7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            


               ''Thành viên Wonwoo của nhóm nhạc Seventeen đang bí mật hẹn hò với bạn gái ngoài ngành''

   Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin thành viên Jeon  Wonwoo của Seventeen đang hẹn hò kèm theo đó là tấm hình một đôi nam nữ cùng nhau bước vào quán ăn. Ngay khi thông tin này vừa được đăng tải không những gây náo loạn cộng đồng fan của Seventeen mà còn được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Bài báo vừa được đăng lên đã nhận hàng triệu lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận, phía Pledis cũng nhanh chóng đưa ra thông tin xác nhận nhưng cũng không thể ngay lập tức xoa dịu được lòng fan.

    Dạo này lịch làm việc của Jun ở Trung có vẻ nhiều hơn khiến em khá mệt mỏi. Ngoài lịch trình của đoàn làm phim Jun còn nhận thêm một số chương trình thực tế ở quê nhà lên ngày nào cũng trong tình trạng đi sớm về khuya. Thời gian này như vắt kiệt sức lực của Jun vậy, mệt đến nỗi cứ về tới khách sạn đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Hôm nay vừa về tới khách sạn cầm được cái điện thoại lên đập vào mắt Jun là tin tức Wonwoo hẹn hò, người thì mệt tâm trạng bây giờ cũng không còn thiết tha thứ gì nữa, tin nhắn hỏi han của các thành viên Jun cũng không muốn trả lời.

    Cuối cùng thì điều này cũng thành sự thật. Jun thật sự không muốn tin Wonwoo hẹn hò nhưng trước giờ cậu ấy luôn cẩn thận chẳng có lí nào ngày hôm  đó cậu ấy lại đi ăn vào buổi trưa mà còn chọn nhà hàng cả nhóm hay lui tới. Mà nếu cả nhóm hay lui tới thì fan và phóng viên biết chỗ này nên rất dễ bị bắt gặp, trừ khi là cậu ấy muốn. Jun mỉm cười nhưng nụ cười sao mà đau lòng đến thế, những lần quan tâm Wonwoo dành cho em cũng chỉ là bạn bè dành cho nhau nhưng Jun lại cứ mù quáng vì những điều đó mà đem cả trái mình trao cho cậu ấy. Jun không trách Wonwoo, em trách chính mình vì sao lại ngu ngốc đến thế. Đã biết là không có kết quả cớ sao lại cứ đâm đầu vào làm gì.

    Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hóa ra là mẹ Moon gọi đến. Jun liền gạt nhanh giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, điều chỉnh lại giọng nói mới dám bắt máy.

    ''Alo, mẹ ạ''

    ''Jun à, hôm nay đi làm mệt không con''

    ''Dạ cũng không mệt lắm ạ''

    ''Giọng con sao vậy, con ốm đúng không''

    ''Con không sao đâu mẹ, hơi nghẹt mũi chút thôi. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà''

    ''Con có lớn đến mấy thì vẫn là đứa nhỏ trong lòng mẹ thôi''

    ''Con biết rồi mẹ, mẹ ngủ sớm đi nhé. Con yêu mẹ''

    ''Mẹ cũng yêu con''

    ''Ngủ ngon''

    Jun không dám nói chuyện với mẹ lâu em sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt mà khóc mất. Đột nhiên Jun thấy rất nhớ mẹ, em nhớ món canh mẹ nấu, nhớ những lúc mẹ cằn nhằn khi em kén ăn cũng nhớ vòng tay của mẹ. Jun bỗng dưng có cảm giác em muốn bỏ lại mọi thứ để về với mẹ dù cho mọi người có nói rằng em không coi trọng tình cảm giữa em và Seventeen em cũng không quan tâm. Jun cuộn chặt người vào trong chăn mặc cho nước mắt rơi ra ướt đẫm gối em cũng không còn đủ sức lực để mà đưa tay lên gạt đi. Mọi thứ đối với Jun bây giờ thật trống rỗng.

    Hôm sau vì có lịch quay phim nên Jun đã đến phim trường từ rất sớm, trang điểm thay đồ xong xuôi liền ngồi đợi đến phân cảnh của mình. Có lẽ bị ảnh hưởng từ chuyện ngày hôm qua nên hôm nay Jun không tập trung được chút nào. Mà ngày hôm nay không có phân đoạn nào yêu cầu kĩ thuật diễn quá cao mà đối với một diễn viên nhí như Jun thì lại càng đơn giản. Nhưng hôm nay Jun đã khiến đạo diễn phải hô cắt mấy lần khiến ông ấy có chút tức giận, Jun nhìn mọi người đều mệt mỏi vì mình thì cảm thấy vô cùng có lỗi.

    ''Em xin lỗi mọi người, lần này em sẽ cố gắng hơn''

    ''Không sao đâu, em vào chỗ chuẩn bị đi''

    Đạo diễn thấy Jun xin lỗi thì cũng xua tay cho qua rồi chuẩn bị quay lại cảnh bị NG. Sau mấy lần chưa đạt thì cuối cùng lần này cũng được thông qua, đây là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay rồi và bây giờ cũng là 7h tối. Hôm nay Jun đã làm việc 12 tiếng đồng hồ khiến em hiện tại rất mệt chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, sau hôm nay đoàn phim sẽ được nghỉ 5 ngày Jun định ngày mai sẽ về Thâm Quyến với mẹ mấy hôm cho khuây khỏa. Dạo này quá nhiều chuyện khiến Jun áp lực từ công việc cho đến tình cảm chẳng chuyện gì suôn sẻ cả.

    Vừa thay đồ xong bước ra ngoài em liền thấy mọi người trong đoàn phim hớn hở cười nói ở một góc, lạ nhỉ làm việc cả một ngày mà mọi người vẫn còn năng lượng ghê. Jun định sẽ qua chào hỏi rồi mới về nên em bước đến, vừa đến gần em bỗng nhìn thấy người mà khiến em khóc cả một đêm ngày hôm qua đang ở đây.

    ''Wonwoo''

    Người kia vừa nghe thấy có người gọi tên mình liền quay ra, nhìn thấy là Jun thì khuôn miệng bất giác cong lên rồi một đường đi thẳng đến chỗ Jun đang đứng.

    ''Sao cậu lại ở đây?''

    Vừa dứt câu Jun liền rơi vào vòng tay của Wonwoo, em giật mình cố đẩy cậu ấy ra, ở đây nhiều người như vậy ôm nhau như này kì lắm. Jun quay ra nhìn mọi thì thấy họ đã quay ra thu dọn đồ đạc trả lại không gian riêng cho mình, các nhân viên tuy là cũng thấy hơi kì lạ nhưng chắc do họ thân thiết với nhau nên cũng mặc kệ.

    Wonwoo không trả lời câu hỏi của Jun mà cứ vùi mặt vào hõm cổ em như vậy, mãi một lúc sau mới thả ra liền kéo Jun một mạch lên xe không cho em một chút phản kháng. Cửa xe vừa đóng Wonwoo liền đè Jun ra hôn, nụ hôn mang theo bao nhiêu nhung nhớ, không hề mạnh bạo mà là sự dịu dàng tất thảy Wonwoo muốn trao cho em.

    ''Tớ nhớ bạn''

    Dứt ra khỏi nụ hôn Wonwoo ôm mặt em thủ thỉ, Jun vẫn còn bàng hoàng với những gì xảy ra từ nãy tới giờ, em không nói nổi một câu nào mặc Wonwoo muốn làm gì thì làm.



-------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net