cũng chạ biết luôn =)))))

thui comment đi mng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net