Số 14 - Nói rằng em muốn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun nhớ hôm nay anh sẽ về muộn, cậu quyết định ghé cửa hàng mua một chút đồ, rồi đến công ty chờ anh.

Cuộc họp vừa kết thúc, Wonho mệt mỏi trở về phòng riêng. Công việc tháng này có chút nặng và khó khăn, hôm nay lại đúng ngày cuối tháng... Anh nhìn lên đồng hồ. Đã quá giờ tan làm từ lâu, cuộc họp vẫn chưa thể kết thúc, nhân viên đều đang ở lại.

"Tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài cậu ấy tên là Changkyun."

Wonho bất ngờ vì sự xuất hiện của bé yêu, vội vã cho người đưa cậu vào.

Anh kéo tay cậu đến gần mình ngay cả khi thư kí còn chưa đóng cửa. Changkyun ngượng ngùng kháng cự, lại bị anh kéo mạnh hơn. 

"Sao lại trốn tránh anh. Lại đây."

"Còn..."

"Kệ cô ấy."

Thư kí của anh nhanh chóng thu dọn cốc cà phê uống cạn để trên bàn làm việc, lui ra ngoài và khép cửa lại. Mọi việc đều diễn ra rất nhanh gọn và nhẹ nhàng, nhưng Changkyun vẫn nhìn ra được ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của cô ấy. Có lẽ cậu không nên đến đây, sẽ gây hiểu nhầm cho người khác, anh còn nắm giữ vị trí cao như vậy, sẽ bị bàn tán lời ra lời vào.

"Hôm nay có mệt không?"

Changkyun lắc đầu, cậu lý nhí mở lời: "Em đến đây như vậy, có khiến mọi người..."

"Họ dám nói! Anh thực sự rất vui... Thật tội lỗi khi anh bận rộn như vậy mà không giới thiệu em với mọi người."

Cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, vuốt mái tóc đen mềm của cậu. Changkyun hôn lên trán anh, tay mân mê chiếc cúc áo trên cùng bị anh tháo gỡ sau cuộc họp vừa rồi. 

"Anh có mệt không?"

"Bây giờ thì không." Vì anh đang ôm cậu trong vòng tay.

"Em... em không cố ý đến đây, để mọi người nhìn anh như vậy..."

"Suỵt..." Anh làm dấu nhấn tay lên môi cậu. "Em đừng nghĩ như vậy. Trước sau gì anh cũng phải tuyên bố chủ quyền..." Vừa dứt lời, Wonho vội vã áp môi anh lên cánh môi đang khép hờ gọi mời của cậu. Những mơn trớn nhẹ nhàng quen thuộc, sự mềm mại dẫn dắt anh tiến vào sâu hơn.

Bằng mọi sự trân trọng và khao khát cháy bỏng nhất, bàn tay anh luồn vào bên trong áo sơ mi của cậu, tìm đến đầu đỉnh nhạy cảm mà ngắt nhéo. Changkyun ở trong lòng anh ậm ừ, cậu bắt lấy tay anh cách một lớp áo, nhẹ giọng: "Đừng làm vậy... Wonho, đừng..."

Wonho bỏ qua mọi lời nói của Changkyun, tiếp tục khơi gọi cảm giác cho cậu. tay anh lần xuống phía dưới, nắn mạnh cánh mông tròn đầy. Nơi nhạy cảm liên tục ma sát, cậu ngồi trên đùi anh mà cựa quậy, càng khiến anh khó nhịn. Anh giữ gáy cậu, ép xuống một nụ hôn, giọng anh trở nên trầm khàn: "Bé con, anh muốn em..."

Changkyun hoảng hốt. Sẽ không phải là ở đây luôn chứ? Nhưng dưới những kích thích của anh, thân thể cậu lại thản nhiên đón nhận và sinh phản ứng, như ngựa quen đường cũ... Changkyun giữ lấy cổ tay anh, lắc đầu, yếu ớt phản kháng: "Đừng như vậy... Sẽ có người..."

"Không có sự cho phép của anh, sẽ không ai dám vào đây."

Wonho kéo tay cậu, đặt vòng qua vai anh, trầm khàn mà nói: "Giữ lấy anh."

Nhịp thở của cậu dần trở nên hỗn loạn khi bàn tay anh lần cởi khóa quần, và vòng ra phía sau, tìm nơi tư mật nhạy cảm đang kịch liệt co rút. CHangkyun hổn hển: "Wonho... Wonho..."

"Ừ. Anh đây..." Anh ngẩng đầu, bắt lấy đôi môi ửng đỏ và có chút sưng kia mà ngấu nghiến. Mùi hương thanh mát vẫn quẩn quanh càng khiến anh khó khống chế. 

"A..." 

Changkyun vặn vẹo thắt lưng khi anh tách hai cánh mông của cậu, lỗ nhỏ căng ra... 

"Anh đừng..."

"Nói em muốn anh, Changkyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net