Beautiful day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun ơi, nhớ cậu quá đi"

"Mai là tớ về rồi mà, đợi thêm xíu xiu nữa thôi nha Wonwoo"

"Chúng mình đã 3 tháng không gặp nhau rồi đấy. Nhớ cậu chết đi được. Hay mai tớ ra sân bay đón cậu nhé"

"Chuyến bay của tớ muộn lắm, để tớ tự về cũng được"

"Hình như Junnie không nhớ tớ thì phải, Junnie hết yêu tớ rồi đúng không?"

"Wonu của tớ lại dỗi rồi à?"- Wonwoo im lặng, không nói gì

"Wonu à, wonu ơi, bạn trai của tớ ơi, người yêu của tớ ơi, bạn mèo của tớ ơi! - Jun vừa nói vừa làm aegyo con mèo khiến cho Wonwoo phải bật cười. Wonwoo thầm nghĩ "mèo nhỏ của mình dễ thương quá đi"

"Không đi đón nhưng mà mai tớ sẽ đợi cậu ở ktx nha"

"Thật không nói lại cậu mà, thôi được rồi mình sẽ chiều theo ý cậu. Giờ cũng khuya rồi, Wonu ngủ ngon nha"

"Junnie của tớ cũng ngủ ngon nha, hẹn ngày mai chúng ta gặp nhau"

_______________________________________________________

Sáng hôm sau thời tiết thật đẹp biết bao. Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng tinh nghịch len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, từng làn gió mơn man thổi qua. Rõ là một ngày đẹp trời như vậy mà ông trời lại làm điều thật tàn nhẫn.

Như thường lệ, sau khi chạy bộ buổi sáng xong, Jeon Wonwoo trở về ktx. Mở cửa bước vào, Wonwoo nhìn thấy giày dép của các thành viên ở ngoài. Cậu thắc mắc: "Hôm nay đâu có họp nhóm đâu nhỉ, sao mọi người lại tập trung ở đây vào sáng sớm hết thế này?". Định cất lên lời hỏi thì chợt Wonwoo thấy biểu cảm của mọi người rất kì lạ, ai nấy cũng đều mang khuôn mặt rất nghiêm trọng như thể có một chuyện lớn xảy ra vậy. 

Bỗng nhiên, trưởng nhóm S.Coups cất tiếng: "Wonwoo à, em phải thật bình tĩnh sau khi nghe chuyện này". 

"Anh, rốt cuộc có chuyện gì mà sao mọi người nghiêm trọng vậy?" - Wonwoo hỏi. 

"Tối hôm qua, ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã xảy ra một trận động đất lớn, có rất nhiều người chết và bị thương. Gia đình Jun nằm trong danh sách các nạn nhân đã thiệt mạng...".

Jeon Wonwoo như chết lặng, cậu không còn nghe thấy gì nữa, tai ù cả đi, bình nước cầm trên tay rơi xuống. Tối hôm qua hai người còn nói chuyện với nhau cơ mà, Jun còn hẹn tối nay gặp cậu vậy mà sao giờ lại thành ra như vậy. 

Jeon Wonwoo ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay ôm đầu, run rẩy thốt ra từng chữ: "Làm ơn ai đó nói với em đây không phải sự thật đi, em xin mọi người đấy hãy nói với em đây không phải sự thật. Sao chuyện này có thể xảy đến với Jun chứ. Chỉ một chút nữa là chúng em được gặp nhau rồi mà. Tại sao? Tại sao lại như vậy?". Trên khuôn mặt của cậu bây giờ chỉ toàn là nước mắt, rơi xuống không ngừng, cậu gào khóc trong đau đớn, tiếng khóc đau xé lòng. Trái tim Wonwoo bây giờ như bị vỡ ra trăm mảnh, rỉ từng vệt máu, cậu đã mất đi cả thế giới của mình mất rồi.

Từ lúc nghe tin Jeon Wonwoo như phát điên, xác nhận lại với từng thành viên một về chuyện này "Anh Jeonghan, đây không phải sự thật đúng không anh, Jun của em không sao đúng không?"

 "Jihoon à, mọi người đang lừa tớ đúng không, làm ơn cậu hãy nói là không phải đi"

 "Mọi người hãy nói là không phải đi, em cầu xin mọi người. Chỉ là mơ thôi đúng không mọi người, đúng rồi đây chỉ là mơ thôi", Wonwoo vừa nói vừa đánh vào mặt mình để xác nhận.

 "Phải làm sao với Wonwoo của chúng ta đây, Wonwoo tội nghiệp của chúng ta..", Jeonghan đến bên Wonwoo, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Wonwoo.

 Seungkwan thấy Wonwoo như vậy cũng rất đau lòng, đến bên cạnh vỗ về an ủi: "Anh Wonwoo, anh phải mạnh mẽ lên, chắc chắn anh Jun cũng không muốn thấy anh như vậy đâu". Họ hiểu rằng hơn ai hết, người đau đớn nhất lúc này là Jeon Wonwoo, nếu họ đau một thì Wonwoo đau mười. Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, không ai có thể chấp nhận được. Gia đình 13 người nay mất đi một thành viên, đó là nỗi mất mát quá lớn đối với người ở lại.

Suốt mấy ngày liền, Wonwoo nhốt mình trong phòng. Chỉ mới mấy ngày mà nhìn Wonwoo như già đi cả chục tuổi, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự, quầng thâm phía dưới mắt ngày càng lớn. Ngoài lúc ăn ra thì không ai thấy cậu bước ra khỏi phòng, cậu sống như một cái xác không hồn. 

Trong căn phòng tối, rèm cửa kéo kín mít, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trên tay Wonwoo. Cậu đang xem lại từng đoạn tin nhắn, từng bức ảnh của Junhui trong máy mình. Vừa xem lại vừa tự cười một mình, nụ cười chứa đầy sự đau thương, xót xa. "Junnie à, tớ đau lắm cậu biết không, không có cậu giờ tớ phải làm sao đây. Tớ không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chịu đựng chuyện này đâu Jun à, tớ chết mất. Tớ hứa sẽ nghe lời cậu nên là làm ơn cậu quay về bên tớ được không, Jun...". Wonwoo khóc nấc lên từng tiếng rồi lịm đi lúc nào không hay, đôi mắt cậu đã trở nên đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Đêm hôm nào Wonwoo cũng mong được gặp lại Jun dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng Jun của cậu cũng thật tàn nhẫn, chưa bao giờ Jun xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cho đến một hôm, Wonwoo thấy mình đang ở trong phòng tập của nhóm, đối diện là khuôn mặt mà hằng đêm cậu luôn mong nhớ - Jun của cậu đây rồi, cuối cùng Jun cũng chịu gặp cậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Wonwoo lúc nào không hay, cậu chạy thật nhanh về phía Jun, ôm chặt vào lòng như thể chỉ cần buông tay thì người ấy sẽ biến mất.

"Wonwoo sao cậu mít ướt vậy" - Jun nở nụ cười trêu chọc cậu, đưa tay lau nước mắt trên mặt Wonwoo đi.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ Jun?"

"Wonwoo à, con người sinh ra rồi cũng phải trở về với cát bụi thôi, đó là quy luật của tự nhiên. Chỉ là điều này đến với tớ sớm hơn một chút so với người khác. Tớ cũng muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, lâu ơi là lâu, cùng cậu đi ngắm hoa vào mùa xuân, đi biển vào mùa hè, nắm tay nhau dạo phố vào mùa thu, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa vào mùa đông như bao cặp đôi khác. Nhưng tiếc là thiên sứ lại muốn tớ rời đi sớm.".

"Tớ nhớ cậu lắm, không có cậu tớ không sống nổi mất..."

"Wonu, cậu phải sống thật tốt, sống cho cả phần của tớ nữa, thay tớ chăm sóc các thành viên và Carat. Wonu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc. Hẹn gặp cậu vào một ngày đẹp trời khác nha, Wonu của tớ"

Nói rồi, Jun biến mất trong làn khói mơ ảo.

________________________________________

Một tháng sau, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng đã mở lại SNS.

"Chào cậu, mặt trăng của tớ

Moon Junhui trong mắt tớ luôn là một mặt trăng vui vẻ, ấm áp, mang đến niềm vui cho người bên cạnh. Là người luôn bên cạnh tớ những lúc mệt mỏi, là chốn bình yên của riêng tớ. Nhưng giờ tớ không thể gặp lại cậu nữa rồi bởi cậu đã trở thành mặt trăng trên bầu trời rộng lớn kia. Nhìn thấy nhưng không với tới được. Mong rằng ở nơi đó cậu cũng sẽ vui vẻ như khi ở đây với mọi người. Có vẻ đã đến lúc tớ phải buông tay cậu rồi, thực sự không nghĩ lại nhanh đến vậy. Nhưng mà cậu yên tâm tớ sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc các thành viên và Carat thay cả phần của cậu.

Yêu Junnie rất nhiều"

Jeon  đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, nở một nụ cười thật tươi

"Junnie à, chúng ta hãy gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net