1. Chuyện cắm cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minju Unnie! Chị đi cắm hộ em nồi cơm với!" Wonhee nằm mệt mỏi ở sofa, cố dùng chút sức lực cuối cùng mà kêu đàn chị của mình đi cắm cơm giúp. Chứ không chắc hôm nay cả nhóm sẽ phải lết cái thân xác mệt mỏi này mà ra quán ăn quá.

"Chị tưởng nay đến phiên em nấu, mai mới đến lượt Minju mà?" Yunah nằm õng ẹo ra ghế, tướng nằm bẹo hình bẹo dạng  hết sức kì cục.

"Thì mai em làm thay chị ế sau, đổi ca cho nhau cũng được mà..." Chưa nói xong mà em đã gục xuống gối, ngủ ngon lành mặc kệ sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân mình.

Iroha chẳng nói chẳng gì, tiến đến lại gần cô gái hơn mình một tuổi kia mà lăm le cái má phúng phính. Nhóc cứ chọc chọc vào nó, hưởng thụ cảm giác mềm mềm mà cái má ấy mang lại cho nhóc.

"Má ẻm có gì mà em chọc nó hoài vậy Iroha?" Chị cả quay đầu sang nhìn nhóc út, bất lực mà cười rồi nhìn nhóc ấy quỳ ở bên cạnh Wonhee đang nằm ngủ trên sofa, sờ sờ vào má chị mình không thôi. Hình như còn tỏ vẻ khá khoái chí nữa chứ.

"Em làm gì vậy Iroha?" Minju bước ra khỏi phòng bếp sau khi đã cắm cơm xong, nhìn em út bằng ánh mặt có vẻ có chút bực bội, hình như lại có ai đó nổi nóng vì có người sờ vào cục bông nhà mình rồi thì phải. Nhưng cô vẫn phải cố nhịn lại, không thể cho mọi người biết cô là một tên simp lỏ được!

..................................................................

"Oáp!" Em ngáp một phát, từ từ ngồi thẳng người dậy. Tuy đã tỉnh nhưng đầu em vẫn cứ cụp lên cụp xuống, mắt vẫn nhắm chặt lại. Có vẻ cơn buồn ngủ vẫn níu kéo em lại thì phải.

"Em đi nấu cơm đây!" Wonhee đứng phắt dậy, làm cả nhóm giật hết cả mình lên. Mọi người đều nhìn em, tự hỏi tại sao lại thay đổi 360 độ thế, vừa nãy còn uể oải muốn ngủ cơ mà, sao đột nhiên tỉnh hẳn rồi?

Wonhee tràn đầy sức lực mà phóng thẳng vào trong bếp, mong là hôm nay em sẽ nấu mấy món nào đó ngon ngon....Mong là vậy. Em thích nấu ăn mà nhỉ? Chắc không lười đến độ đặt hàng ngoài quán rồi ăn đâu!

.......................................................................

"Min....Minju Unnie! Chị quên ấn nút nồi cơm rồi!" Wonhee nói vọng ra, cả 4 gương mặt ngơ ngác nhìn Minju, họ nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sợ hãi, chẳng nhẽ lại phải ra quán ăn trong thời tiết nắng nóng muốn chảy nước thế này? Còn cô thì đứng hình. Rõ ràng vừa nãy cô nhớ là cô ấn nút rồi cơ mà? Sao giờ lại thành ra thế này?

"Em thử xem kĩ lại xem...chị nhớ vừa nãy chị có nhấn nút rõ ràng mà, không...không thể nào nhầm lẫn được!" 

"Đúng đúng! Chắc chắn là có nhấn nút rồi!" Yunah nhắc lại lời con bạn của mình vừa nói, cố vớt vát lại chút hy vọng cuối cùng mong nó không phải sự thật.

"Nhưng em nói thật mà, gạo trong nồi vẫn còn sống này." Wonhee vừa nói vừa đi ra chỗ cả nhóm, tiện thể giơ ra cái nồi gạo còn nước bên trong...và tất nhiên là nó chưa chín.

4 người còn lại đứng hình, có lẽ là không tin vào sự thật trước mắt mình.

"Thôi, mình gọi đồ về ăn đi ha, tốn nhiền tiền hơn chút nhưng đỡ phải ra ngoài." Moka này giờ im lặng cũng đã cất lời, chắc tại mệt quá nên nàng chẳng nói năng gì như thường ngày thì phải.

"....Thế cũng được." Yunah nói, ôm mặt mà ngăn những giọt nước mắt của sự bất lực sắp lăn dài trên má.

"Thôi, coi như cái này là nháp ha. Lần sau cẩn thận hơn." Minju xoa vai bạn mình, an ủi để nó đỡ khóc, chứ nó khóc là mệt cái nhà này đấy...

"Haha...." Iroha chỉ biết cười trừ, nụ cười cũng mang theo sự bất lực với đàn chị của mình nốt.

__________________________________________
Chap này chủ yếu là hài hài với cái nhóm Ai Lít này là chính, mỗi tội mình không biết là nó có hài với các bạn không. Chứ mình thấy nó nhạt =).

Lần sau sẽ xoáy sâu vào cặp Wonjuz hơn. Không xàm như này nữa. =)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net