11 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Wonwoo từ Trung trở về Hàn bị mọi người lôi ra tra khảo còn bị công ty khiển trách một hồi mới tha, nhưng tuyệt nhiên không nói rằng mình đã đi đâu hay là đã chính thức ở bên Jun.

    ''Em đã đi đâu mấy ngày vừa rồi?'' Seungcheol ngồi trên ghế nghiêm mặt hỏi.

    ''Em chỉ về Changwon thăm ba thôi''

    ''Nhưng ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ, em cứ như vậy bỏ đi mà không nói lời nào, gọi điện cũng không nghe máy''

    ''Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa''

    ''Còn định có lần sau''

    ''Dạ không''

    ''Hừ''

    Seungcheol nghe cậu em nói lí do mà chẳng thấy thuyết phục tẹo nào, nhưng dù sao cũng trở về an toàn nên anh cũng không gặng hỏi nữa.

    Từ ngày trở lại đó mọi người đều bắt đầu lịch trình cho riêng mình, vì cũng là dịp cuối năm nên cả nhóm lại chuẩn bị cho các sân khấu lớn nhỏ. Thời gian vì thế mà cũng không có nhiều khiến Wonwoo nhớ người yêu chết đi được mà không thể gọi điện cho em, hai người chỉ có thể nhắn tin rồi đến khi người kia rảnh rỗi mới có thể trả lời.

    ''Cuối cùng cũng nhìn thấy bé, mấy ngày nay không có thời mà gọi điện luôn ấy''

    ''Mệt lắm hả?''

    ''Đúng vậy''

    ''Thế nên bé nhanh về đây để anh ôm nhé''

    ''Em biết rồi, cũng chỉ còn những phân đoạn cuối của bộ phim thôi''

    ''Bé sắp về với bạn rồi đây. Bạn cố chịu 1 thời gian nữa nhé''

    ''Anh biết rồi''

    ''Ừm..''

    ''Em có chuyện này''

    ''Bạn nhỏ sao vậy''

    ''Bộ phim lần này của em nam chính có hình tượng giống hệt bạn''

    ''Ồ''

    ''Em định không nói với bạn đâu, để bạn xem phim rồi tự biết. Nhưng em nôn quá nên nói luôn''

    ''Hóa ra là bạn nhỏ thích anh đến vậy. Thế mà khi trước có người cứ né tránh tuôi''

    ''Đâu phải em chọn bộ này vì bạn đâu, chẳng qua cái kịch bản nó thế chứ''

    ''Haha''

    Jeon Wonwoo chỉ có trêu bạn nhỏ nhà mình là giỏi. Nhưng cũng đâu thể trách được anh chỉ vì bạn nhỏ nhà anh lúc giận dỗi trông rất đáng yêu thôi mà.

    Cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc, Jun đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể quay lại nhanh nhất có thể, nhưng em không nói cho Wonwoo biết mà muốn cho anh một bất ngờ. Lúc Jun đáp xuống sân bay thì thời gian vẫn còn sớm, em có hẹn với giám đốc để nói về chuyện hợp đồng nên Jun đến thẳng công ty xong mới về nhà.

    ''Em sẽ kí tiếp''

    ''Tốt''

    Giám đốc nghe Jun nói thì rất vui, ông định hỏi lại có lí do nào khiến Jun thay đổi không nhưng nghĩ lại thôi, có lẽ đấy là việc riêng của cậu ấy ông cũng không tiện xen vào.

    Jun đã hỏi trước quản lí về lịch trình của Seventeen hôm nay, một số thành viên có lịch trình thì đến tối mới về, còn lại người thì ở phòng tập, người thì ở nhà. Và Wonwoo của em chắc chắn đang ở nhà chơi game giết thời gian rồi. Vừa mở cửa vào nhà Jun nhẹ nhàng bước chân gần đến phòng của Wonwoo rồi đưa tay lên gõ cửa, Wonwoo đang cắm đầu vào máy tính nghe thấy tiếp gõ cửa liền đáp ''Mời vào''. Sau câu nói đó là tiếng mở cửa nhưng không thấy ai nói gì Wonwoo liền quay ra, đến khi thấy Jun đứng ở cửa cười tươi với mình anh liền tháo tai nghe ra chạy bước tới ôm chầm lấy em vào lòng. 

    Jun được Wonwoo ôm vào lòng mà cười đến rạng rỡ, rồi Wonwoo kéo em vào một nụ hôn, lúc này có tiếng bước chân đến gần nhưng hai người không ai để ý chuyện đó mà vẫn tiếp tục. Đến tận khi người tới gần kêu lên một tiếng cả hai mới giật mình mà buông nhau ra.

    ''Junie...''

    ''Hai người yêu nhau rồi à''

    ''Ai cho anh Wonwoo cướp Junie của em''

    ''Junie không thể dễ dàng ở bên Wonwoo hyung được''

    ''Em không chịu đâu''

    Fanboy số 1 của Jun- Boo Seungkwan khi nhìn thấy idol mình đang ôm hôn thắm thiết với người anh của cậu liền không chịu mà tuôn ra một tràng. Jun bị Seungkwan bắt gặp thì mặt đỏ hết lên, cứ tưởng nhà không có ai thế mà cậu em này lại từ đâu chui ra.

    Sau đó hai người kia bị Seungkwan lôi ra tra khảo đúng lúc các thành viên cũng lục đục kéo nhau về. Vừa vào thấy Jun đã về ai cũng vui mừng nhưng khi quay ra thấy khuôn mặt nghiêm túc của Seungkwan khiến mọi người thắc mắc.

    ''Seungkwan, em sao vậy?''

    ''Junie của em bị Wonwoo hyung cướp mấy rồi''

    Được anh lớn hỏi Seungkwan liền tố cáo người anh kia.

    ''Hả''

    ''Hai người họ yêu nhau đó''

    ''Từ bao giờ vậy''

    ''Sao nhanh thế''

    ''Mới ngày nào còn đau lòng khóc lóc mà''

    ''...''

   Các thành viên cứ mỗi người một câu hỏi khiến hai tội đồ không biết trả lời từ đâu.

    ''Mọi người bình tĩnh để em trả lời''

    Nghe Wonwoo nói mọi người liền im lặng mà lắng nghe.

    ''Bọn em ở bên nhau từ đợt em bỏ đi mấy ngày ấy''

    ''Sao mày bảo về Changwon?''

    ''Thì nói dối đó''

    Sau một loạt những câu hỏi thì mọi người cũng giải tán, lúc này Jun định về phòng nhưng Wonwoo đã kéo em vào phòng của anh. Vừa vào đến nơi Wonwoo liền ấn em xuống giường sau đó anh liền cầm quần áo vào nhà tắm, đến lúc Wonwoo đi ra thì anh đã thay một bộ đồ khác  rồi liền kéo em đứng dậy.

    ''Anh đưa bạn đến một nơi''

    Wonwoo đưa Jun đến sông Hàn, đến nơi liền dẫn em đến một băng ghế rồi cùng ngồi xuống. Nhiệt độ về đêm có lạnh hơn một chút khiến em rùng mình.

    ''Sao bạn lại đưa em đến đây''

    ''Nơi này chính nơi mà lần đầu tiên trái tim anh rung động vì em''

    ''Ngày đấy chúng ta vẫn còn thực tập, còn chưa biết ngày nào có thể được ra mắt. Tương lai vẫn còn mịt mù, hôm đấy sau buổi tập anh rủ bạn đi ăn. Chúng ta vì không có tiền nên đã mua những đồ ăn sắp hết hạn mà ra đây ngồi, nghe bạn nói về tương lai rồi nở nụ cười hồn nhiên trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Lúc đó anh không biết đấy là rung động, sau này khi tình cảm dành cho bạn tăng dần anh mới biết hóa ra anh thích bạn từ lúc đó''

    Jun nghe Wonwoo nói mà nước mắt từ từ lăn dài. Hóa ra cậu ấy đã thích mình lâu như vậy, thế mà Jun cứ nghĩ Wonwoo có lẽ sẽ không thích một người không có điểm gì nổi bật như mình.

    ''Cảm ơn bạn vì đã thích em''

    ''Anh cũng cảm ơn bạn vì đã trở thành một phần thanh xuân của anh, khiến nó trở nên tươi đẹp hơn. Sự khắc nghiệt của những năm tháng ấy vì bạn mà trở lên dịu dàng hơn''

    ''Em yêu anh''

    Cuối cùng thì Wonwoo cũng nói ra được tình cảm của mình, trước đây cứ nghĩ dần dần thể hiện ra nhưng không ngờ đã suýt để cho Jun chạy mất. Nhưng cuối cùng thì Wonwoo cũng ôm được mèo về nhà.

    Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều có hình bóng của người mà họ yêu chỉ là bạn chọn cách nói ra hay là giữ riêng cho mình đoạn tình cảm ấy. Nói ra thì có lẽ sẽ có một cái kết đẹp nhưng cũng có thể là không còn cái tình bạn mà hai người giữ gìn nữa nhưng không nói thì sẽ là nuối tiếc về sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net