Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính gác bản tinh thần thể là Hổ Jeon x Dẫn dắt bản tinh thần thể là Mèo Kwon

Sơ lược về thể loại Lính Gác & Dẫn Dắt
-Lính gác: có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng vượt xa người bình thường.

-Dẫn dắt: Thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ Lính gác chiến đấu, trấn an cảm xúc của Lính gác.

-Lính gác cũng có nhiệm vụ bảo vệ Dẫn dắt.

-Lính gác và Dẫn dắt đều có một loại "tinh thần thể" dưới dạng linh hồn động vật, tinh thần thể có ý thức riêng. Lính gác và Dẫn dắt có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể.

Một số giai đoạn, thời kỳ, trạng thái cần biết:

-Thức tỉnh / Awakening.

-Kết hợp / Bond: gồm hai loại là kết hợp hoặc liên kết (Bond) và Kết hợp nhiệt (Bonding Heat).

-Nghi thức / Rite.

-Mùi (truy tìm) dẫn đường / Pheromone.

-Trạng thái mơ hồ / Fugue.

-Khiên, lá chắn / Shield.

-Thế giới tinh thần, biển ý thức / Mind-scope.

-Giếng / Well.

-Hóa cuồng / Feral. (xảy ra với lính gác)

-Hỗn loạn / Chaos.

Một số thuật ngữ về nơi chốn, địa điểm trong thể loại lính gác dẫn đường:

-Tháp / Tower

-Sanctuary: học viện dẫn đường

-Bộ phận hậu cần.

-Phòng cách âm.

-Công đoàn, nghiệp đoàn.

Nguồn: https://dembuon.vn/threads/linh-gac-dan-duong-la-gi-fork-cake-la-gi-trong-truyen-dam-my.98928/

Vì thời lượng của Oneshot có hạn nên mình sẽ không đề cập nhiều đến một số chi tiết. Nếu được nhiều sự ủng hộ thì mình sẽ lên fic riêng về thể loại này nha.

-

"Cậu đã từng nghĩ chúng ta là định mệnh chưa?"

-

Hồi còn bé, Kwon Soonyoung đã luôn muốn trở thành một Lính gác siêu ngầu, có bản tinh thần thể là một chú hổ cũng (nên là) siêu ngầu. Lúc ra chiến trường chỉ cần tưởng tượng cậu và hổ thay nhau diệt sạch kẻ thù cháy khét lẹt, chắc chắn trông cậu sẽ oách chiến nhất tinh cầu S luôn. Wonwoo cơ bản không thể ngăn cản tình yêu hổ của bạn mình, chỉ biết thầm cầu nguyện, nếu ông trời có sắp đặt Kwon Soonyoung là Lính gác thì hãy cho con làm Dẫn dắt của cậu ấy.

Từ nhỏ Kwon Soonyoung đã luôn cao hơn hẳn Jeon Wonwoo hẳn một cái đầu. Hơn nữa Wonwoo còn lười ăn nên lúc nào cũng gầy gầy gò gò, chẳng khác gì cây kẹo mút biết đi. Thế nên hồi ấy, Kwon Soonyoung nghiễm nhiên sẽ được dự đoán, nếu thức tỉnh được năng lực chắc chắn sẽ là Lính gác còn Wonwoo thì "may ra" sẽ thành Lính gác.

Ngày sinh nhật tuổi 16 của Kwon Soonyoung đến. Không hẹn mà cả hai cũng thức tỉnh năng lực. Trong đêm cả hai đều được di chuyển đến Tháp Seoul để phục vụ cuộc sống sau này.

Ai có dè đâu. Kwon Soonyoung lại phân hóa thành Dẫn dắt. Đáng ngạc nhiên hơn là Jeon Wonwoo lại trở thành Lính gác.

Kwon Soonyoung nghe xong đống thông tin này thì đơ luôn, ngồi thừ một chỗ thất thần. Còn đâu giấc mơ Lính gác siêu ngầu bẻ cổ kẻ thù của bé nữa. Bắt đền đi.

Chỉ có Jeon Wonwoo là ngồi nghe cả buổi rồi mừng thầm.

-Sau khi trở thành Lính gác hệ giác quan của cậu sẽ nhạy bén hơn rất rất nhiều, nên Tháp đã sắp xếp cho cậu một phòng trong khu cách âm, tí đến chỗ phòng quản lí mà hỏi. Còn nữa, Lính gác và Dẫn dắt chưa tìm được bạn đời về lâu dài sẽ rất bất tiện, bất tiện ở chỗ nào đi học đầy đủ thì biết. Tôi đã nói hết những gì cần nói, hai cậu đến phòng quản lí làm thông tin các thứ đi nhé. Có gì cần hỏi không?

Kwon Soonyoung lúc này mới tỉnh táo hơn chút. Dè dặt dơ tay lên muốn hỏi

-Nói đi.

-Liệu trở thành Dẫn dắt thì bản tinh thần thể có thể là hổ được không ạ?

-...... Nếu được thì cậu sẽ là Dẫn dắt có một không hai trên tinh cầu này đấy.

Nhờ câu nói này mà hy vọng trong Kwon Soonyoung lại được thắp sáng một lần nữa. Còn người ngồi cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán.

-

Thế là Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo an ổn huấn luyện trong Tháp. Chăm chỉ đi học lí thuyết lẫn thực hành, rèn luyện thể chất để có thể đứng vào hàng ngũ tuyến đầu của Tháp.

Hai tuần sau khi thức tỉnh năng lực, cả hai đã học được cách triệu hồi bản tinh thần thể của mình.

Sau khi kết thúc buổi học. Wonwoo sang bên lớp dẫn đường tìm bạn nhỏ nhà mình như mọi ngày. Ai ngờ đâu lớp tan một cái đã thấy Kwon Soonyoung chạy một mạch sang khu vườn gần đó. Wonwoo vội vàng đuổi theo bạn cho đến khi Soonyoung dừng lại.

-Cậu sao thế Soonyoung?

Đáp lại câu hỏi của Wonwoo là tiếng hét thất thanh của Soonyoung

-AAA...... TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ HỔ...AAA.....

Ờm thôi, Wonwoo đi đây. Đang định lặng lẽ lẩn đi thì Kwon Soonyoung đã nhanh chóng bắt lấy tay anh lại.

-Nào bạn yêu của tớ, nói cho tớ nghe bản tinh thần thể của cậu là gì nào.

Bỏ mẹ. Giờ chạy còn kịp không?

-Đừng nghĩ đến chuyện chạy. Cậu không thoát được đâu.

Ủa sao nó biết mình nghĩ gì ta. Đã kết hợp nhiệt đâu mà nó nghe được mình đang nghĩ gì?

-Hôm nay cậu không nói thì đừng hòng về khu tĩnh âm.

Cứu với!!!

-Một là cậu tự triệu hồi nó. Hai là tớ xông vào biển ý thức của cậu và tớ khá chắc là việc xông vào biển ý thức không phải là ý hay đâu.

-Bình tĩnh Soonyoung. Cậu bỏ tớ ra trước đã. Chúng ta đứng cách xa hơn chút rồi tớ triệu hồi được không?

Soonyoung đồng ý bỏ tay Wonwoo ra nhưng đứng xa hơn trước hẳn hai bước chân nhỏ xíu. Wonwoo nuốt nước bọt, phen này không trốn được rồi, ngậm ngùi triệu hồi bản tinh thần thể của mình.

Nhìn thấy cái đống thù lù xuất hiện trước mặt, mặt Soonyoung đen xì lại.

Thế mà cái khứa Wonwoo lại có bản tinh thần thể là con hổ bự chà bá lửa siêu ngầu dũng mãnh.

Soonyoung ấm ức tặng cho cả Wonwoo lẫn bé hổ kia mỗi người một cái cốc đầu đầy yêu thương.

-Soonyoung đừng giận, tớ đâu có được quyết định bản tinh thần thể của mình. Tớ cho cậu đánh thoải mái nhưng đừng giận tớ được không?

-Hừ. Tạm tha.

Soonyoung định quay người rời đi thì bị Wonwoo kéo lại.

-Còn bản tinh thần thể của cậu thì sao? Tớ cho cậu xem bản tinh thần thể của tớ rồi mà.

Soonyoung biết là chẳng giấu được ai bản tinh thần thể của mình nên miễn cưỡng triệu hồi nó. Một con thú nhỏ nhảy của biển ý thức của cậu, là một chú mèo Nebelung, đáng iu xỉu.

-Là mèo xám sao?

Wonwoo nhìn thấy vật nhỏ trước mặt, không kiềm lòng được mà vuốt ve. Chắc do là bản tinh thần nên bé mèo này cũng quấn người giống Soonyoung. Còn bên kia Soonyoung cũng vuốt ve bé hổ với vẻ đầy tiếc nuối.

-Con hổ của cậu có tên chưa? Nó ngầu quá chừng.

-Cậu đặt tên đi, nó thích cậu lắm, nó không thân thiện với ai như với cậu đâu.

Soonyoung nghe xong vui đến nhảy cẫng lên. Ôm lấy cái đầu hổ to đùng mà cọ má, lắc qua lắc lại. Chú hổ cũng cọ cái đầu to to vào lòng Soonyoung, cái đuôi đong đưa qua lại như thể đang thể hiện sự hưng phấn của Wonwoo hiện tại.

-Vậy sao. Hẳn là mày thích tao lắm nhỉ?

Tất nhiên rồi. Tớ thích cậu như thế, lẽ nào hổ lại không thích cậu cho được.

-Vậy đặt tên cho hổ là Horanghae đi. Horanghae đáng yêu quá à.

Nhìn người kia thích thú với Horanghae mà quên cả vật nhỏ cho tay mình. Chú mèo này lông xám giống y hệt chú mèo mà Soonyoung từng vẽ cho Wonwoo hồi tiểu học. Chú mèo này cũng khá ngầu ấy chứ, có cả lớp lông dày ở cổ như bờm sư tử nữa, xinh giống Soonyoung.

-Gọi bé mèo là Wonunyang được không Soonyoung?

Soonyoung quay lại mình bé mèo và cả người bế nó.

Wonunyang?

Sao nghe quen quen ta?

Nhưng thôi, đáng yêu là được.

-

-Hai đứa chúng mày đánh dấu chủ quyền nhau qua cái tên của bản tinh thần thể?

-Anh cứ nói đùa.

Jeonghan nhìn hai đứa em mình. Ánh mắt nhìn thấu hồng trần của anh cho thấy, Wonwoo mê Soonyoung thấy mồ còn Soonyoung thì mê con hổ. Thấy thương cho số phận đứa em mình, Jeonghan tính sẵn kế trong đầu. Nếu không làm mối thành công cho hai tên này anh sẽ không bao giờ chơi ăn gian với bọn trẻ con trong Tháp nữa.

Ngồi ở căn tin được một lúc thì Soonyoung bị gọi đi. Jeonghan nhân cơ hội này bày mưu tính kế với Wonwoo

-Nè Wonwoo. Em thích nhóc kia hả?

-Sao anh biết?

-Viết hết trên mặt thế ai mà không biết.

-Cậu ấy có biết đâu.

-Ừ thì... trước sau gì nó chả biết.

-Nhanh cũng phải vài năm nữa. Tháp chưa giục đi kết hợp chắc chắn Soonyoung cũng không thèm đi tìm Lính gác đâu

-Nhưng ngoài em nó có tiếp xúc với Lính gác nào khác đâu. Không hẳn là không tiếp xúc mà là hơi "bài xích". Nó ghét Mingyu ra mặt luôn mà.

-Anh lấy ví dụ khác được không? Trong Tháp này ai chả bắt nặt Kim Mingyu.

-Seungcheol thì sao?

-Không được. Cậu ấy né vì anh và anh ấy đã kết hợp rồi.

-Vậy Seokmin thì sao? Nhóc đấy mới chuyển vào Tháp mà.

-Cũng đúng. Nhưng không thể loại trừ khả năng là em với cậu ấy là bạn từ bé nên cậu ấy không bài xích em.

-Đó là lợi thế của cậu còn gì?

Nói đến đây Wonwoo trầm ngâm một chút. Cũng phải, so với những Lính gác khác, chỉ có anh mới là người thân nhất với Soonyoung. Chỉ có Wonwoo là người mà Soonyoung dọn dẹp sạch sẽ và an ủi biển y thức hỗn loạn mặc dù cậu là Dẫn dắt có năng lực có tiếng trong Tháp, còn mấy tên Lính gác chưa kết hợp còn lại thì giúp trong giới hạn của nhiệm vụ, chưa từng có hơn. Nhưng chính vì cả hai là bạn thân nhất nên mọi lí do của cách đối xử khác biệt ấy chỉ là vì họ là bạn. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn thân, mà còn là gia đình. Nếu phá vỡ đi trật tự vốn có thì sẽ không thể làm lại được nữa. Wonwoo sợ mất đi Soonyoung, nhưng cũng sợ một khi nói ra tình cảm của mình cậu sẽ đi mất.

-Wonwoo à. Nếu em yêu Soonyoung hãy nói ra rồi để em ấy từ từ chấp nhận. Bản tinh thần thể của nhóc ấy quấn lấy em như thế mà với anh chỉ cần vuốt đến cái thứ ba đã giơ móng vuốt lên mà tránh. Chắc chắn trong lòng Soonyoung em đã chiếm một phần lớn rồi, chỉ là nhóc ấy chưa nhận ra thôi.

-Wonwoo có nhiệm vụ khẩn cấp lên phòng họp ngay lập tức.

Wonwoo ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của một Lính gác nào đó. Anh đứng lên nói vội với Jeonghan và câu rồi chạy đến phòng họp

-Cảm ơn anh Jeonghan. Sau nhiệm vụ lần này thì em sẽ nói với cậu ấy. Em xin phép đi trước.

-

Nhiệm vụ lần này được thực hiện trên tinh cầu A, một tinh cầu đang có mối quan hệ căng thẳng với tinh cầu S. Đàm phán nhiều lần nhưng không thành công, họ bắt đầu nổ súng mở ra chiến tranh. Tình huống cấp bách đến chào tạm biệt Soonyoung Wonwoo cũng không làm được. Giao tranh ngày càng căng thẳng, không một ai biết ngày lập lại được hòa bình cách bao xa.

Soonyoung cắn lấy ngón tay của mình, đi đi lại lại trong phòng họp.

-Tại sao mọi người không nói với em Wonwoo sẽ đến tinh cầu A?

-Tình huống cấp bách, Wonwoo là Lính gác cấp S, đương nhiên phải đi.

-Em cũng là Dẫn dắt cấp S. Nếu biển ý thức của cậu ấy hỗn loạn, chỉ có em mới có thể tiến vào biển ý thức của cậu ấy.

-Đây là ý của Wonwoo. Nó sợ em gặp nguy hiểm nên mới bảo em ở lại Tháp.

-Sao anh lại nghe lời cậu ấy vậy Seungcheol? Bình thường anh đâu có thế.

-Soonyoung bình tĩnh lại đi.

-Anh nói em nghe xem em nên bình tĩnh thế nào. Nếu cậu ấy hóa cuồng thì sao? Anh có cứu được cậu ấy không? Hay để cậu ấy mất đi năng lực Lính gác mới đến cứu sao?

Cả căn phòng im lặng. Những gì Soonyoung nói không sai. Quả thật anh cũng hơi mạo hiểm khi để Wonwoo đi cùng những Dẫn dắt khác không phải Soonyoung. Nhưng giao tranh sẽ không thể kéo dài lâu, nhiều nhất trong nửa tháng nữa sẽ kết thúc, bởi tinh cầu A đang mất đi quyền kiểm soát gần hết lãnh thổ cùng nguồn lực sắp cạn kiệt, chắc chắn sẽ không trụ được quá hai tuần. Trong hai tuần này Dẫn dắt phải thay nhau trấn an tinh thần, Wonwoo mới coi như là tạm ổn. Nhưng lúc nào anh cũng trong trạng thái có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngoài Dẫn dắt đến để khai thông biển ý thức thì không một ai dám lại gần.

Cứ thế cho đến khi giao tranh kết thúc, đúng hai tuần như dự tính. Soonyoung mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

-Wonwoo sẽ về đến tinh cầu S trong một tiếng nữa. Chuẩn bị dần đi Soonyoung.

Soonyoung chạy vội đến cổng Tháp để chờ Wonwoo. Khi tàu vũ trụ hạ cánh xuống, lần lượt từng người đi xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người. Soonyoung ngóng mãi không thấy Wonwoo đâu mới bắt bừa một người lại hỏi.

-Wonwoo đâu?

Người kia im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.

-Tôi hỏi cậu Wonwoo đâu?

Xung quanh chỉ còn lại những tiếng thở.

-Tại sao không ai trả lời tôi? Tôi hỏi các người Wonwoo đâu?

Soonyoung không kiềm chế được hét lớn. Ai nấy đều trầm mặc không nói. Cậu tiến tới chiếc tàu lớn, đi vào trong, lật đi lật lại trong khoang không thấy có ai. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng động ở đâu đó, cậu đi vào một căn phòng trong đuôi tàu. Giây phút cậu mở cửa ra, một Lính gác hóa cuồng lao đến siết chặt lấy cậu đến phát đau.

-Wonwoo?

-Soonyoung?

Nói xong lập tức bất tỉnh, đổ rạp người xuống thân hình bé nhỏ của người trong lòng.

-

-Soonyoung nghỉ đi. Em đã không ngủ hai ngày rồi.

-Em ổn mà anh Jeonghan.

-Nhân lúc Wonwoo còn bất tỉnh thì ngủ đi Soonyoung, nếu nhóc ấy tỉnh người "hóa cuồng" là em đấy.

Soonyoung anh nói xong miễn cưỡng sang giường bên cạnh nằm nghỉ, hai mắt dán chặt vào trần nhà.

-Anh Jeonghan

-Sao thế?

-Anh nghĩ Wonwoo có thể trở lại bình thường không?

-...Có thể.

-Em lo quá, không thể yên tâm mà nghỉ được.

-Nhóc ấy sẽ ổn thôi, mặc dù rất khó. Nhóc ấy thích em lắm, chắc sẽ ổn thôi

Soonyoung nghe xong chỉ biết yên lặng. Mãi mới nói được thành câu.

-Em cũng thích cậu ấy.... Em nghĩ mình mất quá lâu để nhận ra, rằng mình thích cậu ấy thế nào và cả cậu ấy thích em thế nào. Lúc cậu ấy đến tinh cầu A, những ngày chờ cậu ấy về như những ngày tận thế, ngày nào cũng dài như một thế kỉ, em nhận ra rằng không có cậu ấy, cuộc sống của cũng em chẳng còn màu sắc. Chúng em là ngoại lệ của nhau, có lẽ đã sớm không thể tách rời được rồi.

Jeonghan nghe xong cũng hơi bất ngờ. Ngỡ rằng Soonyoung là người vô tư, không nhận ra tình cảm của mình và Wonwoo nhưng hóa ra lại nhạy cảm và tinh tế như vậy.

-Anh về đi, để em ở lại với cậu ấy cũng được.

-Nhưng Wonwoo..

-Cậu ấy không tỉnh được trong ngày hôm nay đâu. Biển ý thức của cậu ấy rỗng tuếch không còn một mầm sống. Anh yên tâm, em sẽ ổn thôi

Nghe Soonyoung nói xong Jeonghan cũng thấy mình chẳng còn lí do để ở lại. Anh ra ngoài mua cho Soonyoung ít đồ rồi trở về.

Soonyoung đi đến bên giường Wonwoo rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo. Đến một giọt nước mắt cậu cũng không cho phép mình rơi, nếu cậu yếu đuối thì chẳng có ai an ủi cậu.

-Wonwoo à. Chắc cậu chẳng nghe được tớ nói gì đâu nhỉ? Cậu nói với anh Jeonghan là khi nào về cậu sẽ tỏ tình mà, sao cậu lại nuốt lời. Nghỉ ngơi thật tốt rồi sớm tỉnh lại được không?

-

Cứ thế thời gian trôi qua.

Wonwoo bất tỉnh được hai tháng. Trong hai tháng ấy trừ khi có nhiệm vụ, không thì Soonyoung chẳng bao giờ rời bước khỏi Wonwoo. Bác sĩ nói tình hình có tiến triển nhưng rất chậm, không chắc ngày nào sẽ tỉnh lại. Biển ý thức của anh đã có những mầm sống ít ỏi nhưng cũng đủ để thấy được sự sống.

Hôm nay Soonyoung phải làm nhiệm vụ nên chỉ có thể nhờ bác sĩ canh trừng Wonwoo.

Trước khi đi Soonyoung có một linh cảm rất lạ. Nhưng nhiệm vụ được giao thì vẫn phải hoàn thành, cậu lên đường đến Tháp Busan rồi trở lại Tháp Seoul khi xong việc.

Đúng giờ bác sĩ vào kiểm tra thông số cho Wonwoo như thường ngày. Kiểm tra biển ý thức có dấu hiện hỗn loạn, dự đoán Lính gác hóa cuồng có lẽ sẽ tỉnh lại trong 1-2 ngày nữa liền thông báo cho Soonyoung.

Có điều Wonwoo tỉnh lại sớm hơn dự tính. Chỉ sau ba tiếng kể từ lần cuối bác sĩ kiểm tra, Lính gác hóa cuồng đã tỉnh lại.

-

"Kwon Soonyoung không ổn rồi. Khi nào em có thể quay trở lại Tháp?"

-Sớm cũng phải 1-2 ngày nữa. Có chuyện gì sao?

"Wonwoo tỉnh lại rồi."

-Tình hình tệ lắm không?

"Hơn cả tệ. Thay bốn lần dây xích rồi."

-Cố đến đêm nay được không? Em sẽ cố gắng về Tháp sớm.

"Có thể. Càng nhanh càng tốt"

Nói xong Soonyoung phải quay về họp tiếp và giải quyết hết công việc.

Wonwoo kể từ khi tỉnh dậy không một ai có thể lại gần. Đập phá đồ đạc, đến năm Lính gác cấp S áp chế cũng bị đánh bị thương. Vật vã mãi mới có thể dùng xích áp chế được. Thay đến bốn lần xích, bốn loại xích khác nhau mới có thể giữ được lại một chỗ.

Miệng liên tục gọi tên Soonyoung. Dùng tất cả giác quan của mình để cảm nhận và tìm kiếm cậu. Wonwoo phát điên với tất cả mọi người trong tầm mắt.

Bên kia Soonyoung cố hết sức làm xong những phần việc quan trọng còn lại việc gì giao hết cho cấp dưới rồi lập tức trở về Tháp Seoul.

Về đến nơi cậu chạy thật nhanh đến phòng bệnh thì được báo đã đưa Wonwoo về khu tĩnh âm để tránh làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Cậu thở mạnh một hơi sau đó đến khu tĩnh âm. Trước cửa phòng Wonwoo phải đến mười năm người đứng trước cửa.

Nhìn thấy Soonyoung từ xa Jeonghan đã vẫy tay ra hiệu. Rất nhiều người đừng ngoài nhưng không một ai nói một lời nào.

-Wonwoo đang ở trong. Tinh thần rất hỗn loạn, để đảm bảo em vào trong an toàn, mọi người sẽ ở ngoài. Nếu có vấn đề gì phải lập tức ấn nút đỏ trong phòng được chứ.

-Em hiểu rồi. Nhưng mọi người đứng ở đây nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến Wonwoo, đứng cách xa một chút, nguy hiểm em sẽ báo. Giác quan của Lính gác hóa cuồng rất mạnh, chỉ cần người khác ở gần sẽ rất khó chịu. Yên tâm nhé. Em vào đây.

Nghe theo lời Soonyoung mọi người đứng cách xa phòng Wonwoo chờ tín hiệu từ bên trong. Soonyoung điều hòa lại nhịp thở rồi dùng mống mắt mở cửa phòng. Bên trong thân ảnh bị xích lại vào giường, một bên xích chân đã bị đứt ra và cả bên còn lại cũng sắp chung số phận. Nghe thấy tiếng mở cửa Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn, hình bóng mà anh tìm kiếm xuất hiện trước mắt. Bắt đầu dùng sức muốn thoát khỏi xích để tiến lại gần.

Trong đầu anh chỉ muốn chiếm lấy người này, phải phá hủy người này. Bên xích chân kia thành công bị anh làm đứt ra, nếu không phải còn xích tay thì chắc Soonyoung sẽ chẳng còn thời gian để phòng vệ. Cậu đi tới giường Wonwoo rồi trèo lên ngồi lên đùi anh. Cậu từ từ ôm lấy anh vào lòng trấn an

-Wonwoo tớ về rồi. Cậu bình tĩnh lại một chút được không? Nếu cậu bình tĩnh tớ sẽ mở xích cho cậu, được chứ?

Wonwoo nghe xong liền điều hòa lại nhịp thở. Xung quanh anh không còn mùi của ai khác ngoài Soonyoung, dễ chịu hơn rất nhiều đám tạp mùi vừa rồi. Đến khi nghe thấy nhịp thở đều của người trong lòng Soonyoung mới tháo xích hay bên tay Wonwoo.

Khi đôi bàn tay được giải phóng, Wonwoo liền đè nghiến Soonyoung dưới thân mình. Anh vùi đầu vào cổ cậu mà cắn, mũi không ngừng hít hà lấy mùi hương của riêng cậu.

-Wonwoo từ từ đã.

-Soonyoung của tớ.

Lúc Wonwoo xé chiếc áo trên người Soonyoung ra là cậu hiểu rằng anh muốn kết hợp với cậu ngay lúc này.

-Những gì cậu nói lúc tớ bất tỉnh tớ đều nghe thấy. Tớ không thể chờ được khoảnh khắc cậu hoàn toàn thuộc về tớ. Tớ chỉ cần mình cậu thôi, đừng rời xa tớ.

Sau đó một nụ hôn rơi xuống môi Soonyoung. Vội vã, ngọt ngào, nụ hôn sâu và kéo dài cho đến khi cơ thể gào thét vì thiếu không khí mới dứt.

-Cậu đồng ý chứ Soonyoung?

-Đồng ý gì?

-Trở thành bạn đời của tớ?

Soonyoung nhìn người trước mặt. Người mà cậu yêu nhất, là định mệnh không thể tách rời của cuộc đời.

-Được.

Hai thân ảnh cuốn lấy không rời như tan vào nhau. Ma sát sắp cọ ra cả lửa, đến khi chạm vào đến điểm sâu nhất, cao trào ập tới. Răng cắn nát phần da gáy, khoang sinh sản cũng nghênh đón thích khách, dòng tinh trắng tràn cả ra khỏi huyệt động. Kết hợp hoàn tất cả ý thức lẫn thân thể. Mùi tin tức tố lan toả trong không khí, là mùi đào, rất ngọt, Wonwoo không nhịn được vùi mình vào cổ Soonyoung mà ngửi.

-Chẳng phải cậu đang trong giai đoạn hóa cuồng sao?

-Tớ không chắc nữa. Có lẽ giai đoạn hóa cuồng đã qua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net