i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm chiếc điện thoại trên tay, wonwoo nhíu mày suy nghĩ. nhìn anh bây giờ thật sự không khác nào một nhà chính trị gia nào đó đang đau đầu nghĩ ngợi về các vấn đề trọng đại của quốc gia. wonwoo tập trung và nghiêm túc đến nỗi mọi người trong phòng tập đều tự động lánh xa. mãi sau vì tò mò quá nên anh em đã cử jeonghan đi thám thính tình hình.

"wonwoo, chú nghĩ gì ghê thế?" jeonghan cẩn thận hỏi.

"hổ? cún? mèo? rồi giờ là gà con?" wonwoo lẩm bẩm. "táo? hay chanh?"

"hả?" jeonghan ngớ người, hoàn toàn không hiểu wonwoo đang nghĩ cái gì. anh bèn đánh liều gọi thêm lần nữa: "wonu ơi..."

"gà con? táo?" wonwoo vẫn tiếp tục lẩm nhẩm không yên. hai đường lông mày của anh nhíu lại càng sâu. vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm trọng.

jeonghan trợn mắt lắc lắc đầu, mắt vẫn không rời wonwoo còn chân thì lại tự động chạy về phía đồng bọn núp ở xa xa nơi góc phòng.

"sao? nó làm sao?" jisoo chồm người lên hỏi.

"đây không biết, cứ lẩm nhẩm cún mèo gà táo chanh rồi lại cún mèo gà táo chanh" jeonghan xoa cằm. "rốt cuộc là gì nhỉ?"

"một câu thần chú mới chăng? hay nó đang tu luyện sức mạnh?" soonyoung cũng học theo jeonghan đứng xoa cằm. tuy nhiên vừa nói hết câu đã bị toàn thể anh em đánh hội đồng.

"nhảm ít thôi cha!" junhwi kí đầu soonyoung.

"không lẽ vẫn còn tin vào người ngoài hành tinh?" jihoon híp mắt lườm soonyoung.

"nhưng nó là cái gì? chanh cún gà táo gì ở đây?" seungcheol kéo câu chuyện về hướng ban đầu.

"hay là ảnh bị nhiễm tính bé sol luôn rồi nhỉ?" seokim đột nhiên giơ tay phát biểu. các anh quay lại nhìn wonwoo, thấy tình trạng không chỉ giống hansol mà con có phần nặng hơn thì ồ lên một tiếng. có lẽ thế nhỉ?

"ở với nhau lâu ngày nên bị nhễm ha?" seungcheol gật gù. tất cả liền đồng lòng cho là đúng rồi nhanh chóng tản đi, kết thúc cuộc họp bàn ngắn ngủi và nhạt nhẽo.

mọi người đâu có biết 'chuyện mang tính chất quốc gia' của wonwoo lại bắt nguồn từ một tấm ảnh. mà tấm ảnh đó, tất nhiên là ảnh của hansol.

"thỉnh thoảng rất giống con mèo, thỉnh thoảng lại giống con cún, nhưng trong tấm ảnh này thì lại giống gà con? mà đang mặc áo màu vàng, dĩ nhiên là quả chanh, cơ mà sao lại buộc tóc quả táo?" wonwoo tự mình quay cuồng trong đống suy nghĩ rối nhập nhằng. cuối cùng lại ném điện thoại sang một bên rồi dùng hai tay vò đầu: "em bé của anh ơi, nhớ em bé quá đi! sao đi lâu về vậy hả?"

hóa ra đều là do hansol đi với mingyu ra ngoài lâu quá chưa về nên wonwoo nhớ quá phải mang ảnh em ra ngắm và bắt đầu tự kỉ với bức ảnh. nhưng nghiêm túc thì mingyu kéo hansol đi mới chưa được mười lăm phút đâu.

bên tiệm kem, hansol đột nhiên hắt xì một cái. mingyu đang chọn kem liền ngẩng đầu hỏi: "bị cảm sao?"

hansol bối rối trả lời: "không phải.... nhưng anh ơi, mình về nhanh nhanh được không anh? hình như anh wonwoo lại nhớ em rồi..."

minyu im lặng thở dài.

__---__

đây là bức hình của hansol này, xinh đúng chứ TT

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wonsol