1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi chiều đầu hạ, khi ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng phủ lên những con đường nơi thành phố, Wonwoo và Soonyoung lại một lần nữa gặp nhau. Hai người đứng dưới hàng cây thưa thớt, những tia nắng chiếu xuyên qua những lỗ nhỏ của lá cây, tạo ra những mảng ánh sáng chói lọi trên mặt đường.

Wonwoo nhìn Soonyoung với ánh mắt trầm tư, dường như đang cố gắng tìm lời để nói ra những suy nghĩ sâu xa trong lòng. Soonyoung cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, nhưng ánh mắt anh lúc này tỏa ra một sự ấm áp, thấm đẫm tình bạn lâu năm giữa hai người.

"Em nghĩ... tình yêu là gì?" Wonwoo bỗng hỏi, tiếng nói êm đềm như làn gió nhẹ thoảng qua. Câu hỏi bất ngờ khiến Soonyoung nhăn mày suy nghĩ một chút trước khi đáp lại.

"Tình yêu... là khi bạn cảm thấy không thể sống thiếu người đó. Là khi tâm hồn bạn cảm thấy bình yên, an toàn và được chấp nhận hoàn toàn," Soonyoung cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất chân thành và sâu lắng.

Wonwoo lắng nghe những lời này, cảm nhận được sự chân thành và lòng trung thành của Soonyoung. "Vậy... em nghĩ chúng ta đã tìm thấy tình yêu chưa?" Anh nhìn Soonyoung, ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Soonyoung đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. "Có lẽ... chúng ta đã tìm thấy nó từ rất lâu rồi, Wonwoo ah."

Hai người cùng nhau bước tiếp trên con đường dài phía trước, không cần nói nhiều, bởi họ đã hiểu nhau từ những ánh mắt, từ những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Tình yêu của họ không phải là những lời hứa hẹn rực rỡ hay những lời thề non hẹn biển, mà là sự hiểu biết, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC