5. Chuyện cái lon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Minju! Nước này!"Yunah trên tay cầm túi đồ và đang đứng cạnh máy bán nước tự động, vươn tay ném về phía Minju lon nước ngọt. Cô cũng theo đà mà bắt lấy.

Tay chỉ mới với được đến một tí, lon Coca đã rơi bụp xuống dưới đất. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng lỡ mua rồi thì cũng đành chấp nhận, Minju cúi người cầm lấy lon Coca. Cô giữ trong tay thôi chứ không giám mở, sợ rằng mở một cái là sủi bọt tứa lưa ướt hết người.

"Giờ sao bạn?" Minju ngước đầu lên nhìn bạn mình hỏi khẽ, Yunah cũng không biết nên làm gì mà lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không biết.

"Thôi về nhà trước đã...rồi tính sau..." 

Sau một lúc suy nghĩ, Yunah đắn đo mà nói với con bạn thân của mình. Minju cũng nhẹ gật đầu rồi hai người cùng nhau đi về nhà, còn cảm giác có chút bất an nhưng lại gạt bỏ nó vì có hơi sợ hãi.

"Ô hai chị về rồi à? Mà sao nhìn mặt sợ thế?" Iroha đóng cánh cửa tủ lạnh lại nhìn Yunah và Minju, nhóc còn khó hiểu hơn khi mà nhìn trạng thái hiện tại của đàn chị mình.

"Em với Moka đang xem phim hay lắm! Hai người ra đây xem cùng đi!" Wonhee chỉ chỉ xuống cái ghế sofa, tỏ ý hai người chị ra đấy mà ngồi.

"Ừm, chờ chị chút..."Minju đặt lon Coca vừa làm rơi ban nãy xuống bàn ăn phòng bếp rồi chạy ra chỗ cả nhóm.

Trong lúc đang xem phim, Wonhee đứng dậy, toan ra phía tủ lạnh lấy ít nước uống cho đỡ khát, ấy thế mà lại nhìn thấy lon Coca vừa nãy. 

"Hửm? Mọi người ơi! Nước của ai đây?" Wonhee giơ cao nó lên, thắc mắc hỏi.

"Hình như là của Minju thì phải! Chị hỏi lại thử xem!" Iroha nói, trả lời lại câu hỏi của em.

"Minju, chị không uống à? Thế để em uống cho nhá!" Nhận được cái gật đầu của cô, Wonhee cười rồi cố gắng bật cái nắp ra. Cô bất giác giật mình ngăn chặn hành động của em lại. Chưa kịp làm gì thì nắp đã được mở, nước và bọt của Coca thi nhắn bay hết ra ngoài. 

Wonhee cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy người kia cũng hoảng loạn chẳng kém, cả đám chạy ra giúp thì nước đã hết tràn ra ngoài...nhưng cái bàn ăn thì đã ướt hết cả một mảng.

Em ngơ ngác nhìn Minju rồi hỏi.

"Sao chị không nói cho em biết?"

"Thì...lúc em hỏi thì chị đang mải xem phim nên gật đầu cho có...nhưng lúc nhận ra thì muộn luôn rồi..." Minju cười cười, bất lực mà đưa tay ra gãi gãi đầu.

"Đáng ra vừa nãy mình nên nói cho cả nhóm biết bạn ạ..." Yunah vỗ vai cô, tặc lưỡi một cái rồi nhìn đống nước kia.

"Lấy khăn ra mà lau đi! Định ngắm nó đến khi nào?" Moka trách móc rồi đánh chị một cái.

"...Iroha...lấy chị cái khăn." Yunah nhờ vả Iroha, nhóc út cũng nghe lời mà chồm người lấy cái khăn đằng xa, Yunah chỉ biết ngậm ngùi mà lau bàn trong khi đó không phải lỗi tại mình. Wonhee vẫn đang đứng đơ ra đó mà phân tích mọi chuyện lại với nhau.

"Thật lòng xin lỗi..." Minju cúi đầu, chắp tay xin lỗi cả nhóm vì sự sai lầm của mình. "Để bày tỏ lòng thành kính của mình, để mình uống nốt lon này cho!"

"Cậu khôn thế! Cho tớ xin một ngụm với nào!" Yunah đập đầu cô một cái, Minju cũng theo đà mà suýt ngã một phát.

"Cho tớ nữa! Hai người đừng có tham!" Moka cũng đánh lưng Yunah thêm cái nữa, chị bất ngờ mà ưỡn người ra sau suýt ngã theo Minju.

"Em nữa! Em cũng lấy khăn để lau rồi còn gì." Iroha giơ tay lên hưởng ứng, trách móc đàn chị của mình.

"Thôi, mọi người uống đi, chuyện vừa nãy làm em mất hứng luôn rồi!" Wonhee chán nản vừa đi đến cái sofa nằm ườn ra đó vừa nói. Minju cũng đi ra rồi cười cười xin lỗi ríu rít. Em mệt mỏi mà gật đầu cho qua.

Mới ngồi xuống được gần mười phút, một thứ gì đấy va chạm mạnh vào trán em làm nó sưng lên một cục. Mắt nhìn xuống thì mới biết là lon Coca của Minju. Bốn người còn lại ngơ ngác.

"...Lại là chị à, Minju?" Wonhee khẽ nói.

"Minju định mở miệng tiếp tục xin lỗi, thấy em cười một cái đến rợn cả người chẳng dám hé nửa lời. Cô chỉ biết nhìn em đứng dậy rồi đi vào trong phòng đóng cửa nghe một tiếng "Ầm". Khi hỏi thì em trả lời là đi tắm rửa cho nó mát. 

...

Không biết Minju có sao không nhưng vào đêm hôm ấy Moka nhìn thấy cô nằm ngủ ngoài sofa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net