#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngồi trên đùi Son Hyunwoo, quay mình lại về phía trực diện của anh. Trên người em giờ là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình tới trễ một bên vai áo, che đi lớp boxer mỏng em đang mặc, cả mái tóc ướt của Hyungwon từ từ nhỏ những giọt nước xuống vùng cổ trắng ngần của em khiến em như một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ mà ai cũng muốn bỏ cả tiền tỷ để rinh nó về.

Đôi tay em đặt lên bờ vai của Son Hyunwoo, sống mũi khẽ lướt nhẹ trên sống mũi anh làm Hyunwoo có cảm giác ngạt thở. Không chần chừ, Hyunwoo kéo em lại gần hơn nữa, để hai cơ thể chạm nhau, rồi từ từ đưa Hyungwon vào một nụ hôn thật sâu và ướt át. Anh di chuyển xuống vùng cổ của Hyungwon, nhẹ nhàng để ở đó vài vết cắn như muốn đánh dấu chủ quyền.

Rồi chiếc boxer của Hyungwon cũng bị cởi bỏ, Hyunwoo cũng dần dần đưa những ngón tay vào trong hậu huyệt em, điêu luyện mà khuấy đảo nơi đó. Hyungwon ngay lập tức bị khuất phục mà gục vào người anh, miệng cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ be bé.

- Tôi không thích người chủ động đâu, nhưng không hiểu sao lại cảm giác hứng thú với em. Nên là.. làm công việc của mình đi.

Hyunwoo thì thầm vào tai em, làm cơ thể Hyungwon khẽ run lên vì sự kích thích. Em không dám làm trái lời cấp trên của mình, từ từ ngồi lên thứ to lớn kia của Hyunwoo. Phải mất một hồi lâu Hyungwon mới làm quen với nó được, hậu huyệt em co giãn không nổi như muốn nuốt trọn hạ bộ của Hyunwoo.

Hyungwon nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng sự đau rát ở dưới, thầm tự nghĩ nỗi đau này sẽ qua nhanh thôi, tuy nhiên còn chưa kịp đút vào hết, Son Hyunwoo đã đè em xuống mà thúc mạnh một cái vào bên trong Hyungwon. Em bật ra một tiếng rên to, rồi vội lấy tay bịt miện lại, chỉ để lại những tiếng "ưm, ưm" trước mỗi cái thúc của Son Hyunwoo. Thế nhưng anh lại gạt tay em ra, trầm giọng mà nói với Hyungwon:

- Tôi không thích những người thích giấu giếm đâu. Nếu em cảm thấy đau hay thấy sướng, cứ thoải mái biểu hiện ra đi.

Em vẫn ngại vì đây là lần đầu tiên của hai người, nên Hyungwon chỉ biết nằm đó, biểu hiện một chút nho nhỏ cho Hyunwoo. Nhưng nào có thể qua mắt được anh, Hyunwoo muốn nhiều hơn thế nữa, anh ngừng lại một lúc, tìm điểm G của Hyungwon rồi thúc mạnh vào nơi đó. Không nằm ngoài dự đoán, người em như có dòng điện mạnh chạy qua khiến Hyungwon bật ra những tiếng kêu ướt át, gợi dụng, cả cơ thể cũng ngứa ngáy, nóng dần nóng dần, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Em còn chưa kịp để bản thân lắng xuống, Son Hyunwoo đã thúc thêm một cái nữa vào đúng nơi đó, làm cơ thể em càng thêm mẫn cảm. Và rồi cứ thế, Hyunwoo không ngừng lại, làm Hyungwon cảm thấy như em đang ở trên chín tầng mây vậy.

Cả hai buông nhau khi mồ hôi đã tuôn rơi, ướt đẫm chiếc áo Hyungwon đang mặc, Son Hyunwoo nhẹ nhàng vệ sinh lại cho em, dọn dẹp đống bừa bãi kia rồi bật điều hoà, khẽ vuốt tóc Hyungwon, trầm giọng thì thầm vào tai em:

- Ngủ ngon.

----

Hyungwon bước vào sảnh công ty, đi sát bên cạnh em là Son Hyunwoo, em nở một nụ cười chào các chị tiền bối trong công ty, thế nhưng bọn họ chẳng có ai thèm chào lại em một cái, còn lườm lườm liếc liếc Hyungwon như thể em vừa làm một chuyện gì đó nghiêm trọng vậy.

Một tin nhắn bất chợt được gửi tới điện thoại em, Hyungwon vội rút máy trong túi quần, xem xem là ai đã nhắn tin cho em.

[Tối qua sao em không về nhà?]

[Anh đã đợi em về ăn cơm rất lâu đó.]

Hyungwon đọc những dòng tin nhắn ấy mà khẽ nhếch môi cười khẩy. Hoá ra Shin Wonho vẫn còn vương vấn em đến thế, phải chăng là hắn nhớ em thật lòng? Hay chỉ là nhớ cơ thể em mà thôi? Hoặc là ảo giác khiến hắn trở nên như vậy chăng?

[Chiều nay em về.]

Đáp trả lại hắn bằng một tin nhắn, chỉ 10 giây sau, em đã nhận được câu trả lời của Shin Womho.

[Vậy là hôm nay em không đi làm sao?]

[Anh buồn cười.]

[Em đã bắt đầu làm việc ở chỗ làm mới vào ngày hôm qua rồi.]

[Dù lương không cao bằng nhưng em cảm thấy thoải mái hơn.]

[Tại sao?]

[Em không muốn mình dối lòng với nhau nữa. Em nói thật đấy.]

[Em muốn chia tay.]

[Hoặc chúng ta có thể làm nhân tình, nếu anh vẫn còn muốn níu giữ. Bất kể thứ gì khiến anh cảm thấy thoải mái là được.]

[Còn em, em muốn kết thúc. Em không còn yêu anh nữa rồi.]

Hắn đọc tin nhắn của em, rồi lại quay lại về phía chiếc máy tính đang chứa bản thảo công việc còn đang dang dở. Shin Wonho xoa xoa thái dương của mình, hắn mệt mỏi, tự trách mình là một thằng đàn ông tồi.

Sau ngần ấy năm cố gắng hàn gắn, vun đắp lại tình cảm, cuối cùng chỉ vì vài giây phút mà tiếp tục đổ vỡ. Có lẽ lần này Hyungwon đã thực sự mất niềm tin vào hắn rồi.

Buồn cười nhỉ..? Khi con người có lại cảm thấy chẳng cần, đến khi rời đi rồi lại mới thấy cứ thiếu thiếu thứ gì đó ở bên cạnh.

Ừm, hắn tồi. Hắn là một thằng tệ bạc.

Giờ này thì có níu cũng chẳng ích gì nữa rồi..

[Nếu chiều nay em rảnh, hay bất cứ ngày nào em rảnh thì qua công ty anh đi. Anh muốn nói chuyện với em.]

[Vâng, chiều nay tan làm em sẽ qua.]

[Ừm.]

[Thế nhé.]

[Yêu em.]

...

hihi comment ik cạ nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net